Chap 11
Suốt những ngày vừa qua chắc mọi người cũng tò mò không biết Dara bây giờ ra sao đúng không? Cô ta đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Như đã nói, mặc dù cô để Ji Yong chạy thoát nhưng không có nghĩa là cô ngừng theo dõi anh ta. Cô ta vẫn đứng lặng lẽ ở một góc nào đó mà không ai hay biết. Âm thầm, lặng lẽ theo dõi Ji Yong và Chae Rin. Chiếc đồng hồ cát của cô ta đang được để ngược và cát cũng đang từ từ đổ xuống... Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian của Ji Yong ở đây còn rất ít... Nói đúng hơn là chỉ còn mười ngày...! Và ngày hôm nay... Sẽ có một bất ngờ xảy ra...!
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Ji Yong - ngày anh được đi làm cùng Chae Rin! Thấy anh cứ quanh quẩn ở nhà mãi cũng tội nghiệp, thôi thì cho anh đi theo cô dù gì cũng vui hơn! Minzy nó cũng quý anh cơ mà! Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, sau đó Chae Rin lấy bộ đồ đẹp nhất cho Ji Yong. Cô chải lại tóc tai, chỉnh lại quần áo cho anh. Ji Yong đứng trước gương, tấm tắc khen Chae Rin có con mắt thời trang cao đồng thời cũng tự khen anh quá đẹp trai trong bộ đồ này!!! Tiếng "tách...tách..." từ điện thoại lại vang lên, họ ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất bên nhau...
Ji Yong chở Chae Rin đến chỗ làm. Mặt trời hôm nay có vẻ hơi lười biếng nhỉ? Ánh nắng toả ra nhẹ dịu chẳng giống như mọi khi. Bầu trời trong vắt không tí mây. Con đường phủ đầy lá vàng. Thỉnh thoảng những quả sồi rơi xuống phát ra âm thanh vui tai. Mấy chú sóc nhanh nhảu tranh thủ nhặt đem về tổ. Vậy là những tháng mưa ngâu đã trôi qua và dường như mùa thu lại về gõ cửa cuộc sống. Mùa thu, là mùa của học sinh đôi khi nó còn có thể là mùa của những cặp tình nhân. Có thể nó không lãng mạn, tươi vui như mùa xuân. Nhưng mỗi khi thu về, mỗi người lại có một cảm nhận riêng về nó... Có thể nó là mua đan những cảm xúc lại với nhau và cũng có thể nó cũng là mùa chất chứa bao kỉ niệm buồn... Đối với Chae Rin thì có lẽ mùa thu năm nay là mùa của tình yêu, là mùa của hạnh phúc. Thu đến mang biết bao nhiêu cảm xúc mới trong tâm hồn cô. Mùa thu năm nay là mùa nối yêu thương lại gần nhau hơn hay nói đúng hơn là nối hai trái tim của cô và anh lại với nhau...!
Chae Rin ngồi phía sau nghĩ vu vơ về những dự định của cô và Ji Yong trong mùa thu này. Cô dự định sẽ cùng anh đi ra khu rừng phía tây thành phố để chơi trò nhảy vào một núi lá vàng. Cô nhớ năm nào cô, Minzy và Young Bae cũng đến đó chơi, xong rồi còn đi uống cacao nóng nữa! Vui biết mấy! Năm nay chắc chắn sẽ đặc biệt hơn vì còn có thêm Ji Yong nữa mà! Họ sẽ lại cùng nhau chơi trò đó rồi cùng nhau đi uống cacao nóng. Sau đó cô và anh có thể tới công viên chơi đu quay, cầu trượt và cả tàu lượn siêu tốc nữa. Tối thì đi vòng vòng thành phố đi dạo hoặc là ra bờ sông Hàn hóng mát, đạp xe, ăn vặt! Ôi biết bao nhiêu dự định cho những ngày sắp tới!
- Tới nơi rồi cô nương! - tiếng Ji Yong cắt ngang những suy nghĩ của cô
- À...à... anh đi gửi xe rồi quay lại đây với em
- Đang mơ màng về ai thế?
- Không có gì
- Nói mau lên!
- Không có gì mà!
- Chắc không? - anh lườm cô
- Chắc! Cái anh này làm gì đa nghi thế này! - cô cười
Tại nơi làm việc của Chae Rin...
- Anh quản lý? - cô kéo cửa bước vào
- Ah~ Chae Rin và... Ji Yong? - anh ngạc nhiên khi thấy Ji Yong
- Dạ, anh có thể cho anh ấy vào làm việc chung với em và Minzy không?
- Để anh suy nghĩ... Vì hôm nay Young Bae cũng đi làm lại!
- Thì thêm anh Ji Yong vào để công việc được thực hiện nhanh hơn! Dù gì hôm qua sau khi đi ăn trưa Ji Yong cũng nói với em là rất thích anh và rất muốn được vào đây làm!
- Anh nói thế... - chưa kịp hết câu anh đã bị cái tay của Chae Rin thoi vào bụng! Này thì cái tội nhiều chuyện!
- Cũng được nhưng mà em phải hướng dẫn cậu ấy nhé!
- Dạ vâng! Cám ơn anh! - cô cúi đầu cám ơn anh
Ji Yong chẳng biết gì cũng cúi đầu cám ơn anh quản lý theo Chae Rin! Cô dẫn cậu vào bên trong chỗ họ làm và hướng dẫn cho cậu từng chút. Cũng may là vẫn còn nửa tiếng nữa hai người kia mới tới đây! Nhờ sự hướng dẫn tận tình của "quản lý Chae Rin" mà bây giờ Ji Yong có thể làm việc cùng cô và mọi người. Được làm chung với Chae Rin và Minzy, anh cảm thấy rất vui nhưng làm việc chung với Young Bae ư? Một cảm giác gì đó bất an, ghen tỵ trỗi dậy. Phải, anh lại ghen! Nhưng mà thôi vì Chae Rin, anh sẽ cố thân thiện với anh ta!
- Hello Chae Rin unnie và... Jingyo oppa? - Minzy tròn xoe mắt khi thấy Ji Yong
- Chào Mingkki! Chắc em vẫn còn nhớ anh! - Ji Yong cười
- Unnie! Anh ấy làm chung với chúng ta à?
- Ừ! Unnie mới dẫn anh ấy vào! - Chae Rin cười
- Yah~ em yêu unnie nhất trên đời! - Minzy ôm chầm Chae Rin hôn tới tấp
- Cái con bé này! - và ba người cùng cười lên
- Chào Chae Rin, Minzy và... Ji Yong? - Young Bae vừa mới đến, anh ngạc nhiên khi thấy Ji Yong ở đây
- Chào anh Young Bae! - Ji Yong cố nở nụ cười với anh ta. Thật sự là quá khó để cơ hàm anh có thể nở một nụ cười với con người này!
- Hôm nay trông mọi người vui vẻ quá nhỉ? - Young Bae cười
- Ừ, thôi bắt tay vào làm việc đi nào! À trưa nay đi ăn trưa nữa nhé, kì này là em bao! - Minzy hào hứng
- Ok, let's go go go~! - rồi bọn họ bắt tay vào cùng làm việc
Chưa bao giờ khâu làm việc của bọn họ lại nhộn nhịp và vui vẻ thế này! Quả thật là mùa thu năm nay là mùa kết nối những tâm hồn lại với nhau! Mặc dù giữa Ji Yong và Young Bae vẫn còn một chút gì đó khó chịu, ngượng ngùng nhưng điều đó cũng không làm phá hỏng không khí vui tươi của bốn người. Công việc của họ được hoàn thành xong một cách nhanh chóng. Thoăn thoắt cái đã đến trưa và theo như lời đề nghị của Minzy, bốn người dẫn nhau đi ăn. Chae Rin đề nghị đi ăn sushi, chủ đích của cô là kiếm quán ăn có đồ sống để Ji Yong có thể ăn, cô chỉ đề nghị như thế không ngờ mọi người lại đồng ý. Thế là họ kéo nhau ra quán sushi ăn. Ji Yong sung sướng vì cuối cùng cũng được ăn thịt sống. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, lâu lâu Minzy nói khích vài câu chọc ghẹo Ji Yong và Chae Rin. Ji Yong dần dần cũng không cảm thấy ghét Young Bae, anh cảm thấy có lẽ anh ta cũng chỉ xem Chae Rin là bạn sau chuyện ngày hôm qua... Ăn xong, hai cô gái quyết định đi về chỗ làm nghỉ ngơi còn hai anh con trai thì ở lại đây tâm sự. Chae Rin nhắn tin cho Ji Yong: "Có chuyện gì cũng không được nổi nóng với anh ta nhé! Em mong hai người có thể là bạn. Yêu anh!". Ji Yong nghĩ thầm: "Sao lúc nào tôi cũng phải dịu dàng với người tôi ghét cơ chứ?!"
- Ji Yong này, anh uống rượu không? - Young Bae hỏi
- Không, tôi ít khi uống lắm! Nhưng nếu anh muốn tôi có thể uống cùng anh một chai! - Ji Yong trả lời, anh nghĩ vậy bởi anh đã đọc những mẩu truyện trên báo và thấy người ta thường nói thế!!!
Young Bae gọi hai chai rượu, hai người cụng ly rồi bắt đầu uống. Ji Yong vốn dĩ không thích cái vị đắng của bia rượu nhưng vì Chae Rin anh đành phải "dịu dàng" với Young Bae! Thật không thể tưởng nổi!
- Cậu và Chae Rin có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? - Young Bae nhìn Ji Yong mỉm cười
- Phải, cô ấy là một người rất tốt...
- Cậu may mắn thật đấy! Tôi ghen tỵ với cậu! Haha!
- Cám ơn anh vì điều đó! Haha
- Từ bây giờ tôi chỉ xem cô ấy như là bạn. Hi vọng cậu hiểu điều đó và hai chúng ta có thể thành bạn thân! Một cốc nữa nhé! - Young Bae đưa ly rượu của anh lên
- Được thôi! - Ji Yong cũng vậy
Từ lúc đó, hai người trở thành hai người bạn thân. Young Bae thích thú kể cho Ji Yong nghe những việc ngốc nghếch của Chae Rin ở chỗ làm cũng như cách mà cô bày tỏ tình cảm với anh. Ji Yong ngồi nghe những điều đó, anh cũng kể cho Young Bae nghe về ấn tượng của mình về cô. Đây quả là cuộc trò chuyện của hai người đích thực! Haha. Họ ngồi trò chuyện với nhau, chỉ một chủ đề duy nhất là Chae Rin và Chae Rin cho tới khi đi về nơi làm việc. Chae Rin khá bất ngờ vì chỉ sau một bữa đi ăn trưa mà hai người đã trở nên thân thiết nhau như thế này ư? Hết giờ nghỉ trưa, bốn người lại bắt tay vào công việc.
- Tối nay mọi người rãnh không? - Young Bae hỏi
- Rãnh, có việc chi không oppa? - Minzy thắc mắc
- Tối nay bốn đứa mình đi chơi đi! Đi ăn thịt nướng, đi công viên chơi cho giải khuây!
- Ý kiến hay! Được đó! - ba người kia đồng thanh
- Vậy hẹn tại đây khoảng bảy giờ nha! Tạm biệt lát gặp!
Mọi người tạm biệt nhau rồi về nhà chuẩn bị cho cuộc họp mặt lúc bảy giờ. Ji Yong rất hào hứng vì anh chưa bao giờ được đến những buổi họp mặt như thế này. Anh phóng xe chở Chae Rin về nhà thật nhanh, lên nhà cấp tốc tắm rửa thay đồ. Chae Rin cảm thấy mắc cười trước hành động của anh, trước thì không ưa Young Bae, cố tách cô ra khỏi anh ta. Bây giờ thì lại thân với người ta, còn mong tới bảy giờ để được đi chơi nữa chứ! Anh thật là giống con nít! Giận đó, ghét đó rồi lại quên ngay...! Cô đứng bên ngoài ban công tận hưởng gió buổi chiều. Bầu trời lúc này mang một màu hồng hồng lãng mạn. Những cánh chim hải âu dập dờn bay trên nền trời. Gió thổi mạnh hơn. Cũng phải thôi mùa thu mà. Cô nhắm mắt thả hồn mình hoà cùng vào trời thu... Mở mắt ra, ở đằng xa có một dáng người nhìn rất giống Dara. Người đó quay lưng lại nhìn cô nhếch mép lên cười rồi biến mất như ninja. Mặc dù chỉ thấy Dara vào buổi tối hôm đó nhưng ánh mắt của cô ta làm cô không bao giờ quên được... Ánh mắt rất sắc bén, cảm tưởng như đó đang cảnh cáo cô... Chae Rin nghĩ rằng người ban nãy, không ai khác đó chính là Dara... Nhưng ánh mắt lúc nãy, nụ cười lúc nãy không giống như cảnh cáo cô mà giống như... Có một điều gì đó bất ngờ sắp xảy đến... Một điều gì đó chính Ji Yong cũng không thể ngờ tới... Cô lắc đầu, thở dài... Mặc dù mấy hôm nay không hút máu ai nhưng trông anh vẫn bình thường, khoẻ mạnh kia mà. Chắc là do khung cảnh buồn quá làm cô nghĩ ngợi lung tung thôi..! Cô đứng chống cằm nhìn ra đằng xa... Ánh mắt xa xăm khó hiểu.. Có lẽ cảnh tượng lúc này làm cô cảm thấy có gì đó bất an, u khuất trong tâm hồn mình... Ji Yong lặng lẽ đến bên cô, im lặng cùng ngắm nhìn khung cảnh vào thu...
- Yah~ Anh đứng bên cạnh em lúc nào thế kia? - Chae Rin hết hồn khi thấy Ji Yong đứng bên cạnh mình
- Nãy giờ rồi! Mà sao trông em buồn thế? - Ji Yong nhìn cô chau mày lại
- À không có gì... tại khung cảnh này buồn quá... Anh có thấy vậy không?
- Không.. anh thấy nó bình thường mà! - anh nhúng vai trả lời tỉnh bơ. Một câu trả lời phũ phàng!
- Ban nãy hình như em nhìn thấy Dara... Em không biết có phải là mình nhìn lầm hay không nữa... Nhưng cô ấy nhìn em bằng một ánh mắt rất lạ...
- Lại là Dara?! Đừng nhắc đến cô ta nữa! Em lại nghĩ quẩn nữa rồi đó! Đi vào trong thay đồ đi cũng gần bảy giờ rồi đấy!
- Từ bao giờ mà anh trở nên như ông già thế này?
- Anh mà già ư?
- Chứ gì?! Ra lệnh cho em như ông già ấy! - cô cười khúc khích
- Để xem còn dám bảo anh là ông già không! - anh kéo cô lại vòng lòng và nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn của họ vẫn thế, nhẹ nhàng, lãng mạn, ngọt ngào và đầy mùi dâu sữa thơm phức! Bắt đầu một cách nhẹ nhàng và kết thúc cũng nhẹ nhàng. Chae Rin để Ji Yong đứng ngoài ban công, còn cô thì vào bên trong thay đồ. Cô băn khoăn không biết nên chọn bộ nào đây. Đầm trắng hay đầm đen? Mà mặc đầm đi công viên liệu có ổn không đây? Cuối cùng cô vất hết hai bộ áo đầm sang một bên, chọc quần jeans áo thun! Như thế này là ổn nhất! Đứng ngoài ban công ngắm cảnh mãi mà vẫn chưa thấy Chae Rin ra, anh đi vào trong nhà
- Em thay đồ chưa xong nữa à?
- Gần xong rồi đợi em tí!
- Đúng là con gái! - anh lắc đầu cười
Lát sau, Chae Rin từ trong phòng tắm bước ra. Áo thun quần jeans nhìn cô trông thật là ngầu nhưng vẫn toát lên nét dễ thương đáng yêu. Ji Yong lắc đầu không thể tin được! Cho dù mặc áo đầm hay quần jeans cô vẫn có sức hút rất lớn! Lạy chúa tôi! Haha.
- Sao em mặc cái gì cũng đẹp thế hả?
- Aigoo~ Em đâu có biết!
- Mặc đầm cũng đẹp mà bây giờ mặc áo thun quần jeans thế này cũng đẹp! Em còn hơn cả ma cà rồng nữa đấy!
- Anh chỉ giỏi nịnh đầm mà thôi! - cô cười, chạy lại ôm lấy anh và đặt lên má anh một nụ hôn
Đã bảy giờ rồi mà vẫn chưa thấy ai đến, Chae Rin sốt ruột, không biết cuối cùng hai người này có đến hay không hay là lại cho cô và Ji Yong "leo cây" đây?! Vừa lúc cô định lấy điện thoại ra định gọi cho hai con người chậm chạp này thì họ đã tới nơi!
- Đến sớm quá nhỉ? - Young Bae chào Ji Yong, Chae Rin
- Bây giờ thì đi ăn tối trước đi nhỉ? - Chae Rin đề nghị
- Đi, anh biết quán thịt nướng này ngon lắm!
Nói rồi Young Bae lấy xe đi trước, Minzy đi theo sau và sau cùng là Ji Yong và Chae Rin. Đi khoảng ba mươi phút thì đến một cái quán thịt nướng trên lề đường. Có lẽ là đã đói meo lắm rồi nên bốn người gọi một dĩa thịt nướng vô cùng lớn, vừa ngồi nướng vừa ăn. Mùi thịt nướng thơm phức, khói bay lan toả khắp một khu. Trời lạnh mà được ngồi ăn thịt nướng bên bếp lò thì quả là sung sướng. Ji Yong không thích ăn thịt chín cho lắm nhưng mà thôi phải cố ăn, cũng phải cố làm ra vẻ anh rất thích! Bốn người kêu nước ngọt uống, Young Bae thì định uống bia nhưng nhớ tới cuộc vui còn dài, không thể say xỉn mà lái xe nên đồng ý uống nước ngọt. Cứ nhắc đến nước ngọt là Ji Yong lại nghĩ ngay đến cái trò thi ợ bỉ ổi của anh và Chae Rin. Anh đề nghị chơi trò đó thì bị cô đạp vào chân một phát! Nghe thì có vẻ biến thái thật nhưng Minzy và Young Bae lại thấy trò này cũng hay đó nên đồng ý chơi. Chae Rin úp mặt xuống bàn rủa thầm Ji Yong! Haha! Bốn người cầm lon nước ngọt uống ực một phát rồi thi xem ai ợ lớn nhất! Nhiều người đi ngang bàn của bốn người lắc đầu, không ngờ thanh thiếu niên bây giờ vô văn hoá quá, ở chỗ đông người mà có thể bày những trò chơi bỉ ổi như thế này =))!!! Kết quả là Ji Yong thắng với tiếng ợ lớn nhất và dài nhất! Bốn người người cười nắc nẻ rồi uống cạn lon nước ngọt của mình. Chà, chưa gì đã tám giờ rồi! Bốn người lại di chuyển đến địa điểm tiếp theo là công viên. Ăn no nê xong bây giờ bắt đầu vận động để tiêu thức ăn đây! Kyaaaaaaaaaaa! Người ngồi xung quanh công viên nhìn thấy bốn đứa hâm đơ vừa rượt nhau chạy vừa cười khoái chí từ cổng đến khu nhà banh. Đến nhà banh, Minzy và Chae Rin một đội, hai người núp phía sau lùm cây gần đó, bàn kế hoạch tác chiến. Còn Young Bae và Ji Yong một đội, hai người cũng núp phía sau lùm cây đối diện và cũng đang bàn kế hoạch. Hai bên lén lút đi vào nhà banh và vô tình gặp nhau! Thế là không cần biết ban nãy vẽ kế hoạch như thế nào, gặp địch thủ là ném banh tới tấp. Bốn người rượt nhau vòng vòng quanh cái nhà banh. Banh ném liên tục y như súng bắn đại bác. Bị dồn vào đường cùng thì nhảy xuống đống banh đó bơi thoát nạn. Cái nhà banh tự dưng trở nên náo động hơn hẳn. Vừa tiếng banh chội nhau vừa tiếng cười. Chỉ khi cảm thấy đôi chân mỏi mệt và những chỗ bị ném banh đỏ tấy lên bốn người mới dừng lại. Họ lại kéo nhau đi xe điện đụng. Xe người này rượt người kia rồi đụng nhau ầm ầm. Những chiếc xe bị đụng rầm rầm đến phát tội! Bốn người lại đi tàu lượn siêu tốc. La hét hết cỡ, đến chừng xuống thì hai cô gái mặt mày xanh lét, bủn rủn y như tàu lá chuối! Haha! Rồi họ lại kéo nhau qua chơi bắn cung, ném lon, câu cá. Quả thật là rất vui. Những trò đó Ji Yong và Chae Rin đã từng chơi với nhau rồi nhưng hôm nay có thêm Young Bae và Minzy nó còn vui gấp bội lần! Chỉ tới khi công viên gần đóng cửa, họ mới ra về. Bốn người quyết định đi uống cacao nóng rồi mới về nhà. Chơi mệt lã người rồi mà còn được đi uống cacao nóng thì còn gì bằng! Ngoài trời gió đang thổi qua từng cơn làm là vàng bay khắp đường. Người đi đường thì cố gắng đi thật nhanh về nhà tránh gió. Còn khung cảnh trong quán cacao trông chẳng có vẻ gì là vội vàng. Mọi người ngồi thoải mái đọc báo, lướt web vừa nhấp nháp cacao. Young Bae, Minzy, Chae Rin và Ji Yong cũng vậy. Bọn họ ngồi nhớ lại những trò vui ban nãy, vừa nâng ly uống mừng tình bạn mới. Họ ngồi trò chuyện quên cả thời gian, nhìn lại đồng hồ thì đã là mười giờ rồi. "Gặp nhau đây rồi chia tay", bốn người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai người nấy về, hẹn gặp tại chỗ làm. Ji Yong và Chae Rin về đến nhà. Trong khi Chae Rin đi thay đồ thì Ji Yong đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế salon. Nghĩ về ngày hôm nay, anh cảm thấy rất vui. Suy cho cùng thì con người cũng đâu đáng ghét như những chuyện mà anh từng được kể. Anh cảm thấy ở con người có những tình cảm đặc biệt mà ở thế giới anh không hề có. Đâu phải con người ai cũng xấu xa, nguy hiểm như nhau. Được yêu Chae Rin là một niềm hạnh phúc đối với anh và bây giờ còn được có những người bạn tốt như Minzy và Young Bae, anh cảm thấy niềm hạnh phúc như được nhân đôi. Đang nằm suy nghĩ vui vẻ thì bỗng dưng anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt không còn nhìn rõ gì nữa. Một cảm giác nóng hừng hực trong lồng ngực. Anh đứng dậy bước ra ngoài một cách khó khăn, chân anh cứ như bị dây xích xiềng lại. Những móng tay nhọn hoắt bỗng dưng mọc dài ra. Quái hôm nay đâu có trăng đâu chứ?! Và chỉ trong thoáng chốc anh biến thành một con ma cà rồng. Ánh mắt đỏ rực tựa quỷ, trợn tròn nhìn xung quanh tìm kiếm máu. Anh đang khát máu. Anh cần máu! Máu! Máu mày đâu rồi?! Nhưng điều đáng nói ở đâu là thân xác ma cà rồng của anh nhìn ốm hơn so với lúc trước. Làn da dần dần trở nên trắng hơn, có thể nhìn thấy cả những mạch máu! Kể từ lúc anh gặp cô đến giờ, anh không hề hút một giọt máu nào. Và hôm nay đã là ngày thứ mười trong chuỗi một trăm ngày hình phạt của anh. Sự biến hoá bất thường này là hồi chuông nhắc nhở về hình phạt của anh. Dù biết chỉ còn là một người nhưng nếu anh không sớm hoàn thành xong nó thì càng ngày thân xác ma cà rồng của anh sẽ càng ốm yếu đi...!
Chae Rin vẫn không biết gì về chuyện này, cô bước ra khỏi phòng tắm nhưng không thấy Ji Yong đâu cả... Cô đi xung quanh nhà gọi lớn tên anh, lòng nơm nớp lo lắng không biết có phải anh lại bị Dara bắt đi nữa không. Cô cứ đi đi lại lại lo lắng không biết anh đang ở đâu thì bỗng dưng cô nghe tiếng gầm gừ bên ngoài. Cô khẽ đẩy cửa đi ra ngoài... Cô hết hồn, kinh ngạc! Nhìn lại trên bầu trời, đâu có trăng đâu chứ! Nhìn thấy cô, anh như hoá điên chạy lại vồ cô nhưng may mắn cô vẫn còn đang đứng trong nhà nên vội vàng khoá chặt cửa lại. Cô không biết phải làm gì, bỗng dưng cô lớn tiếng gọi tên Dara...
Đang ngồi suy tư, nhìn ngắm cát trong chiếc đồng hồ từ từ chầm chậm rơi xuống, Dara nghe văng vẳng bên tai mình có tiếng kêu Dara, Dara. Nhắm mắt và cô đã biết tiếng kêu đó xuất phát từ đâu! Từ Lee Chae Rin. Đúng như cô dự đoán, hôm nay không có trăng nhưng Ji Yong lại bị hoá thành ma cà rồng. Đó chính là lời cảnh cáo về thời gian thi hành hình phạt của anh, chỉ còn lại mười ngày mà thôi... Nhanh như chớp cô phóng thẳng đến nhà của Chae Rin. Cô đứng phía sau Chae Rin, khẽ đánh vai cô ta
- Hả?! Sao cô đến nhanh thế? - Chae Rin giật mình khi nhìn thấy Dara
- Tôi là nửa người nửa ma cà rồng. Cô hỏi nhiều quá đấy, tránh ra nào! - Dara đập cửa đi ra thẳng ra ngoài ban công. Cô nhắm mắt lại đọc thần chú chế ngự Ji Yong. Lúc đầu, anh còn có thể chống cự nhưng càng lúc anh càng yếu đi và cuối cùng bại trận dưới tay Dara. Anh trở về là Kwon Ji Yong. Dara bế anh và đưa vào nhà, cho anh uống một liều thuốc gì đó rồi gọi riêng Chae Rin ra bên ngoài. Chae Rin vào trong bếp lấy hai ly nước mời Dara uống, hai người vừa đứng uống nước vừa nói chuyện.
- Cám ơn cô vì ly nước - Dara nói
- Không có gì...
- Cô có biết tại sao Ji Yong lại bị biến thành ma cà rồng không? - Dara nhìn Chae Rin
- ....
- Đó là dấu hiệu thông báo còn mười ngày để thi hành hình phạt của anh ta... Hội đồng ma cà rồng sợ anh ta quên nhiệm vụ nên sai người biến anh ta thành ma cà rồng để nhắc nhở...
- Anh ấy chỉ cần hút máu một người nữa thôi...
- Đúng, nhưng sau khi hút máu anh ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại đây được...
- Tại sao?
- Vì con người và ma cà rồng... có mối thù với nhau...!
- Nếu vậy tại sao cô lại ở đây?
- Tôi là nửa người nửa ma cà rồng, cô nên nhớ điều đó! Đương nhiên là không ai chấp nhận một con ma cà rồng mang nửa dòng máu con người...
- Vậy tôi có thể làm gì cho Ji Yong?
- Làm gì à? Haha! Cô nên biết là ngay từ đầu, cô đã là vật cản của cậu ta! - Dara trừng mắt nhìn cô
- Vì cô mà cậu ta quyết không hút máu người cuối cùng để hoàn thành xong hình phạt. Và cũng vì tình yêu của cậu ta dành cho cô quá lớn nên cậu ta không đành xa cô, không dám hút máu để cô khiếp sợ cậu ấy!
Trái tim Chae Rin như bị bóp nghẹt lại bởi những lời nói đó. Hoá ra trước giờ vì cô mà Ji Yong phải chịu đựng tất cả mọi thứ ư? Thì ra anh biến thành ma cà rồng cũng là do cô. Khoé mắt cô bỗng dưng cay cay... Xót quá...
- Cô muốn tôi làm gì? - Chae Rin lấy tay quẹt đi nước mắt, hít một hơi rồi nhìn Dara
- Tránh xa cậu ta ra! Đó là cách tốt nhất!
- Được, cô cho tôi hai ngày. Hết ngày thứ hai nhất định anh ấy sẽ đến chỗ cô!
- Tốt, nhớ giữ lời! - Dara nhếch môi cười
- Nhưng khoan... nếu sau một trăm ngày anh ấy không hút máu đủ một trăm người thì sao? Anh ấy đã từng nói với tôi một lần nhưng tôi không nhớ!
- Tới lúc đó rồi cô sẽ biết nhưng đừng lo điều đó sẽ không xảy ra đâu! Tạm biệt cô! Mà này nhớ giữ lời đấy! - Dara cười lớn rồi biến mất vào màn đêm để Chae Rin một mình ngơ ngác...
Chae Rin đứng ngoài ban công nhìn bầu trời hôm nay. Hôm nay trời đẹp quá mà tại sao...? Bất chợt một giọt nước từ khoé mắt tuôn ra. Cô khóc. Cô cảm thấy bản thân mình phiền toái quá! Đem lại biết bao nhiêu rắc rối cho người khác. Mà hơn nữa, người này lại chính là người cô yêu thương nhất... Trái tim cô như bị đâm bởi hàng ngàn mũi dao. Cô có thể cảm nhận được từng lúc nó càng trở nên nhói hơn bao giờ hết. Cảm giác như nó bị rỉ máu rất nhiều... Trái tim đau và đôi mắt khóc... Hai hành động luôn song hành với nhau... Cô úp mặt xuống ban công, khóc nức nở. Không còn cách nào khác, cô sẽ chịu đau để đánh đổi lại mạng sống của anh. Cho dù cái giá phải trả đắt tới mức nào cô sẽ cam chịu, chỉ cần anh được sống vui vẻ hạnh phúc là cô vui lắm rồi..! Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào ngồi xuống kế bên cạnh Ji Yong đang say ngủ vì mệt. Cô khẽ vuốt mái tóc màu vàng của anh. Cô ôm lấy anh, hôn lên má anh. Nước mắt lại rơi. Ngồi kế bên anh mà cảm giác sao mà xa xăm thế? Cô lấy tay che miệng lại không muốn phát ra tiếng nấc nào hết. Cô khóc trong im lặng. Hai ngày cuối cùng ở bên anh. Ngắn ngủi nhưng quý giá lắm. Không thể kiềm lòng được, cô ôm chầm lấy anh. Không biết cái cảm giác ấm áp này còn tồn tại được bao lâu đây? Bốn mươi tám tiếng nữa thôi... Thuốc ngủ hết tác dụng, Ji Yong lờ mờ tỉnh dậy và anh thấy Chae Rin đang ngồi kế bên mình. Ơ kìa... cô đang khóc đấy ư?
- Chae Rin ah, tại sao em lại khóc thế? - anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô
- Anh ngất đi làm em lo lắm, anh biết không hả? - cô cố mỉm cười nhìn anh. Thật sự là quá khó để có thể nở một nụ cười trọn vẹn khi nước mắt đã đầy ngấn ở mắt cô
- Anh xin lỗi... mốt anh sẽ không vậy nữa đâu... Nín đi! - anh nhìn cô
- Ừ... hứa nha! Muộn rồi anh đi ngủ đi! - cô khẽ vuốt tóc anh và hôn chúc anh ngủ ngon. Ji Yong nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế salon yêu thích. Chae Rin lẳng lặng bước vào phòng. Cô không thể nào cầm được nước mắt. Ngã quỵ xuống bên chiếc giường, cô khóc lớn. Nắm chặt bàn tay lại, cô có thể cảm nhận được chiếc nhẫn đang cấn vào tay cô. Cô nhìn nó, nhìn dòng chữ trên đó. Điều đó càng làm cô cảm thấy đau hơn rất nhiều... "Mốt anh sẽ không vậy nữa đâu"... Ngày mốt? E rằng ngày mốt nơi anh ở không phải là cạnh bên em, mà là cạnh bên Dara... Chúng ta còn quá nhiều dự định chưa thực hiện cơ mà... Cái gì em cũng có thể nói ngày mốt, ngày mốt nhưng bây giờ nhìn lại xem... Ngày mốt để thực hiện những việc đó không còn nữa. Nếu biết trước như thế này em sẽ không hứa với anh đâu Ji Yong à...! Trái tim em đang nhói lên từng cơn và nước mắt cứ chảy dài không thôi. Làm sao ngày mai em có thể mỉm cười hạnh phúc đối diện anh đây? Phải chi lúc trước em đừng gặp anh thì có lẽ sẽ hay hơn đúng không Yonggie? Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của anh... Em yêu anh nhưng kiếp này em không thể giữ được lời hứa đó với anh. Nhưng em hứa kiếp sau lời hứa đó sẽ được thực hiện... Xin lỗi anh Ji Yong...
"Từ ngày sang đêm
Em chỉ nghĩ tới mình anh
Trở nên ngờ nghệch rồi đáng thương hại
Em nên làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro