Lean on me anyway. (WMatsui)
Đã một tuần trôi qua kể từ lần công bố gần đây nhất, Jurina đang ngồi trên chiếc ghế của nhà hát, nhìn chằm chằm vào sân khấu, nơi nó ngày càng yêu mến rất nhiều; sân khấu nơi nó lần đầu tiên được nhảy múa cùng các thành viên khác trong ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ là buổi tối, mọi người đang ở trong phòng tập, nghỉ ngơi giữa giờ và tán dóc cùng nhau. Jurina ngả người ra, hướng nhìn về phía nhà hát trống không, nơi nó có thể tan chảy cùng với sự im lặng, để những suy nghĩ của mình thả trôi, không bị ai chú ý đến.
Ít nhất nó nghĩ rằng không có ai chú ý đến mình.
"Hey." Đó là giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng mà Jurina đã được nghe trong khỏang thời gian nó lớn lên suốt mấy năm qua, và cũng là giọng nói Jurina không cảm thấy vui vẻ gì khi nghe thấy lúc này.
Nó quay về hướng cánh cửa kế bên sân khấu, nở một nụ cười toe tóet như thường lệ với cô gái đang đứng yên ở đó. "Rena-chan, chào chị."
Rena cười đáp trả, nụ cười mà Jurina rất thích ngắm nhìn. Nụ cười của Rena, nụ cười cô luôn trưng ra mỗi khi đang ở bên các thành viên SKE hay khi không bị máy quay vây quanh ấy rất quyến rũ. Rena ngồi xuống kế bên nó, cả hai cùng nhìn về phía sân khấu.
"Em khỏe không?" Rena hỏi bằng giọng nhẹ nhàng và Jurina biết rằng cô không hỏi về tình trạng thể chất của nó.
Một khi Rena không nói gì sau chuyện công bố về việc nó sẽ trở thành một phần của AKB Team K, Jurina nghĩ có thể cô ấy không quá quan tâm đến chuyện này. Nó nghĩ, có thể với lịch trình dày đặc của mình, Rena đã hòan tòan quên mất. Jurina đã sai, tất nhiên. Nó đáng ra phải biết tốt hơn. Bởi vì Rena chẳng bao giờ "không đủ quan tâm" và cô, dù lịch trình bận rộn hay dày đặc, cũng không bao giờ quên bất cứ điều gì.
Nhìn vào điều ấy lúc này, Jurina nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi nghĩ Rena không quan tâm đến việc công bố này. Đáng lí ra nó nên là người hiểu Rena hơn bất cứ ai. Cũng giống như Rena hiểu nó hơn bất cứ người nào, thậm chí hơn cả Jurina, bản thân nó. Rena biết mình cần thời gian để suy nghĩ, đó là lí do tại sao cô không tiếp cận Jurina ngay lập tức.
Jurina nhún vai, đá chân vào mấy vết bẩn vô hình nơi sàn nhà. "Em ổn." Nó trả lời ngắn gọn.
"Mấy bài tập với Team K thế nào?"
"Ổn ạ." Jurina lại trả lời, mắt nó tập trung nhìn vào đôi giày của mình. Câu trả lời ngắn và rất không hài lòng, nhưng đó là tất cả những gì Jurina có thể ép ra khỏi miệng mình. Nó không thể nói cho Rena chuyện đó khác nhau như thế nào. Không thể nói cho Rena về những thói quen đó khác nhau ra sao. Không thể nói cho Rena cách mà họ trải qua giờ nghỉ ngơi, dành thời gian để làm việc riêng không giống cách các thành viên SKE dành thời gian ấy để trêu chọc lẫn nhau như thế nào. Càng không thể nói cho Rena biết điểm khác nhau giữa sự ồn ào mà các senpai gây ra và những tiếng ồn mà nó đã quen thuộc nơi phòng tập của SKE.
Một khỏang lặng dài. Jurina tự hỏi không biết Rena đã ngưng những câu hỏi của cô ấy chưa, mặc dù nó biết thường thì mọi chuyện không như thế. Nó nhìn sang phía bên cạnh và trông thấy Rena đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó là ánh nhìn thấu hiểu, khiến Jurina cảm thấy mình như bị phơi bày ra mọi thứ, giống như Rena có thể nhìn thấu nó, từng chút một. Chắc chắn là như thế, Jurina nghĩ.
"Em không cần phải gắng gượng một mình, Jurina."
"E-Em... Em ổn mà."
Phần lớn, Jurina không thể nói với Rena nó đang cảm thấy cô đơn và yếu đuối như thế nào, đơn độc trong căn phòng với những người không phải là người mà nó đã cùng lớn lên trong yêu thương. Những người ấy không phải "gia đình" của nó.
Jurina nhìn đi chỗ khác, nhưng nó vẫn cảm thấy ánh mắt xuyên thấu của Rena trên gương mặt mình và chuyện cần phải làm rõ, để nhấn mạnh rằng nó vẫn ổn, mắc kẹt ngay cổ họng.
"Em ổn mà, Rena-chan. Em có thể xử lí mọi thứ mà quản lí ném cho em. Chuyện đó thực sự thú vị đối với em."
Giọng Rena đều đều, trái ngược hòan tòan với sự run rẩy của cô ấy.
"Em biết đấy, em có thể dựa dẫm vào chị mà."
Jurina bật ra tiếng cười không chút hài hước. "Em biết mà, Rena-chan! Nhưng em không cần phải làm như vậy, bởi vì em đang tự mình làm rất tốt." Jurina di chuyển ánh mắt về phía cửa ra, cảm thấy nên thóat khỏi ánh mắt dò xét của Rena. Nó ghét chuyện này, cái cảm giác non nớt và bị vạch trần.
Khi đang chuẩn bị nhấc người đứng dậy khỏi ghế, một đôi tay ấm áp bao lấy thân thể đang run rẩy của nó. Jurina đóng băng và nó cảm thấy những ngón tay dài, mỏng manh của Rena từ từ bao quanh tay mình.
"Chị biết, nhưng dù sao cũng hãy dựa vào chị đi." Rena nói.
Chẳng có gì là nhiều, thật sự, Rena đang nắm tay nó. Cả hai cũng đã từng nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết bao nhiêu người đã từng nắm tay Jurina. Không có gì nhiều, nhưng ánh mắt Jurina đột nhiên mờ đi khi những giọt nước mắt đã bị dồn nén quá lâu bắt đầu đọng lại và lặng lẽ rơi trên má nó, tạo thành vệt dài.
Những tiếng nức nở nhẹ bắt đầu thóat ra khỏi cổ họng, ngày một lớn hơn khi nó cảm nhận được đôi cánh tay mỏng manh quen thuộc nhưng mạnh mẽ ấy đang bao quanh lấy vai mình. Jurina cảm thấy mình đang bị kéo sát vào và không kháng cự lại, bất chấp những tiếng nói nhỏ trong đầu nói rằng nó nên làm như vậy vì nó vẫn ổn và nó vẫn có thể xử lí mọi thứ mà người khác ném cho nó, và vì nó vẫn có thể xử lí rất tốt theo cách của riêng mình.
Sự ấm áp của Rena dần lan tỏa khắp cơ thể Jurina khi cô kéo nó sát vào hơn nữa. Lần đầu tiên trong những tháng vừa qua, Jurina tự thả lỏng bản thân. Nó tự cho phép cơ thể mình cảm nhận tất cả những sự căng thẳng và cho phép trái tim mình cảm nhận sự cô đơn trống rỗng.
Nó vẫn không thể nói với Rena sự khác biệt khi nó cùng đi với Team K như thế nào, không thể nói nó cảm thấy cô đơn và yếu đuối như thế nào, cô đơn trong căn phòng với những người không phải là người mà nó được cùng lớn lên trong yêu thương. Những người không phải là "gia đình" của nó. Thay vào đó, nó muốn nói với Rena rằng nó vẫn ổn và nó có thể xử lí mọi chuyện người khác ném cho nó và nó có thể xử lí tốt mọi chuyện theo cách của riêng mình. Nhưng-
"Dù sao thì em cũng nên dựa dẫm vào chị, Jurina à." Rena lặp đi lặp lại câu nói trong lúc xoa nhẹ tay Jurina, và Jurina cảm thấy bản thân đang dần dựa dẫm vào Rena, dựa dẫm vào hơi ấm nơi cô ấy.
Nó vẫn không thể nói cho Rena, hay nói cho bất cứ ai khác về vấn đề ấy, thế nhưng, Jurina nghĩ, có lẽ sẽ chẳng sao đâu. Để lúc này đây, chỉ lúc này thôi, dựa dẫm vào Rena cũng ổn mà.
***
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro