{ Elu } Cô đơn
Pairing: Eliott (top) x Lucas (bot)
Category: Nam x nam
*Cố gắng ko OOC
Tui từng thấy parallel giữa scene Lucas nói "em không muốn anh phải thức dậy một mình" với Eliott cùng hai scene buổi sáng khi Lucas thức dậy đều ko thấy Eliott. Dù có giấy note Eli để lại hay ngay sau đó Lucas phát hiện ra Eli ở trong bếp thì tui thấy Lucas vẫn rất buồn, cảm giác sau mỗi đêm bên anh, thức dậy lại đều ko thấy người ấy đâu, tất cả như bị bỏ rơi. Đều qua rồi, nhưng mỗi nghĩ lại tim tui cứ đau :(
____________________________
"Eliott! Anh sẽ trễ giờ đấy!"
Lucas nghiêng đầu từ nhà bếp gọi vọng ra rồi lại xoay người loay hoay với chiếc chảo to. Bên trong là mì cùng một ít bánh mì nướng bẻ nhỏ, trứng và thêm chút thịt bò, Lucas sau gần nửa tiếng đồng hồ lật chảo tới lui, sau cùng, cậu một tay cầm chảo, một tay vê cằm, đăm chiêu nhìn món ăn. Nếu không nói đến mùi vị thì màu sắc của món khá là độc đáo, so với món poni mà Eliott làm thì rõ cao tay hơn nhiều. Còn nói đến mùi vị...phải cho ai đó ăn thì mới biết được.
"Eliott!" Lucas tâm đắc nhìn món ăn trên tay, lại hướng về phòng ngủ ngoài kia kiên nhẫn gọi lần nữa.
...
Vẫn không lời đáp lại.
Sau khi bày ngay ngắn bữa sáng lên bàn Lucas mới quay ra phòng ngủ, dự lật bay cơn nướng của người kia. Cửa phòng vừa mở, khung cảnh luôn khiến cậu ngơ ngẩn mỗi khi nhìn thấy lại đập vào mắt.
Eliott nằm nghiêng, mặt vùi vào gối mềm, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt đẹp đẽ. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dịu nhẹ tràn vào bên giường, thấy rõ cả tơ nắng chờn vờn quanh mái tóc rối bù của anh, vài sợi lưa thưa phủ bóng nhàn nhạt trên trán, tóc Eliott thuần nâu sáng, tự nhiên sẽ nổi bật lên làn da trắng mịn của anh. Eliott nửa thân trên để trần, tấm chăn lại cũng vừa vặn che nửa thân dưới. Lucas chớp mắt, nhìn những múi cơ đều đặn ẩn ẩn hiện hiện. Tấm lưng dài cùng bờ vai rộng trần trụi, cơ ngực săn chắc khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, trông người kia ngủ đến yên bình như vậy khiến não bộ Lucas xông lên một loại suy nghĩ khó tả.
Hiện tại, Lucas đã lên năm cuối phổ thông, còn Eliott đã vào năm nhất đại học, chung quy không còn có thể gặp nhau thường xuyên nữa. Hai người cũng từng nghĩ đến việc chuyển đến ở chung, là Lucas chuyển đến sống cùng Eliott. Nhưng, có lẽ họ vẫn chưa sẵn sàng. Lucas còn đang ở trọ ghép, Eliott dù sống riêng nhưng tài chính chủ yếu vẫn là ba mẹ, ngoài việc đời sống cá nhân còn đang chật vật, họ không muốn phải phiền lây tới đối phương thì cả hai đều nhận thức được nhiều vấn đề sẽ gặp phải khi quyết định sống chung và vẫn là bệnh tình của Eliott cần đặt lên trước nhất.
Họ hiểu mối quan hệ này sẽ không dễ đi tới đâu nếu cứ muốn vội vã nói đến hai từ cả đời. Hai người còn rất trẻ, vẫn còn đấy sự nông nỗi, bồng bột, sự bất đồng tính cách. Họ kiên định chấp nhận mặt xấu của nhau, nhưng khi thực sự đối mặt, họ nhận ra những điều này mới không dễ dàng. Hai người thầm lặng giữ khoảng cách với nhau một cách tự nhiên, giữ lấy ý nghĩ sống chung, lại không nói cho đối phương. Cả đời, e là hiện tại không thể nói, nhưng có một điều chắc chắn, họ đối với nhau chính là muốn cả đời.
Đôi khi Mika dùng ánh mắt trìu mến, thân thương mà nhìn hai người ân ái, bất giác chép miệng: "Càng muốn trưởng thành thật nhiều rồi..."
Lucas dù bận đi học nhưng luôn dành thời gian để mắt đến Eliott nhiều nhất có thể. Cậu sẽ không nói là mẹ Eliott đã thuê cậu chăm sóc cho anh đâu. Dù Lucas phải thừa nhận mình đang có một công việc làm thêm tuyệt nhất vũ trụ. Nói đến việc thiếu vắng nhau quá nhiều vào mỗi ngày, đôi khi cả hai phải lén lút kéo nhau về nhà Eliott vì Lisa đã triệt để cho Eliott vào sổ đen "cấm vào".
Mika có lẽ thoáng hơn đi, nhưng Lisa, từ cái ngày cô bước vào nhà bếp lấy cà phê và thấy hai con người kia đang dây dưa với nhau trên bàn ăn, đúng vậy, là cảnh tượng Eliott ôm eo Lucas nhấc cậu ngồi lên bàn ăn, Lucas hai tay không an phận quấn quanh cổ, vò tung mái tóc của anh, hai chân bên dưới lại vòng chặt hông Eliott, hai người môi lưỡi quấn quít, tay chân động loạn, hai thân trên để trần dán sát vào nhau, thiếu điều muốn lột sạch mọi mảnh vải vướng víu trên người đối phương. Đến tận khi Lisa lấy đi cốc cà phê và tính bỏ ra ngoài phòng khách, họ bỗng nghe tiếng thủy tinh đặt mạnh lên bàn bồn rửa, cả hai giật mình buông nhau ra, chỉ thấy Lisa một mặt bất mãn bực bội phóng to:
"Trời ạ! Đây là bàn ăn đấy! Hai người để tôi được ăn bữa một cách tử tế được không!"
Lisa nhìn cả hai với ánh mắt đầy lửa hận, cô cau có cầm phắt cốc cà phê lên rồi xoay người dậm chân đi khỏi, Lucas và Eliott bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau rồi lại cùng có chút khó xử. Lucas nghĩ Lisa đã ra ngoài từ sáng sớm, ai ngờ cô vẫn ở trong phòng... Eliott nhìn ra khuôn mặt đo đỏ xấu hổ của Lucas, cảm thấy cậu quá đáng yêu đi, anh lại mắt nhắm mắt mở bế người về phòng tiếp tục.
Đó chính là ngày Lisa liệt ra một danh sách những điều cấm làm cho hai người họ, ngụ ý cấm vào. Thực ra cũng không quá gắt đến vậy, chỉ là do họ thực sự không chịu nổi khi nhìn thấy nhau.
Càng nói đến việc không chịu nổi, mỗi cuối tuần Lucas sẽ ngủ lại nhà Eliott và họ dành cả ngày nghỉ hôm đó cho nhau. Bình thường họ sẽ không ra ngoài mà nằm ở nhà cùng xem phim hoặc phá nhà bếp, toàn bộ thời gian đều dành cho nhau theo một nghĩa đen. Thẳng thắn một chút thì là do mỗi sáng thức dậy, Lucas đều khó xuống nổi giường vì bị Eliott lật qua lật lại suốt đêm. Cho đến cả tuần qua, Eliott vì bận bịu làm dự án mà bỏ bê chăm sóc bản thân, đến khi gặp Lucas thì anh đã sớm muốn ngủ đến hừng đông.
Lucas cười mỉm chi, khẽ tựa đầu vào cạnh cửa, hạnh phúc nhìn nhìn bạn trai của mình.
"Eliott, chúng ta sẽ trễ đấy." Lucas nói nhỏ, chậm rãi tiến đến bên giường, nằm xuống cạnh anh.
Lucas vui vẻ ngắm nghía Eliott. Từ đuôi mày khóe mắt đến sống mũi cao cao và bờ môi mềm mại. Lucas từng nói anh thật đẹp khi cười lên, lại thiếu mất mỗi giây mỗi phút đều khiến cậu không thể dời mắt khỏi anh. Đây chính là mê lực của chàng trai hot nhất nhì trường nhỉ?
Thâm tâm Lucas lại mười phút một lần, chuẩn bị hét lên "Tôi có người bạn trai tuyệt nhất thế giới!" thì cậu thấy hàng mi dài của Eliott khẽ rung động, bất chợt tràn tới một ánh mắt xanh thẳm tuyệt đẹp.
Eliott bị nắng trời sáng sớm chiếu đến muốn mơ màng, cảm giác bên cạnh còn có người hồ nháo, anh liền mở mắt. Dáng vẻ tủm tỉm cười của Lucas được Eliott thu hết vào đáy mắt.
"Chúng ta có hẹn đi picnic với phòng sinh hoạt đấy, em làm bữa sáng rồi." Lucas vẫn híp mắt nhìn Eliott, cười đến rạng rỡ.
"Anh nghĩ mỗi cuối tuần chúng ta đều không định ra ngoài chứ." Eliott lại thoải mái nhắm mắt, khóe môi hơi kéo, chậm rãi nhích sang cạnh Lucas, tựa vào trán cậu, miệng nói ra vẻ lười biếng. Tâm tình Eliott có vẻ rất sảng khoái khi người đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy là người yêu của mình.
Lucas từng nói, không muốn anh cảm thấy cô đơn mỗi khi thức giấc.
"Em từng nói, không muốn anh phải một mình khi thức dậy." Eliott thì thầm.
Cơ mặt Lucas thoáng chút cứng đờ, nhưng rồi rất nhanh trở lại vẻ tươi cười hạnh phúc.
Eliott mất thêm một lúc lười biếng mới lại chịu mở mắt, không kịp nhìn qua vẻ mặt thoáng biến của cậu. Anh cười với Lucas, khóe mắt cong lên dịu dàng, màu xanh trong mắt óng ánh phản chiếu bóng hình của cậu, tựa như cả thế giới này Eliott chỉ nhìn thấy mỗi Lucas. Anh khẽ cọ trán mình vào trán cậu, cánh tay dài nhẹ nhàng luồn ra sau eo, kéo thân người cậu sát vào anh, còn không quên tranh thủ lẻn tay vào trong áo Lucas sờ loạn. So với một đứa trẻ đang nhõng nhẽo thì không có nhiều sai biệt lắm.
"Quá khứ của anh, em không ở. Hiện tại và tương lai, em nhất định giữ lấy, cũng sẽ không để anh cô đơn nữa." Lucas nhỏ giọng, khẽ chạm mũi mình vào chóp mũi anh, ánh mắt nhanh lẹ trượt xuống hai cánh môi của Eliott.
"Lucas."
"Ừm."
Eliott bật cười vì thấy người yêu cứ mải câu dẫn, quét mắt đến môi anh tìm morning kiss mà không thèm nhìn đến anh. "Lucas." Eliott gọi cậu lần nữa, lại cọ cọ chóp mũi Lucas để lấy lại sự chú ý.
"Bữa sáng sẽ nguội với đám Yan đang chờ, chúng ta--" Lucas nói, mắt vẫn thủy chung dán vào môi bạn trai, nhưng chưa kịp nói hết câu "chúng ta hôn một cái rồi cùng dậy nha" thì Eliott đã ôm lấy gương mặt cậu, dán lên trán Lucas một nụ hôn thật sâu, vòng tay Eliott siết chặt hơn khiến cả mặt cậu vùi vào hõm cổ anh, Eliott tựa cằm lên đầu Lucas, rơi xuống tóc cậu vài nụ hôn phớt nhẹ, cũng ước mong thời gian lúc này dừng lại.
"Anh xin lỗi."
Nghe được thanh âm trầm ấm, mềm mại của anh truyền từ đỉnh đầu xuống, lại có chút buồn bã xen lẫn áy náy, Lucas không tự chủ mà càng rúc sâu vào lồng ngực Eliott, tay giữ chặt lưng anh.
"Vì chuyện gì?" Lucas chậm rãi hỏi, lại như có như không.
"Anh đã từng bỏ rơi em vào sáng hôm ấy, có lẽ không hiểu nhiều đến vậy nhưng...em lúc đó, hẳn cảm thấy rất tồi tệ." Dứt lời, Eliott đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.
"Thật ra...cũng không quá tệ đến vậy." Lucas lẩm bẩm, "Chỉ là em rất ghét, ghét khi anh cứ đột ngột biến mất như vậy, Eliott." Cậu nhìn chằm chằm vào bên vai trần của anh, nói ra lời lại có chút thất thần, oan ức.
"Em đã luôn mơ hồ về điều đó, cho tận khi nghe Lucille nói..." Lucas nhìn càng đến vô hồn, dường như kí ức về lưỡi dao vô hình đó vừa ùa về tâm trí cậu, Lucas tay bấm chặt lưng anh. Eliott cũng cảm thấy điều gì đó, anh lặng lẽ ôm chặt hơn cậu nhóc trong lòng mình.
"Em đã nghĩ, đối với anh em là một món đồ chơi, là loại cảm giác mới, là tất cả nhưng chỉ của một đêm. Cho đến hôm sau, anh lại vứt bỏ em..." Chậm rãi, bình tĩnh, cũng không có cảm xúc, Lucas nói ra nỗi đau đớn tận của ngày ấy như thuật lại một câu chuyện giản đơn.
Eliott ôm cậu trong lòng, cảm giác tội lỗi nhịp theo hơi thở đều đặn của Lucas phả trước lồng ngực anh, nặng trĩu, đau lòng. Eliott muốn hỏi, rất muốn hỏi, rằng ngày đó Lucille đối với cậu đã nói những lời gì. Nhưng ngay sau đó, anh lại tự cười mình, là anh đã tổn thương cô gái đã nguyện bên anh bao năm, cũng khiến người con trai anh yêu nhất phải khổ sở, anh có tư cách gì lại đòi hỏi, trách cứ ai được.
"Lucas, anh xin lỗi" Eliott hạ mắt, khẽ nâng lên cằm của Lucas, khiến cậu phải nhìn vào mắt anh, "em biết em là tình yêu thực sự, duy nhất và mãi mãi của anh mà."
Lucas chớp chớp mắt, lại trách bản thân quá u mê người trước mặt này, cũng không có đi trách Eliott được. Eliott cong mắt bật cười, nhìn nhìn vẻ mặt đầy biến hóa của người yêu, không kìm lòng muốn nhìn lâu thêm một chút.
Lucas có đôi mắt rất đẹp, vừa to lại tròn xoe đáng yêu, đặc biệt là màu xanh của ánh mắt ấy. Mắt Lucas mang màu xanh đại dương, đậm hơn một chút so với màu xanh trời của Eliott. Anh luôn nghĩ, ánh mắt của cậu là nơi đã cất hết con người anh, là nơi sóng ngầm dữ dội anh luôn muốn được nhấn chìm vào, nhưng cũng là nơi yên bình ấm áp mà anh muốn mãi được thuộc về. Dường như sau ngần ấy năm tranh đấu với chính bản thân, anh đã tìm thấy một người có thể ở bên anh trong quãng đời còn lại.
Eliott dường như đang chìm vào suy nghĩ nào đó, cứ đắm đuối nhìn Lucas, lại dụi nhẹ vào chóp mũi cậu, lại muốn nhiều hơn nữa.
Lucas bỗng nhận ra, có vẻ tay Eliott có chút quá không an phận rồi.
"Eliott, chúng ta còn buổi picnic đấy ~ " Cậu bị anh chọc ghẹo đến nhột, một bên lăn lộn cười sảng, một bên tìm túm về cái tay hư hỏng của người kia.
"Picnic không cần, em là nợ anh đêm qua." Eliott nói cười ám muội, hai tay dụng lực, xoay người đặt Lucas dưới thân.
"Em làm món mới đấy, ít ra anh cũng phải thử trước khi nó nguội!" Lucas kiên quyết dãy dụa, nắm chặt góc áo.
Eliott bỗng dừng tay suy tư một hồi, "Dù sao anh cũng không thể nuốt nổi cho nên..." Nói rồi anh dứt khoát lột áo cậu ra.
"Eliott!!--"
Sáng hôm ấy, cửa phòng ngủ khép lại, bên trong diễn ra một hồi kịch liệt.
_ Tại công viên _
"Lucas với Eliott vẫn chưa tới à?" Basile từ chỗ Daphne trở về, miệng cười toe toét.
"Arthur đang gọi điện kìa." Yann gặm xuống một miếng bánh kẹp, hất cằm về phía cậu trai tóc vàng.
Chuông điện thoại vừa dứt, Arthur đã sẵn miệng phát cáu, "Lucas mày!--" nhưng chưa kịp nghe tiếng thằng bạn thì đã có tiếng người chen vào.
/Arthur! Xin lỗi mấy đứa, hôm nay anh với Lucas bận rồi, lại hẹn buổi khác nhé!/ Theo sau giọng cà rỡn của Eliott là một tràng tiếng nhốn nháo lộn xào bên phía kia của điện thoại.
/Eliott!!--/ Giọng Lucas nhỏ bé cất lên rồi rất nhanh bị chìm xuống, thay vào là vài tiếng nức nở ái muội, cuối cùng là tiếng điện thoại cúp gọn.
...
"Tao nghĩ về việc tống cổ hai người đó khỏi nhóm." Arthur khinh bỉ.
"Yo bình tĩnh nào! Lucas là tay sát gát đấy, nó vẫn còn giá trị!" Yann hòa hoãn.
"Cái gì? Chuyện gì? Khi nãy có chuyện gì à? Lucas với Eliott làm sao?" Basile ngơ ngốc.
Lại một ngày cuối tuần không yên bình trôi qua.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro