[ VeteranHatter ] Rain.
Main Couple: Bereft Veteran × Mad Hatter (Wonderland Frantic).
Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
―――――――――――――――――――――
[ Rain. ]
Mưa.
Đặc trưng của khu rừng là những cơn mưa nặng hạt chẳng bao giờ tạnh.
Họ nói, đấy là nỗi phiền muộn của Trưởng lão Rừng Mưa. Nó không ào ào dữ dội từng đợt, cũng không lất phất vài lượt rồi dừng lại chóng vánh. Nó triền miên, dai dẳng, và chẳng có hồi kết.
Như thể con người bắt buộc phải mang lấy nỗi buồn từ khi sinh ra đến tận lúc xuống mồ vậy, không thể buông bỏ.
Họ nói, đấy là ân huệ mà Trưởng lão Rừng Mưa ban tặng. Nó nuôi dưỡng đại thụ xanh tốt, nó gột rửa tâm hồn tràn ngập nỗi đau, nó bầu bạn với những ngày suy tư chiếm trọn trong lòng.
Mưa là những giọt nước mắt rơi xuống từ Bầu trời. Là kết thúc của ưu buồn cũ, cũng là khởi đầu của niềm vui mới.
Nhưng thế thì đã sao?
Ta vẫn sẽ bị ướt.
Veteran nâng lòng bàn tay ra ngoài tán ô, để những giọt mưa chạm vào lớp găng mỏng, thấm đẫm từng khớp ngón chai sần theo thời gian. Và rồi, cậu giương đôi mắt xám xịt nhìn lên khu rừng, nơi mà đến cả Mặt Trời cũng chọn từ chối san sẻ màu nắng, chỉ để lại lớp sương mù mờ ảo và mông lung vô định. Bàn tay đón mưa cũng bất giác thu lại thành nắm đấm.
Lạnh.
Cậu bắt đầu hối hận vì đã không chọn một chiếc khoác dày khi đến đây. Nhưng ngặt nỗi, những thứ ấm áp dường như không phù hợp với không khí khu rừng mang lại.
Sẽ chẳng sao đâu, khi một người dần lờ đi những thứ đã không còn quan trọng với mình. Giả vờ như chút buốt giá cắt lên da thịt ấy chỉ là gió thoảng thoáng qua. So với điều cần phải quan tâm, không khí lạnh lẽo ấy có đáng là bao?
Nghiêng nhẹ tán ô để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt của Veteran vẫn đầy suy tư như cũ. Nhưng lần này, thay vì là bầu trời u ám, mục tiêu của cậu dần chuyển xuống bóng lưng của chàng trai phía trước.
- Anh sẽ bị cảm đấy.
Tông giọng có chút hờn dỗi, cũng không kém phần dịu dàng. Như thể bao nét quan tâm và ân cần cậu có, đều dành trọn hết cho đối phương. Đôi đồng tử bén nhọn thường ngày chẳng có lấy chút cảm xúc, vậy mà giờ đây như được sự sống rót đầy, lời nói và suy nghĩ đều hiện rõ nơi đáy mắt.
- Chỉ một chút nữa thôi, em nhìn xem, trông nó buồn cười chưa này.
Tiếng cười ngọt ngào và trong trẻo, thoạt nghe chẳng khác gì điệu nhạc hát bên tai. Veteran nhìn theo hướng mà người kia chỉ đến, là những con cua lật bị chất thành đống, kêu éc éc không ngừng. Chỉ với trò ngớ ngẩn vô thưởng vô phạt như thế đã thấy phấn khởi, cậu phì cười. Công nhận niềm vui của những người sống vô tư thật đơn giản biết bao.
Tách-
- Ồ, nhìn xem. Em cười lên trông rất đẹp đấy!
Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã thấy người kia bận rộn với chiếc máy ảnh, còn tíu ta tíu tít phẩy phẩy tấm hình. Vì hai tay mải mê với đồ chơi mới, chiếc dù đỏ của anh đã nằm lăn lóc quanh dòng suối. Và thế là những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu trút xuống mái đầu xoăn bồng bềnh kia.
- Lại nữa, anh nên bỏ tật xấu này đi. Sơ hở là lại ngâm mưa, thể trạng tốt cũng không thể cứu anh mãi được đâu.
Veteran vội vã chạy lại, nhanh chóng nghiêng tán ô của mình về phía anh. Động tác thoăn thoắt hệt phản xạ theo thói quen, có vẻ đây không phải lần đầu.
Mặc cho nhiệt độ khu rừng lạnh đến thấu xương, Veteran vẫn khoác chiếc áo choàng của mình lên vai anh. Vậy mà người kia chẳng biết tự kiểm điểm hành vi của mình, còn giở điệu cười vô cùng khoái chí. Bàn tay thanh mảnh bọc kín trong lớp găng đen mỏng nựng cằm của cậu, tinh nghịch đáp lại:
- Nhưng em vẫn sẽ chăm sóc anh nếu anh bị ốm mà, thế thì cần gì phải lo đâu nào.
Nhìn thấy vẻ mặt người yêu nhỏ tuổi dần trở nên cau có, đôi bàn tay mảnh khảnh của anh ôm lấy gương mặt phụng phịu, lôi kéo nhau sát gần hơn. Chắc hẳn Veteran cũng không hề biết, dáng vẻ này của mình trong mắt anh đáng yêu đến mức nào đâu.
Dưới cơn mưa nặng hạt không bao giờ tạnh, họ dường như cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như vỗ về bao ưu phiền, khiến mọi lo lắng trong lòng cậu dần tan biến.
Người yêu hơn tuổi của Veteran thật sự rất biết cách dỗ dành trẻ con, chỉ cần xoa má vài cái đã làm lòng cậu dịu lại. Mặt khác, ham muốn phụ thuộc của Veteran đang ngày một lớn dần, chỉ ôm mặt thôi vẫn chưa đủ với cậu.
- Hatter, anh à... em lạnh, và ướt.
Cậu áp trán mình lên trán anh, hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Ánh mắt cậu lúc này thật giống chú cún nhỏ bị bỏ rơi, chỉ mong được ai đó truyền chút hơi ấm cho mình. Tất nhiên khi nhìn thấy tình nhân nhỏ làm nũng, Mad Hatter cười phá lên:
- Ôi trời, phải làm sao đây? Anh cũng ướt như chuột lột mất rồi, hay mình tìm chỗ trú nhé?
Anh ôm lấy cổ cậu, tiếng cười giòn giã lảnh lót sau vành tai Veteran. Rồi anh vuốt nhẹ phần gáy tóc rối bù, chẳng khác gì cách mà người lớn hay dỗ ngọt trẻ nhỏ.
Nhưng Veteran cũng không từ chối nó, mặc kệ chiếc dù đã rơi xuống vũng nước đọng bám đầy bùn đất, hai cánh tay lớn ôm trọn cơ thể đối phương trong lòng. Cậu siết nhẹ vòng tay, sợ nếu dùng sức sẽ làm anh bị đau. Nhưng đồng thời cũng không muốn thả lỏng, sợ nếu buông xuôi thì anh sẽ hòa vào làn mưa rồi tan biến mất.
- Em ghét trời mưa.
Tiếng rì rào của mưa đã dần nhòe đi, và thời gian ngỡ như đang chậm lại, ngừng trôi. Veteran đã đứng bất động được một lúc lâu, họ đã giữ tư thế đó rất lâu.
- Nhưng em à, ai lại đi ghét trời mưa chứ?
Vậy mà những lời nói ấy, cậu lại không thể nghe được.
- Em ghét trời mưa.
Vì nó làm chúng ta ướt sũng.
Vì nó dày đặc và mịt mù, khiến tầm nhìn của chúng ta mờ đi.
Vì nó làm mùi đất ẩm trong mưa hăng lên rất rõ, ngăn chúng ta không thể nhận ra bất kì dấu hiệu nào.
Và vì tiếng của nó dai dẳng, lấn át cả những thanh âm khác...
... ngay cả chúng ta, cũng không phải ngoại lệ.
- Anh à, em thật sự rất ghét trời mưa, ghét đến phát điên đi được.
Vì ngày mưa ấy,
đã cướp mất anh khỏi vòng tay em.
―――――――――――――――――――――
19.10.2025 ― 09:10 A.M.
@Fengshi0202
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro