Chương 8:
Lúc này một âm thanh cắt ngang :" TAEHYUNG ah ". Kèm theo âm thanh là một người nào đó phóng nhanh về phía này. Rầm...chưa kịp đến gần thì một quả cầu nước phóng tới cắt ngang hàng động đó. Park Jimin phản xạ nhanh xoay người né tránh, đồng thời ngưng tụ đao gió trong tay phóng về kẻ khởi xướng ( Jin). Như dấu hiệu bắt đầu cho trận đấu, Jin dựng lên tấm khiên nước đón nhận đòn tấn công, phóng ra một quả cầu nước lớn về phía Jimin.
Đúng lúc này :"Đủ rồi " kèm theo âm thanh vang lên là một quả cầu lửa phóng tới đáp trả. Bùm..hai luồng năng lượng chạm nhau gây nên một tiếng nổ lớn kéo theo là cơn bụi mù mịt. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh khi chưa đến 2 phút, đến khi bụi tản đi để lộ hình ảnh của một chàng trai cao lớn với bờ vai rộng đằng sau lưng là hai người mặc đồng phục cảnh vệ đứng trước bảo vệ người được gọi là cậu chủ đang ngồi phía sau vẫn còn loay hoay lấy đồ.
Người thanh niên tóc đen nhíu mày nói:" mọi người có lẽ đã hiểu lầm. Tôi và Jimin là bạn của Taehyung"
Người còn lại với mái tóc nhuộm vàng cũng vội nói :" đúng đó. Taehyung à cậu nói gì đi"
Ba người nhanh chóng nhìn về phía cậu chủ của mình. Taehyung ngưng việc hướng về phía Jin nhìn nói:" Ngưng đi" tiếp tục với công việc của mình.
Biết được là đúng như vậy ba người liền nhường đường. Jimin nhảy nhót xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đi thẳng tới chỗ Taehyung miệng không ngưng nghỉ:" Taehyung à cậu cũng tới đây à, trùng hợp ghê mình và anh Hoseok cũng tới nơi này luyện thực chiến đó ......×€€$£€¢...."
Cậu xoa tai lấy một cái bánh gần đó xé vỏ rồi đút vào miệng Jimin nơi đang hoạt động không ngừng nghỉ.
Đúng lúc một người đi đến hỏi :" em định làm gì ở đây. Đừng để gia đình của mình lo lắng nữa" cậu vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của mình ra sau đầu:" chuyện đó anh không cần lo đâu "
Hoseok nhìn cậu thật lâu rồi nói :" em tính làm gì ở đây khi không có dị năng", cậu nhướng vai im lặng. Jimin ngồi ngoài quan sát cuộc đối thoại của hai người vội nói vào :" Vậy Taehyung cậu tham gia với bọn mình đi, tụi này sẽ bảo vệ cậu".
Cậu lắc đầu chỉ nói là đến đây có việc rồi chỉ về phía ba người cảnh vệ nói :" có người bảo vệ ". Thấy không dụ dỗ được cậu bạn này Jimin cười kéo Hoseok còn đang nhìn chằm chằm người ta chào tạm biệt rồi đi sâu vào trong rừng.
Trời sập tối lửa trại đã được đốt, từng đợt gió lạnh thổi tới, Jin và hai người cảnh vệ đang bàn bạc sắp xếp lịch canh gác. Ngồi trước lửa sưởi ấm đôi bàn tay đã bị đông lạnh từ lúc nào Taehyung ngước nhìn bầu trời đêm nơi có những vì sao đang toả ra những ánh sáng lấp lánh.
:" Bầu trời hôm nay thật đẹp " Jin bước tới ngồi cạnh nhìn cậu. Cậu cười mỉm:" vậy sao....anh có vẻ rất rảnh "
Anh ta xoay mặt qua nơi khác rồi nhắm mắt hưởng thụ gió lùa vào mặt:" tôi chỉ hưởng thụ lúc nghỉ ngơi thôi thưa cậu chủ". Cậu cho anh một cái ánh nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục chìm vào không gian riêng tư của mình. Hai người cứ như vậy ngồi bên nhau như một bức tranh ấm áp.
Jin đánh vỡ sự im lặng :" gió lớn rồi nên vào lều thôi cậu chủ bé bỏng"
Cậu im lặng một lúc rồi hỏi:" Anh có biết trên bầu trời kia vì sao nào sáng nhất không" anh nhìn cậu rồi ngước lên nhìn bầu trời. Sau một lúc vẫn chưa nhận được câu trả lời cậu đứng dậy bước vào trong lều của mình. Anh nhìn theo bóng cậu, từng có lúc anh rất ngạc nhiên bất ngờ khi nhìn thấy vẻ đẹp như chỉ có trên đồ hoạ, cái khí chất cao quý lạnh lùng vốn dĩ sinh ra vì cậu. Nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không biết vì sao luôn có một bức tường vô hình xung quanh cậu ngăn cách cho mọi người lại gần, như cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này. Nó làm anh cảm thấy sợ hãi không muốn nhìn thẳng vào rung động đang nhen nhóm trong tim mình.
Vào lúc đó trong lều một người được Jin nghĩ tới đang cuộn tròn trong túi ngủ. Người ta thường nói rằng khi bạn muốn gặp ai đó thì bạn thường sẽ mơ thấy họ. Trong giấc mơ một đoạn hồi tưởng xuất hiện.
* Taehyung ngồi tựa vào lòng người đó trên mái nhà. Hai người cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Cậu cầm bàn tay người nọ xoa xoa nắn nắn. Người đó thì thu hết hình ảnh cậu vào mắt mỉm cười hạnh phúc, luyến tiếc rời đi cái tựa đầy hơi ấm của người trong lòng.
Nhìn cậu người đó hỏi:"em có biết vì sao nào sáng nhất trong bầu trời đêm kia không" cậu nghiêng đầu nhìn rồi cười nói :" sao anh hỏi câu này muôn vàn vì sao biết đâu là ngôi sao sáng nhất đêm nay, đồ ngốc này"
Người đó yêu chiều ôm cậu vào lòng thầm thì :" chỉ cần lòng em hướng về ngôi sao đó, thì đó sẽ là ánh sáng đẹp nhất "
Cậu:"anh đừng nói vì sao sáng nhất hôm nay là em đó. Lại tiếp tục học mấy lời tỏ tình này của cặp đôi nam nữ nào vậy ". Người nọ im lặng như chấp nhận. Hạnh phúc là cậu lại không ngờ rằng đó là lần cuối cậu được nằm trong vòng tay đó.*
Cánh cửa lều được kéo ra vén lên, Jin bước vào ngay lập tức cảm giác được một ánh mắt đang nhìn về phía này. Taehyung thấy vậy quay đầu đi nói:" chuyện gì".
Jin bất ngờ khi thấy những giọt lệ loé sáng rơi xuống khi cậu quay người đi, anh hỏi:" cậu chủ...cậu ổn chứ".
Taehyung gầm lên :" đó không phải là chuyện của anh. Có chuyện gì". Jin nhắm mắt lại cố ép bản thân tỉnh táo nói:" ông chủ báo tin thời gian bảy ngày sẽ giảm lại còn năm ngày thưa cậu chủ" rồi sau đó xoay người chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe cậu nói :" tôi biết rồi..... Tốt nhất cậu đừng đi quá giới hạn của mình" . Anh đứng khựng người lại rồi tiếp tục bước đi sâu vào rừng, một người cảnh vệ đang ăn sáng thấy vậy định kêu nhưng nghĩ chắc cậu đi rồi sẽ trở lại nên tiếp tục bữa ăn. Jin đi tới một cái cây nên lên nó từng cú đấm đến khi tay bê bết máu, anh gục đầu vào cánh tay mình "cứ nghĩ bản thân có thể buông tay tình cảm này nhưng khi thấy cậu tôi không kiểm soát được con người của chính mình, thưa cậu chủ".
Bên này khi Jin vừa rời đi cậu nhắm mắt lại ngăn lại những giọt lệ rơi xuống, co người lại sưởi cho bản thân mình chút hơi ấm, đau lắm nơi con tim đang đập đó như khuyết thiếu thứ gì.
Đến khi ra khỏi lều cậu nhìn thấy Jin và hai người cảnh vệ nói gì đó có điều là bàn tay đã bị bó lại thành một cục. Ngoài ra trong sân có thêm sự xuất hiện không có trong dự kiến của hai người Park Jimin và Jung Hoseok. Cậu nhìn xung quanh tìm cho mình một chỗ trống rồi ngồi xuống ăn sáng. Jimin thấy bầu không khí không đúng lắm thì định nói gì đó nhưng bị Hoseok kéo lại lắc đầu, sau đó hắn nhìn vào cậu nói:" lát chúng tôi đi cùng em, ít nhất chúng tôi biết địa hình nơi này". Jimin nói thêm vào :" Đúng đó", cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
Khi chuẩn bị đi Jin và hai cảnh vệ định đứng lên đi theo, cậu xoay người nhìn anh ta. Jin cúi đầu nói:" nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an toàn của cậu. Thưa cậu chủ".
:" Được thôi một mình anh ta đi còn hai anh ở lại đây canh giữ. Đây là mệnh lệnh" nói xong cậu bỏ đi, theo sau là Jimin, Hoseok, Jin
....//////////////phân cách tuyến/////////...........
Trong toà lâu đài cổ tại phòng làm việc một người đàn ông đang nói chuyện với ai đó thông qua quang não
:"Nó ổn chứ"
:" Dạ vâng vẫn ổn chưa có biến động gì "
:" Hãy bảo vệ nó cho kĩ đây là mệnh lệnh của ngũ lão "
Tít....tít tín hiệu bị tắt ông ta nhắm mắt thì thầm "nó đã là tia hy vọng cuối cùng " rồi lại phát ra tiếng dài.
Ở một diễn biến khác:
Tại một nơi bỏ hoang xung quanh toàn sa mạc, có một toà nhà ở đó ra vào là những người mặc đồ đen.
Trong một căn phòng được coi là đại sảnh một người đàn ông ngồi giữa hỏi :" đã tìm ra chưa. Nhanh đi bắt sống nó về đây kế hoạch không thể bị trì hoãn nữa có người đã phát hiện ra 'chúng ta' "
................... To continue...............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro