anh cán bộ.
w -/ ooc nặng cực kì nặng
w -/ ngoài một vài cái tên thì không tên nào trong fic là thật!
*
Chả hiểu nổi tại sao cán bộ đằng ấy lại không có thích chú cún nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, cười xinh, tươi tắn và ĐỦ TUỔI? Lạ quá đi thôi!!!
Thịnh mở bát năm 20 tuổi bằng cách đi thương một anh cán bộ gần nhà bố mẹ. Thích người lớn tuổi không gan, tất nhiên! Chẳng thứ gì gan như Thịnh, đi xe vượt đèn đỏ chỉ để bị chính anh cán bộ đó bắt lại. Bị lập biên bản nhưng mắt vẫn nháy mấy cái tán tỉnh anh cán bộ.
Gay rõ trong từng cử chỉ.
"Mong cậu nghiêm túc làm việc..." Anh cán bộ nghiêm nghị nhìn Thịnh, thiếu điều cầm gậy gõ vào đầu đối phương. Bút được đặt ngay ngắn ở bàn, anh cầm tờ giấy đọc qua một lần nữa. "Con nhà bố Chiến mẹ Thu à?" Anh thấy số điện thoại quen quen, ngẫm nghĩ mãi mới nhớ ra đây là số của hàng xóm mình.
"Vâng ạ..." Thịnh tỏ vẻ ra ngoan ngoãn những cũng không kém phần nghịch ngợm. Cảm giác ngồi trước mặt người mình thích vui thật, bất kể hoàn cảnh éo le ra sao.
"Sao trông em cứ như chả có gì sợ vậy? Em cũng bất cần đời ghê ha?" Anh liền đổi xưng hô với cậu, nghe cho nó quen hơn. "Hay trông anh không đáng sợ?"
"Chả đáng sợ tí nào, đáng yêu thôi." Thịnh còn giỡn lại được thì anh cán bộ còn là gì nữa chứ. Đúng là bất chấp mọi thứ, tuổi trẻ sống ghê gớm thật.
"Nghiêm túc đi, anh nói với mẹ đấy..." Bình thường, anh cán bộ này trong mắt bố mẹ Thịnh và Thịnh hiền hoà và đôi khi khờ khờ một chút nhưng việc nào ra việc đó. Làm việc thì phải nghiêm túc, không thể nào mà cợt nhả như vậy được.
"Dạ." Thịnh vẫn cười toe, dẫu trong đầu đã bắt đầu dự cảm về một tương lai không mấy tốt đẹp. Một người mẹ đến trước cửa văn phòng làm việc của Công an, một cái chổi sẵn sàng trên tay, một người bố bất lực nhìn con trai mình mà không cứu được,... Công nhận, nó thực sự sẽ khủng khiếp nếu anh cán bộ nói cho bố mẹ cậu biết, chắc chỉ có đường chết chờ cậu chứ chẳng ai cứu nổi cậu dưới cây chổi quét nhà - huyền thoại sống của mẹ. "Thôi anh cán bộ ơi, em còn bồng bột, non trẻ rồi mới cợt nhả cho không khí đỡ bí bách tí thôi ạ. Em thực sự không có cố ý vượt đèn đỏ đâu ạ, em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng." Nói dối không chớp mắt. "Anh đừng báo bố mẹ em ạ. Em hứa sẽ trả tiền phạt mà..." Đôi mắt cún đó có thể đã làm lay động hàng vạn người yêu cái sự dễ thương của bé trai. Nhưng anh trước mắt là cán bộ Công an chứ có phải là anh hàng xóm tốt bụng đáng yêu mà Thịnh hay thấy đâu. Hẳn nó như nước đổ đầu vịt với anh vậy thôi, không ngấm nổi dù chỉ một chút.
"Nhưng mà giờ tiền em không có, không gọi cho bố mẹ thì ai là người trả tiền phạt cho em đây?" Anh cán bộ có vẻ đã căng hơn. Thế mà đang chuẩn bị nố tiếp thì thấy đồng chí Lê Thành Dương - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự vào phòng. "Ơ? Đồng chí Dương?"
"À, chào đồng chí." Nhìn anh nghiêm túc tới nỗi, người Thịnh bỗng cứng đờ lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. "Đồng chí ra đây, mình nói chuyện riêng một chút." Anh cán bộ nghe thế thì đứng dậy mà đi ra ngoài theo. Trước khi ra ngoài cũng không quên dặn Thịnh ngồi ngoan ở trong đó, đừng có phá phách gì hết. Thịnh nghe vậy thì bĩu môi giận hờn, bộ cậu giống một thằng phá gia chi tử lắm hay sao?
Hứ, chả thèm thích anh cán bộ nữa đâu. Nói vậy chứ anh kêu một tiếng thì lại vẫy đuôi cún liền.
Sau một lúc không lâu lắm thì cậu thấy chỉ anh cán bộ vào trong phòng mà không thấy người tên Dương đó đâu. Sẵn tính tò mò, cậu hỏi luôn. "Cái anh tên Dương đó đâu rồi anh cán bộ?"
"Chú đấy, sinh năm 88 cơ!!" Thịnh như gặp cú sốc đầu đời khi nghe anh bảo chú kia 1988. Đúng là cuộc sống vi diệu, không gì là không thể. "Trẻ nhỉ? U40 vẫn trẻ trung như vậy, ghen tị thật."
"Anh cũng trẻ mà." Thịnh đáp lại.
"Chuyện đó để sau, nãy đồng chí Dương bảo em là con nhà người quen của bố mẹ nên xin bỏ qua cho một lần. Thôi thì nể tình gia đình em với đồng chí Dương, anh sẽ bỏ qua lần này, coi như là nhắc nhở nhé. Lần sau để ý vào, có vội thì cũng đừng vượt đèn đỏ, nghe chưa?" Anh cán bộ cứ như mẹ cậu vậy, vừa đang bao dung cho cậu mà cũng vừa mắng cậu nữa. Đúng là định mệnh thật rồi, cậu thầm nghĩ.
"Dạ~" Cái chữ đó ngọt xớt. Không những thế lại kéo dài khiến cho sự thiếu nghiêm túc của cậu thêm rõ ràng hơn và nhìn xem, có vẻ anh cán bộ không thích điều đó cho lắm.
"Anh nói mẹ đấy..." Anh cán bộ vẫn doạ đến cùng, doạ xong luôn thấy bản thân như thả lỏng hơn rất nhiều, thoải mái đến lạ đấy.
"Lớn mà chơi méc mẹ, anh cán bộ kì ghê..." Thịnh lại bĩu môi, giận dỗi như thể một em bé giận mẹ vì mẹ không thèm chơi với em. Cái làn da em bé bột đó đúng là biết cách trêu ngươi, làm cho anh vừa muốn bẹo mấy cái thật mạnh, vừa thoả mãn bản thân mà cũng vừa trị thằng nhóc hư này.
"Haizz...thôi về đi. Lần sau đừng tái phạm nữa..." Anh nhìn cậu mà chán chẳng buồn nói thêm, nhắc mấy câu rồi cũng trả lại chìa khoá xe cho cậu.
"Dạ, chào anh cán bộ. Anh đừng méc mẹ em nha~" Cậu hai tay nhận lại chìa khoá, không quên nháy mắt lần cuối rồi hí hửng ra về. Anh thấy mà chỉ muốn đánh cho cậu một trận ra hồn, sao giờ có mấy đứa mặt mũi đẹp trai sáng sủa mà tính nó lấc ca lấc cấc vậy ta?
**
nho nhỏ _ / nghe báo lao động đồn lei với lo bị loại ở ls4, chết thật😭 loại thật là bỏ xem đi theo hai anh, chớ bias mình hai ảnh thôi à.
@__cmeqo / tran khanh ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro