. xanh ― vĩnh cửu
(XANH) ― Vĩnh Cửu
---------------------------
⌈ planB dịch từ nguyên tác Blue của choupichoups ⌋
M/SKAM (France) - Eliott x Lucas/AU-Soulmates
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
/1/
Thế giới của Eliott chỉ rạch ròi hai màu đen trắng.
Cậu không làm quá đâu, cậu đã bảy tuổi rồi, thừa chững chạc để lố bịch.
"Cây này không phải màu xanh lá!" Eliott nghe tiếng giáo viên hét vào mặt anh chàng trợ lý đáng thương vừa tất tả chạy vào lớp vài phút trước. Cậu ngước lên từ khung vẽ để nhìn rõ hơn chuyện đang xảy ra, thấy anh chàng nọ miệng mồm há hốc, biết ngay cô giáo là một trong số ít người may mắn nhiễm Hội Chứng.
Vâng, mấy người lớn tầm phào thích gán cho nó cái danh "Hội Chứng Tri Kỷ", còn Eliott nghĩ đó giống thứ bệnh phiền phức hơn.
"Cho mình mượn màu đỏ với?" một học sinh ngồi cạnh vỗ vai Eliott. Cậu thờ ơ đẩy xô màu qua, chẳng biết đâu là màu đỏ, và quá lười để đọc nhãn.
Ừ thì, khoảng bốn mươi phần trăm dân số thế giới bẩm sinh mắc phải Hội Chứng - chỉ thấy được màu đen và trắng cho đến khi tình yêu đích thực rớt bụp xuống mặt họ, để tất cả các màu sắc khác vỡ ra. Vì vậy, Eliott hết sức cẩn trọng khi giao tiếp với bất kỳ ai phòng trường hợp đối phương là Tri Kỷ của cậu.
Eliott chỉ muốn vẽ những bức tranh thiệt đẹp thôi mà, sao lại khó khăn vậy chớ!
Nếu đến khi cậu chín chục tuổi, Tri Kỷ mới xuất hiện thì sao đây? Làm thế nào cậu phân biệt được đâu là súp lơ trắng đâu là súp lơ xanh? Việc phải ăn mấy món rau mẹ nấu mỗi ngày đã khủng bố lắm rồi!
Cậu đứng dậy nhìn qua cửa sổ, kiểm tra xem bố mẹ đã tới chưa, phải nheo thít mắt để đọc biển số xe vì không biết màu nào là màu nào. Cậu đã phải học thuộc lòng rất nhiều biển số vì bố có sở thích đổi xe liên tục. Hừm, lại thêm một thứ phiền phức!
Hoạt động ngoại khóa rất ngắn, bởi giáo viên đã quá kiệt sức trong giờ dạy chính quy cố nhồi sọ học sinh rồi, và Eliott luôn là đứa tan trường muộn nhất. Bố mẹ cậu làm cùng công ty, cách nhà rất xa, Eliott biết họ đã cố gắng đến đón cậu sớm, nhưng cậu quá mệt khi luôn phải ngồi đợi một mình thế này.
Cô giáo vẫn còn đang hoảng loạn vì gặp Tri Kỷ nên chẳng chú ý Eliott đã chuồn khỏi lớp.
Cậu một tay xách xô đựng màu, một tay ôm bức tranh vẽ xong một nửa, đang đi lững thững thì bỗng cánh cửa lớp học nọ bật ra, một thằng nhóc từ bên trong lao ra như chó con bị ma đuổi.
Cú va chạm khiến mọi thứ trong tay Eliott văng hết xuống đất, ngã đập mông lên sàn. Thiệt tình là ông trời không thể để cậu yên được một ngày hả? Mấy tuýp màu rơi tứ tung, cái xô thì cứ lăn miết.
Eliott bậm môi, bực mình mở mắt ra - suýt thì hét lên.
Cậu bé mắt to đang rúc vào lòng Eliott không chỉ có màu đen và trắng.
Thực ra, không có gì chỉ đen và trắng hết.
Eliott không biết chính xác mình đang thấy gì, có rất nhiều màu sắc kỳ lạ.
Nhìn vào đôi mắt cậu bé đang rưng rức lệ, Eliott chợt nghĩ đây là màu sắc đẹp nhất trên đời.
"Sao mà xấu thế," nhóc ta nói, chùi mũi lên tay áo, dán mắt vào bức tranh của Eliott.
Cậu tức thì ngó xuống, à thì, chặc, có xấu tí, nhưng cũng hơi hơi đẹp nếu nhìn bằng âm bản. Đoạn, Eliott cau mày, cố bảo vệ tác phẩm của mình. "Đây gọi là tranh trừu tượng." Cậu nói tròn vành rõ chữ, nhấn nhá đúng điệu, hệt như cách bố cậu luôn nhận xét tất cả những bức vẽ của Eliott được treo ở nhà. Mà thật ra, đó là câu duy nhất cậu biết để cố gây ấn tượng tốt với Tri Kỷ của cậu.
Nhưng có vẻ không thành công lắm.
"Tui hông biết, hông hiểu nó là gì hết."
Eliott bĩu môi. Tuyệt thật đấy, tới Tri Kỷ cũng bị ngốc nữa.
Nhóc mắt to nhìn quanh quất, bỗng bất động ngó vào giày của Eliott. Mẹ cậu là người đã thắt giày cho cậu. Bây giờ cậu mới biết mấy sợi dây giày lại sặc sỡ tới vậy.
"Mấy cái đó màu gì vậy?" Nhóc hỏi.
"Không biết." Eliott thành thật đáp. "Tôi cũng mới vừa thấy thôi."
"Ồ."
Cánh cửa lớn đằng xa trượt ra, Eliott lập tức nhận ra mẹ cậu đang bước tới, bên cạnh là một người phụ nữ xa lạ khác - tóc dài, có màu mắt đẹp giống hệt bé Tri Kỷ.
Eliott nhìn thằng nhóc nọ, bối rối hỏi, "Bạn tên gì?"
Nhóc chớp mắt nói, "Lucas."
Eliott liền nhe miệng cười, môi kéo rộng hết nấc, rồi cố chùi sạch tay vào quần trước khi nắm lấy tay Lucas, kéo nhóc đứng dậy. Bấy giờ mới nhận ra Tri Kỷ bé xíu xiu, khiến Eliott phải trố mắt.
"Eliott!" Mẹ cậu ré lên, và Eliott đã giật mình khi thấy phần đuôi tóc của mẹ lại có nhiều màu tới vậy. "Con làm gì ngoài này vậy hả?"
"Mẹ ơi, tr..."
"Lucas làm sao thế này?" Người phụ nữ kia lên tiếng, khụy gối xuống gần con trai. Eliott nhận ra mặt Lucas vẫn còn tèm lem nước mắt.
Trái tim Eliott thắt lại, thật khó chịu khi phải thấy Tri Kỷ khóc. Ghét còn hơn cả bị ép ăn cải bi-xen.
"Con đang ngủ thì giật mình dậy thấy chỉ còn một mình trong lớp thôi!" Lucas sụt sịt, nước mắt chảy dài xuống cằm. "Con tưởng mẹ bỏ con rồi..." Nhóc nói đầy đau khổ.
Mẹ Lucas vươn tay ra, nhưng Eliott ở gần hơn đã nhanh chóng ôm Lucas vào lòng, bắt chước y chang cách bố mẹ cậu vẫn ôm cậu vỗ về khi cậu buồn. Cảm giác được ấp iu như thế tuyệt vô cùng nên cậu cũng muốn dành nó cho Lucas.
"Đừng khóc Lulu. Ai có bỏ bạn thì tôi cũng không đâu!"
"Tui hông biết bạn là ai hết!" Lucas hoảng sợ đập lên vai Eliott.
Trời ạ, Tri Kỷ của Eliott thiệt thô lỗ. Nhưng không sao, là Tri Kỷ của cậu thì được.
"Tôi là Eliott!" Cậu cúi xuống hôn thật mạnh lên trán Lucas, "Từ giờ tôi sẽ ở bên bạn, nên đừng khóc nữa, nha?"
Lucas trợn trừng nhìn Eliott bằng đôi mắt to, tròn, long lanh trước khi sợ hãi rụt người chạy trốn ra sau váy của mẹ nhóc.
Eliott bĩu môi, trong khi mẹ cậu cười to, và mẹ Lucas thì cười khúc khích.
"Nào, Lucas, tới làm quen với bạn đi con?" Mẹ Lucas nói, lùa tay lên đầu, xoa tóc nhóc ta.
"Tụi con không phải bạn. Tụi con sẽ cưới nhau." Eliott vừa nói vừa đi nhặt lại những tuýp màu, bỏ vào xô, nghe tiếng hai người mẹ cười khanh khách. Người lớn ngộ nghê! Cậu chuyển mắt qua nhìn Lucas nhưng chỉ thấy bàn tay bé xíu đang túm chặt mép chiếc váy.
"Về thôi Eliott." Mẹ kéo tay cậu, Eliott thừa hiểu giọng điệu này của mẹ. Bà không tin lời cậu, nhưng Eliott sẽ chứng minh.
Cậu đi vòng ra phía sau mẹ Lucas, nói đầy lễ phép, "Làm phiền cô ạ," tìm kiếm đôi mắt xinh đẹp của Lucas, "Cho nè," rồi chìa bức tranh của mình ra bằng tất cả sự nghiêm túc giống như bố cậu vẫn luôn làm khi tuyên bố điều gì đó trong những bữa tiệc.
Lucas lắc đầu, "Không thèm."
"Hả? Tại sao?"
"Xấu."
"Tôi nói rồi, đây là tranh trừu tượng." Eliott giậm chân, nghe tiếng mẹ mình khịt mũi nhịn cười, nhưng cậu lại chỉ chăm chăm nhìn Lucas. Cậu thấy thật là buồn, phải làm sao Lucas mới chịu chấp nhận tình yêu của cậu đây?
Rồi bức tranh bất chợt tuột ra khỏi tay như thể Eliott vụng về đánh rơi, nhưng chỉ là Lucas đã giật lấy nó, ôm vào ngực, nhíu mày lo lắng.
"Đừng có khóc." Lucas nói, "Cũng không xấu lắm đâu."
À ha, Eliott biết mà. Sau này cậu sẽ trở thành họa sĩ lừng danh thế giới!
"Được rồi Eliott, chúng ta phải đi thôi, bố đang đợi." Mẹ lấy xô đựng màu từ tay cậu, kéo Eliott về phía cổng.
"Chờ con chút!"
"Đến thứ hai con sẽ gặp lại Lucas thôi."
"Khoan, con còn chuyện này!" Eliott rút tay khỏi mẹ, chạy về phía Tri Kỷ đang săm soi bức tranh với mẹ của nhóc ấy.
"Lucas!"
Nhóc mắt to nhìn lên, không hiểu tại sao Eliott lại đang ùa tới.
Eliott đứng trước mặt Lucas với gương mặt rạng rỡ, nụ cười rộng toét, cúi đầu xuống, ấn môi cậu lên môi Lucas, giống mấy bộ phim Disney từng xem.
Sau đó, Lucas đã khóc rất to.
.
/
Suốt trên đường về nhà, Eliott ngồi nghịch mấy cây cọ vẽ. Chúng đều khô nên không lấm màu lên tay cậu.
Nhận thấy một đầu cọ có màu na ná màu mắt Lucas (nhưng không đẹp bằng, không lung linh bằng!), cậu liền chồm lên ghế trước, vẫy chiếc cọ, "Mẹ ơi, màu này là màu gì?"
Bố thở hắt ra, mẹ thì trợn mắt. Họ nhìn nhau vài giây trước khi cùng mỉm cười. Người lớn đúng thiệt lạ ghê!
"Màu xanh nước biển con ạ." Mẹ đáp.
"Con thích màu này hả?" Bố hỏi, xúc động như thể suýt thì bật khóc. Eliott mong là ông không bị làm sao, bởi nếu bố mà buồn thì buổi tối thứ sáu sẽ mất vui.
"Dạ!" Eliott reo lên, bồi hồi nhớ tới gương mặt đáng yêu của nhóc Tri Kỷ, "Con yêu màu xanh nước biển!"
"Tên bé ấy là gì?" Bố hỏi mẹ.
"Lucas," mẹ đáp, và Eliott tức thì lặp lại cái tên đó.
"Con sẽ cưới bạn!" Eliott dõng dạc tuyên bố, chải đầu ngón tay lên cây cọ. Xanh nước biển, xanh nước biển, xanh nước biển.
"Con định lúc nào thì cưới?" Bố cậu cười to.
"Thứ hai ạ."
Tiếng cười khúc khích bỗng thành nghẹn ngào, chắc bố cậu bị nấc cụt, thỉnh thoảng Eliott cũng hay thế. "Như vậy thì vội quá, mình chậm chút nhé con trai?"
"Nhưng con hôn bạn rồi nên con phải cưới bạn liền."
"Gì cơ?"
"Chuyện dài lắm," mẹ cậu trả lời bố, lắc đầu cười khịt. Sau đó, bà quay xuống nói với Eliott, "Con phải đợi vài năm nữa cơ."
"Tại sao ạ?"
"Vì em ấy còn nhỏ lắm."
"Nhỏ thế nào lận?"
"Nhỏ xíu luôn. Chưa lớn như con đâu."
"Ồ, thế ạ. Vậy thì con sẽ hôn bạn trước vậy!"
Bố tức thì phản đối, "Cái này cũng chờ luôn."
"Sao kì vậy?"
"Eliott, hãy nhớ là em ấy còn rất bé."
"Thế đến bao giờ con mới được hôn bạn?"
Một khoảng dài im lặng, Eliott bồn chồn hết nhìn bố rồi lại ngó mẹ đang hết sức trầm ngâm, hy vọng sẽ sớm có được câu trả lời.
"Ừm... khi nào em tầm mười lăm đã." Bố cậu hãy còn không chắc, trong khi mẹ thì đập tay lên trán, thở dài.
Eliott hờn dỗi bĩu môi. Vậy thì lâu quá. Nhưng nếu đó là Lucas thì cậu sẽ đợi. Cậu là chàng trai vô cùng lịch thiệp và thừa kiên nhẫn cơ mà.
Và lần tới, chắc chắn Lucas sẽ không khóc nữa, bởi nhóc đã lớn giống Eliott rồi.
.
.
______
/2/
Lucas thấy được màu sắc từ khi có ký ức.
Cuộc sống trước khi gặp Eliott chỉ là những vệt xám nhòe nhoẹt. Nhưng nhóc ta sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, kẻo Eliott lại lấy cớ vênh mặt.
Với lại, còn lâu nhóc ta mới nhắc lại chuyện này, chẳng khác gì tạo cơ hội cho mọi người cười vào mặt nhóc ta, bởi cái chuyện Lucas khóc bù lu bù loa khi lần đầu được hôn luôn là trò hề bất tận.
Mới năm tuổi thì làm gì được chứ! - nhóc luôn yếu ớt chống chế như vậy.
"Làm ơn nói em biết là an toàn đi," Lucas nói, bước qua một gốc cây đóng băng, theo sau Eliott vào rừng.
"Cực kỳ an toàn luôn."
Lucas nhìn chàng trai cao hơn dễ dàng nhảy xuống một tảng băng với đôi chân dài miên man mà không bị té vỡ đầu, thì rụt vai lại. Không, Lucas không thể bắt chước giống vậy được. "Có thiệt là an toàn không? Đừng lừa em!"
"Nãy giờ em cứ hỏi vậy suốt!" Eliot nhìn lên từ cái gờ đá đang đứng. "Phải tin anh chứ?"
"Hừ, tin không nổi."
Eliott cười xuề, bước lại gần Lucas hơn. "Nhảy xuống đi, anh đỡ."
"Lỡ anh trượt tay thì sao?"
"Không đâu."
"Thế lỡ em trượt chân?"
"Anh không để chuyện đó xảy ra đâu."
Lucas cắn môi, cân nhắc giữa những lựa chọn. "Mình quay lại đi Eliott," nhóc rụt rè đề nghị. "Quay về chỗ tụi Yann đi mà." Mấy cảnh kinh dị hay thấy trên phim chạy trong đầu Lucas: Eliott chỉ cần hụt chân một cái thôi là rớt xuống cái vực nào đó ngay, hoặc nhóc nhảy nhầm lên gốc cây nào đó thì sẽ bị một mũi băng xiên chết.
Mấy người có thể chê Lucas hèn, nhưng chỗ này tối thui hà, và Lucas cũng chưa từng vỗ ngực xưng anh hùng!
Vẻ háo hức trên mặt Eliott dịu xuống, thay bằng sự đĩnh đạc, bước thêm vài bước nữa đến thật gần Lucas. "Anh đảm bảo là không sao đâu, Lulu." Cậu vuốt mu bàn tay Lucas bằng đầu ngón tay cái, dịu dàng mỉm cười trấn an. "Đã bao giờ anh để em té chưa?"
.
/
Khi Lucas lên bảy, bố mẹ nhóc lo cãi nhau nhiều đến mức chẳng còn nhận ra đứa con trai duy nhất của họ luôn lẻn ra khỏi nhà để không phải nghe những tiếng mắng chửi ấy.
Nhóc trốn trong khu vui chơi hay được mẹ dẫn đến, lúc bà còn chưa bị ốm và bố vẫn luôn ăn tối với hai mẹ con.
Lucas ngồi cuộn tròn như một quả bóng , giấu gương mặt đẫm nước mắt vào giữa hai đầu gối. Nhóc không hiểu tại sao bố mẹ lại cứ to tiếng với nhau suốt, điều đó khiến nhóc sợ vô cùng.
Nhóc đang ở trên đỉnh cầu tuột, dù rất muốn leo xuống, mà nó lại quá cao. Mọi lần đều là mẹ bế nhóc, nhưng bây giờ bà thậm chí còn chẳng biết nhóc đang ở đây.
"Lucas?"
Nhóc ngước mặt nhìn về phía tiếng gọi, thấy Eliott đứng ở bên dưới, tay ôm quả bóng rổ.
"Chào anh," Lucas nghẹn ngào, lau mặt bằng tay áo.
Eliott giật mình, "Sao em khóc? Đợi đó, anh sẽ đưa em xuống."
"Hông!" Lucas ngăn lại, sợ nếu Eliott trèo lên thì hai đứa đều cùng bị mắc kẹt.
"Hả?" Eliott ném quả bóng rổ đi, một chân đã đặt lên chiếc thang, "Tại sao không?"
"Em hông trèo xuống được," Lucas lại sụt sịt khóc, "Em muốn xuống!"
"À." Eliott nhướng mày, dễ dàng nhảy lên tầng hai, nghĩ ngợi một chút, lại trèo lên tầng ba. "Nào, đưa tay cho anh."
Lucas hốt hoảng lắc đầu. Eliott còn ở xa quá, nhóc sẽ chết mất.
"Lulu ngoan, anh sẽ bắt được em mà." Eliott vươn người lên, giơ cả hai cánh tay ra. "Anh hứa anh sẽ không để em té đâu."
.
/
Lucas nhảy khỏi gờ đá và Eliott dễ dàng đón được em người yêu vào lòng.
"Thấy chưa? Không sao cả." Eliott cười toe toét, giậm mảng tuyết dưới chân để chắc chắn nó không bị rỗng, trước khi cẩn thận đặt Lucas xuống.
"Hứ, lần này không sao nhưng lần tới thì ai biết được."
Eliott vò tóc nhóc bạn trai cáu kỉnh, "Cứ để anh lo!"
"Vầng, vầng!" Lucas bĩu môi, gắt gỏng đá mấy đụn tuyết dưới chân khi họ bắt đầu di chuyển, "Bao lâu nữa mới tới?"
"Không lâu nữa đâu, thưa bệ hạ."
Lucas đảo mắt, bước qua nhánh cây mà Eliott đã dọn sẵn cho nhóc ta.
Eliott nhìn chừng em người yêu, cố nhịn cười. Và mỗi lần như vậy, Lucas lại bày ra vẻ mặt chọc quê khác để chọc tức bạn trai của mình. Nhưng chỉ tổ khiến Eliott cười tợn, trong khi nhóc ta phải ráng mím môi để không cười theo. Đừng hòng nhóc để cho Eliott biết nhóc đang dần tận hưởng chuyến đi này.
"Cảm ơn em đã đi với anh." Eliot nói, ra sức bẻ một nhánh cây cứng đầu khác. Thực ra, Lucas tự mình né được, nhưng nhóc cứ thích ngắm anh người yêu lúc nào cũng hào hiệp của nhóc đấy. "Anh biết trời tối rồi. Anh đã tính dẫn em đi sớm hơn. Nhưng bọn nó chẳng chịu để tụi mình yên."
"Thì anh cứ nói với em, em sẽ đá đít họ," Lucas đáp, cố bước nhanh hơn khi thấy Eliott đang hà hơi vào tay để làm ấm. Trước khi đi họ đã lên kế hoạch, Lucas cầm theo hai đôi găng tay, còn Eliott thì chuẩn bị áo ấm. Thế mà cuối cùng Lucas lại quên mất.
"Anh biết em lợi hại rồi." Eliott lại cười khanh khách, bỏ tay vào túi áo phao.
Lucas loạng choạng hụt một bước, chúi đầu đập mặt vào lưng bạn trai, khiến Eliott giật mình quay lại. "Em không sao chứ?"
"Không sao, không sao, em chỉ-" Lucas thôi giải thích, lo lắng cởi một chiếc găng ra, tròng vào một bàn tay buốt cóng của Eliott, "Em nên mượn găng tay của Yann mới phải."
Eliott nhướn mày, "Em chắc làm vầy có ích?"
Lucas trề môi, "Thế còn hơn không!"
Eliott giơ tay đầu hàng, tiếng cười vang vọng giữa khu rừng, "Anh phải làm gì với cái tay còn lại?"
Nhóc người yêu chỉ đảo mắt, vẫn tiếp tục xoa tay Eliott, "Chịu đựng chứ sao nữa."
"Ều."
"Em sẽ luân phiên đeo găng cho anh."
"Thỉnh thoảng em cứ ngọt ngào làm anh quên em đáng ghét như nào."
"Thế á? Đồ đáng ghét này đang ủ ấm cho anh đó!" Lucas rụt người lại, lùi về phía sau vài bước.
"Anh giỡn thôi mà," Eliott vội vàng đuổi theo, làm mặt quỷ trêu em người yêu, "Tay anh lạnh lắm, nắm tay anh đi mà Lulu."
Lucas làm bộ thở dài cam chịu, "Biết sao được giờ."
Nhưng Eliott không tiếp tục trò đùa nữa, cúi người thấp xuống, kề mặt sát vào Lucas, cọ mũi lên má chàng trai nhỏ bé, như hệt chó con, "Anh cảm ơn."
Lucas ngước nhìn lên khi Eliott đã rời đi, siết chặt bàn tay đã ấm áp của người yêu.
"Anh biết là em sẽ luôn theo anh đến bất kỳ đâu mà đồ ngốc."
.
/
Lucas mười bốn tuổi khi Eliott gọi cho nhóc lúc hai giờ rưỡi đêm, nói bằng giọng nức nở nghẹn ngào đầy khó hiểu.
Thật may là nhà họ gần nhau. Lucas đã tức tốc chạy đến bên chàng trai đang đau khổ.
Đến lúc trời sáng, hai người vẫn ngồi cạnh nhau, trên giường của Eliott, những đôi chân cùng bện chặt, trong khi Eliott loay hoay với những tuýp màu nước. Lucas đã im lặng khi Eliott lầm bầm tuôn một câu chửi thề, hứa sẽ quay lại trước khi nhảy ra khỏi phòng.
Cả hai không nhắc tới cuộc gọi hoảng loạn đó.
Lucas ngả lưng xuống nệm, vùi mặt vào chiếc áo hoodie của Eliott, cậu ấy đã cho nhóc mượn để thay, và thậm chí còn chẳng thèm chọn cái nào vừa với người của nhóc.
"Thế này chắc đủ rồi." Eliott nhanh chóng quay lại, giọng hơi khàn.
Lucas nhìn lên, an tâm khi thấy Eliott nở một nụ cười yếu ớt. Cảm giác nhẹ nhõm chảy xuôi khắp người, tình hình đã tốt hơn so với hồi khuya.
"Cái đó để làm gì vậy?" Lucas ngồi dậy, nhìn lọ sơn móng tay mà Eliott đang cầm.
"Nhớ chuyện anh đã nhờ em giúp tháng trước không?"
"Cái bài tập gì của anh đó hả?"
"Ừ!" Eliott nhảy lên giường, kéo Lucas ngồi lên đùi cậu. Nếu là lúc khác thì Lucas đã đá vào mặt Eliott rồi, trừ lần này. "Anh cần chụp bàn tay em để làm ảnh bìa."
"Thế giờ em còn phải làm mẫu tay cho anh nữa ư."
"Anh sẽ đãi em ăn kem." Eliott nháy mắt.
Tuyệt, họ tiếp tục lảng tránh chuyện kia.
Eliott phải xắn tay áo hoodie hai lần mới nắm được cẳng tay Lucas. Họ tiến hành trong im lặng. Eliott cố gắng để lớp sơn móng tay màu xanh nước biển hoàn hảo nhất có thể, trong khi Lucas nhìn cậu ta chằm chằm.
Lucas đã rất nhớ Eliott. Thật!
Eliott đã vào lớp Mười, Lucas còn lẹt đẹt lớp Tám và luôn giả vờ rằng mình không thường xuyên vắng mặt trong cuộc sống của Tri Kỷ. Không phải họ xa cách gì nhau, thỉnh thoảng họ sẽ đi chơi (khi Eliott không bị bài tập hành xác) và liên tục nhắn tin hỏi han đủ thứ.
Nhưng nó vẫn khác so với trước đây, khi họ còn nhỏ.
"Hôm qua anh đã đi bệnh viện."
Lucas gật đầu, Eliott chuyển qua sơn bàn tay kia của nhóc và tiếp tục im lặng, nên Lucas đành lên tiếng, "Vâng."
Eliott chớp mắt, như thể cố gắng kết nối với điều đã nói trước đó, "Có chuyện rất lạ đã xảy ra tuần trước."
Lucas không hiểu điều đó thì liên quan gì việc phải đến bệnh viện, nhưng vẫn cất giọng, "Dạ."
"Anh có khả năng siêu nhiên, Lulu ạ." Eliott quăng một câu lố bịch, song vẻ mặt nhăn nhó lại thể hiện một sự cay đắng vượt tuổi tác.
Lucas nhớ tuần trước cô Demaury đã nói là Eliott không khỏe. "Dạ..." Nhóc chỉ muốn nắm lấy tay người Tri Kỷ, nhưng sơn móng tay chưa khô, nhóc không tính phá hoại công trình của Eliott.
"Giống như là... tâm trí anh chạy lung tung." Eliott đóng nắp lọ sơn, ném nó xuống giường. "Nhưng cơ thể anh lại không di chuyển được." Tay Eliott khẽ run rẩy, và Lucas mặc kệ lớp sơn chưa khô, vội vàng đan tay họ vào nhau, cảm thấy Eliott đang khẩn thiết siết lấy tay cậu.
"Ừm."
"Anh không- Cùng một lúc, có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ ùa lên, sau đó nhanh chóng biến mất... và anh chỉ muốn ngủ." Eliott nhắm chặt mắt, túm mạnh tay Lucas đến mức nhóc thấy đau, nhưng Lucas không giằng ra. "Mà anh lại chẳng ngủ được." Eliott đưa hai bàn tay đang nắm chặt của họ lên trán như thể đang cầu nguyện, "Chỗ này..." Eliott gõ nhẹ đầu vào bàn tay đang nối liền giữa họ, "Anh không kiểm soát được nó."
Lucas kéo tay họ lên môi, nhẹ nhàng hôn vào từng ngón tay của Eliott, "Không sao mà."
"Anh bị rối loạn lưỡng cực, Lucas." Eliott thều thào, lỡi lẽ cay đắng trượt khỏi môi, "Có sao đó."
Mắt Lucas nhói lên như thể bị kim đâm sau mi mắt, hai hàng lệ chực trào ra, cắn răng để không phải nấc lên, "Nhưng sẽ không có gì thay đổi hết."
"Không, mọi thứ đều thay đổi."
Việc Eliott sử dụng đúng từng từ mà bố của Lucas đã tuôn ra để tấn công chính vợ mình, khiến nhóc phải đầu hàng. Nước mắt vỡ ra như mưa, trái tim đau thắt lại. Và Eliott nhanh chóng lau chúng đi.
"Không mà, "Lucas nghẹn ngào. "Em không thay đổi. Chúng ta không thay đổi." Lucas có thể chẳng là gì trên đời này, chỉ mới dậy thì, hay cáu kỉnh, và còn cả một cuộc đời dài phía trước. Nhóc sẽ không đời nào trở thành người giống như bố mình. "Em sẽ luôn ở bên anh. Mãi mãi."
"Chuyện rồi sẽ rất khó khăn."
"Thì có gì là dễ đâu!"
"Tuần trước không có em, mọi thứ đều rất tệ."
"Lần tiếp theo em sẽ có mặt mà."
"Nhưng..."
"Anh tính xua đuổi em chứ gì?!" Lucas ré lên, nói bằng giọng buộc tội. Nhưng Eliott chỉ cười phì, sau đó Lucas cũng cười theo. "Em không đi đâu hết. Em sẽ bấu chặt lấy anh."
"Lỡ anh tới chỗ em không đến được thì sao?"
"Làm gì có thể!" Lucas còn không dám tưởng tượng ra việc đó. "Anh đi đâu, em theo đó."
"Tức thật chứ!" Eliott thở dài, bực bội lắc đầu. "Kệ mẹ mười lăm."
Lucas chỉ hoang mang đúng một giây trước khi bị Eliott ấn miệng cậu ấy lên môi của nhóc. Nhóc thề có trời là hoàn toàn không lường trước điều này, khi mà Eliott đẩy nhóc xuống nệm, khoét lưỡi sâu vào trong miệng nhóc. Lucas đơ người để mặc Eliott tung hoành, chẳng liệu được hành động này sẽ dẫn tới đâu. Mỗi tiếng rên rỉ của chính nhóc bật ra thôi đã đủ khiến nhóc xấu hổ gần chết rồi.
Thiệt luôn, Lucas chẳng có một trải nghiệm nào khác ngoài Eliott, người đã không hôn nhóc từ khi nhóc năm tuổi. Lúc đó, nhóc còn khóc váng lên nữa chứ.
Lucas nửa muốn hỏi Eliott đã học được kĩ thuật hôn này ở đâu, vì nhóc chắc chắn anh Tri Kỷ này chẳng có ai khác ngoài nhóc cả, bằng không Eliott đã bị nhóc đá bể bi rồi. Và nửa còn lại thì đang gào thét khi Eliott luồn tay vào trong áo hoodie của Lucas. Hức, nhóc cần phải chuẩn bị tinh thần cho việc này!
"Chờ đã, chờ đã, chờ đã." Lucas thở dốc, khó khăn tìm lại được chút tỉnh táo, đẩy Eliott ra.
"Em bị đau à?" Eliott hốt hoảng như thể đã làm Lucas bị thương bằng chính lưỡi của cậu.
"Dạ..." Lucas đáp, úp mặt xuống nệm, đưa hai tay ôm ngực, "Tự dưng tim em đau quá."
Eliott nằm xuống bên cạnh, bật cười. Tiếng cười vang, trong trẻo, và hạnh phúc.
Lucas bậm môi chùi lớp sơn móng tay còn chưa khô lên drap giường hòng trả thù.
"Lucas!!!"
.
/
"Sao lại lạnh vậy nè?" Lucas tự thầm thì, nhả ra những vòng khói trắng trong nỗi bực dọc.
"Anh đã dặn em phải mang theo áo ấm rồi," Eliott nói, đủng đỉnh bước đi trong chiếc áo thun, bên ngoài là hoodie, và ngoài cùng là áo phao.
"Em mang theo rồi," Lucas vặn lại. "Em chỉ không lường được chúng ta sẽ tới tận Nam Cực thôi Eliott."
Anh người yêu thẳng thừng cười vào khiếu hài hước đáng thương của Lucas trước cái bĩu môi đầy đáng yêu của nhóc. Nếu Eliott phải đưa Lucas tới bệnh viện do bị hạ thân nhiệt thì biết ai sẽ cười hô hố lên rồi đó.
Rồi bỗng mọi thứ xung quanh tối đen, Lucas hốt hoảng đứng khựng lại, cố gắng định vị Eliott trong bóng đêm.
"Mẹ nó." Nhóc nghe giọng Eliott vang lên từ đâu đó, cố gắng bước tới nhưng lại giẫm vào một mảng băng xốp. "Lucas? Đứng yên đó, nhé? Tuyệt đối đừng di chuyển."
Vâng, quả là một ý kiến sáng suốt. Thật may là ít ra vẫn còn một người đủ tỉnh táo.
Có lẽ, điện thoại của Eliott đã hết pin, còn của Lucas thì đã bị bỏ lại trong cabin để cắm sạc rồi. Não Lucas tự động kích hoạt ra cảnh mấy phim kinh dị, để bỗng dưng phải cuống cuồng lo lắng, chờ đợi Eliott.
"Cục cưng?" Eliott lại lên tiếng, từ một chỗ nào đó có trời mới biết.
"Em ở đây." Lucas đáp, nhẩm tính khi nào thì mình bị hạ thân nhiệt.
Một tiếng cạch vang lên, con đường phía trước được rọi sáng bởi đèn pin trên tay Eliott. Lucas tức thì chạy về phía anh người yêu.
Và Eliott hoàn toàn không hề ngạc nhiên khi Lucas nhảy bổ vào hai cánh tay cậu, thậm chí cậu còn cúi xuống để chắc chắn rằng Lucas sẽ không bị trượt đi.
"Anh xin lỗi bé." Eliott thở mạnh vào trong tóc em người yêu. "Anh quên điện thoại mình bị chai pin rồi."
Lucas cười khì, "Không sao."
"Hửm."
"Không sao đâu, em không có sợ." Lucas không cần nhìn xuống bàn tay đang cầm đèn pin của Eliott để đoán Tri Kỷ toan làm gì. "Nhưng em sẽ giết anh nếu anh lại chơi trò tắt đèn ấy, cũng cam đoan luôn sẽ không ai tìm ra xác anh!"
Nhóc nghe Eliott cười vang phía trên đầu và tiếp tục giữ đèn sáng. Ơn trời!
Cơn hoảng loại qua đi, Lucas tiếp tục rùng mình vì lạnh, đoan chắc chẳng mấy chốc mình sẽ chết cóng thôi. Nhưng khi nhóc ngước đầu, Eliott đã cúi xuống, cởi chiếc áo phao của cậu ấy ra, choàng vào cho nhóc.
"Anh sẽ bị cóng đó," Lucas yếu ớt phản đối, vừa không muốn rời xa sự ấm áp vừa chẳng nỡ khiến Eliott rơi vào cơn buốt rét. "Lấy lại đi."
"Em nghĩ anh cần tận hai chiếc áo phao để giữ ấm à?"
"Hả?" Lucas vẫn không rời khỏi vòng tay Eliott, còn siết chặt eo bạn trai để cậu ấy không di chuyển.
"Anh biết em thể nào cũng không ăn mặc đầy đủ nên đã mang thêm cái áo dự phòng," Eliott tiếp tục xoa lưng em người yêu.
"Ồ."
"Sao hử? Không tin anh à?" Eliott rướn người ra sau, dùng một tay nâng cằm Lucas lên, "Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu nhớ là anh sẽ luôn chăm sóc em hả?"
Lucas mím chặt môi, song chẳng thể ngăn được nụ cười thỏa mãn giương rộng khi hai người tách nhau ra.
.
/
Ở cái tuổi mười lăm, Lucas quá mệt mỏi khi luôn bị cả trường dòm ngó.
Họ hiếu kỳ tọc mạch vì nhóc đã tìm thấy Tri Kỷ. Nhóc chẳng hề khoe mẽ, nhưng chuyện lại lan nhanh như cháy rừng. Và việc Eliott không chút giấu giếm sự thật rằng họ đang hẹn hò càng khiến mọi thứ trở nên rối reng.
"Thứ sáu này nhà tao mở tiệc, " Robert - hay tên gì đó - đứng chặn trước cửa tủ đồ của Lucas, chẳng hề bận tâm là nhóc không thèm đoái hoài gì. "Nếu thích thì mày với tụi bạn cứ ghé."
Nhưng thứ duy nhất Lucas muốn là thằng này mau xéo đi, "Không."
"Từ chối sớm vậy. Cứ suy nghĩ đi."
Lucas đóng sầm cánh cửa tủ, tránh nhìn vào mắt kẻ đang làm phiền, dứt khoát trả lời lần nữa, "Không!"
Nhóc nghe tiếng bọn Yann phía sau lưng, thở phào vì đã có đồng minh... hoặt ít nhất nhóc cho là vậy.
"Há lô!" Arthur chào gã gây rối, còn Basile thì hóa đá.
À, phải rồi, Lucas phải sớm biết chứ. Robert là thằng con nhà giàu nổi tiếng nhất trường. Nhưng cũng chẳng khiến Lucas ưa nổi.
Lucas xoáy mắt nhìn Yann, hy vọng đã đưa ra đủ tín hiệu viện trợ. Và, tuyệt vời, Yann chẳng hề tinh tế chút nào, khiến Lucas hối hận khi xếp Yann đứng đầu trong danh sách bạn thân của mình.
"Ok," Robert nhấc thân ra khỏi tủ đồ của Lucas, hung hăng nói, "Tao sẽ không cấm cửa nếu mày đổi ý đâu."
"Đổi ý gì cơ?" Basile thoát khỏi trạng thái hóa đá.
"Không có g-" Lucas vội đáp.
"Anh bạn đây nói các cậu không muốn tới nhà tôi chơi tối thứ sáu này."
Con mẹ mày, Robert!
"Gì chứ!?" Basile ré lên, nhìn Lucas như thú lạ. Arthur nhẹ nhàng vỗ vai giúp Basile bình tĩnh, trong khi Lucas thì lườm hai thằng bạn toét mắt. Đó chỉ là một bữa tiệc ngu ngốc mà thôi!
"Không, không, không." Arthur sấn tới, xoay người Lucas đối diện với Robert. "Sáng nay nó bị đập đầu vô tường nên hơi loạn ngữ chút. Bồ cứ yên tâm là tụi tui sẽ ghé nha."
"Tuyệt. Hẹn mọi người ở đó." Sau đó, Robert làm một điệu bước lùi. Và xin lỗi nha, chẳng hề ngầu bằng Eliott xíu nào. Lucas suýt thì giơ ngón tay giữa lên rồi.
"Lucas!" Arthur trợn mắt, "Sao mày lại từ chối?"
"Chỉ là bữa tiệc thôi mà ba."
"Không phải chỉ là bữa tiệc thôi đâu ba! Đích thân Roden Caron mời đó! Mày hâm à!?"
Ồ, thì ra đó là tên của thằng vừa nãy.
"Thích thì tụi mày đi đi, tao ở nhà."
"Không có mày thì nó đời nào cho bọn tao vào." Basile cãi lại.
Lucas quay sang Yann tìm viện trợ, nhưng thằng bạn chỉ lo chúi đầu bấm điện thoại. Nhóc biết Yann với Emma đang trục trặc, và điều này khiến Lucas thấy tội lỗi vô cùng. Cả năm nay nhóc cứ chăm chăm vào mối quan hệ giữa mình và Eliott thôi.
Song có lẽ thằng Roden đó vừa tạo ra cơ hội cho Lucas chuộc lỗi.
"Yann," Lucas lên tiếng, chờ Yann ngước dậy, "Tụi mình bày trò gì chơi thứ sáu này đi?"
"Tao không biết nữa..."
"Thôi mà mấy cha!" Basile vỗ tay thu hút sự chú ý, "Tới bữa tiệc đi! Có bia chùa và gái đẹp đó!"
"Ờ, tao nghe đồn bữa tiệc nào của Roden cũng quẩy sung hết nấc!" Arthur nói đệm vào.
Yann nhíu mày nhìn Lucas, "Anh Eliott không thích mày đi hả?"
"Không," Eliott có lẽ không thích tham dự bữa tiệc do kẻ thù truyền kiếp tổ chức, nhưng Lucas có thể hỏi thử. "Để tao rủ ảnh coi sao."
"Không nha." Basile vội vàng cướp điện thoại từ tay Lucas. "Không có dẫn bồ theo nha!"
"Mày ế thì trách ai." Yann trêu.
Basile trợn mắt. "Kệ tao. Tụi mày không thể một lần đi chơi mà không dắt ghệ theo à!"
"Tại sao không được?" Lucas không thải mái khi tiệc tùng mà không có Eliott bên cạnh.
"Lần cuối cùng chỉ bốn tụi mình với nhau là khi nào?" Basile chỉ mặt từng đứa, khiến Lucas chẳng thể đốp chát được gì. Đến cả người chẳng có một mối quan hệ nào nghiêm túc như Arhur cũng phải im lặng.
Lucas thở dài, lấy lại điện thoại, bỏ vào túi áo, từ bỏ ý định nhắn tin cho Eliott.
Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
...
Hoặc không.
Yann đã say khướt, nằm co ro trên ghế sau hai giờ nhập tiệc, và Lucas phải bấu chặt thằng bạn để tránh cho nó không làm gì bậy, nghe nó lải nhải xin lỗi xin phải Emma rằng nó không hề cố tình nói dối nhỏ ấy.
Lucas vừa xoa lưng Yann vừa uống cạn chai bia. Chân nhóc đã tê rần, cần phải đứng dậy để máu lưu thông, đồng thời lấy lại tỉnh táo.
Nhóc lôi điện thoại ra, đi về phía nhà bếp - nơi ít ồn náo nhất khu nhà - tìm cho mình và Yann một ít nước lọc.
Lucas bấm số gọi Eliott, cảm thấy phấn chấn sau một ngày dài cuối cùng cũng có thể nghe giọng bạn trai. Eliott biết nhóc tới tiệc nhà Roden, Lucas đã hết sức thật thà thưa chuyện khi nghe anh người yêu cằn nhằn là thứ sáu này phải tới chỗ bạn cùng lớp để làm bài tập nhóm.
Và đúng như dự đoán, mặt Eliott chảy dài khi nghe tới cái tên Roden, nhưng vẫn nhún vai, hôn tạm biệt Lucas, buông câu trêu chọc, "Chơi vui, đừng có nhớ anh quá nhé."
Hiện tại, Lucas rất mệt, tiệc tùng chẳng còn thú vị khi chẳng có bạn trai ở bên cạnh.
"Hey!" Eliott nhận cuộc gọi ngay tức khắc, giọng hân hoan kèm chút buồn ngủ.
Lucas không biết đã mấy giờ rồi. "Em chán quá Eliott ơi."
Người phía bên kia cười khúc khích, "Tới giờ em bé về ngủ rồi đó."
"Nhưng tụi Yann còn ở đây." Lucas nói thật chậm để tránh giọng bị nhịu, vì Eliott sẽ lo nếu biết nhóc gần như đã say.
"Mấy cậu ấy có đang ở cạnh em không?"
Lucas kiểm tra xung quanh, thấy Basile và Arthur đang đâm đầu vào trò đấu bia phía bên kia phòng khách.
"Không."
"Thế em nhắn tin cho họ, báo một tiếng, rồi về trước."
"Dạạạạ..." Lucas ngân nga, tựa người vào tủ lạnh. Nhóc muốn uống nước từ trong cái tủ này chứ không phải mấy cái chai nước không rõ nhãn hiệu bị ném lăn lốc trên sàn.
"Lulu?" Giọng của Eliott nhòe đi, Lucas nhất thời không biết bản thân đang làm gì ở đây giữa đêm, hoặc gần sáng. "Cục cưng à, em ổn chứ?"
"Hừm." Lucas đưa tay dụi mắt. "Hình như em..." một Lucas say khướt là một Lucas đầy tai họa đối với cộng đồng, nhóc cần phải về nhà gấp. "Em sẽ..."
"Cuối cùng cũng tóm được rồi nhé." Có một giọng nói vang lên sát bên tai, nhưng Lucas biết nó không xuất phát từ điện thoại mà nhóc đang cầm. Đến khi xác định được chủ nhân của âm thanh đó là Roden, Lucas liền chửi thề trong đầu. Đúng thật chạy trời không khỏi nắng!
Lucas siết chặt điện thoại, nói gấp, "Em đang bắt đầu đi đây." Rồi cố vượt qua Roden, tìm đường trốn khỏi nhà bếp. Nhưng gã ta đã mau lẹ chặn đường, khiến Lucas đầu lâng lâng chưa kịp xử lý tình hình phải chôn chân tại chỗ.
Eliott nói gì đó qua điện thoại, song Roden đã cướp nó khỏi tay Lucas, kết thúc cuộc gọi. "Đằng ấy không đi đâu hết."
"Tôi phải về." Lucas lèm bèm trả lời, toan thoát đi, nhưng nhận ra điện thoại đã bị mất. "Trả đây."
"Uống thêm chút nữa rồi tao để mày đi." Roden hất cằm về phía hai chai bia đang để trên bàn.
Lucas lắc đầu, nhóc say thiệt nhưng chưa bị ngu đâu. "Không, tôi muốn về."
"Thôi nào, chúng ta tâm sự chút." Hai tay Roden buông thõng xuống bên hông, và Lucas chăm chăm dõi theo từng cử động của gã.
"Nhưng tôi không thích." Lucas chớp thời cơ giành lại điện thoại, vội vàng nhét vào túi quần, nhanh chóng tìm đường thoát thân. Song Roden đã thô bạo túm lấy cổ tay của nhóc, ấn nhóc vào tường.
"Ok, không tâm sự thì hành sự."
Lucas vặn người, toan đấm vào mặt gã khốn này. "Bị điếc à?" Nhóc hét lên nhưng giọng nhóc khản đặc, đầu quay cuồng dữ dội. "Tôi nói tôi phải đi về. Mau bỏ tay ra!"
"Thôi nào, đừng có vờ vịt nữa. Cả đời gắn bó với chỉ một thằng thì chán bỏ mẹ."
Lucas ngừng vùng vẫy, nheo mắt nhìn Roden. Bây giờ gã ta còn muốn bàn về Tri Kỷ với Lucas nữa cơ. Thiệt luôn hả?
"Không phải chuyện của mày."
"Tao chỉ đang cố giúp mày thôi." Roden cúi xuống, hít hà cổ Lucas, khiến nhóc rùng mình sợ hãi. "Biết đâu xong việc mày sẽ quên ngay thằng Demaury đó."
Họ của Eliott bị gọi lên đầy cợt nhã chọc Lucas nổi điên, vận hết sức mạnh vùng người ra, tung thẳng cú đấm vào mặt Roden, và đá vào giữa hai chân gã. Nhưng có vẻ do Lucas đã say nên chẳng gây ra sát thương gì, chỉ chọc Roden phẫn nộ hơn là đau đớn.
Nhác thấy tình hình không ổn, Lucas tức thì bỏ chạy. Hai chân nhóc dường như đã tháo cạn hết sức lực, chỉ mong mình đã đi đúng hướng ra cửa.
Khi Lucas thoát được ra ngoài, gió lạnh ùa tới giúp nhóc tỉnh táo đôi phần. Nhưng nhóc không thể về nhà thế này được. Mẹ nhóc sẽ lo lắng, thậm chí bị căng thẳng.
Lucas đưa tay vuốt mặt, cố nghĩ cách. Thế mà bỗng đâu thân ảnh của anh người yêu chợt đập vào mắt.
"Eliott!?" Lucas mong là mình không bị ảo giác, bằng không thì cậu xong đời.
"Tới đây." Eliott bước đến. Lucas chưa chạy xuống cầu thang thì đã được bạn trai kéo vào lòng, gần như là được bế bổng lên. "Chuyện gì vậy Lu?"
"Hả?"
"Cuộc gọi vừa nãy," Eliott lo lắng vuốt lại mái tóc rối của em người yêu. "Anh nghe giọng ai đó, rồi đùng cái ngắt điện."
"Em không sao." Lucas cố trấn an bạn trai. "Anh tới đây bằng gì?"
"Anh chạy tới."
"Ôi trời!" Lucas vùi mặt vào hõm cổ anh người yêu, "Đừng có sến vậy, em nôn giờ."
"Anh đảm bảo kiểu gì em cũng nôn."
"Im đi."
Eliott cẩn thận đặt Lucas xuống, nhưng nhóc ta chẳng còn chút sức lực nào, mỗi khi say thì chẳng khác gì cọng bún thiu.
"Nào," Eliott cúi xuống, xoay lưng vào Lucas, choàng một tay em người yêu lên cổ. "Anh cõng."
"Em xin lỗi," Lucas nhẹ nhàng trèo lên lưng bạn trai, "Chắc anh đang mệt lắm."
"Với em thì không."
Lucas ôm chặt hơn, dụi mũi vào cổ người yêu, "Cảm ơn anh."
"Anh đã nói rồi, nhớ không?" Eliott nghiêng đầu, hôn thái dương cậu nhóc nhỏ hơn, "Anh sẽ bảo vệ em. Luôn luôn."
"Em cảm ơn."
"Sau này không đi tiệc mà không có anh nữa, nhé."
"Vầng."
"Roden sẽ chết với anh."
Lucas khịt mũi. "Thôi mà."
"Không, thứ hai này nó tới số!"
"Eliott!!!"
.
/
"Hai tiếng trước anh bảo chúng ta sắp tới rồi," Lucas nói, nhưng không khó chịu. Không còn cau có vì chuyến đi xa xôi bí hiểm vào rừng sâu giữa trời rét thế này. Trừ chút lo lắng họ có thể chết bất đắc kỳ tử.
Mà cũng không sao, miễn họ bên nhau.
"Mới ba mươi phút thôi," Eliott vặn lại. "Và bây giờ thì đến thiệt rồi nè. Em cẩn thận nhìn đường kẻo té đấy." Cậu đưa em người yêu lên ngọn núi tuyết, những bậc thang đã bị vùi sâu dưới lớp băng. Càng lên cao, bầu trời càng trong và sáng, cây cối chẳng còn che lấp trời đêm.
Được rồi, có lẽ Eliott muốn cho bạn trai bé nhỏ một bất ngờ.
Ở độ cao này, Lucas thấy bầu trời rộng lớn được thắp sáng bởi vô vàn ánh tinh vân, và cứ vài giây lại có một vài tia sáng rơi xuống, rồi tan biến. Đó phải chẳng là...
"Mưa sao băng," Eliott tựa cằm lên vai em người yêu, quan sát phản ứng của nhóc ta. "Bắt đầu khoảng nửa tiếng trước. Anh cứ lo tụi mình bị hụt."
Lucas há hốc mồm, lắc đầu chẳng dám tin vào cảnh tượng choáng ngợp đang diễn ra.
"Làm sao mà..." Lucas nghẹn ngào nhìn Eliott. "Anh giao kèo gì với quỷ à? Sao chuyện này xảy ra được?" Nhóc ta tiếp tục say mê ngắm vũ điệu sao băng. "Đẹp vãi!!!" Rồi cảm thấy anh người yêu vẫn cứ nhìn mình, Lucas vội thúc nhẹ vào bụng đối phương. "Sao anh không ngắm đi?"
"Anh có thứ đẹp hơn để nhìn rồi."
Lucas đảo mắt, thầm cảm ơn đèn pin đã tắt, và trời tối, hai mảng đỏ trên má nhóc được giấu kỹ. "Thôi đi."
Eliott cười toe toét. "Anh đã luôn ám ảnh đôi mắt em kể từ lần đầu tiên được trông thấy."
"Bị ám ảnh?" Lucas nhại lại, cười vang. "Eo ôi, sến."
"Đừng có thái độ nhá. Anh đang nghiêm túc lắm luôn." Eliott cọ chân vào em người yêu, trời đã lạnh hơn trước.
"Xin lỗi. Anh tiếp tục đi." Lucas gật gù.
"Giờ phải nói lại từ đầu."
"Sao cũng được."
"Em vô duyên thiệt đó."
"Còn anh là trùm sến súa đó, anh bạn."
"Im đi."
"Không thì sao?" Lucas vẫn ngắm sao rơi.
"Không thì anh sẽ cưới em," Eliott thì thầm vào tai em người yêu, khiến não Lucas đình trệ.
Cái gì cơ?
Cái gì cơ?
Lucas hoàn toàn đóng băng, mặt ngước lên trời, nhưng chẳng còn thấy gì rõ ràng.
Không phải Eliott chưa từng đòi làm đám cưới với Lucas, nhưng chuyện đó xảy ra lâu rồi, hồi hai người còn nhỏ xíu. Nên Lucas không quá để tâm chuyện này.
Năm trước, Eliott tốt nghiệp đại học, dấn thân vào ngành sản xuất phim, được bố mẹ trao cho một căn hộ riêng, và Lucas cũng chuyển vào sống chung - ban đầu chỉ là vài lần ngủ lại, sau đó dần dần không trở về nhà nữa.
Lucas mới mười chín tuổi, chưa thực sự biết bản thân muốn làm gì sau khi ra trường. Nên, chẳng rõ kết hôn sớm liệu có tốt không?
"Không," Lucas đáp, chớp mắt nhìn trời.
"...KHÔNG?"
"KHÔNG." Nhóc ta quay lại nhìn gương mặt cau có của anh người yêu. Mặc dù trời đêm rực rỡ sao rơi nhưng cũng chẳng sáng bằng dải ngân hà trong mắt Eliott. Đôi mắt màu xanh xám đẹp tuyệt trần đó. "Không. Em sẽ không từ chối."
Được rồi, cả khi không chắc chắn nhưng ý tưởng này vẫn thật lộng lẫy.
Nụ cười nở rộ trên môi Eliott hoàn toàn xứng đáng với quyết định ngu ngốc của Lucas. Làm sao nhóc ta có thể khiến Tri Kỷ của mình thất vọng?
Chợt bỗng, Eliott quỳ một chân xuống.
"Ôi, không," Lucas lắc đầu. "Anh đứng đậy đi, đừng làm vậy mà."
Nhưng đương nhiên là Eliott bỏ ngoài tai rồi. Anh người yêu vô cùng tự tin, mạnh dạn quỳ trên sự hoảng loạn của em người yêu, dõng dạc cất tiếng, "Lucas Lallemant..."
Nhóc bạn trai bối rối kéo mũ trùm đầu để che mặt.
Eliott cười to, "Em yêu, không nhất thiết phải là bây giờ. Có thể năm sau, hoặc bất cứ lúc nào. Anh không quan tâm thời điểm. Nhưng anh sẽ cảm kích lắm nếu em đồng ý cưới anh trước khi tụi mình ngủm."
Lucas hé mắt nhìn xuống. "Đây là lời cầu hôn của anh đó à?"
"Không, anh quên định nói gì rồi," Eliott thở dài, kéo mũ trùm đầu của Lucas xuống, để em người yêu có thể nhìn rõ ràng vật trong tay cậu.
Lucas nhìn những ngón tay của Eliott từ từ mở ra, dẫu biết đó sẽ là một chiếc nhẫn, nhưng nó vẫn khiến nhóc ta phải rú lên "Không!" đầy vang vọng, hoàn toàn chẳng dám tin vào mắt mình. "KHÔNG! Anh sến quá sến luôn. Trời ạ!" Lucas đã hoàn toàn mất trí rồi, cả cơ thể đều đang run bần bật lên.
Eliott đã thôi quỳ, mà ngồi bệt hẳn xuống tuyết. "Em không thích hả?" Sau đó bắt đầu cười to như không kiểm soát được. Lucas thật không hiểu sao lại yêu tên ngốc này nữa.
"Nó... xấu vãi," Lucas lẩm bẩm, bước lại gần hơn để nhìn chiếc nhẫn. Thật lòng thì chiếc nhẫn không xấu. Vòng kim loại đã mỏng hơn, tinh tế hơn, và lấp lánh hơn. Cái nút kết đã được mài giữa khéo léo để trông như một nhánh cây được bện chặt, hơn là hệt cái móc khóa bị kẹt.
"Cho phép anh nhé?" Eliott đứng dậy, nắm bàn tay của bạn đời.
Lucas gật đầu, run rẩy phấn khích khi chiếc nhẫn nhẹ nhàng trượt vào ngón áp út và vừa khít với nhóc ta.
Đẹp tới lố bịch.
"Em khóc à?"
"Anh im đi."
.
/
Lucas mới năm tuổi nhưng mẹ đã nói, sau này Eliott sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhóc ta.
Nên là, vào thứ hai, khi mọi thứ bỗng dưng trở nên sặc sỡ, Lucas chủ động tìm Eliott để ngắm mấy bức tranh xấu xí mà cậu vẽ.
Đang lúc chăm chú nghe Eliott say sưa nói, thì có gì đó rơi ra từ túi áo len của cậu. Lucas liền cúi xuống nhặt, cau mày khi bị vật nhọn đâm vào tay.
"Cái này là gì vậy?" Nhóc ta giơ thứ kia lên trước mặt Eliott.
"Ồ!" Eliott gỡ nó ra khỏi tay Lucas, đặt lên bàn. "Đây là nhẫn của bé đó."
Lucas không hiểu. "Tại sao tui lại có nhẫn."
"Để anh cưới bé." Eliott dõng dạc đáp, "Mẹ anh đã làm cho anh đó, nói là người ta cần nhẫn trong đám cưới."
"Nó to quá."
"Đương nhiên rồi ngốc ạ. Chừng nào bé lớn thì anh mới cưới bé được."
Lucas nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu. Cái nút thắt đang nhô lên kia rất nhọn, sẵn sàng đâm mù mắt bất cứ ai. Nó rất xấu, nhóc không thích tí nào. Nhưng trông Eliott khá vui, nên Lucas chỉ giữ ý kiến đó trong đầu. "Cái này cũng là... trừu tượng, hả?"
Eliott chớp mắt, nhóc Tri Kỷ toàn hỏi mấy câu mà đến cả người lớn cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Hừm," Eliott gãi cằm đầy suy tư.
Giáo viên bỗng vỗ tay đánh tiếng trước khi Eliott có thể nói được gì, nhằm thông báo đến giờ phụ huynh tới đón.
Lucas mỉm cười nhìn Eliott bĩu môi - trông đáng yêu hết sức. Chẳng khác gì em bé nhà hàng xóm.
"Hẹn mai gặp nha, Lulu." Eliott thở dài, đứng dậy soạn đồ ra về. "Em giữ cái này nhé." Rồi đưa cho nhóc ta bức tranh vừa vẽ. Giống hệt cái Lucas đã có, nhưng lần này Eliott chỉ sử dụng duy nhất màu xanh nước biển.
"Bái bai." Lucas vẫy tay chào.
"Chờ chút!" Eliott bỗng chạy về, hôn lên trán Lucas.
Nhóc ta ngạc nhiên trố mắt nhìn lên, "Gì thế?"
"Anh yêu bé nhưng bố anh nói không được hôn bé chừng nào bé mười lăm tuổi!" Eliott lại bĩu môi, lần này thực sự đi ra cửa, "Tạm biệt, Lulu!"
Lucas ngồi chống cằm, nhìn xuống bức tranh vừa được tặng.
Hừm, nhóc bắt đầu thích sự trừu tượng này rồi.
.
//
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro