Part 5

Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không thấy cô ấy nữa. Những cuộc họp quan trọng giữa hai công ty cô ấy cũng không đến dự, chỉ có thư kí của cô ấy là Park Bom đến thay. Đây đâu phải là Chaerin! Mặc dù đã hỏi khá nhiều người về địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của cô ấy nhưng cũng không có ích gì. Cô ấy giữ bí mật đối với cả nhân viên của mình. Chỉ còn một người cuối cùng - Lee Park Bom!

- Bommie à, chị có thể cho tôi biết nhà của Chaerin không? - Tôi đặt ly cafe và hộp bắp nướng lên bàn.

- Được nhưng có chuyện gì không? - Vừa thấy bắp thì mắt Bom sáng rực lên. Thật dễ để mua chuộc cô ấy!

- Er... Tôi có vài chuyện muốn bàn với cô ấy, về mấy cái bản thảo ấy mà...

- Okay miễn sao cậu đừng nói tôi cho cậu biết là được rồi.

- Tôi sẽ giữ bí mật cho chị! - Tôi nháy mắt.

Chỉ lát sau tôi đã được Park Bom dẫn đến nhà của Chaerin. Nó giống hệt một lâu đài lớn, kiến trúc mang đậm phong cách Pháp.

- Có người cần gặp em này Chaerin. - Bom gõ cửa.

- Ai vậy chị? - Giọng cô ấy từ trong thều thào phát ra.

- À... er... bạn thân... của em! - Bom mở cửa đẩy tôi vào bên trong.

Chaerin đang nằm dài trên bộ ghế sofa với bộ đồ ngủ Rilakkuma. Nếu không phải là một CL đầy uy quyền và phong cách thì cô ấy sẽ trở về bộ dạng đáng yêu như thế này ư? Tôi không thể nào kiềm lòng được trước vẻ dễ thương này mất!

WTH?! Tại sao anh ấy lại đến được đây? Tôi hoảng hốt chạy thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ. Không thể để anh ấy thấy tôi trông bộ dạng này được! Chết tiệt!

- Chủ tịch Kwon, có việc gì mà anh phải đến tận đây? - Tôi bước ra với bộ đồ lúc đi làm.

- Anh đến để gặp em.

- Gặp tôi? Có chuyện gì về công ty tôi sao?

- Aish! Anh không rãnh để nói về chuyện công việc. Và em cũng đừng dùng cách nói đó, anh không thích.

Cái gì thế này, vậy rốt cuộc anh ấy đến đây vì chuyện gì? Đã thế còn nói với tôi như thế, anh chết chắc rồi Jiyong ạ!

- Thôi được, có chuyện gì?

- Cái nhẫn. - Anh chỉ vào cái nhẫn trên tay tôi.

- Chã phải em đã nói anh đừng quan tâm đến chuyện của em nữa hay sao?

- Nhưng anh không dễ dàng bỏ qua vậy đâu.

- Anh đúng là...

Anh nhếch môi. Nụ cười đểu. Anh được lắm!

- Em thích nó hơn nữa để mọi người nghĩ rằng em đã đính hôn hoặc có chồng rồi, đại loại là như vậy. Có rất nhiều người ve vãn xung quanh em và tán tỉnh, em không thích điều đó. Được chưa?

- Em nói dối cũng hay phết.

- Con người đôi lúc cũng cần nói dối chứ... - Não tôi đang trong quá trình xử lí lại thông tin. Tôi ngốc quá, khi không tự nhận mình đang nói dối. Trong khi đó Jiyong đang nhìn tôi cười lớn. Như chưa bao giờ được cười.

- Nhưng anh tưởng em đã đính hôn với Seungri rồi?

- Cái gì?! Lee Seungri ư? Anh có bị gì không vậy?

- Sao? Không phải à?

- Lee Seungri là em trai cùng cha khác mẹ của em! Và tại sao anh lại biết nó? - Như hiểu ra chút gì đó, tôi tự hỏi phải chăng anh tưởng Seungri là hôn phu của tôi và sau đó...

Jiyong không những không trả lời câu hỏi mà còn đến và ôm chặt lấy tôi. Chúa ơi. Tôi nhớ cái hơi ấm này quá. Nhớ cả cái cách anh ôm tôi chặt thế nào. Nhớ cả bộ ngực rắn chắc của anh nữa. Được bao bọc trong cái ôm của anh, phút chốc tôi không còn nhớ chuyện chúng tôi đã chia tay nhau. Lâu lắm rồi.

- Anh xin lỗi em Chaerin à. Đáng lẽ anh nên tin em.

- Tin em?! - Tôi đẩy anh ra.

- Phải,... - Và rồi anh bắt đầu kể lại hết mọi chuyện. Quả nhiên chẳng nằm ngoài dự đoán. Mọi việc đều do bà mẹ quá đỗi "yêu dấu" của tôi. Mọi khúc mắc trong lòng đã được giải toả nhưng tôi vẫn còn giận anh. Giận vì anh đã không tin tôi. Bỏ tôi đi không nói một tiếng nào. Và nhiều thứ khác nữa.

- Anh biết em đang giận anh nhưng mà xin em hãy tha lỗi cho anh. Anh biết anh có lỗi khi không tin em, bỏ mặc em vậy, hành động của anh chẳng khác gì một kẻ hèn nhát - Trong khi anh đang ngồi dài dòng kể hết mọi tội lỗi của mình thì tôi cười thích thú. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng dù sao tôi cũng chờ giây phút này lâu rồi.

- Anh định kể đến bao giờ vậy? Muốn em tha thứ à? Phải có cái gì... - Câu nói của tôi đã bị ngắt vì nụ hôn của anh. Đôi môi này. Đã lâu rồi không được chạm đến. Oh my gawd tôi thật sự nhớ anh. Nhớ muốn phát điên. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Một tay tôi quàng qua cổ anh còn tay kia thì ôm lấy mái tóc và mân mê nó.

Nụ hôn này sẽ là bí mật nếu như Park Bom không bất ngờ đẩy cửa bước vào. Cô ấy rất sốc. Thậm chí cốc nước trên tay cô ấy còn rơi xuống nữa kìa. Trước khi Park Bom hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Jiyong đã hôn nhẹ lên má tôi và

- Tụi em không phải là bạn thân đâu, mà là người yêu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro