Thí nghiệm (5)
Sáng hôm đó câu lạc bộ khoa học phải họp khẩn vì nhiều điểm kì lạ của người mà họ cho rằng là vật thí nghiệm của đêm qua. Trời còn chưa sáng hẳn, mà Steven và Hoàng đã bị dựng dậy. Hai người còn nguyên bộ dạng thức trắng áo nhăn, mắt thâm, tóc rối như bị gió đêm quật qua. Họ vốn mới rời phòng lab lúc gần rạng đông, vừa kịp gục xuống bàn thì đã nghe tiếng gõ cửa giục giã của một thành viên đến sớm để xin dữ liệu.
Họ lết nhau đến phòng họp chuyên khoa - nơi duy nhất trong trường mà câu lạc bộ khoa học được đặc cách sử dụng. Bên trong, căn phòng kín bưng như hầm điều khiển. Đèn neon trắng chiếu xuống mặt bàn dài bằng kính khiến mọi thứ phản chiếu sắc lạnh, như đang họp trong bụng một con tàu vũ trụ. Máy móc, bản vẽ, bảng điện tử phủ khắp các kệ, tạo cảm giác vừa áp lực vừa nghiêm mật.
Cuộc họp bắt đầu, không khí căng như dây đàn mới lên tone. Chỉ có 5 thành viên, trong đó gồm Quân - người đứng đầu câu lạc bộ, Lam - thư ký, Steven, Hoàng và người còn lại là một bí ẩn, cũng là người đã chọn Khang, đồng thời là người đã đề xuất lịch trình cho thí nghiệm vừa rồi.
Quân ngồi đầu bàn, hai tay đan vào nhau, lưng thẳng như vẽ thước. Chỉ cần anh ta hít vào, căn phòng như nín thở theo.
"Nghe nói cuộc thí nghiệm có vấn đề."
Giọng anh ta trầm, cứng, đủ để người yếu bóng vía lúng túng ngay tức khắc.
"Có đúng không?"
"Báo cáo, hệ thống tự động hoàn toàn có thể tự kích hoạt nhiều tính năng mà không cần điều khiển giống như kế hoạch từ trước. Đó là một thành công lớn, thưa anh. Tuy nhiên... bộ phận đo pheromone Omega vượt ngưỡng cho phép. Máy đã không đo nổi thông số của đối tượng. Ngoài ra, vật thí nghiệm có dấu hiệu bất thường. Cần theo dõi thêm."
Lam đứng cạnh, kè kè tập hồ sơ dày như sách giáo khoa gộp ba môn. Cô mở giấy, đọc bằng giọng đều và chính xác đến mức từng chữ như gõ từng nhịp vào thái dương người nghe.
"Vượt giới hạn đo à? Trội đến mức nào thì mới làm hỏng nổi máy chứ? Thú vị rồi đây."
Anh ta nghe xong liền nở một nụ cười thích thú, có vẻ cũng khá ấn tượng với Omega đã kể trên. Nhưng tìm đâu ra một Omega như thế? Rõ là chuyện này không phải ngẫu nhiên. Anh ta lập tức nghĩ đến người bắt đầu kế hoạch cho thí nghiệm vừa rồi, ánh mắt liếc sang cậu trai ngồi cuối bàn - người luôn thu mình sau tập hồ sơ, chẳng bao giờ để lộ điều gì ngoài dáng vẻ trầm lặng đến bất thường. Thú vị thay, cậu ta rất thông minh, luôn là người Quân không ngần ngại trao niềm tin khi bắt đầu một dự án mới. Ánh nhìn chằm chằm của Quân như đang muốn nói gì đó với cậu ta thì...
Ngay khoảnh khắc đó cậu ta ngước lên như đáp lại ánh nhìn của Quân. Một làn hương lạnh khẽ tràn qua không khí, nhẹ như sương tích trên vách ống nghiệm trong phòng thí nghiệm. Mùi Omega, nhưng lại mang cái sắc lạnh khiến người ta gai sống lưng trước khi kịp thấy dễ chịu.
Quân khựng lại. Mấy Alpha trong phòng cũng hơi quay đầu, phản xạ định vị nguồn mùi nhưng tất cả nhanh chóng bối rối, vì nó biến mất chỉ trong một nhịp thở, như thể chưa từng tồn tại.
Anh ta nuốt lại lời sắp nói, khẽ hắng giọng, để cuộc họp tiếp tục trôi đi như không có gì vừa xảy ra.
Cắt ngang phản ứng của Quân, theo thứ tự như mọi khi, đến với phần Steven đề ra phương án hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ. Steven đứng thẳng, tay chống lên bàn, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt của người thiếu ngủ nhưng ánh mắt thì sắc không tưởng.
"Tôi đề nghị theo dõi Khang - đối tượng thí nghiệm tối qua. Cần phân tích rõ cấu trúc pheromone của một Omega trội đến mức làm nhiễu hệ thống. Song với đó, đội kỹ thuật sẽ chỉnh sửa máy đo, nâng cấp thuật toán ổn định. Ngoài ra cần cải tiến vòng cổ tiết chế. Phiên bản cũ cung cấp cho trường... quá dễ hỏng."
Nói đến đây, hắn liếc sang Lam, rồi sang Quân, như muốn nhấn từng từ một.
"Nếu hoàn thiện công nghệ này, chúng ta có thể đàm phán với cấp trên về việc triển khai sản xuất diện rộng, đưa sản phẩm ra thị trường."
Vừa hứa hẹn về tương lai, vừa không bỏ quên quá khứ, mà còn khéo chạm vào đúng chỗ mềm, hay đúng hơn là chỗ tham vọng của Quân.. Một kẻ như anh ta luôn có tham vọng quyền lực và tiền tài to lớn vượt qua ngưỡng cửa trường học, ắt hẳn không dễ gì mà anh ta leo đến được chức trưởng câu lạc bộ. Một chức vụ cứ nghĩ là nhỏ nhoi trong vùng câu lạc bộ mà đâu ai hay bất kỳ lời đề nghị nào của Quân, ngôi trường này đều cố gắng đáp ứng, một phần vì gia thế, một phần vì những đóng góp của câu lạc bộ trong quá khứ đã giúp ngôi trường này được nâng tầm danh dự.
"Haha, tốt lắm. Cứ triển khai vậy đi. Có khó khăn gì cứ bảo tôi. Riêng về phần cậu Khang kia thì tùy mọi người xử lí, có gì đặc biệt hãy báo cáo ngay cho tôi, không cần đợi cuộc họp tiếp theo."
Mọi người tản ra sau khi cuộc họp chốt. Hoàng bước theo Steven sát rạt như cái bóng. Miệng muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại nuốt vào như chưa sẵn sàng. Steven thì lại bị kẹt trong mớ câu hỏi về pheromone Khang, đầu óc hắn lúc này như một phòng máy chạy hết công suất.
Đến khi cả hai bị một thế lực nào đó cùng lúc thu hút ánh mắt nhìn xuống sân trường. Họ chợt ngừng lê bước chân dài mệt mỏi mà đứng lại bên lan can rồi ngắm nghía.
Phía dưới sân trường, một bóng người nhỏ nhắn đang chạy... chạy như đang cầm cả bầu trời trong hai bàn tay. Áo sơ mi bung một cúc, tóc rối, đôi chân bé tẹo phóng thoăn thoắt qua sân trường. Sáng sớm, ánh nắng tạt vào người em, khiến dáng vẻ ấy trông vừa hỗn loạn vừa đáng yêu đến mức tim mềm nhũn.
Vô thức, cả hai lại mỉm một nụ cười hiếm có chỉ xuất hiện kể từ lúc gặp Khang. Họ cảm thấy bỗng dưng cảm thấy nhẹ đi như vừa vứt bỏ một gánh nặng, bởi họ đã lo lắng cho sức khỏe của em lúc tối cứ tưởng chừng như đã liệt giường rồi chứ. Ai ngờ đâu dáng vẻ đó còn tràn đầy năng lượng bay nhảy vậy là họ đã mừng thầm trong lòng rồi.
Hoàng khẽ tựa vào lan can, mắt vẫn đinh chặt vào dáng hình nhỏ kia. Say sưa, chống cằm lên thành lan can mà miên man ngắm nghía.
"Anh Steven, giao việc quan sát Khang cho em."
Giọng anh trầm ấm, nhưng cái ngữ điệu thì là một câu tuyên bố, chẳng phải xin xỏ. Steven còn không buồn quay sang.
"Mơ đẹp đấy. Tôi phân công theo lịch, không phân công theo ham muốn."
Hắn chỉ bật cười vào cái ý đồ rõ như ban ngày của Hoàng và đúng là có mơ thì hắn cũng chả ban cho anh cái đặc ân ấy đâu.
Hoàng tặc lưỡi, bất mãn vì không đạt được mục đích trên lời nói, nhưng ai mà quan tâm chứ? Anh vẫn sẽ làm điều anh muốn, hắn cản được chắc?
Steven cũng chẳng có ý định ngăn. Hắn biết Hoàng mà đã để mắt đến thứ gì thì sẽ bám như vệt sáng không chịu rời.
Khang vừa mất hút sau cửa lớp, cả hai mới chậm rãi quay đi. Nhưng trong ngực mỗi người, nơi đáng lẽ phải lạnh lẽo vì mệt mỏi, lại âm ấm thứ gì đó rất lạ như một đốm lửa nhen lên từ đêm thí nghiệm kia mà chính họ cũng chưa dám gọi tên.
================
"Cút raa!!"
Khang dồn hết lực mà tung cú đạp về phía lão giảng viên. Với cái thân hình lúc nào cũng chạy nhảy như pin sạc đầy của em, cú đá đó lẽ ra phải đủ mạnh để hất văng bất kỳ ai. Nhưng đời đâu dễ chiều lòng người.
Kém may mắn thay gã cũng đồng thời có ý định chộp lấy. Cú đạp không những thất bại mà còn khiến em rơi vào tư thế éo le hơn.
"Định làm gì hả thằng oắt con!? Ngoan ngoãn đi, để ai nhìn thấy thì mày cũng không yên đâu!"
Em vùng vằng như con mèo bị dí vào góc tường, chân đá loạn xạ, tay quào đủ hướng. Gã thì cố gắng ghì lại, hai bên giằng co kịch liệt đến mức chiếc giường bật lên tiếng kẽo kẹt. Cuối cùng, vì chiếm thế thượng phong mà gã khóa được cổ tay em, tì chặt cả đôi chân đang đá loạn. Khang cố dùng toàn bộ hơi sức còn lại mà gào lên.
"CỨU VỚI! C-"
"Câm!"
Gã chộp ngay cái khăn y tế trên đầu giường rồi nhét vào miệng em trước khi tiếng hét kịp chạm đến hành lang.
Vải thô cọ vào cổ họng, nhờn nhợn, nghẹn, một cảm giác buồn nôn cuộn lên dữ dội. Nước mắt bất giác tràn ra, vừa vì đau, vừa vì ấm ức đến tột cùng.
Gã nhét sâu đến mức em tưởng như mình sắp ngạt, sắp bị nuốt chửng bởi căn phòng nhỏ trắng toát và mùi cồn lạnh lẽo này.
Và đúng lúc Khang nghĩ đời mình coi như xong, cửa phòng khẽ bật mở.
Xuất hiện một bóng dáng quen mà lạ, tựa như một vệt sáng rạch ngang cái tối tăm đang siết chặt lấy cổ em. Không biết vì hoang mang hay vì hi vọng, nhưng khoảnh khắc ấy, em thề như nhìn thấy một ngôi sao băng đang rơi đúng nơi mình cần nhất.
============
29.11.2025
Lên cơn lười ròi.
1 là ra nhanh nhưng chap ngắn.
2 là ra lâu nhưng chap dài.
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro