Ngày 5: Golden Wasteland
Sau đường hầm mây mang màu hoàng hôn ấy là vùng đất thứ năm nhuộm bởi màu xanh tối tăm. Nơi đây cũng có một bếp lửa ở chính giữa như xua tan đi sự âm u, đáng sợ. Trung tâm là một vòng bão xoáy mạnh như muốn hút tất cả mọi thứ vào trong. Tôi bước vào vòng xoáy và rơi xuống, rồi cứ thế rơi mãi cho đến khi thân thể đập mạnh xuống nền cát khiến tôi phải nằm im một lúc.
Sau khi thấy bớt đau tôi bò dậy, tôi nhìn bầu trời mang màu xanh đen với những lỗ hổng xuyên qua tầng mây chiếu xuống nền cát bởi ánh trăng. Xung quanh tôi là những cồn cát nhuốm màu với bầu trời rộng lớn kia, sâu trong đó là những vũng nước đen ngầu, chúng khiến tôi bỏng rát và mất đi ánh sáng khi chạm vào. Mọi thứ ở đây hoang tàn và đổ nát, dấu tích rõ nhất là của ngôi đền bị sập mất một bên, nằm hoàn toàn trên nền cát với những mảnh vỡ xung quanh và chìm trong vùng nước kia.
Tôi bước vào cánh cổng phía trước. Những mảnh vỡ, như minh chứng cho những kiến trúc xinh đẹp thủa xưa, nằm ngổn ngang khắp nơi. Tôi cứ mải nghĩ không để ý đến xung quanh, trong thoáng chốc liền bị một sinh vật màu đen tấn công. Chúng khiến tôi bị thương và mất đi một ánh sáng. Tôi cố gắng tránh sau những tảng đá vỡ rồi chạy thoát khỏi đó. Trái tim tôi đập rất nhanh và như bị chậm lại khi tôi thấy bốn con sinh vật kia. Nơi đây giống một nghĩa địa xương cốt bởi khắp nơi rải rác những bộ xương to lớn đã mất đi màu trắng bởi thứ nước đen ngòm. Tôi vừa chạy vừa tránh đi tầm nhìn màu xanh của những con Krill. Cuối cùng tôi đã đi qua một đường cống ngầm dẫn tôi đi sang một nơi khác.
Nơi đây là một khu tàu đắm với một biển nước đen ngòm cùng một xác tàu bị phá huỷ và đầy những vụ vỡ rơi xung quanh. Có một sinh vật kia tuần tra nơi đây. Ngoài ra khu vực này còn có những con cua đen, tuy sát thương không không lớn như sinh vật to lớn mang đôi mắt màu đỏ chết chóc kia, nhưng cũng khiến tôi té ngã khi bị chúng đụng vào. Sau khi leo lên hết những ống cống lớn ở gần đó, cuối cùng tôi cũng gặp bóng dáng của ngôi đền lớn từ xa.
Sự hào hứng khi sắp kết thúc nơi địa ngục khiến tôi nhanh chóng chạy lại đó. Đập vào mắt tôi là khung cảnh tang thương lạnh lẽo như nơi chiến trường. Ngọn gió thổi qua những đồi cát, cuốn qua những hàng rào bảo vệ nằm chỏng chơ, những ngọn giáo, những chiếc khiên vỡ nát. Cảnh tượng ấy như nói lên sự sụp đổ của nơi đây. Sự khác biệt với các vùng đất khác bất ngờ ập tới khiến cho tôi trầm ngâm khó có thể chấp nhận trong một thời gian dài. Âm thanh cánh cổng sắt mở ra làm tôi bừng tỉnh trong nỗi miên man. Đằng xa là những sinh vật bóng tối đang tiến đến gần, báo hiệu sự nguy hiểm đã xuất hiện. Tôi lặng một lúc, rồi cũng cất những bước chân qua bậc thang cao lớn để vào trong đền.
Bên trong đền quạnh quẽ vắng lặng, với vũng nước đen ngòm trước lối đi. Vị thần bảo hộ của nơi này là một chiến binh. Ngài mang trên mình chiếc áo choàng cổ xưa đã nát, với cây giáo và tấm khiên đã vỡ. Sự bất lực trong kí ức của ngài thể hiện qua việc ngài đập mạnh xuống nền đất. Ánh sáng đã trao cho cây giáo của ngài. Linh hồn vị thần ấy sẽ mãi chiến đấu bảo hộ vùng đất này, giống như những gì ngài và cư dân nơi đây đã làm khi xưa.
Cánh cổng ngăn cách hai vùng đất mở ra, Vault of Knowledge đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro