[ VeteranHatter ] Cưỡng Đoạt

Main Couple: Bereft Veteran × Mad Hatter (Wonderland Frantic).
Other Character: Timid Bookworm, Daydream Forester.

🔞 CẢNH BÁO: Nội dung chứa tình tiết có góc nhìn lệch lạc/không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức xã hội.

Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

―――――――――――――――――――――

[ Cưỡng Đoạt ]

Tiếng thông báo ầm ĩ từ Trưởng đoàn như xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng, điều đó khiến giấc ngủ của Veteran đột nhiên bị gián đoạn theo cách không ai mong muốn. Cậu cựa người một lúc, sau đó lại trùm kín chăn, vờ như chẳng nghe thấy gì. Ấy vậy mà, vì lương tâm và trách nhiệm cần có như một thành viên gương mẫu với mọi người, cuối cùng cậu ta vẫn cố tỉnh táo rồi nhanh chóng đi tìm hiểu sự việc.

"Kho Phép thuật quý và thông tin mật của Thương đoàn biến mất rồi!!"

Trưởng đoàn tru tréo kêu gào không ngừng với vẻ mặt hốt hoảng tột độ. Trong mắt Veteran, anh ta là một cựu chiến binh hào sảng, luôn năng động và nhiệt huyết trong công việc. Nhưng đôi khi, phản ứng thái quá trước mọi vấn đề khiến cậu luôn cảm thấy phiền nhiễu.

Vậy là toàn bộ thông tin quan trọng lẫn kho phép thuật mà Thương đoàn thu thập trong thời gian qua đã đột ngột biến mất trong một đêm. Điều này xảy ra quá bất ngờ, vì thế chẳng ai có thể lường trước được. Tuy nhiên, khi các thành viên vẫn loay hoay tìm kiếm manh mối, một lời nói bất chợt cắt ngang hành động của cả bọn:

- Khoan đã, không ai thấy Hatter ở đâu sao?

Người lên tiếng là Timid - đàn chị "khá" thân với Veteran trong Thương đoàn, trùng hợp thay cũng đang đứng cạnh cậu. Vừa dứt lời, cậu cảm thấy bầu không khí có dấu hiệu kì lạ. Như được lập trình sẵn cùng một đoạn mã, tất cả mọi người sau khi đều đồng loạt mở chòm sao của mình để kiểm tra.

"Tôi không thể tương tác với chòm sao của cậu ta được nữa."

"Khoan đã, ngôi sao của cậu ta đã tắt rồi."

Bầu không khí căng thẳng tột độ đã nhấn chìm cả tập thể, ai nấy cũng đều như có đá tảng trong lòng, u ám và nặng nề. Bởi vì Mad Hatter - người duy nhất mất tích không một dấu vết - đã từng là thành viên cộm cán rất đáng tin cậy, còn cống hiến rất nhiều cho đoàn và hay giúp đỡ mọi người.

Vậy mà giờ đây, anh ấy lại bị tình nghi ra nông nỗi này.

- Vet, bình tĩnh chút đi.

- Chị Timid nói vậy là ý gì đây? Tôi đang rất bình thường mà.

Veteran cười híp mắt, vẫn ung dung khoanh tay và đứng tựa vào tường như đang thưởng thức kịch hay. Nhưng Timid biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Mad Hatter hơn ai hết, rằng hiện tại Veteran giận dữ đến nhường nào. Ánh mắt chị đảo xuống cánh tay ẩn hiện gân xanh cùng cần cổ rằn ri tia máu, rồi lại nhìn đôi mắt trìu mến trên gương mặt anh tuấn kia.

Cậu ta thật sự sắp phát điên lên rồi.

- Boss, hãy để tôi đi tìm anh ấy.

- Cậu biết Hatter đang ở đâu sao!? Sao lại không nói ngay từ đầu kia chứ!? Đúng rồi! Hatter thân thiết với cậu nhất, sao tôi lại không nhớ ra. Cậu chắc chắn biết gì đó, phải không thế? Tên đó đã nói hết cho cậu rồi chứ gì!?

Trưởng đoàn vừa nghe dứt câu liền vội vàng chạy lại, lập tức nắm vai cậu huyên thuyên không ngừng. Veteran dễ dàng kéo anh ta tách khỏi người mình, không quên bồi thêm một câu thể hiện sự uy tín:

- Có vẻ tôi đoán được anh ấy đang ở đâu. Boss, thay vì anh tự làm, chi bằng để tôi giải quyết vụ này.

Timid theo dõi cuộc hội thoại, trong lòng càng thêm nhiều suy tư khi thấy tiếng reo tíu tít của Trưởng đoàn lẫn vẻ mặt tươi tỉnh của Veteran. Chị cũng từng nhiều lần cùng cậu làm nhiệm vụ. Và chị biết rõ, nếu Veteran đã khăng khăng muốn làm gì đó, hậu quả cậu ta gây ra cho đối phương là không thể lường trước.

Chị thở hắt một hơi, nhìn bóng lưng của Veteran dần khuất bóng khi rời khỏi. Tuy chị chưa từng ngừng nghi ngờ Mad Hatter dù chỉ một khắc, tuy chị không hề tin tưởng Mad Hatter ngay từ đầu vì tính cách sắc sảo đầy bí ẩn kia.

Nhưng chị hi vọng anh ấy có thể đối phó với cơn thịnh nộ sắp sửa ập vào đầu mình.

―――――――――――――――――――――

Hoang Mạc Hoàng Kim hệt như lời đồn đại của cư dân bầu trời, không khí tiêu điều cùng những cơn gió khô hanh khiến người ta không khỏi rùng mình. Vì địa hình quá gồ ghề và quang cảnh âm u vắng lặng, nên hiếm có ai hay lui đến nơi này thường xuyên.

Nhưng thật khéo, chính vì môi trường bí bách đến đáng sợ, nên đây vô tình lại là nơi phù hợp nhất để giao dịch.

- Anh có chắc là sẽ ở lại không, tiền bối?

Thiếu nữ xinh đẹp với vòng hoa cài trên tóc ân cần hỏi, vẻ mặt có phần lo lắng. Sau khi trao đổi vật phẩm với đối phương xong xuôi, mọi chuyện diễn ra quá êm đẹp khiến cô có phần bất an.

- Rất có thể họ sẽ sai người đến để bắt tôi, nên tôi cần ở lại phong tỏa con đường. Em hãy mang nó về cho thương đoàn, còn lại tôi sẽ tự lo liệu.

Chàng trai đứng đối diện điềm đạm trả lời, ngón tay chỉ vào đường ống sừng sững sau lưng cô. Chỉ cần bước qua đó là sẽ đến Đầm Cua, thương đoàn của cả hai đã cử người hộ tống sẵn nơi ấy. Chỉ cần bước qua, sẽ không còn ai có thể tìm được họ.

- Tôi đã tháo hết các bùa chú định vị và phép theo dõi, nhưng không chắc liệu có bỏ sót cái nào không. Tốt nhất khi gặp đồng đội, hãy kiểm tra lại hết một lượt, cấm sai sót.

- Nhiệm vụ của em là phải mang đám này về an toàn, Daydream. Không thể để Thương đoàn gặp bất kì trở ngại nào, rõ chứ?

Ánh mắt Daydream xem xét kĩ từng món một, thao tác gọn gàng hạn chế mất thời gian nhất trong khả năng. Vô tình, cô nhìn thấy nét mặt của Mad Hatter. Thường ngày anh ấy luôn dính chặt với khăn bịt mắt nhạt màu, giờ đây lại chẳng thấy đâu. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô có thể bắt gặp đường nét thanh tú điển trai này.

- Vậy em đi trước nhé, tiền bối Mad Hatter. Xin hãy bảo trọng.

Cô vội vàng cúi người tạm biệt, chỉ thoáng nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu rồi xoay lưng bỏ đi. Nhìn chiếc ô đỏ ẩn hiện rồi khuất mất sau những mảng tường thành đổ nát, cô không khỏi cảm thán về vị tiền bối kì cựu kia.

So với anh, cô chỉ là tay mơ mới vào Thương đoàn ít lâu đã nhận ngay nhiệm vụ khó nhằn. May mà lần này có Mad Hatter cùng phối hợp và giúp đỡ, nếu không e là họ đã thất bại từ lâu. Nghĩ đến đấy, Daydream lắc đầu. Cô đã suy diễn quá nhiều rồi, cần phải nhanh chóng di chuyển sang khu vực khác.

Đôi khi có những việc chỉ cần thiếu kinh nghiệm một chút, vô tình không chỉ tạo lợi thế cho kẻ thù, mà còn thành gánh nặng cho đồng đội bên cạnh.

Cô nghĩ tốt nhất nên hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, tránh làm phiền Mad Hatter vì không muốn làm vật cản ngáng đường của tiền bối.

Nhưng cô hi vọng anh ấy có thể giải quyết ổn thỏa với mối nguy hiểm sắp sửa cận kề mình.

―――――――――――――――――――――

Tiếng gót giày lộp cộp nện xuống nền gạch vữa. Tuy rất nhỏ, nhưng nó đủ để phá tan bầu không khí tĩnh lặng của Nghĩa trang. Với kinh nghiệm và kĩ thuật di chuyển được rèn luyện mọi lúc, không khó để Veteran đuổi kịp người mình muốn tìm.

- Anh à, sao lại không rủ em đi cùng thế kia? Em đã rất bối rối khi không thấy anh đấy.

Veteran phì cười, giọng điệu thốt ra trông thật cợt nhả, giống hệt tính cách của cậu ta thường ngày. Ánh mắt sắc lẹm chăm chú nhắm vào bóng người đang ngồi trên mảng gạch nứt cách đó không xa, mặc mùi hăng khó chịu từ đất đá bốc lên, vẫn thong dong đung đưa chân và mắt đối mắt với cậu.

Người ấy cũng như Veteran, có mái tóc xoăn rối tự nhiên. Nhưng nó được buộc lên và chải chuốt gọn gàng, chẳng xuề xòa đến mức che một bên mắt như cậu. Anh ấy chống cằm lên đùi, nở nụ cười thân thiện giống mọi khi. Cứ như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Lại nhớ tôi à?

- Anh biết em sẽ tìm anh nếu anh biến mất khỏi tầm mắt em mà.

Như có phản xạ tự nhiên, mắt Veteran lại cong lên, nhe răng cười để lộ nanh nhỏ. Trước mặt khí thế mạnh mẽ áp đảo kia, lại chẳng hề nao núng dù chỉ một chút. Ngược lại, phản ứng của cậu làm đáy mắt đối phương có phần bất mãn vì không đúng như dự liệu.

Đây không phải là lần đầu tiên Mad Hatter bắt gặp thói quen "xấu" này của Veteran. Tuy có chiếc đuôi nhỏ quấn quýt thường xuyên cũng khá thú vị, cậu nghĩ thế. Nhưng chắc hẳn vì đeo bám quá nhiều, đôi lúc sẽ khiến anh cảm thấy có phần phiền phức.

Chính Veteran cũng tự nghĩ mình thật sự rất phiền phức.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Hóng gió một chút thôi.

- Cả Thương đoàn đang tìm anh đấy.

- Vậy sao?

Khuôn miệng treo nét cười cong kiểu mẫu, giọng điệu trông chẳng có nổi chút ngạc nhiên, cứ như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Mad Hatter. Veteran nhếch môi, phong thái sành sỏi ra vẻ bản thân đã tính toán hết tất cả mọi thứ ấy...

... Đây chẳng phải là lý do cậu say đắm anh hay sao?

- Anh đã chặn toàn bộ liên lạc của tất cả mọi người, ngoại trừ em. Điều đó khiến em suy nghĩ, nhưng cũng rất vui mừng. Có vẻ công sức theo đuổi anh bao lâu nay chẳng hề uổng phí tí nào nhỉ?

Nụ cười của Mad Hatter chợt tắt.

- Anh cũng thích em mà, đúng chứ?

Mad Hatter nghe thấy câu hỏi cuối cùng, không đáp. Anh chống thẳng ô dù đỏ rồi đứng dậy, phủi phẳng vạt áo choàng bám cát bẩn. Dù vị trí ngồi nằm trên mảng tường khá cao, cách anh đáp đất vẫn nhẹ tựa lông hồng.

Thế nhưng buồn cười thay, mặc cho vẻ thân thiện dễ gần thường trực trong mắt, khí tức xung quanh anh như đang cảnh cáo Veteran tốt nhất không nên lại gần.

- Về với em...

Veteran đưa tay hướng về anh, ánh mắt trở nên kiên định. Gân xanh dần gồ lên trên mu bàn tay thô ráp, như thay lời chủ nhân nói rằng mình dần mất kiên nhẫn. Cậu không muốn đùa giỡn vào lúc này nữa.

- ... Nếu không, anh sẽ hối hận đấy.

Và cứ thế, Veteran thật sự tin anh vẫn sẽ là anh, sẽ là người không ngần ngại nắm tay cậu, như trước kia.

Nhưng lần này, anh đã chẳng còn đón lấy nó như trước.

- Nghĩ nhiều rồi, nhóc con. Tôi chưa từng nói mình sẽ về Thương đoàn.

Tiếng gầm rú chói tai của Hắc Long vọng khắp lối vào Nghĩa Trang, khiến nó càng thêm hoang tàn và đổ nát. Và rồi, thứ ánh sáng đỏ loét kì dị quét một lượt khu tàn tích, cuối cùng dừng lại trước cái bóng của Veteran.

- Chỉ quên xóa cậu khỏi chòm sao một chút, cậu đã ngay lập tức ảo tưởng mình quan trọng. Tôi thừa nhận mình có hứng thú với cậu, nhưng chỉ đến thế thôi.

Vĩnh biệt.

Ngay khi câu từ ấy được thốt ra, Veteran biết mình đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh như trước. Vậy mà đối phương chẳng buồn ngoái đầu lại, đến một ánh mắt cũng không. Mãi đến khi tiếng báo hiệu Hắc Long sắp lao vào thét lên, cậu mới rút ra ngọn giáo của mình.

Một tiếng nổ lớn vọng khắp Hoang mạc, chém tan màn đêm tĩnh lặng.

- Em đã cảnh báo anh rồi.

Anh không thể thoát khỏi em đâu.

―――――――――――――――――――――

Hắc Long đau đớn gào thét hồi lâu rồi rơi xuống, làm công trình nơi đây bị sạt lở vài phần. Từng lằn máu nhớp nháp loang rộng giữa khe vảy đen ngòm, lẫn vào nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng có thể khiến nạn nhân trọng thương nếu cố chấp nán lại.

Thanh âm sắc bén rít lên, như xé gió vụt qua tàn tích mục ruỗng. Chủ nhân của nó lại xoay lưỡi giáo một vòng rồi quật mạnh xuống nền gạch vụn. Và máu đen dơ bẩn bắn lên tường thành, cột trụ, sàn đất,... hay bất cứ sự vật nào nằm trên đường. Như muốn nói rằng chỉ cần cậu ta muốn, mọi vật cản đều chẳng đáng để trong mắt.

- Bắt được rồi nhé.

Chất giọng của Veteran nay đã đanh lại, lạnh đi, nghe thoáng chẳng khác gì một kẻ tâm thần đang bấu víu đồ chơi đã mất. Vài vệt máu rồng lệch khỏi quỹ đạo, chất lỏng nhầy nhụa bắn lên chiếc ô đỏ, ròng ròng xuống mép. Không những thế, mặt của Mad Hatter cũng bị quệt trúng một đường, máu tươi dưới khóe mắt đã bắt đầu chảy.

- Mấy trò mèo này chẳng là gì đối với em cả.

Mad Hatter nâng cán ô, nhìn vào bóng dáng tên cứng đầu sắp đuổi kịp sau lưng mình. Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng anh lại mơ hồ lầm tưởng Veteran như áp sát, rất gần. Và điều đó khiến anh sợ hãi.

Sợ hãi sao? Người luôn mang dáng vẻ tự tin như Mad Hatter đây lại cảm thấy sợ hãi sao?

- Đừng có đùa. Đừng hòng.

Mad Hatter thầm nói với chính mình.

Anh nắm chặt cán ô trong tay, nghiến răng.

- Anh à, thực ra em chẳng quan tâm gì đến cái Thương đoàn tẻ nhạt ấy đâu. Anh biết em gia nhập chỉ vì anh ở đó mà.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng khiến Mad Hatter chợt run lên. Toàn bộ xúc giác trên cơ thể như đang muốn cảnh cáo nếu anh còn không chạy nhanh, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi hậu quả sắp xảy ra.

- Anh à, anh đã từng bảo nếu thích anh thì hãy chứng minh cho anh đi mà. Tại sao đến lúc em thể hiện, anh lại bỏ chạy?

Mad Hatter đứng trước cổng còn lại của lối vào, đường dẫn đến khu vực khác đã ở rất gần anh, còn Veteran mới vừa giải quyết xong Hắc Long thôi. Chỉ cần bước qua được màn chắn, cậu sẽ chẳng còn là vấn đề trong mắt anh nữa.

- Anh à, mọi thứ em có, em đều dâng hiến hết cho anh. Anh chỉ cần nói một câu, em sẽ giúp anh. Anh muốn thứ gì em đều sẽ cố gắng hoàn thành, vì anh. Thậm chí nếu anh muốn, em có thể giao hết thông tin tuyệt mật của Thương đoàn cũng được.

Anh bắt đầu nghe thấy lời nói của Veteran càng lúc rõ ràng hơn, cậu ta thật sự sắp đuổi kịp được rồi.

- Anh à, em nuông chiều anh như vậy, vẫn không đủ sao? Em thật sự đã mất kiên nhẫn rồi.

Anh hồng hộc chạy. Vội mở giao diện nhưng lại đắn đo giữa nến và cổng. Chắc chắn cậu ta sẽ tóm lấy anh trước khi anh chạm nến vào màn chắn.

- Anh à, đừng cố rời khỏi vòng tay em, được không?

Mad Hatter biết mình cần phải quay lại cổng Vương quốc.

Nhưng trước khi kịp thao tác, một cỗ sức mạnh kinh hồn bạt vía bất ngờ lao thẳng vào người khiến anh đau đến choáng váng.

Ý thức Mad Hatter dần mờ đi, và thứ cuối cùng anh nhìn thấy lại là mái đầu rối bời bị che khuất một bên.

- Anh à,

Đừng hòng thoát.

―――――――――――――――――――――

Chiếc ô đỏ nát bươm, tả tơi đến đáng thương.

Những tưởng sẽ nằm lăn lóc một chỗ, phó mặc cho số phận vứt đi.

Nhưng cuối cùng chẳng biết vì sao lại bị cắm chặt dưới đất không thể nhúc nhích, bởi một ngọn giáo nhọn hoắt.

Không thể phản kháng.

Anh cảm nhận được mình đang bị giam cầm.

Lực tay lẫn thân hình của đối phương quá áp đảo, cơ thể cả hai càng lúc càng dính sát vào nhau. Anh nghe tiếng cậu ta tặc lưỡi, chỉ hận không thể khâu anh thẳng lên da thịt mình.

Thật thảm hại làm sao.

Anh cắn chặt môi đến mức tứa máu.

Đường đường là thanh niên có sức mạnh không phải dạng vừa, kinh nghiệm chiến đấu cũng chẳng ngán ai. Vậy mà giờ đây lại bất lực để người đàn ông khác ghim chặt trên tường, bị áp chế không thể vùng vẫy.

- Bỏ ra.

Veteran có thể cảm nhận nhịp tim của anh tăng dần. Nhưng đó không phải rung động.

Mà là cơn giận dữ của anh.

Phẫn nộ, điên tiết, căm hận, ...
Hờn dỗi, cáu gắt, bất mãn, ...
Buồn tủi và nhục nhã, ...

Nơi đáy mắt sáng màu kia, cậu dường như có thể cảm nhận được tất cả.

Veteran cong môi, nụ cười dần mất nhân tính.

- Anh thật sự nghĩ sau khi nhìn thấy sức bền đáng kinh ngạc lúc nãy, em sẽ để anh muốn làm gì thì làm à?

Cậu chạm môi vào vành tai ửng đỏ của anh, khẽ thì thầm. Hơi thở nóng bức phả vào trong khiến Mad Hatter giật nảy mình, anh theo phản xạ giãy giụa kịch liệt hơn.

Nhưng cuối cùng, anh lại nhận ra bản thân đang bị ép vào trong tư thế đáng xấu hổ: Cả phần thân dưới đều dán chặt lên hông của Veteran không thể cử động. Thậm chí tên này còn dính cả thân vào giữa hai mép đùi anh. Đấy là chưa kể một cánh tay của cậu ta vẫn được tự do.

Mad Hatter chỉ muốn chửi thề.

Thật không thể chấp nhận được, thằng nhóc này vậy mà lại dễ dàng tóm gọn anh chỉ với một tay!

- Anh biết người có lòng tự trọng cao như anh sẽ sợ nhất điều gì không?

Veteran chẳng biết từ đâu ra lại rút được một chiếc khăn nhạt màu. Mad Hatter vừa nhìn thấy liền biết ngay nó là gì.

Đây chẳng phải là khăn bịt mắt của anh sao?

- Người có cái tôi cao ngất ngưỡng, thoạt nhìn thì như ngọn núi lớn chẳng thể vượt qua. Nhưng cuối cùng lại là kiểu người dễ đối phó nhất.

Veteran vừa nói vừa ghé sát mặt vào anh, gần đến mức tưởng chừng có thể hôn nhau ngay lập tức. Nhưng hóa ra đấy chỉ là dương đông kích tây, khiến Mad Hatter không chú ý đến hai tay bị trói chặt bởi chính khăn mắt của mình.

- Em sẽ chẳng hỏi lý do tại sao anh lại phản bội Thương đoàn, cuỗm lấy tài sản quý giá đi mất đâu. Vì vốn dĩ em chẳng quan tâm thứ gì khác, ngoài anh.

- Thà cậu giết quách tôi đi còn hơn.

Ánh mắt của Mad Hatter trở nên lạnh nhạt, dù đang ở thế bị động nhưng chẳng hề chịu khuất phục. Anh còn không thèm nhìn lấy Veteran dù chỉ một lần, và điều đó khiến phần hàm của cậu nổi gân xanh.

- Mad Hatter, ôi Mad Hatter, sao anh lại ngây thơ thế này? Sau mọi chuyện đã xảy ra, anh nghĩ em sẽ để anh chết dễ vậy ư?

Vì hai tay bị trói chặt sau lưng không thể nhúc nhích, Mad Hatter bất lực để Veteran ghé đầu vào cổ mình. Cậu càng dụi vào, lớp da trên cần cổ trắng nõn của anh càng thêm đỏ lựng lên. Hóa ra đây là kết quả của việc luôn mang găng bảo vệ kín người, khác hẳn với tính cách chỉ mặc đúng đồ mình cần của cậu ta.

- Dừng... lại..

Anh nhận ra nhịp thở của mình đã bắt đầu rối loạn, thân nhiệt của Veteran nóng bức khiến da anh cảm thấy râm ran. Hatter chưa từng để ai ở cạnh mình quá gần, vì thế khoảng cách hiện tại làm anh rất khó chịu.

- Nhưng em vẫn muốn hỏi anh một câu.

Veteran lúc này ngừng trêu đùa, bàn tay thô kệch đột ngột bóp chặt hàm của Hatter, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh thật sự muốn rời đi sao?

Mad Hatter cười khẩy:

- Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không thể rời đi khỏi nơi tôi chưa từng muốn ở lại.

Ánh mắt của Hatter lại dời đi sang nơi khác, bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Họ đều cảm thấy bản thân đã nhận đủ câu trả lời mình cần.

Nhưng chỉ có một người cảm thấy không phục.

- Anh có biết loại người như anh sẽ sợ thứ gì nhất không?

Bàn tay lớn đang bóp cằm của anh bắt đầu thả lỏng. Nhưng chẳng kịp để Hatter thở phào nhẹ nhõm, nó đã chuyển sang bấu chặt vào cổ anh.

Bị cưỡng ép.

Bàn tay của Veteran ấn quá chặt làm xương quai hàm của anh trở nên ê ẩm. Cuối cùng, lực tay dồn lớn ép Mad Hatter phải ngửa mặt, toàn bộ phần cổ cứ thế phơi bày trước mặt cậu.

Và tất nhiên, Veteran không định từ chối nó.

Lưỡi của cậu ta không chút kiêng nể lướt một lượt dài, không ngừng cắn mút, không ngừng bỡn cợt đối phương.

Đáy mắt của Mad Hatter giờ đây bao trùm trong sự kinh hãi.

- Em đã cảnh cáo anh, nhưng hình như anh đã xem thường nó quá rồi nhỉ?

Phập-!!

Hatter hét lên thất thanh, giọng lạc hẳn đi. Hơi nước đọng trên đuôi mắt như sắp khóc.

Mặc kệ tiếng gào thét và cánh tay đang cào cấu lưng cậu đến xước máu, Veteran không ngừng ngậm chặt răng mình vào yết hầu người kia. Cho tới khi nhìn thấy vết cắn khắc sâu không thể xóa bỏ trên người anh, cậu mới hả hê cười thành tiếng. Cậu vạch áo Mad Hatter, như cố tình khoe "chiến tích" mình mới tạo. Điệu bộ hài lòng như thể vừa hoàn thành một việc yêu thích.

- Em đã nói rồi. Anh sẽ phải hối hận.

Vì đã không nghe lời em.

―――――――――――――――――――――

17.10.2025 ― 11:49 P.M.
@Fengshi0202

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro