II. Sống
Ai cũng sẽ sống, sẽ tồn tại theo một cách riêng. Tôi hỏi bàn thân đã sống, đã tồn tại như nào. Mỗi khi tự vấn nản thân như vậy tôi lại thấy rối mù. Quả thực, chính tôi còn không hiểu mình đã vật vã sống kiểu gì. Bữa no bữa không, chẳng phải tôi thiếu tiền hay gì mà là tôi đã quá lười để tự chăm sóc bản thân mình. Quá lười để có thể sống theo cách hoàn chỉnh, sống hết mình theo kiểu người đời hay nói. Ấy thế mà Jiwon lại từ đâu xuất hiện ôm trọn lấy mảnh đời tôi thiếu thốn. Tự nhiên cái kẻ như tôi lại được bao bọc, lại được yêu thương. Ôi, nó lạ lắm em ơi.
Em với anh như đến từ hai thế giới khác nhau. Anh không biết trong đời từng có ai tặng cho em thật nhiều đóa hồng trưng trong phòng chưa? Nếu chưa thì anh sẽ hỏi mua, còn em này, em hãy nhận lấy lòng anh. Một tấm lòng cũ kĩ đầy vết hoen ố, anh sẽ cố gắng sống như những gì em muốn.
Mà Jiwon cũng lạ, khi ngón tay em trượt trên mặt anh. Anh thấy nó nhẹ nhàng quá, anh tưởng chừng như em đến từ cõi xa xôi nào đấy. Thế nhưng trên ngưỡng cửa của sự sống anh thấy em vẫn mỉm cười, lòng anh chát chúa. Anh nghĩ em chưa từng tồn tại, em là một bóng ma vô định. Jiwon đã ru lấy hồn anh, đã thả xuống tâm hồn anh sự sống mãnh liệt. Trong con mắt mờ mịt của kẻ si tình, anh độc thấy bóng em đứng đó vẫy chào anh. Chào người tình trở về.
Anh đã trao sự sống cho em. Mặt khác anh phải sống với đúng những gì anh đã hứa, nhưng Jiwon đã cho anh biết tất cả. Việc của anh là duy trì nó khi anh không còn em nữa. Bởi vì anh độc còn mỗi nửa sự sống, nửa còn lại anh đã cho em. Em cho anh sở hữu một bên mắt em, còn em đã nuốt tột mọi thứ anh trao. Em là cái thứ sinh vật không xác định, còn anh thì quay cuồng trong vòng luẩn quẩn này mãi. Anh có thể trao cho em máu thịt và còn nhiều hơn thế, chúng ta trao nhau sự sống mà dù cố mãi cả hai cũng sẽ không tự mình có được. Anh đã bán lấy thân mình, để sự sống này gán chặt vào nhau. Jiwon có thể khó chịu hoặc cắn tay anh nếu em không hài lòng về điều đó. Nhưng sự này đã thì cũng đã rồi.
_Gớm thật đấy
Trong đêm tối anh vẫn nghe được giọng em thều thào. Không hiểu sao anh lại cười phá lên nữa. Có lẽ do đôi mình nhớp nhúa quá em nhỉ? Jiwon không phải liếc nữa, mọi chuyện cũng dọn ra xong xuôi hết thảy rồi. Vậy là tôi thành công ép cho Jiwon, hay Kang Jiwon dính với tôi trọn đời, trọn kiếp.
Anh đã nhúng tay vào một vũng bùn bẩn thỉu, chỉ toàn mùi tử thi đã phân hủy. Máu của quỷ dữ đỏ tươi ngay cả khi thân chủ không còn sống nữa thì chúng vẫn sục sôi không ngừng nghỉ. Tôi biết là vị của chúng vừa nóng lại còn khó nuốt, Jiwon còn muốn nhổ chúng ra ngay lần đầu tiên uống phải. Nhưng biết sao giờ, đây là thứ quà tặng béo bở nhất dành cho những kẻ đi săn. Bọn tôi đã ngồi đó hàng giờ, nhìn thứ quỷ dị kia đến khi nó không chịu được nữa mà phải dùng cách tự hủy hoại bản thân. Chỉ cần chút máu của nó, tình tôi sẽ được chứng giám. Đời anh sẽ sống vĩnh viễn với Jiwon.
_Điên rồ thật, máu quỷ với anh là phương án tạm thời thôi đúng không? Khốn thật đấy.
_Phải, tạm thời thôi.
Tôi trả lời gọn lỏn, con mắt không chút cảm xúc nhìn mớ thịt bầy nhầy. Còn Jiwon, em ta cần máu tôi hơn.
▪▪▪
Bừa vch ạ, cái fic này viết trong chưa đầy một tiếng. Nào có thời gian sẽ cối làm rõ lại plot này. 🤡🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro