[One time, one meeting] Mâu thuẫn

Cậu là trái tim, cô là bộ não. Cậu là cảm xúc, cô là lý trí. Cậu vị tha, cô vị kỷ. Một mối quan hệ bù trừ cho nhau.

(Mâu thuẫn giữa cả hai không ai can ngăn được vì mỗi lần bất đồng toàn lúc chỉ có hai người tách ra đi với nhau.)

1.

Lần bất đồng quan điểm đầu tiên là ở arc tạm gọi là virus mà mình từng nhắc đến, chủng tộc ở hành tinh đó bị nhiễm virus và cả nhóm Kokotiam đến giải tìm quả cầu năng lượng bị mắc kẹt ở đó. Đại khái bối cảnh giống với phim zoombie, và ở đấy bọn họ phát hiện một nhóm nhỏ còn sống và ngày ngày phải chiến đấu với đồng loại (?) bị nhiễm virus.

Sau khi cứu được quả cầu năng lượng thì đồng thời cũng biết được nguyên nhân cũng như có vaccine và thuốc, Boboiboy kiên quyết muốn ở lại giúp chủng tộc ở tinh cầu nhưng Lunacy không chấp nhận. Cô cho rằng chuyện nơi này chẳng liên quan gì đến bọn họ cả, tại sao phải đi dọn dẹp phía sau cho họ? Đây vốn là hậu quả cũng như hình phạt mà kẻ nơi đây phải chịu. Đây cũng là vấn đề của hành tinh họ, họ đã tự tạo ra vấn đề thì phải tự giải quyết nó. Không lẽ ngoài vũ trụ có bao nhiêu tinh cầu như vậy, cái nào cậu cũng muốn đặt một chân vào?

Vậy nên hoàn thành nhiêm vụ rồi thì về luôn thôi.

Boboiboy tuy hơi sốc với lối suy nghĩ vô tình của Lunacy, không phải nó không có lý, nhưng cậu vẫn không thể bỏ mặc những người còn sống sót nơi đây được, dù sao họ cũng đã phải trả một cái giá rất lớn rồi không phải sao?

Cuối cùng thì Lunacy vẫn thỏa hiệp vì Boboiboy bị nhiễm virus.

2.

Lần bất đồng thứ hai cũng là trong nhiệm vụ bởi chỉ có đi va chạm nhiều với các chủng tộc khác mới có thể thấy rõ cách giải quyết của Lunacy khi cô nàng phải đối mặt với các vấn đề.

Ở hành tinh đó, nhiệm vụ vốn hoàn thành xong rồi nhưng Lunacy muốn đi loanh quanh xem, Boboiboy lo lắng nên đi theo, cả hai gặp đúng phiên xét xử của chủng tộc nọ. Kẻ bị xét xử chính là kẻ mà nhóm cậu bắt được lúc làm nhiệm vụ, tội của hắn không nặng lắm và hắn cũng có câu chuyện riêng, cũng bị lừa, là kẻ bị hại. Cậu thấy hắn bị xử lý như vậy là quá tàn nhẫn.

Boboiboy không thể chấp nhận được cách xử trí vô cùng tàn nhẫn đối với kẻ phạm tội bất kể nặng nhẹ của chủng tộc sống nơi đó trong khi Lunacy lại không có vấn đề gì thậm chí còn có phần đồng tình. Cô cho rằng sai chính là sai, làm sai thì phải chịu phạt. Cho dù tên đó là kẻ bị hại thì sao, không phải từ đầu đến cuối đều là lựa chọn của bản thân hắn sao? Hắn có thể chọn tin hay không tin, phản bội hay không phản bội, cũng biết rõ nếu bản thân lựa chọn thì sẽ như thế nào nhưng vẫn chọn. Từ đầu đến cuối đều do bản thân hắn tự chuốc lấy, tự mình hại mình.

Và kẻ đứng ngoài như họ không có quyền can thiệp vào cách sống của giống loài hành tinh khác.

Boboiboy biết là Lunacy nói có lý nhưng thật sự không thể đồng tình được, cậu vẫn đành lòng không can thiệp, nhưng cũng cho là Lunacy quá lạnh lùng.

Lunacy bất ngờ bị nói vậy thì hơi không vui, cả hai chiến tranh lạnh. Dù cuối cùng là Boboiboy xuống nước trước vì cảm thấy bản thân lúc đó đã quá nông nổi nên có hơi nặng lời, và bên có lý vốn là Lunacy. Cậu buộc lòng phải chấp nhận trong vũ trụ rộng lớn này, không phải chuyện gì cậu cũng có thể can thiệp theo ý mình được, có những chuyện tuy không cam tâm nhưng vẫn buộc phải chấp nhận sự thật mình là kẻ ngoài cuộc.

Ngược lại, Lunacy với lối tư tưởng của một Egregius thì hoàn toàn không thấy bản thân làm sai chỗ nào, cô không hiểu vì sao Boboiboy lại tức giận nhưng cũng không cảm thấy mình sai, chắc chắn lỗi sai không phải nằm ở mình nên không việc gì phải xin lỗi (mà Egregius có xin lỗi bao giờ đâu). Nhưng vẫn cảm thấy không vui vì Boboiboy to tiếng với mình (dù chẳng hiểu sao lại không vui chỉ vì vậy). May mắn Egregius đơn giản trong suy nghĩ về cảm xúc, không đặt nặng nó. Lunacy sau một ngày là bình thường nhưng bên dường như muốn tránh mặt là Boboiboy.

Con người hay bị quá nhiều cảm xúc chi phối và cầu kỳ, Boboiboy tuy nguôi ngoa nhưng vẫn không biết phải để đối mặt với Lunacy thế nào, trong lúc cậu đang bối rối thì cô nàng đã chủ động trước xuất hiện hỏi Boboiboy có muốn gặp cha của mình không vì sắp tới thời gian tổ chức Hội nghị Liên Sao.

Đó cũng là cách một Egregius giải quyết vấn đề trong mối quan hệ. Họ không bao giờ xin lỗi cũng chưa bao giờ thừa nhận là mình sai, nên họ sẽ cố gắng chiều theo ý đối phương trong giới hạn nhất định vì họ nghĩ nếu làm vậy thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tất cả mọi thứ chỉ để thỏa mãn bản thân.

3.

Như dòng cap trong avata của page: "Ai ai cũng muốn có bình đẳng, nhưng tôi là kẻ có trật tự."

Trong lúc làm nhiệm vụ thì Lunacy phát hiện chủng tộc của hành tinh này đã phạm vào điều luật cấm của Liên Bang. Luật bất thành văn do Liên Bang quy định là không được khai thác nguyên liệu từ hành tinh mẹ như Mặt Trời của trái đất, vì hành tinh mẹ sống nhờ vào lượng khí Hydro ở lõi, nếu lượng khí này cạn kiệt hành tinh mẹ sẽ chết. Ngoài việc gián tiếp kéo theo sự sống của các hành tinh quay quanh mình thì sau khi chết nó sẽ phình to ra, sự mở rộng này có thể trực tiếp nuốt chửng nhũng hành tinh quay gần nó.

Phạm vào luật này tương đương với t.ử hình.

Như từng nhắc, Egregius là một loài đánh giá sự việc một cách chủ quan và lý tính. Với việc cả chủng tộc đều ngầm đồng ý điều này và tất cả đều sử dụng năng lượng khai thác được từ hành tinh mẹ, Lunacy lập tức đưa ra quyết định t.ử hình toàn bộ, thà giế.t nhầm còn hơn bỏ sót.

Lần này Boboiboy thật sự sốc đến choáng váng. Là cả một chủng tộc đấy, có biết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Boboiboy tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận việc này.

Hành quyết đã quyết định thì nên thực thi ngay tránh có kẻ bỏ chạy, truy lùng sẽ rất mệt, thường sẽ do bên Cảnh Sát Liên Bang thực thi nhưng giờ Lunacy là thành viên Liên Bang duy nhất ở đó, hẳn nhiên sẽ là do cô nàng rồi, cũng chẳng phải lần đầu. Nhưng lần này có Boboiboy đứng chắn trước cô.

Lunacy bất ngờ, hỏi rằng Boboiboy đứng đối diện cô có phải là đang muốn chống đối cô, muốn đối đầu trở thành kẻ địch của cô?

Boboiboy bảo không phải, chỉ là muốn cô khoan hồng, ở đây có rất nhiều sinh mạng vô tội. Lunacy trả lời vậy thời gian của hành tinh mẹ bị rút ngắn, những sinh mạng trong tương lai ở khoảng thời gian bị rút ngắn đó không vô tội sao?

Sai chính là sai, đã sai là phải chịu phạt, đặc biệt là biết sai mà vẫn còn làm.

Boboiboy cho rằng đó là chuyện của tương lai, chuyện của tương lai rất rất lâu mới xảy ra thì vẫn còn nghĩ cách giải quyết được, hiện tại họ vẫn chưa làm hại ai cả, có thể để cho họ lấy công chuộc tội và chịu trách nhiệm với các chủng tộc cùng tinh hệ khác.

Lunacy vốn đã không thích cách xử lý gọi là "khoan hồng" của nhân loại hay một số loài khác như vậy từ lâu rồi, nhưng ở hành tinh của họ, trong xã hội của họ, Lunacy biết kẻ ngoài như cô không có quyền phán xét. Nhưng ở bên ngoài thì khác.

Lunacy nói với Boboiboy rằng công là công và tội là tội, hai thứ đó vốn không thể bù trừ vào nhau. Nếu như biết rằng dù có làm gì nên tội thì sau này cũng có thể lấy công chuộc tội, như vậy chẳng phải họ vẫn có thể tiếp tục phạm pháp sao? Sau này lấy công bù trừ vào là được?

Nếu ai cũng cho rằng có thể lấy công trừ vào tội, vậy thì vũ trụ này sẽ loạn.

Boboiboy biết bản thân không nói lý được, nhưng cũng không thể để một loài cứ vậy bị diệt ngay trước mắt được, đặc biệt kẻ ra tay lại là đối tượng bản thân có tình cảm. Cậu hỏi thử vậy còn những cá thể không biết gì thì sao, tuy họ sử dụng năng lượng được khai thác trái phép nhưng không biết cũng đâu hẳn là có tội, đặc biệt là mấy đứa nhỏ.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Lunacy hỏi ngược Boboiboy lấy gì đảm bảo những kẻ được cho là vô tội kia sau sẽ không ôm tâm tư báo thù? Cô không thích những thứ không chắc chắn. Liên Bang duy trì trật tự đã khó, họ cũng không rảnh để tiếp thêm mấy đám tàn dư muốn báo thù.

Cũng không ai rảnh để đi điều tra chắt lọc kẻ có tội với không có tội.

Tất cả chỉ bởi vì không rảnh?

Boboiboy thật sự bị dọa sợ bởi lối suy nghĩ đấy. Nó tàn nhẫn và lạnh lùng. Trước đây cậu đã từng thắc mắc một cô gái nhỏ như vậy sao lại có thể có nhiều kẻ thù, kẻ muốn giết đến vậy? Sao lại bị coi là đáng sợ đến mức ấy. Giờ thì cậu hiểu rồi.

Hóa ra trước giờ cậu chẳng hiểu, cũng chẳng biết gì về Lunacy cả.

Đây là vũ trụ. Đây là hiện thực. Và "nhân" tính chỉ để chỉ con người, không phải họ.

Boboiboy lấy hết can đảm để hỏi câu cuối, hỏi rằng nếu cậu cũng phạm phải tội, Lunacy cũng sẽ phán tội chế.t cho cậu sao?

Lunacy bất ngờ, cô không trả lời. Không thể trả lời. Bởi vì cô không biết, chưa từng nghĩ đến.

Trong lúc rối trí, Lunacy lựa chọn hành động. Cô phát động tấn công vào nơi sinh sống của chủng tộc kia, Boboiboy phản ứng theo bản năng dùng sức mạnh cản lại. Hành động của cậu thật sự chọc đến Lunacy khi cô cho rằng cậu thật sự muốn trở thành kẻ địch của mình (Egregius xử lý thông tin đơn giản vậy đấy). Bộ não của cô không được sinh ra để giải quyết những vấn đề liên quan đến cảm xúc như thế này, đặc biệt là loại cảm xúc mạnh như phẫn nộ.

Thế là một Lunacy tức giận khó kiểm soát và một Boboiboy vẫn còn đang rối rắm, hai người bắt đầu động thủ. Chủ yếu là cô đánh cậu cản. Mà Boboiboy sao đánh lại được Lunacy? Lunacy chỉ cho Boboiboy nhiều thứ, quan sát cậu luyện tập 5 năm, không có nghĩa cô nàng ngồi im chịu yếu thế.

Nhưng ít nhất thì cậu thắng trong tâm lý. Lunacy cuối cùng cũng không hành quyết chủng tộc kia mà bỏ đi, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ cũng như thông tin.

Đáng tiếc Boboiboy ngăn được Lunacy, lại chẳng ngăn được kẻ khác trong Liên Bang. Khi tỉnh lại ở bệnh xá (do kiệt sức chứ không hề bị thương), Boboiboy đã rất sốc và tội lỗi lúc nghe tin chủng tộc ở đó cuối cùng vẫn đã bị Cảnh Sát của Liên Bang hành quyết.

Sau đó Boboiboy nghiêm túc tìm hiểu về Liên Bang, về cái cách họ vận hành, cái cách mà họ duy trì trật tự một cách đầy bạo lực nhưng vậy mới vô cùng hiệu quả.

Liên Bang xác thực không phải diện tốt đẹp hay chính nghĩa gì nhưng không thể phủ nhận trật tự mà họ giữ gìn được. Nhờ họ các hành tinh mẹ không bị chết trẻ, hành tinh mẹ bình thường, cuộc sống của các chủng tộc xoay quanh nó cũng bình thường, mọi thứ vẫn bình thường (có lẽ).

Boboiboy triệt để nhận thức được nhiều chuyện. Về sự khác biệt trong thường thức của các loài, cậu không sai mà Lunacy cũng chẳng hề sai, do vẻ ngoài và cách hành xử lịch sự của cô trước đây mà cậu dường như đã quên mất điều này.

Và cậu đang ở ngoài vũ trụ, không phải ở trên trái đất - nơi mà mọi tiêu chuẩn đều do con người đặt ra bởi vì họ là mạnh nhất.

Kẻ mạnh thì có quyền.

Vũ trụ cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ốc