Chương 19

Toàn bộ hiền triết từ Tháp Tri Thức rời đi đã gây một trận chấn động không nhỏ, càng tệ hơn khi tin này bùng lên sau sự việc một cư dân Underworld hoá thú hình ngay giữa lãnh thổ Sky và chạy thoát. Chà, bắt sống một cư dân Underworld vốn rất khó, càng không nói là bắt sống trong dạng thú, cũng may không có thiệt hại về người. Về phần các hiền triết, không ai biết họ đã đi đâu, những vệ binh canh giữ Tháp Tri Thức cũng biến mất không thấy tăm hơi. Liên tục những sự việc như thế này xảy ra làm lòng người bất an.

Họ biết phe Underworld luôn tìm cách trà trộn và chờ thời cơ huỷ diệt Sky, từ xưa đến giờ quan hệ giữa hai bên luôn căng thẳng như vậy nhưng không rõ vì lý do gì Underworld không thật sự đem quân san bằng Sky dù chúng có hàng trăm cơ hội làm thế, cũng chẳng ai biết từ khi nào hai phe trở thành thù địch của nhau. Trong nhận thức mỗi cư dân sinh ra đã mặc định rằng bên kia là kẻ địch không đội trời chung và cũng chẳng ai buồn để ý nguyên nhân vì sao.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi vua bóng tối Darius đệ tam lên nắm quyền. Phe Underworld theo quan niệm mạnh thì sống yếu thì chết, vua Darius đệ tam dùng sức mạnh của bản thân giết chết chính cha ruột cũng như vị vua tiền nhiệm để ngồi lên ngai vị. Hắn ban xuống nhiều luật lệ cùng chính sách giúp Underworld lớn mạnh hơn bao giờ hết, hành tung đối với Sky cũng càn rỡ hơn. Hội đồng cấp cao Sky vốn không ăn không ngồi rồi chờ chết, họ luôn tìm biện pháp đối phó Underworld qua nhiều thập kỷ, cuối cùng họ tìm được.

Hội đồng cấp cao tìm ra một lời nguyền ám lên toàn bộ cư dân trực thuộc Underworld: họ là sinh vật của bóng tối, sinh sống trong bóng tối, ghét mặt trời. Lời nguyền này khiến họ vĩnh viễn không thể đi dưới ánh mặt trời bởi vì một khi tiếp xúc ánh mặt trời, họ sẽ bị thiêu cháy. Đây là nguyên nhân lớn nhất cho những cuộc tấn công chỉ diễn ra vào ban đêm, chưa từng có trường hợp cư dân Underworld xuất hiện vào ban ngày, đừng nói là mang quân tấn công. Vậy nên một cư dân Underworld hoá thú hình ngay giữa lòng Sky vào ban ngày là điều không tưởng, hội đồng cấp cao bắt đầu nghi ngờ phe bóng tối đã tìm được cách lách khỏi tác dụng của lời nguyền, hoặc tệ hơn, tìm ra cách phá huỷ nó.

Tất cả những hiểu biết đó, nếu đem so với Morte, ngoại trừ việc cô cao lớn và hoá hình thì không điều nào trùng khớp với mô tả về cư dân Underworld, chả trách tại sao không ai phát hiện. Nicholas cũng từng nói từ cơ thể cư dân Underworld luôn có sát khí và hơi thở tử vong lượn lờ do ảnh hưởng môi trường sống, nhưng rõ ràng Morte hoàn toàn trong sạch. Toàn bộ đặc điểm ngoại phạm của cô quá hoàn hảo để giấu thân phận thật. Không một ai phát hiện, không một ai biết được, nhờ vậy ba người Lorde mới dễ dàng giữ bí mật khỏi mọi người trong đội vệ binh. Tuy cảm giác tội lỗi nhưng họ không còn cách nào khác.

Trong lúc phe Sky vẫn đang tìm cách đối phó và giải quyết những chuyện xảy ra, một tai hoạ khác ập tới trực tiếp đe doạ đến tồn vong của mọi người, kể cả phe Underworld.

Thụ Thần, tín ngưỡng lớn nhất của vùng Sky, mọi sự tươi tốt thịnh vượng đều xuất phát từ đây và dù tin hay không, phe Underworld có thể an toàn sinh sống không nhiễm bệnh tật cũng một phần nhờ nó dẫu vùng đất họ sống không thể cứu vãn như Sky. Tai hoạ sắp tới đây liên quan đến Thụ Thần khi nó đang ngày một héo úa.

Mọi sự tồn vong của vùng đất phải ưu tiên hàng đầu, thời gian này Sky và Underworld tạm thời đình chiến ngay sau khi mọi sự vừa trở nên tệ hơn. Darwin buộc phải bỏ qua việc tìm kiếm mật khẩu mở ngăn tủ bí mật, tập trung điều tra nguyên nhân khiến Thụ Thần ngày một chết mòn.

Kỳ thật khu vực của Thụ Thần không ai dám bén mảng lại gần bởi nó luôn được bao bọc bởi những luồng gió và dòng đối lưu, hình thành một kết giới bất khả xâm phạm, nhờ thế nó vẫn luôn tươi tốt và đem lại năng lượng cho lục địa. Chỉ là bây giờ kết giới đó biến mất kéo theo sự suy tàn của Thụ Thần, người từ hai phe tham gia điều tra và tìm cách cứu Thụ Thần đã có thể đi vào.

Lorde bận rộn xử lý công vụ và phân việc cho mọi người, mọi thứ càng hỗn loạn hơn từ sau vụ việc của Morte, anh thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Darwin và Alex chịu trách nhiệm đến Thụ Thần điều tra, vậy nên toàn bộ công việc chủ trì đều một mình Lorde gánh vác. May mà anh có kinh nghiệm, nếu không lại giống Alex lăn lộn than thở vì việc ngập đầu.

Ai, Lorde vốn là một tên cuồng việc, nếu không phải quãng thời gian có Morte làm anh xao nhãng hay lôi kéo anh chạy nhảy khắp nơi, đoán chừng anh có thể chết già trong phòng làm việc. Cơ mà nghĩ đến cô, anh khó nhịn một tiếng thở dài, giấy tờ trên tay cầm lên rồi lại đặt xuống, căn bản không thể tập trung.

Lorde rời khỏi tháp, lang thang vô định bên ngoài hoang mạc, không mục đích, không ý niệm, chỉ bước đi. Giờ phút này tâm trí anh trống rỗng, anh phân vân giữa rất nhiều lựa chọn mà không thể quyết đoán chính xác. Những gì Lorde làm hiện tại là bản năng đưa dẫn, dù sao thì tồn vong của vùng đất trong đó có cả anh vẫn quan trọng hơn. Về phần Morte... anh nghĩ có lẽ cô cũng tham gia điều tra, biết đâu được, hai phe đình chiến cũng vì đó mà. Bất tri bất giác anh tự hỏi thân phận của cô ở Underworld là gì, hẳn phải có quyền chức lớn với thứ sức mạnh cô sở hữu.

Thú hình của cư dân Underworld cũng chia ra cấp bậc, những kẻ mạnh và nắm giữ quyền chức luôn là những sinh vật mạnh mẽ, kể cả những loại chỉ có trong thần thoại nhưng số lượng ít đến thảm thương. Nếu có kẻ như vậy tồn tại, kẻ đó hẳn phải là người cai trị. Chỉ là mọi người đều biết vua bóng tối Underworld là Darius đệ tam, không ai biết cô gái tên Morte có vai trò gì, nếu không họ hẳn đã nhận ra ngay từ giây phút cô khai tên.

Hoặc Morte sử dụng một cái tên khác, hoặc 'Morte' không phải tên thật của cô. Dựa vào hình thú của cô, một con mãng xà khổng lồ, đó không thể là loài rắn thông thường, hẳn là sinh vật thần thoại nhưng Lorde không thể nhớ là loài nào. Rắn trong thần thoại có rất nhiều, muốn liệt kê toàn bộ e sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Lorde nhận ra kể cả khi biết cô thuộc phe địch thù, anh không thể từ bỏ cô, trái tim này vẫn đập và khao khát người con gái ấy dẫu lý trí ngăn cản anh hướng về cô. Xem ra đây là nguyên nhân Lorde không thể tập trung làm việc, anh cần phải giải quyết vấn đề của chính mình, nếu cứ bế tắc thế này anh mãi cũng không khá hơn.

"Sắc mặt anh tệ quá." Bỗng giọng nói trong trẻo và non nớt vang lên bên cạnh khiến Lorde giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ. Anh ngẩng đầu, trước mặt anh là một bé gái.

Một bé gái lạc trong hoang mạc? Cảm giác deja vu này là sao?

"Em là ai? Làm gì ở nơi này?"

Bé gái mở to đôi mắt nâu, lộ ra biểu cảm thất vọng "Anh không nhận ra em sao? Em là Kaphosriel, từng được anh giúp đưa về nhà ấy."

Lorde ngẩn người hồi lâu, ký ức lúc này như được mở khoá, anh thở một hơi nhẹ "Là em? Xin lỗi, nhiều chuyện xảy ra và... ừm, chúng ta chỉ mới gặp một lần. Thứ lỗi vì anh không nhớ ra em." Giờ anh nhớ ra rồi, khi những vụ mất tích bắt đầu, anh và Viktor từng đi tuần tra và gặp cô bé này lạc đường khi trở về nhà gần Tháp Tri Thức.

Mới đó mà đã một năm trôi qua, thật sự Lorde xém chút quên mất sự tồn tại của đứa trẻ này. Không trách được, có những người bạn chỉ gặp một lần trong đời rồi vĩnh viễn lướt qua, không có thời gian tưởng nhớ nếu không quan trọng. Là ảo giác của Lorde hay cô bé này... vẫn y như lần đầu gặp mặt? Ý anh là một năm trôi qua, cô bé cũng phải lớn lên chứ, tại sao không có gì thay đổi?

"Hì hì, không vấn đề. Anh không nhớ ra em cũng không sao, em nhớ là được." Cô bé treo lên nụ cười, vẻ thất vọng ban nãy đã biến mất "Anh đang có tâm sự." Cô bé chỉ vào lồng ngực Lorde "Mọi thứ với anh đang rối như tơ vò."

Lorde ngạc nhiên vì cô bé nhìn thấu lòng mình, có lẽ nó có khả năng tâm linh, người sống gần Tháp Tri Thức thi thoảng có vài khả năng đặc biệt, hoặc chỉ đơn giản cô bé quá tinh tế để nhận ra nếu quan sát đủ lâu. Cơ mà để một đứa trẻ nhìn thấu lòng mình nghe không hay lắm, dù vậy anh vẫn thừa nhận "Phải."

"Em có thể giúp anh."

"Bằng cách nào?"

Cô bé cười không đáp, ngồi trên hai chân hí hoáy viết trên nền cát, khi Lorde nhìn xuống, bất ngờ thấy dòng chữ 'Morte'. Anh trợn mắt nhìn cô bé, môi mấp máy mãi không nói thành lời. Cô bé không nhìn phản ứng của anh, tiếp tục viết, lần này là chữ J06.

"A?" Lorde thốt lên một tiếng, đây chẳng phải là tên ngăn tủ bí mật ở phòng làm việc của hiền triết Jose ư? Tại sao cô bé này...

"Anh đã có lời giải cho một vấn đề." Cô bé hoàn thành tác phẩm, ngẩng đầu nhìn Lorde mỉm cười.

Lorde không hiểu nhìn dòng chữ, rồi nhìn cô bé để rồi một tia sáng loé lên trong đầu. Chẳng lẽ mật khẩu mở ngăn tủ chính là tên chị Morte? Cô bé này sao lại...

Một lớn một nhỏ nhìn nhau không ai nói lời nào. Nụ cười trên môi cô bé vẫn hiện hữu, cho đến khi đôi mắt nâu bỗng biến thành mắt rắn một đỏ một vàng. Trước vẻ mặt bàng hoàng của Lorde, 'Kaphosriel' cười nhe hàm răng nhọn và cất tiếng với chất giọng trầm phi giới tính "Xin chào, mo ghrá."

Lorde ngã ngửa trên mặt đất, theo quán tính lùi lại khi cô bé đứng dậy, tiến đến gần anh, vẻ mặt trưng lên biểu cảm tổn thương "Em sợ chị sao? Ghê tởm chị sao?" Nhưng rất nhanh vẻ tổn thương biến mất và thay vào đó là sự tự tin ngạo nghễ Lorde không thể nào quen thuộc hơn, bất quá nó xuất hiện trên người một đứa trẻ trông khá quỷ dị "Không vấn đề. Kể cả em có căm ghét chị, chị vẫn sẽ thực hiện lời chị nói khi ấy."

Nói xong Morte xoay người định rời khỏi thì Lorde đã bắt được vai cô, cô quay người đối mặt với một thủ lĩnh vệ binh vô cùng giận dữ.

"Chị... lại lừa tôi nữa sao?" Cảm xúc Lorde vốn hỗn loạn, mấy ngày rồi đang yên ổn, bây giờ anh biết thêm một chuyện rằng cô vốn đã biết hết tất cả mọi chuyện từ khoảnh khắc họ gặp nhau và tiếp tục che giấu anh đến tận hiện tại. Phẫn nộ, tủi nhục dấy lên, anh siết tay trên bờ vai nhỏ nhưng Morte chẳng nhíu này lấy một cái.

"Nó không cần thiết, cũng không ảnh hưởng gì."

"Nhưng chị lại lừa tôi! Còn điều gì chị chưa nói không? Hay sau này chị sẽ nhìn tôi như một thằng thất bại rồi cười nhạo rằng tôi quá ngây thơ tin lời của chị??"

Morte nhìn anh không trả lời, cô gạt bàn tay trên vai, bước đi. Lorde lập tức đuổi theo chặn đường "Tránh ra, mo ghrá. Em không hy vọng ai đó bắt gặp em trò chuyện cùng một cư dân bóng tối đấy chứ?"

"Vậy chị nghĩ tại sao tôi không bắt giam chị ngay tại đây? Hoặc hô hoán cho mọi người cùng biết?"

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Lorde và cảm xúc từ đôi mắt bầu trời, Morte biết rõ anh sẽ không làm vậy. Cô có thể kiêu ngạo vì điều đó nhưng hiện tại, trong lòng cô chỉ có nỗi áy náy mà cô lại che giấu quá tốt.

"Em không nghĩ chị có thể bắt cóc em theo chị về Underworld sao? Đừng quên những gì chị nói. Em không phải đối thủ của chị."

"Vậy tại sao chị không động thủ?"

Morte nhướn mày "Em nói gì? Em muốn chị bắt em đi?"

"Nếu điều đó giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong hiện tại và cho tôi một lời giải thích từ chị thì được thôi!"

Sau đó là một khoảng lặng đáng xấu hổ, Lorde vô thức nói mà không suy nghĩ nhưng anh quá tức giận để có thể biện hộ. Dẫu thế, một góc nhỏ trong tâm trí nói rằng đó là điều anh muốn, chỉ là Morte khiến anh thất vọng khi cô từ chối.

"Không, chị sẽ không làm vậy. Không phải bây giờ." Một lần nữa cô rời đi, lần này không để anh bắt được.

"Morte! Chị đứng lại!" Như cô nói, Lorde không phải đối thủ của cô, chẳng mấy chốc bóng dáng nhỏ bé biến mất khỏi tầm mắt, Lorde bất lực thở mạnh, sự khó chịu trong lòng không có nơi bộc phát khiến anh như bùng nổ đến nơi.

Nếu mọi chuyện có ẩn tình, tại sao cô không giải thích cho anh?? Mối quan hệ giữa họ chưa đủ loạn hay sao? Cô muốn anh tức chết mới hài lòng??

......

Những chuyện sau đó như một giấc mộng mơ mơ hồ hồ, mọi thứ trước mắt Lorde nhoè như ảo ảnh. Anh nhớ anh đã uống rượu, rất nhiều, đến nỗi say khướt, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn tỉnh táo, chỉ là bước chân loạng choạng đưa anh đến nơi anh không nên đến.

Anh nghe tiếng người lạ cười nói, vài kẻ to lớn vây quanh anh, xô đẩy anh. Đầu óc anh quá mơ hồ để có thể chống trả, rồi anh cảm giác ai đó giữ hai tay anh sau lưng, một bàn tay bắt lấy cằm anh siết mạnh cơ hồ muốn bẻ gãy cơ hàm. Cơn đau làm Lorde thoáng thanh tỉnh nhưng nó cũng chỉ xảy ra vài giây trước khi những kẻ kia bị ai khác đánh cho không ra hình người.

Lorde dựa người vào bức tường hay cái gì đó sau lưng, nghiêng nghiêng ngả ngả nhìn thân hình mảnh khảnh nhưng cao lớn với mái tóc dài, có lẽ là một đôi mắt đỏ vàng đang nhìn anh chằm chằm, tự hỏi xem nên làm gì với một kẻ say xỉn. Kế đó, anh cảm giác cơ thể được bế lên, dựa vào một thân nhiệt không thể nói là ấm áp nhưng mang cho Lorde sự an toàn đến lạ. Mí mắt anh nặng trĩu, vòng tay quanh cổ đối phương, dụi vào hõm cổ đối phương như chú mèo đang làm nũng và anh nghe thanh quản đối phương rung động như đang cười.

Có lẽ Lorde lẩm bẩm thêm gì đó nhưng tâm trí anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ và cứ thế bóng tối dần phủ lấy nhận thức anh, anh thiếp đi trong vòng tay lạnh lẽo nhưng an toàn.

......

Có lẽ Lorde thức dậy không đúng cách hoặc anh đang mơ hay sao đó, bởi vì không thể nào có chuyện Morte đang ngủ cùng giường với anh được! Đấy là chưa kể cô vẫn giữ thói quen ngủ không mặc đồ! Một tay Morte vòng quanh thắt lưng Lorde kéo anh gần sát cô, hơi lạnh từ cơ thể cô làm anh bất giác rùng mình, anh thở phào khi nhận ra quần áo bản thân vẫn khá chỉnh tề. Nhưng mà bị bắt dựa vào cặp ngực đẫy đà kia... không khéo anh sẽ lại chảy máu mũi mất.

Chờ đã. Anh phát hiện chứng sợ tiếp xúc phái nữ không hề biến mất, anh vẫn gặp khó khăn ở gần nữ giới trong phạm vi 2m, mà Morte... cô là ngoại lệ duy nhất anh thậm chí có thể tiếp xúc da thịt. Bằng chứng là họ đã thành người yêu của nhau, đã nắm tay, ôm hôn và bây giờ... Mặt Lorde đỏ lên như tôm luộc, anh cố kiềm chế bản thân không làm chuyện gì kỳ quái, cẩn thận tìm cách rời khỏi giường. Đúng lúc ấy, bàn tay trên hông Lorde giữ chặt anh tại nguyên vị trí, không chút thả lòng như vừa nãy và Lorde lập tức thấy đôi mắt rắn hai màu đang nhìn chằm chằm mình. Anh nhận ra trong tình huống này, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không biết nên nói gì hay phản ứng thế nào. Morte cũng nhìn anh không nói lời nào, bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quặc đến khi Lorde nhịn không được nhắm mắt, lí nhí "......Chị có thể mặc quần áo vào không?"

Khoé miệng Morte cong lên, cô cười như là nhẹ nhõm, cũng là vui vẻ khi thành công ghẹo ai đó. Cô ngồi dậy rời giường, lúc này Lorde mới thở phào khi biết cô chỉ ở trần, nhưng mà với nữ giới vậy cũng hơi......

Không có Morte, Lorde bắt đầu lấy lại nhận thức bình thường, đầu anh nhức kinh khủng nhưng vẫn biết nơi này không phải nhà anh hay bệnh xá. Anh nhớ chính mình cảm giác uất ức mà uống say đến quên trời quên đất, chuyện sau đó anh không có bất kỳ ấn tượng gì và giờ anh ở đây, một nơi xa lạ cùng Morte.

Morte... a! Đúng rồi! Nguyên nhân anh uống rượu còn chẳng phải vì cô ư?! Nếu cô đã ở đây, anh không nên bỏ qua cơ hội chất vấn cô! Thế nhưng khi Morte mặc quần áo hẳn hoi một lần nữa xuất hiện, Lorde nhận ra anh chẳng muốn hỏi gì cả. Anh quá mệt mỏi khi phải giữ khư khư những nỗi phiền não và khó chịu này trong lòng, buông bỏ rất khó nhưng không phải không được. Kỳ thật anh chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng từ Morte. Cô bước đến ngồi xuống giường bên cạnh Lorde, cơ thể anh tự phản ứng nhào vào lòng cô, vòng hai tay quanh eo cô, da thịt kề sát nhau.

"Em ghét chị."

"Ừ." Morte cười nhẹ, cũng ôm ngược lại anh, vỗ nhẹ lên lưng anh "Chị đáng bị vậy."

"Vì chị lừa em."

"...Em biết đấy, nếu từ đầu em biết chị là cư dân bóng tối thì em có đồng ý đến bên chị không?"

Lorde nhíu mày, ôm cô càng chặt hơn. Đương nhiên câu trả lời là không, anh là thủ lĩnh đội vệ binh hoàng gia, cần gì phải tạo mối quan hệ với một cư dân bóng tối, bằng không anh sẽ bị xem là kẻ phản bội. Nhưng 'nếu' không tồn tại, mọi thứ đã xảy ra như hiện tại, họ không thể quay ngược thời gian để thay đổi. Có điều Lorde của bây giờ biết anh không thể rời xa Morte, anh không thể từ bỏ tình cảm này, vì vậy anh bị giằng xé giữa con tim và lí trí không biết phải chọn bên nào. May thay, Morte cứ như hiểu nỗi lòng của anh, cô an ủi.

"Ít nhất khoảng thời gian này hai bên không thù hằn nhau, em không cần để ý những chuyện khác. Đương nhiên chúng ta vẫn nên giữ bí mật sẽ tốt hơn." Morte ôm gương mặt Lorde, đụng trán hai người vào nhau "Ý chị là thời gian này em không cần dằn vặt giữa thân phận của chúng ta. Em có thể tìm chị bất cứ lúc nào em muốn. Nếu em không tự mình đi được, chị sẽ làm điều đó, em chỉ cần nói ra."

Nỗi xúc động dâng trào trong ngực, Lorde mấp máy môi muốn nói nhưng chẳng lời nào thốt ra, vậy nên anh tiếp tục ôm cô. Không thể không thừa nhận, Morte rất hiểu tâm tình của anh, mọi sự rối rắm trong lòng luôn được cô gỡ rối một cách hoàn hảo, cứ như... cô chính là định mệnh của anh. Có lẽ điều sai duy nhất là họ sinh ra ở hai nơi đối địch nhau.

"... Em không muốn trở về." Lorde ngẩng đầu nhìn cô "Chị nói chị sẽ bắt em, vậy giữ em lại đi."

Nét mặt của Morte trở nên không tốt "Chị không thể."

"Tại sao?"

Morte mím môi, do dự xem có nên nói hay không, rốt cuộc trước vẻ cầu khẩn của Lorde, cô mềm lòng "Vì sự an toàn của em. Có... vài chuyện. Em biết Darius đệ tam đúng chứ?"

"Vua của Underworld." Lorde khó hiểu hỏi "Em thắc mắc, tại sao chị mạnh như vậy nhưng không ai nghe về thân phận của chị?"

"À, chuyện này không phải ai cũng biết." Cô nhìn Lorde một lúc, mỉm cười, quyết định kể cho anh "Underworld chia ra thành hai phần, Thượng Địa và Hạ Địa. Đa phần người ta gọi Underworld tức chỉ vùng Thượng Địa, do Darius cai trị. Còn Hạ Địa là nơi không được biết đến, bị ruồng bỏ, bị lãng quên. Chị là người cai trị của Hạ Địa." Lorde ngạc nhiên há hốc miệng làm Morte cười "Đương nhiên những điều này chỉ trong nội bộ hai vùng biết."

Lorde sốc trước tin tức này, nói vậy Underworld thật ra có hai vùng đất và tồn tại cùng lúc hai vua, người anh yêu lại chính là vua của vùng còn lại. Morte đâu chỉ là cư dân bóng tối, cô là vua bóng tối! À, nữ hoàng mới đúng.

"Ý chị là gì khi Hạ Địa bị lãng quên?"

"Hạ Địa trước đây là khu hoang dã chỉ có quái vật sống, những kẻ yếu không thể tồn tại ở Thượng Địa đều bị đày đến nơi này tự sinh tự diệt. Chị đã thay đổi điều ấy, biến nơi này thành vùng đất không kém cạnh Thượng Địa, nghiễm nhiên chị trở thành vua của nó."

Lorde nghĩ gì đó, lo lắng hỏi "Vậy... chị và vua Darius đối đầu nhau?"

"Chính xác." Morte tán thưởng nhìn anh "Một vương quốc không thể có hai vua, bọn chị luôn đánh nhau từ khi chị lên nắm quyền. Kỳ thật chị có thể tiêu diệt hắn trong một lần nhưng chị không thích cai trị. Việc trở thành vua Hạ Địa chỉ là bất đắc dĩ." Cô dịu dàng xoa gò má người yêu "Chị không thể giữ em lại vì an toàn của chính em. Nếu Darius phát hiện mối quan hệ giữa chúng ta, hắn sẽ tổn thương em."

Lúc này Lorde mới hiểu ra mọi chuyện, trái tim anh ấm áp vì sự quan tâm của cô "Vậy... một tháng chị mất tích sau cuộc tấn công---chờ đã. Con sói và nhân điểu kia là người của chị?"

"Ừ. Con sói chính là Almawt." Morte nhe răng cười, nhưng Lorde thấy trong mắt cô có chút tức giận "Lần đó chị quay về để trừng phạt nó vì tấn công em."

Lorde một lần nữa ấp úng, xấu hổ cúi đầu "...Chị không cần phải--"

"Cần chứ. Nó đã suýt giết em." Cô nhìn người yêu, buông một tiếng thở dài "Được rồi, về mặt nào đó là do chị nên em bị thương."

"Nhưng khi ấy chị cũng bị thương...... Khoan, đừng nói với em là chị cũng giả vờ nhé?" Lorde nheo mắt khi người yêu cười trừ thay câu trả lời "Chị thật là----" Anh thở hắt một hơi "Bỏ qua chuyện đó, chị bận việc gì mà mất tích tận một tháng?"

"Việc với Darius đấy."

Điều đó giải thích những vết sẹo mới trên cơ thể cô. Lorde nhớ cô nói đã chiến đấu rất khốc liệt, chỉ duy kẻ địch là ai thì cô không tiết lộ. Hoá ra...... chung quy Morte nghĩ cho anh nên mới vì anh làm nhiều chuyện như vậy. Biết được sự thật, những khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, Lorde thấy nhẹ nhõm không ít.

Được rồi, anh đúng là có chút mong chờ xem Morte sẽ cướp anh như thế nào, thế nhưng nếu cô nói tình hình với Darius không tốt thì anh cũng biết điều ở yên trong Sky.

"Em còn gì muốn hỏi không?"

"Ừm, các hiền triết đã rời khỏi Sky, có liên quan đến chị không?"

"Có. Bọn họ ở đây, trong dinh thự của chị, vô cùng an toàn."

Lorde hít một hơi mạnh "Đó là thật? Toàn bộ hiền triết phản bội?" Anh lập tức rùng mình khi Morte nghiêm túc nhìn anh bằng đôi mắt rắn khi anh nhắc đến hai từ 'phản bội'.

"Điều đó em nên tự mình nhìn sẽ tốt hơn. Chị đã cho em biết mật khẩu ngăn tủ bí mật, quay về xem đi."

"Còn một chuyện nữa, tại sao... chị vẫn giết rồng bóng tối và các cư dân Underworld vào ngày trăng non?"

"Vì chúng cản đường chị, thế thôi. Cư dân hoá thú hình vào trăng non đều từ Thượng Địa, hai vùng không ưa nhau nên chị giết chúng là điều hiển nhiên."

"Hừ. Bằng chứng ngoại phạm của chị đỉnh thật ha. Ai mà ngờ được."

Morte nhếch miệng cười, tóm gò má của Lorde ra sức nhéo "Làm sao? Không vui vì có một người yêu tài giỏi ư?"

"Nếu chị không lừa em thì vui." Lorde tuỳ ý cô nghịch "Mà hình thú của chị là loại rắn gì? Em nghe nói những kẻ mạnh trong Underworld đều có thú hình là quái vật thần thoại."

"Jormungard, mãng xà trần gian. Thân hình của nó dài đến nỗi có thể quấn quanh thế giới nhưng với chị thì không, nó khá phiền nếu chơi ẩn nấp."

"Tức là dạng rắn khi ấy vẫn chưa phải kích thước lớn nhất??"

"Đúng vậy, nếu không Sky sớm bị san bằng chỉ bằng kích thước cơ thể của chị rồi." Morte cười, sau đó có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí giữa hai người.

"Chị Morte. Tên quân sư của Darius đến." Tuy không hiểu nhưng Lorde biết việc này không tốt vì Morte nhăn mày như thấy phải thứ cực kỳ phiền phức.

"Chị ra ngay." Cô nói, rồi xoay người nhìn Lorde "Em tạm thời ở đây, chị giải quyết xong tên kia rồi chị đưa em về."

"Tại sao quân sư của vua bóng tối lại tìm chị?"

"Bọn chúng hợp tác vì lợi ích nào đấy, tên cú kia không phải là kẻ trung thành lắm." Morte đứng dậy, không quên hôn môi Lorde một cái làm anh lâng lâng "Đừng chạy lung tung, chị sẽ quay lại ngay." Lorde chỉ cười, nhìn anh giống người hay chạy nhảy lung tung lắm hả?

Morte rời khỏi, Lorde nhìn căn phòng đang ở, nhận ra nó lớn nhường nào. Giường ngủ được phủ tấm rèm mờ, không phải phòng riêng biệt, rời khỏi rèm là phòng làm việc cực lớn, giường ngủ được đặt ở khu vực riêng nhưng không hề chật hẹp. Phòng tắm bên phải, Lorde tò mò vào nhìn thì phải trầm trồ vì độ lớn của nó và anh đã nghĩ nó sẽ xa hoa đắt tiền khi mà cư dân Underworld ngoài hiếu chiến còn nổi danh với sự giàu có về vàng bạc châu báu, ấy thế khi thấy phòng tắm của Morte bài trí trông như một suối nước nóng thu nhỏ của phương đông, anh có chút ngoài ý muốn.

Không nghĩ Morte là người yêu thích sự đơn giản và tự nhiên, suy cho cùng môi trường sống của cô hoàn toàn trái ngược.

Lorde dạo quanh nhìn bàn làm việc của Morte, mọi thứ đều ngăn nắp đâu vào đấy, anh bật cười khi nghĩ đến cảnh Morte cũng vùi đầu vào mớ giấy tờ thay vì vung kiếm chiến đấu. Ừ thì trông cô không giống người ham thích việc bàn giấy, mọi hành động của cô đều thể hiện như vậy.

Bất ngờ tiếng động lớn vang ra từ cửa phòng khiến Lorde giật mình, anh ngẩng đầu thấy cửa vẫn đóng kín, chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện? Anh nghĩ dù là chuyện gì cũng không đến lượt anh can thiệp, dù anh có là thủ lĩnh vệ binh đi nữa, một mình chống hơn mười cư dân bóng tối vẫn quá sức với anh.

Kể cả vậy, nếu Morte xảy ra chuyện, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh cần biết liệu anh có thể giúp được cô hay không mà không phải trở thành gánh nặng cho cô.

Lorde áp tai lên cửa nghe động tĩnh, bên ngoài yên tĩnh đến ngạt thở, trái tim anh đập liên hồi vì lo lắng, tựa như thanh âm vừa rồi chỉ là ảo giác của anh. Anh thử vặn nắm cửa, nó không khoá, cẩn thận đẩy ra thật nhẹ để không tạo tiếng động. Đây là lần đầu tiên anh dạo bước trong dinh thự của Morte, dù trước đó anh cũng chỉ lần đầu ngủ trong phòng cô. Nơi này rộng lớn và nghiêm trang, tuy không xa hoa lộng lẫy nhưng tạo cảm giác an toàn và gần gũi, giống một ngôi nhà chung hơn là nơi ở của một tổ chức.

Ừ thì Morte có phòng riêng với đầy đủ tiện nghi ngay trong một ngôi nhà chung, Lorde chắc chắn không ngạc nhiên nếu cô có hẳn một căn hộ khác cho riêng mình. Có điều từ phòng Morte muốn ra hành lang chính phải đi quãng xa và tối nếu không được thắp đèn, khoảng cách này vừa đủ cách âm nên nếu trong phòng hoặc bên ngoài xảy ra chuyện thì rất khó phát hiện.

Vậy thì tiếng động anh nghe được đến từ đâu? Lorde theo bản năng xoay đầu nhìn khắp khu vực, nhờ có đèn lồng nên anh vẫn thấy được mọi thứ. Không có gì khả nghi nhưng anh cảm giác vô cùng thấp thỏm.

Lorde chậm rãi rời khỏi hành lang phòng Morte để ra hành lang chính, có rất nhiều ngã rẽ khác nhau và anh không thấy bất kỳ ai qua lại. Bỗng một người bước ra từ hành lang bên phải anh, người này có kiểu tóc rất kỳ cục, trông như một con cú đại bàng, khoác trên người chiếc áo choàng trắng dày. Tại Underworld không có nắng nên nhiệt độ khá thấp, nhưng dinh thự của Morte bằng cách nào đó ngăn được sự lạnh lẽo mà trở nên ấm áp không kém Sky, vì thế nhìn thấy một người khoác áo choàng dày cộm không phù hợp môi trường khiến Lorde theo bản năng sinh nghi.

Người kia tựa hồ khá bất ngờ khi thấy Lorde, hắn quan sát anh một chút rồi cất tiếng hỏi "Ngươi là người Sky?"

Dẫu không biết đối phương thân phận thế nào nhưng trực giác mách bảo người này không thuộc tổ chức của Morte, Lorde đoán, bởi vì anh được cô đưa về đây, làm sao người dưới trướng cô không nhận ra anh là cư dân Sky mà hỏi như vậy. Lorde nhìn đối phương cảnh giác, không trả lời, cẩn thận lùi về sau.

"Vậy là đúng nhỉ? Nữ hoàng Hạ Địa có tình nhân là cư dân Sky." Người lạ mặt nhếch miệng "Ta khuyên ngươi nếu quý trọng mạng sống thì mau rời khỏi cô ta đi."

Được rồi, Lorde chắc chắn kẻ này không cùng phe với Morte, qua lời nói của hắn, chuyện giữa anh và cô đã lan truyền trong Underworld bằng cách nào đó. Giờ phút này anh cảm kích vì luật lệ giấu thân phận vệ binh hoàng gia có tác dụng, nếu không ai biết được chuyện gì tệ hơn sẽ xảy ra.

"Ngươi đối địch với chị Morte. Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"

Người lạ mặt cười không chút phật ý, hắn tiến đến gần Lorde buộc anh phải lùi lại "Bởi vì cô ta chỉ lợi dụng ngươi. Cô ta từng có rất nhiều tình nhân như ngươi, rót lời ngon ngọt dụ dỗ họ rơi vào vũng bùn của cô ta, vì cô ta là một con rắn độc âm hiểm căm ghét mọi thứ." Người lạ mặt bất ngờ chụp lấy cổ tay Lorde "Ngươi biết kết cục của những kẻ đó là gì không?"

Lorde căng thẳng nhíu mày, gạt phăng tay của hắn, anh cảm giác cổ tay nhoi nhói.

"Những kẻ đó sau cùng đều trở thành thức ăn cho cô ta. Ngươi cũng không khác đâu. Đừng nghĩ chỉ vì cô ta đối xử với ngươi tốt một chút là ngươi sẽ thành ngoại lệ." Người lạ mặt lùi lại, để khoảng trống cho anh hít thở "Cô ta cũng từng làm thế với những con mồi trước đây thôi."

"Ta không tin." Lorde quả quyết nói.

"Hừ, tin hay không tuỳ ngươi." Người lạ mặt xoay người đi về một hành lang khác "Cư dân Underworld đều như thế, lòng tốt và tình cảm là thứ vô cùng xa xỉ tại nơi này, chàng trai trẻ à." Không chờ Lorde đáp trả, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt, trả lại không khí yên tĩnh cho khu vực.

Bấy giờ Lorde mới thả lỏng người dựa vào tường thở, tuy không rõ kẻ lạ mặt vừa rồi có thân phận thế nào nhưng anh biết chắc hắn là kẻ mạnh, bất quá kém hơn Morte nên áp lực hắn toả ra không khiến anh phải chật vật ngã trên đất nhưng vẫn...

"Lorde, em làm gì ngoài này?" Tiếng Morte vang lên ngay khi cô xuất hiện trong tầm mắt Lorde, cô ngồi xuống kiểm tra "Em đã gặp tên cú kia?"

Cú? Chẳng lẽ người lạ mặt vừa rồi là tên quân sư trong lời Morte? Ừ thì mái tóc của hắn trông giống thật.

"Em... nghe tiếng động lạ nên ra xem liệu chị có gặp rắc rối không."

Morte nhướn mày, sau đó bật cười "Đây của địa bàn của chị, mo ghrá. Chị có rất nhiều người hỗ trợ."

"Em biết, nhưng em không thể làm ngơ nếu chị xảy ra chuyện đâu." Anh bắt lấy tay cô khi cô giúp anh đứng dậy "Mọi chuyện xong rồi chứ ạ?"

"Ừ, xong rồi. Chị đưa em về Sky."

Lorde bước bên cạnh Morte, dọc đường anh bắt đầu thấy vài người cao lớn khác, nam có nữ có, ai cũng đưa mắt quan sát và đánh giá anh. Có người tò mò hiếu kỳ, cũng có người lộ ra vẻ xem thường nhưng không một ai dám nói lời nào, có lẽ vì sợ Morte. Anh thấy bọn họ rất kính cẩn trước cô, là loại tôn kính tuyệt đối xuất phát từ trong tâm chứ không phải loại vì sợ hãi.

Morte rất có ý nghĩa với họ, anh nghĩ.

Đương nhiên Lorde sao không thấy Almawt, cậu ta vẫn hầm hè nhìn Lorde như kẻ thù lập tức bị Morte trừng mắt mà cụp đuôi. Bên cạnh cậu ta có ba người khác, một là cậu trai khổng lồ đã tìm anh và Alex để đưa thư từ Morte, tên là Achilles nhỉ? Còn lại là một cậu trai thấp hơn Almawt với cặp sừng hươu và một cô gái mang mặt nạ dơi. Cậu trai sừng hươu và Achilles gật đầu với anh còn cô gái mặt nạ dơi không tỏ ra quá thân thiện, xem chừng là cùng phe với Almawt.

Có lẽ đây chính là nhóm em nuôi Morte từng đề cập, tiếc là họ không có cơ hội làm quen, càng không khi thái độ hai trong bốn người đối với anh không tốt.

Trên đường đến biên giới trung lập, Morte hỏi anh tên quân sư có làm gì hay nói gì bất lợi cho anh không? Lorde ngập ngừng nói hắn kêu anh tránh xa cô. Những tưởng Morte sẽ tức giận, vậy mà cô chỉ đăm chiêu suy nghĩ.

"Chị Morte, em hỏi chị điều này được không?" Lorde tựa hồ đắn đo rất lâu trước quyết định này, không thể không nói lời của tên quân sư phần nào khiến anh khó chịu. Nhận được sự đồng ý của Morte, anh hít một hơi, cố gắng không để bản thân nghe tức giận "Có thật... những tình nhân trước đây của chị... đều bị chị ăn thịt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro