Thí nghiệm (2)
WARNING: 18+, có seg, có seg, có seg. (chuyện quan trọng nhắc 3 lần)
===========
11.30 p.m
Tiếng bíp của chiếc loa phát thanh lại vang lên rè rè, ồm ồm đến đinh tai.
"Phát hiện nồng độ pheromone chưa xác định ở tầng 4. Các sinh viên và giáo viên vui lòng xác nhận cấu trúc sinh học. Xin nhắc lại..."
Khang nhíu mày, não bộ dường như chẳng hiểu thông báo vừa rồi là sao và em phải làm gì để xác nhận cái đó. Em ngơ ra mặt, đôi mắt lại tròn xoe lên làm Steven không nhịn được mà bật cười khẽ, cái nụ cười vừa toát lên sự phấn khích vừa đắc ý của hắn.
"Chắc em chưa biết? Phải để nồng độ pheromone mà hệ thống đo được trở về bình thường thì cánh cửa các tầng sẽ tự động mở ra vì xác nhận được có con người."
Sau một tràn giải thích, Khang vẫn còn lơ mơ chưa hiểu lắm. Cái vòng cổ của em bắt đầu phát tín hiệu đỏ, lạ thay trước giờ em luôn thấy nó màu xanh mà?
Khang bắt đầu phân tích, xâu chuỗi lại một số chuyện. Song, Hoàng chen ngang với chất giọng trầm ấm đặc quánh chất Hà Nội của mình.
"À phải rồi, 2 alpha ở gần với 1 omega thì thể nào tức tố cũng không kiểm soát được nhỉ? Khang sợ không?"
Câu hỏi bất chợt của Hoàng khiến em giật mình. Phải rồi nhỉ? Em là omega duy nhất đang ở cùng với hai alpha, nhìn thôi cũng đã thấy sặc mùi vượt trội. Tình thế này trông em chẳng khác nào một con thỏ ngây thơ bị nhốt chung lồng với hai con sói gian hiểm vậy. Em bất giác đứng dậy lùi vài bước giữ khoảng cách.
"E-em có gì mà phải sợ? Cái vòng cổ này..."
Em nắm lấy cái vòng cổ như một tấm bùa hộ mệnh, nhưng trong tiềm thức em vẫn có cái gì đó đang run rẩy. Cái vòng cổ được quảng bá rất tốt mà, giúp em hấp thụ ngăn pheromone tỏa ra, mở khóa bằng vân tay để tránh bị đánh dấu, ngăn chặn heat, ... Nhưng còn khi nó chuyển tín hiệu đỏ thì em chưa đọc đến. Đó là khi mà nồng độ pheromone alpha gây quá nhiều áp lực lên nó, dần dần nó sẽ vỡ ra.
Cả hai bật cười khi thấy phản ứng của em, bản năng của alpha cũng trỗi dậy. Họ cùng lúc áp sát em hơn. Mùi hương nồng nồng xộc qua cánh mũi, em cảm nhận rõ ràng được mùi của Steven. Thoạt đầu là mùi hoa oải hương thơm lừng nhưng ngửi kĩ thêm lại thấy mùi tiêu đen cay xè - nó như thể khiến người ta bình thản một chốc rồi bị bao bọc lại giữa sự cay nghiệt nồng đậm.
Steven chạm nhẹ lên bàn tay đang siết lấy cái vòng cổ đến trắng bệch kia.
"Em phải bình tĩnh, để chỉ số pheromone trở về bình thường thì mới thoát ra được chứ."
Giọng hắn vang lên mỏng nhẹ đến thản nhiên mà lại mang khí chất kiểm soát như một câu ra lệnh hơn là trấn an. Cái tay em bị hắn nắm run lên bần bật theo từng lời hắn bảo.
Hoàng cũng lại gần, một mùi hương chen ngang tỏa ra đầy lôi cuốn. Mùi đào lạnh rất nhẹ, nó mát mát rất thoải mái nhưng kế đến là mùi rượu bourbon đắng, nồng - cái mùi mới đầu thì tươi sáng nhưng về sau lại nguy hiểm và quyền lực đến ngạt thở.
"Khang bình tĩnh chút nào, bọn anh có làm gì đâu."
Chất giọng trầm nhẹ thoáng qua, mỏng đến mức gần như tan trong không gian, luyến lên có phần bỡn cợt. Khang không thể bình tĩnh nổi, em lùi về sau đến khi lưng chạm vào chiếc tường lạnh lẽo cuối lớp.
"Hai anh đứng yên đó! Cứ lại gần... làm sao em bình tĩnh được."
Khang giờ như con mèo nhỏ xù lông trong góc phòng học, tim cứ đập loạn không tài nào dịu lại được. Mùi hương từ hai người kia đọng lại trong cánh mũi vừa thơm thơm dễ chịu vừa làm đầu óc em choáng váng, quay cuồng.
Họ cũng nghe lời, chỉ khẽ nhếch mép cười rồi ngồi xuống quan sát từng nhất cử nhất động của em. Cơ thể em nóng ran, cứ không kiểm soát được mà run lên lẩy bẩy. Em ngồi xổm xuống gục đầu xuống gối, bấu vào bắp tay mình thật chặt, cố kìm lại nhưng không thành.
Bíp bíp...
"Phát hiện pheromone nhóm omega đang tăng, vui lòng kiểm soát lại nồng độ - Phát hiện pheromone nhóm alpha vượt mức, vui lòng kiểm soát lại nồng độ. Hệ thống khuyến nghị: tiếp xúc trực tiếp, duy trì nhịp thở đồng bộ, giảm áp suất pheromone. Cửa sẽ được mở khi mức hòa hợp đạt 100%."
Cái gì mà hòa hợp? Cái gì mà đồng bộ? Em không hiểu, không muốn hiểu. Em cố gắng phớt lờ đi cái thông báo máy móc kia thì những tiếng giày lộc cộc thi thoảng rít lên trên sàn ngày càng gần hơn.
Ngay khi em ngẩng mặt lên thì hai gương mặt kia đã áp sát. Nhấn chìm em trong không gian chật chội mùi hương của oải hương và đào, nhẹ nhàng như khiến em muốn buông xuôi.
"Em không ổn chỗ nào sao?"
"Cần anh giúp gì chứ?"
Thanh âm nịnh tai, dịu dàng bao bọc lấy em, nhưng ánh mắt họ lóe lên sự lạnh lùng đáng sợ. Em vội rụt người lại, lắc đầu nguầy nguậy. Cái vòng cổ chớp nháy ánh sáng đỏ gắt, rồi chợt.
Tách.
Cái vòng cổ rơi ra rồi vỡ đôi, mùi pheromone của em từ vòng cổ được giải phóng mà bung tỏa ra nồng nặc. Cái mùi vani mỏng nhè nhẹ theo sau là mùi bạc hà chanh tươi mát.
Hoàng vừa ngửi thấy, mặt anh đỏ lựng như kẻ say rượu, tham lam hít một hơi sâu. Steven cũng bất ngờ, đưa tay lên mũi để che bớt mùi đi. Hắn từng ngửi qua rất nhiều mùi của omega, nhưng chưa ai có mùi làm hắn vừa ngửi đã mém nữa đến mất kiểm soát như vậy.
Chỉ là vani, bạc hà chanh thôi mà kết hợp lại hết sức lôi cuốn. Mang lại nguồn năng lượng vừa ngửi đã mường tượng được tính cách của chủ nhân chúng. Mùi em quấn lấy như một lời mời không nói thành tiếng, sự ngọt ấm của vani trượt qua đầu óc, rồi bị kéo căng bởi luồng bạc hà chanh mát lạnh, khiến người ta vừa muốn dựa vào, vừa muốn mất kiểm soát trong một hơi thở.
Em cũng nhận ra phản ứng của hai người họ nên muốn tránh đi lại bị mùi tiêu đen và rượu bourbon kéo lại, áp lực vô hình tạo nên như sợi xích lạnh lẽo khiến em không thể nhúc nhích.
"H-hai anh... bình tĩnh lại đã, chắc vẫn còn cách..."
"Vậy em nói xem?"
Giọng anh mang âm cười, nhẹ thôi, nhưng mỗi chữ như chạm thẳng vào da thịt mà không cần cao giọng vẫn khiến em nghẹn lại. Bàn tay Hoàng nắm lấy cổ tay em đang run lên, vừa chạm vào em đã giật mình muốn rụt lại, điều đó càng khiến anh nắm chặt hơn.
Hoàng đưa tay em áp nhẹ lên má mình. Anh dụi chóp mũi vào cổ tay em mà hít một hơi thật đậm như chỉ hận không thể nuốt trọn lấy mùi hương này.
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Mùi pheromone của Hoàng lan ra, dày đến mức dường như có thể nhìn thấy được, lớp hương bourbon ngọt cháy, vờn quanh không gian, len vào từng kẽ thở. Em nuốt khan, ngực phập phồng, như mỗi hơi thở đều phải đi qua một ngọn lửa.
Steven ngồi bên, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hành động của Hoàng lại đang kích thích pheromone của em tỏa ra nhiều hơn. Càng ngửi hắn như càng say. Hắn cúi xuống, tay giữ lấy gáy em, kề sát tai em mà thì thầm.
"Mùi em...tuyệt lắm nhóc con."
Giọng hắn trầm, có chút khó khăn như đang cố giữ cho âm cuối không run. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, một chút hơi ấm thôi, mà khiến em thấy mình sắp tan ra trong từng chữ. Hắn cũng chẳng giữ nổi mình nữa, muốn thật nhanh mà chén sạch em.
Khang run lên theo từng chữ. Em bất lực, mềm nhũn trước màn sương pheromone dày đặc của cả hai. Nửa phần lí trí muốn vùng vẫy, nửa phần bản năng lại rụt rè nương theo.
Em nhắm chặt mắt, rụt người lại như cố giữ chút khoảng cách dù là nhỏ nhoi nhất với hai con người đang áp sát kia.
Bíp bíp...
"Thông báo. Kích hoạt cưỡng ép hòa hợp."
Giọng máy máy móc lại lần nữa vang lên, lỗ thông gió phát ra tiếng rè rè to hơn trước. Nó phả ra mùi lạ. Một mùi ngòn ngọt, thơm thơm.
Steven tặc lưỡi, ánh mắt sắc bén liếc chiếc loa phát thanh như muốn xiên chết kẻ vừa kích hoạt lệnh.
Hoàng càng khó chịu hơn, đôi mắt biết chửi cũng liếc theo cùng hướng.
"Cưỡng ép?" thoáng nghĩ cũng đã khiến em sợ hãi. Mục tiêu ở đây làm gì có ai khác ngoài em chứ. Nhưng giờ mới nhận ra thì cũng đã muộn màng. Cái mùi hương thơm ngọt kia đã len lỏi vào cơ thể mà kích thích từng tế bào trong em.
Bên dưới từ lúc nào cũng đã nóng ran và ẩm ướt. Từng bó cơ bên trong đang co thắt nhạy cảm, khao khát được chạm vào.
Đôi mắt Khang long lanh, nhìn sang Steven rồi lại nhìn Hoàng. Ánh nhìn biết nói ấy tựa lời xin xỏ nũng nịu như chú mèo nhỏ đòi ăn. Em tỏa hương hơn, cố gắng quyến rũ hai alpha cường tráng trước mặt dù thật ra cũng chẳng cần thiết. Vì họ ngay từ đầu đã muốn ăn sạch em kia mà.
Nhận được tín hiệu ngọt ngào kia họ càng phấn khích hơn. Từng lớp quần áo vướng víu từ từ được gỡ bỏ, vứt đi không thương tiếc.
Đây là lần đầu Steven thật sự làm tình, trước đây hắn chỉ chăm chăm vào nghiên cứu và thí nghiệm chứ chưa lần nào hắn nghiêm túc hưởng thụ với bạn tình của mình.
Hoàng thì ngược lại, vẻ ngoài anh nhìn ngoan hiền là thế nhưng kinh nghiệm lại khá dày dặn. Thế nên đừng trông mặt mà bắt hình dong. Mặc dù vậy anh chẳng mấy khi để ý đến cảm xúc của bạn tình, chỉ chăm chăm hưởng thụ khoái lạc cá nhân là chính.
Đó là trước đây, còn bây giờ hãy nhìn Khang mà xem. Cứ như con mèo nhỏ động dục thế kia thì làm sao con người ta cưỡng lại được sức hút ấy kia chứ. Gương mặt thanh tú, trong trẻo thường ngày giờ lại đẫm lệ, quyến rũ đến nhường nào.
Khang gấp gáp, bên dưới đã ướt át đến khó chịu. Đôi mắt hằn lên tia dục vọng mỏng manh nhưng dữ dội. Em rướn người tới, muốn chạm đến khúc côn thịt căng cứng trước mặt. Em khó khăn bật ra lời nỉ non nhỏ xíu kèm theo luồng hơi ấm nóng nghẹn ở cổ.
"Nhanh cho em...đi mà..."
Dáng vẻ vội vã ấy khiến hai con người kia có chút hài lòng. Lời xin xỏ nghe cũng rất êm tai. Hoàng cũng muốn nghe thêm nhưng tiếc rằng bản thân cũng không muốn nhịn nữa.
Anh nhấc bổng em ngồi lên người mình, như một thói quen không nới trước mà cứ để hậu huyệt của người kia chật vật nuốt trọn bên dưới của mình.
Bên trong ẩm ướt và trơn trượt. Khúc côn thịt của Hoàng bị bóp chặt bên trong, chen chúc đến mức khiến dâm thủy tràn ra cánh mông em.
"Ah..hức..."
Âm thanh dâm đãng đầu tiên cũng tuột ra khỏi cuốn họng, luyến lên đầy kích thích.
Dù chưa cần động đậy nhưng bên trong em đã không kiểm soát được mà co bóp liên hồi. Làm Hoàng sướng muốn điên lên đi được, đến thở thôi cũng đã nặng nề.
Steven cũng bắt đầu tham gia. Đầu ngón tay hắn miết lấy dòng dâm thủy chảy trên cánh mông căng tròn, bôi trơn cửa hậu huyệt của em. Từng hành động đều chậm rãi và nhẹ nhàng như để cảm nhận từng chút một cuộc làm tình này.
Trong em có vẻ đã chật chội do có sự xuất hiện của Hoàng. Nhưng biết làm sao được, hắn cũng muốn tham gia. Sẽ thật không công bằng nếu không cho hắn vào cùng đó.
"Ngoan, thả lỏng chút nào."
Lời nói hắn đầy mị lực, kèm theo cái vuốt lưng dịu dàng thì thật khó để em không nghe theo. Dù cố thả lỏng là vậy nhưng em vẫn lo lắm.
"Hức...không vào cùng...được- áh"
Khang vừa thả lỏng chút, hắn đã tranh thủ nhét được phần đầu vào trong. Cửa huyệt căng ra khiến em đau đớn bấu vào vai Hoàng. Nước mắt em chảy xuống giàn giụa, nhìn không khỏi xót xa. Anh cũng ân cần mà xoa dịu em bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng.
"Không sao, không sao. Ngoan thả lỏng sẽ không đau."
Các anh cứ như vừa đấm vừa xoa, em vừa đau xong lại được xoa dịu đôi phần. Dù vậy để thích nghi với hai con quái vật với em là không thể nào. Em cảm giác như bên dưới sắp bị xé rách đến nơi.
"R-rách mất..."
"Anh chưa động, ráng chịu đựng một chút nữa thôi."
Hắn trấn an em bằng giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió dịu êm trước cơn bão lớn. Hắn chỉ mới vào được mỗi phần đầu, nói vậy chỉ để em an tâm hơn chút.
Được thêm một lúc, em đã quen với kích thước hơn ban nãy nên cũng dần dần thả lỏng hơn. Steven cứ thế trườn vào thêm được chút nữa rồi chút nữa, còn một đoạn nữa là hết chiều dài rồi và hắn thì cũng đã mất kiên nhẫn. Đẩy hông mạnh một lần cho bên dưới của hắn lút cán vào trong.
Em tròn mắt, tiếng rên rỉ đau đớn và dâm dục đồng thời vang lên. Cơn đau khiến bên trong em thắt chặt, bóp lấy hai cây gậy thịt chôn sâu trong mình.
Vách thịt nóng ẩm cuống lấy họ, bao bọc cả hai trong cơn khoái lạc ngút trời. Họ đều là những alpha ưu tú và khỏe mạnh. Thế nhưng trước khoái cảm em mang lại, họ chỉ có thể khó khăn hít từng ngụm khí mà chịu đựng.
Bên trong em vẫn siết chặt, sự sung sướng kèm trong đau đớn đến với cả ba người họ. Khang gục xuống vai Hoàng, vừa rên rỉ vừa khóc lóc thảm thương. Em đau đớn như bị xé toạc làm đôi vậy.
Hoàng trấn an, hôn nhẹ lên mi mắt đỏ hoe của em rồi di chuyển xuống má, môi. Anh thể hiện một nét dịu dàng chưa từng có với bất kỳ bạn tình nào trước đây. Nụ hôn dần sâu xuống đến phần cổ, Hoàng khựng lại trước mùi hương mê hoặc. Bản năng của anh muốn độc chiếm, chỉ cần một dấu cắn thôi, em sẽ thuộc về anh.
Cặp nanh nhọn như nanh sói của Hoàng toan ngoạm lấy đã bị Steven chặn lại.
"Nên biết giữ mình một chút đi, không phải của riêng đâu."
Giọng hắn vang lên lạnh tanh. Khang mơ hồ nghe thấy cũng rợn gáy. Hoàng cũng chỉ hừ nhạt một tiếng rồi mặc hắn.
Bên dưới bắt đầu có những chuyển động, không dịu dàng cũng chẳng thô bạo. Chỉ nhịp nhàng nhưng cũng đủ để Khang chật vật thích nghi.
"..ư...haa..anh-"
Khang muốn nói gì đó nhưng lại bị cú thúc thô bạo của hắn chặn lại. Chuyển động của hắn có chút vô cảm hơn sau hành động của Hoàng. Có vẻ hắn đã tập trung hơn vào mục tiêu ban đầu của mình, đồng thời ám chỉ nhắc nhở Hoàng bằng ánh mắt.
Những chuyển động sau đó của hai người trở nên mạnh bạo hơn. Tiếp diễn đến khi cả ba đạt đến cực hạn. Cả hai mau chóng rút ra trước khi kịp lắp đầy em, tất nhiên là để không làm em có thai nếu không sẽ rất rắc rối.
Khang mệt lả, gục xuống người Hoàng mà trực tiếp thiếp đi. Hậu huyệt vẫn còn rỉ ra chất lỏng nhớp nháp pha lẫn chút màu hổng đỏ của máu, chúng đua nhau chảy dọc theo mép đùi non của em rồi nhiễu xuống vô định.
Bên ngoài tiếng cộc cạch vang lên đều đặn phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Những cánh cửa đã mở ra đúng như sự hướng dẫn của chiếc loa phát thanh. Hay nói đúng hơn là của thành viên câu lạc bộ khoa học.
Bíp bíp...
"Thí nghiệm cho hệ thống tự động thành công rồi! Hai cậu nghỉ ngơi được rồi đấy. Việc giải quyết thằng nhóc đó chúng tôi sẽ lo liệu."
"Không cần!"
Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh. Đôi mắt hằn lên tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đứng ở phòng truyền thanh.
Một lúc sau, khi các thành viên câu lạc bộ có mặt tại phòng học thì nơi đó lại chẳng còn ai cả. Không một vết tích gì còn sót lại.
===========
Khép lại cuộc thí nghiệm, Steven và Hoàng đưa Khang về lại nhà của em. Căn nhà vắng hoe, họ lục trong túi em lấy chìa khóa rồi mở cửa vào trong. Họ tắm rửa sạch sẽ cho em và đặt em chỉn chu trên giường.
"Thế là hết rồi à?"
"Ừ, chỉ có vậy thôi. Vật thí nghiệm thì vẫn là vật thí nghiệm thôi."
Hoàng trông chờ một câu trả lời khác nhưng e là không thể. Steven thở dài, như một thói quen sau mỗi cuộc thí nghiệm, hắn lấy trong túi ra một viên thuốc nhẹ nhàng đặt vào miệng em. Viên thuốc sẽ tan ra rồi em sẽ chẳng nhớ gì về đêm nay nữa.
"Đi thôi. Hết việc rồi."
Steven quay đi, giọng hắn vẫn lạnh như vậy, như thể đã quá quen với việc này nhưng lòng hắn lại mang theo một nỗi buồn sâu sắc. Hoàng cũng nối gót theo sau, không quên nhìn lại đứa nhỏ với vẻ mặt yên bình trên giường còn đang say giấc. Đôi mắt anh nặng trĩu vẻ u buồn.
Và cả hai đều không chấp nhận việc đó. Họ sẽ lại tìm đến em bằng bất cứ giá nào. Vì mùi vani thơm ngọt hay hương bạc hà chanh mát lành.
Dù là vì điều gì đi nữa họ vẫn sẽ tìm đến em. Khi đó em đối với họ sẽ không còn là vật thí nghiệm nữa.
==============
15.11.2025
Vậy là end plot đầu tiên rồi. OE là chân ái.
Tui có nhận request để cải thiện văn phong, mí bè có idea gì thì alo tui nhen (không dám chắc là viết hay nhưng sẽ cố gắng nhất có thể).
Máiii iuuu (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro