trong phút chốc ấy

Buổi sáng mùa đông, ánh sáng lặng lẽ chen lấn từng đoạn đường, cỏ cây xung quanh cùng hát vang bài ca đón nắng sớm, âm thanh của những hoạt động chào ngày mới cũng len lỏi khắp phố phường.

Phía trong căn hộ nhỏ yên ắng khẽ phát ra tiếng rên rỉ, "Ra kéo rèm lại đi Omi..."

Tay Miya khua loạn xạ, cố ý dùng chân đẩy nhẹ người nằm cạnh. Đẩy mãi đẩy mãi cũng chẳng thấy bên kia phản ứng gì, anh liền dùng sức đạp mạnh hơn.

Kết quả, kẻ kia ngã thẳng xuống đất.

Kiyoomi lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó vì cái lưng va phải sàn gỗ lạnh Ánh ánh mắt muốn đánh người của hắn lia thẳng về phía cái chăn xám đang quấn tròn trên giường, tay vớ lấy chiếc gối gần đó ném ngược trở lại.

Atsumu vẫn lười nhác chui gọn trong chăn ấm, chỉ để lộ ra đôi mắt cười hí hửng, "Kéo giúp tui cái rèm vào đi, Omi yêu dấu."

Hắn hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế, "Mới sáng sớm đã mất cái chân rồi à?"

"Có đâu mà." Anh kéo dài giọng, ngáp một cái rõ to rồi thủ thỉ lấy lòng, "Hôm qua tui làm pudding ngon thế còn gì."

Hắn nheo mắt, "Chắc liên quan."

Atsumu nhếch môi cười, "Té đẹp lắm đó."

"Hừ."

Dù cọc cằn là vậy, nhưng Miya vẫn thấy Sakusa bước tới cửa sổ, kéo rèm lại cho ánh nắng dịu dàng biến mất.

"Được việc rồi thì leo lên nằm tiếp đi." Anh lười biếng cười, rồi vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh, "Chúng ta có thể giả vờ hôm nay là chủ nhật."

Kiyoomi lắc đầu ngao ngán nhưng khoé môi không kìm được mà khẽ cong lên, "Không giả vờ thì hôm nay cũng được nghỉ mà."

Hắn nằm xuống, kéo chăn lên. Và rất nhanh, tay người kia đã vòng qua eo hắn, siết nhẹ.

Ngoài kia, sáng sớm mùa đông vẫn tiếp tục len lỏi. Còn bên trong căn phòng nhỏ, yên bình lại bắt đầu.

"Omi."

"Sao?"

"Tự dưng muốn đi suối nước nóng ghê á."

"Ai muốn?"

"Cục cưng đẹp trai của ông."

"Là ai vậy?"

"Omi này!"

Ngoài ô cửa sổ kia, tuyết chưa rơi, nhưng hơi lạnh ngấm vào da thịt vẫn đủ khiến người ta co rúm.

Đến nửa ngày sau, chuyến tàu chạy xuyên qua từng thị trấn, dẫn cả hai tới một khu suối nước nóng nép mình giữa rừng thông. Không xa thành phố lắm, lại đủ để cắt đứt mọi âm thanh quen thuộc thường ngày.

Vốn dĩ, những chuyến đi bất chợt thế này chẳng bao giờ có chỗ trong từ điển của hắn.

Vậy mà mùa đông vài năm trước, cũng vào một buổi sáng lười biếng như hôm nay, anh đã lôi kéo được Sakusa theo mình đến khu suối nước nóng này. Đây là một khu vắng vẻ, ít người lui tới, lại sạch sẽ đúng kiểu của hắn, mà chẳng biết anh tìm ra bằng cách nào.

Dần dà, việc này lại trở thành một điều để hắn trông đợi mỗi mùa lạnh, một thói quen không ai hứa hẹn, một niềm mong chờ mà anh sẽ chẳng bao giờ biết.

"Ông nhớ mang khăn chưa?" Atsumu hỏi trong lúc hí hửng bước xuống sân ga, "Lần trước bị chửi suýt nữa không được cho vào luôn đó."

Kiyoomi thở dài, tay đút túi áo khoác, "Lần trước người quên cũng là ông chứ ai."

"Thì... thì vậy nên giờ tui hỏi kỹ lại nè!"

Lúc bước vào khu trọ, mùi gỗ và hương thảo mộc dịu dàng quấn lấy họ. Căn phòng quen thuộc nhỏ nhắn nhưng gọn gàng ấm áp, cửa sổ nhìn thẳng ra vườn sau nơi hơi nước bốc lên mờ mịt.

Tới tối, khi đã ngồi nhấm nháp xong một ít đồ ăn nhẹ, Atsumu bắt đầu nói mấy chuyện lặt vặt không đầu không đuôi, như việc tuyết năm nay có thể rơi trễ, hay cây thông ngoài ban công giống hệt cái hồi trước họ đi cắm trại.

Hắn chỉ nghe, lâu lâu "ừ" một tiếng, nhưng mắt không rời khỏi ánh sáng mờ từ đèn lồng phía hành lang hắt vào.

"Đi tắm đi." Hắn đứng dậy trước, "Giờ này chắc vắng người."

Atsumu đi theo sau, vừa đi vừa hỏi, "Này, nếu giờ tui mà té vô suối liệu có mất mặt lắm không nhỉ?"

Kiyoomi liếc nhìn anh, vẻ mặt vô cảm. Hắn vừa nghe được câu hỏi ngớ ngẩn nhất cuộc đời.

"Hừ, ghen tị ghê, ông sẽ thành gương mặt nổi tiếng ở đây cho coi."

"Ồ... vậy thì cũng đáng để..."

"Có tin tui về luôn không?"

Hai chàng trai ngâm mình trong làn nước nóng, tóc ướt sũng, môi đỏ hồng vì nhiệt. Chẳng ai nói gì một lúc, chỉ còn tiếng nước lách tách và gió thì len qua khe núi, thổi nhè nhẹ như thể ngại phá vỡ khoảnh khắc bình yên này.

Môi Miya khẽ mỉm, "Ông mà lại đồng ý đi nhanh thế, cứ như tui đang nằm mơ ấy."

Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoay đầu sang nhìn anh, giọng nhỏ đi, "Thì ông đang mơ đấy, tỉnh dậy đi."

"Ừ ừ, tỉnh luôn đây." Chàng tóc vàng nghiêng đầu, cười tinh nghịch, "Tỉnh dậy rồi tui với ông đến đây tắm nữa nhé, tui nghiền chỗ này lắm ấy."

Ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn, lặng yên, dịu dàng và sâu như mặt nước vừa kịp lắng lại sau một cơn gió.

Kẻ ngớ ngẩn nhất mà hắn từng gặp trên đời.

Sau khi nghe anh lảm nhảm thêm một hồi lâu, hắn chớp mắt, "Về phòng thôi?"

Atsumu gật đầu, nụ cười lười nhác vẫn ở đó, trong mắt hắn lại ngọt ngào như kẹo bông.

Khi rời khỏi hồ ngâm, nước nhỏ giọt xuống sàn đá, để lại những dấu chân ấm giữa không gian lạnh buốt đầu đêm.

Ngoài kia, gió và hơi lạnh rít gào. Bên trong, hai người lại cùng nhau đi qua một mùa đông nữa.

Sáng hôm sau, tuyết đã tìm tới, vài hạt bay nghiêng theo gió, vài hạt tan ngay khi chạm vào tàu lá thông.

Chàng cáo ngáp một cái rõ to khi xách túi đồ ra khỏi phòng, tay còn lục lọi tìm bánh ngọt giấu từ tối qua. Người tóc đen thì đã đứng chờ sẵn ngoài hiên, trên cổ khoác chiếc khăn kẻ sọc, đôi mắt ngước lên nhìn nền trời nhợt nhạt.

"Lên tàu rồi ngủ tiếp không?" Miya kéo tay hắn đi.

"Tui định xuống tàu mới ngủ, tiện cho ông cõng tui về."

"Ông cao to thế này mà bảo tui cõng á?!"

Kiyoomi lườm, vươn người đón lấy túi xách trong tay anh, "Ông thì tí hon quá cơ, quý ngài nổi tiếng."

"Tui cũng chưa té vô suối mà."

Chuyến tàu về còn sớm nên không đông người, mọi thứ trôi qua chậm rãi như một đoạn phim. Tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray, tiếng thông reo lẫn trong tiếng cười lười biếng của ai đó khi kể về món bánh nướng sẽ làm tối nay, và bàn tay vô thức tìm kiếm nhau dưới lớp áo dày.

Trưa muộn, họ về tới nhà.

Thành phố vẫn vậy, không khí se lạnh và mùi cà phê quen thuộc từ tiệm tầng trệt thoảng lên. Hành lang vẫn im ắng, thang máy cũng thấy rét nên chạy chậm trơn, căn hộ tầng chín đón họ bằng tiếng kẹt khẽ của ổ khoá.

Atsumu nhanh chóng bước vào trước, "Nhà mình là tuyệt nhất!"

Anh quăng áo khoác sang một bên rồi duỗi người thật dài giữa phòng khách.

Phía sau, Sakusa đặt túi đồ xuống, chậm rãi tháo khăn choàng.

"Nhặt lên."

Người bị nhắc giật mình, rồi bĩu môi, "Ôi, tui đau lưng quá..."

Hắn đã quá quen với nét diễn xuất dở tệ đó, song giọng nói vẫn như mọi khi mà dịu dàng hơn, "Vậy là không làm bánh phô mai được rồi nhỉ?"

Chắc là vì vừa đi thư giãn về nên tâm trạng cũng tốt hơn, Kiyoomi nghĩ vậy.

"Được chứ, tui nhặt ngay đây!" Miya bật dậy rồi lè lưỡi, "Gớm, ông cụ non!"

Hắn chẳng đáp mà xoay người về phía bếp.

Ánh nắng của mùa đông đã nhạt dần, sắc trời chuyển sang màu mật ong dịu nhẹ. Chỉ là một buổi chiều chủ nhật bình thường như mọi buổi chiều chủ nhật khác.

Họ sẽ pha trà, bật máy sưởi, cãi nhau một chút về chuyện bỏ bao nhiêu đường vào bánh, rồi cùng nằm dài ra sofa xem lại mấy bộ phim cũ chiếu dở.

Âm thanh trong phòng vừa đủ ấm, hòa lẫn tiếng lá khô sột soạt ngoài cửa sổ. Không có gì đặc biệt, nhưng chính sự quen thuộc ấy lại khiến người ta muốn níu giữ mãi.

Và khi đêm buông xuống, trong cái lặng im của phố xá đã chìm vào giấc ngủ, họ vẫn ngồi bên nhau, chậm rãi nhấp thêm ngụm trà còn sót lại, như thể chẳng cần đến một ngày mai khác để lặp lại điều này.

Bởi vì, có những khoảnh khắc là mãi mãi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro