Chương 10

22.

Căn bếp của biệt thự Lam Sơn sáng rực như ban ngày, chiếc đèn chùm kiểu Pháp đổ ánh sáng vàng ấm áp lên bàn bếp.

Người thợ làm bánh lần thứ ba đỡ thẳng chiếc rây bột bị đổ, nhìn thấy hai vị thiếu gia biến lòng trắng trứng thành món súp trứng, cuối cùng đành cam chịu lấy điện thoại ra quay lại — đây chắc chắn là bằng chứng thép để xin trợ cấp tai nạn lao động lên hiệp hội đầu bếp!

"Đã bảo là phải khuấy theo chiều kim đồng hồ!" Sky nắm lấy cổ tay Nani, ngón tay của hai người va vào nhau trong tô trộn, kem tươi bắn tung tóe lên chóp mũi Nani, trông như một đám mây chực rơi.

"Rõ ràng là cậu muốn khuấy ngược chiều kim đồng hồ mà!"

Nani nhón chân giật lấy máy đánh trứng, thắt lưng cậu va vào mặt bàn đá cẩm thạch. Sky theo phản xạ ôm lấy eo cậu, kết quả là nửa bát đường xay đổ hết lên chiếc áo sơ mi may đo của mình.

Người thợ làm bánh đau khổ bịt mắt: "Thiếu gia, đánh kem phải cần tắm nước đá..."

"Tắm nước đá?" Sky nhấc túi đá lên định đổ thẳng vào bàn bếp thì bị Nani ôm ngang eo cản lại: "Cái đó là để lót dưới đáy tô!"

Khi quả trứng thứ bảy hy sinh trên mặt bàn, Nani cuối cùng cũng phát hiện ra điểm yếu chí mạng của Sky — Alpha này, người có thể dồn đối thủ đến nghẹt thở trên bàn đàm phán, lại không thể phân biệt được giữa bột nở (baking powder) và muối nở (baking soda).

Cậu cố nín cười nhìn Sky nghiêm túc cân đong từng hạt muối, hàng mi rậm rạp đổ bóng hình quạt dưới mắt, cứ như thể đang tiến hành một thí nghiệm cực kỳ chính xác.

"Cười gì?" Sky đột nhiên ngẩng đầu lên, chóp mũi còn dính bột ca cao.

Nani đưa tay ra lau, nhưng đầu ngón tay cậu lại lọt vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương. Cả hai cùng cứng đờ, cho đến khi tiếng "ting" báo hiệu của lò nướng cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi đó.

"Cháy rồi," người thợ làm bánh lặng lẽ nhắc nhở.
Chiếc cốt bánh được cứu ra trông giống như một ngọn núi lửa đổ sụp, nhưng mắt Nani lại sáng rỡ:

"Chúng ta giỏi thật!"

"Chậc, là tôi giỏi," Sky dùng túi bắt kem vẽ những đường cong vẹo vọ, bông hoa hồng kem trông hệt như cây bồ công anh bị sét đánh.

Khi Nani cố gắng cắm nến lên bánh, toàn bộ tác phẩm đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên, may mắn được Sky kịp thời dùng mu bàn tay vững vàng đỡ lấy.

"Ước đi."

Hơi thở của Sky lướt qua dái tai Nani, nhìn lớp đường xay dính trên hàng mi Beta lấp lánh dưới ánh nến.
Nani nhắm mắt lại, nghe tiếng côn trùng mùa hè ngoài cửa sổ cộng hưởng với nhịp tim mình. Cậu khẽ đổi ước nguyện mà mình đã giữ suốt hơn mười năm thành một điều ước vĩnh cửu ngay lúc này, nhưng lại bị Sky bất ngờ bôi kem lên má khiến cậu giật mình mở mắt.

"Cậu chơi ăn gian!"

Trong lúc rượt đuổi và đùa giỡn, người thợ làm bánh cuối cùng cũng chụp được bằng chứng mang tính quyết định: Vị thiếu gia mặc vest chỉnh tề đội vương miện bằng kem, còn chàng trai Beta cười tít mắt ngã vào lòng cậu, phía sau là chiếc bánh kem tuy biến dạng nhưng vẫn lấp lánh ánh nến.

Ánh trăng trải dài qua bãi chiến trường, dịu dàng khâu lại hai bóng hình đang tựa vào nhau.

"Chúc mừng sinh nhật, Nani nhỏ bé 19 tuổi."

23.

Khi ánh bình minh chiếu qua rèm cửa, Sky luôn thức dậy trước cả chuông báo thức.

Bản năng của Alpha khiến anh vô thức vươn tay dò tìm nhiệt độ cơ thể người bên cạnh, chỉ khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp của Beta anh mới dám mở mắt.

Tư thế ngủ của Nani vẫn ngoan ngoãn như trước khi cậu rời đi, chỉ là giờ đây cậu vô ý thức áp trán mình lên xương bả vai của Sky.

Trong ánh nắng ban mai, hàng mi của Beta đổ bóng xuống dưới mắt như đôi cánh bướm, hơi thở của cậu tràn ngập mùi tin tức tố của Alpha.

Kể từ khi Sky đón người về biệt thự tổ chức sinh nhật, Nani không còn nhắc đến chuyện rời đi nữa. Cậu vẫn ở trong căn phòng của mình như trước, và Sky cũng giả vờ ngây ngô ngủ cùng cậu như hồi còn trị bệnh.

Cảnh tượng này đã kéo dài nửa tháng, nhưng Sky vẫn luôn cảm thấy như giẫm trên băng mỏng.

Chiếc vali trong phòng thay đồ luôn mở miệng, giống như một vết thương chưa lành. Mỗi ngày Sky chạy bộ buổi sáng về đều phải "tình cờ" đi ngang qua, để xác nhận những bộ quần áo nhỏ hơn một size vẫn còn treo ở vị trí cũ.

Có lần bắt gặp Nani đang cúi người trước vali tìm kiếm gì đó, Alpha bất chợt thốt lên: "Cậu đi đâu?" Vừa dứt lời, anh mới giật mình nhận ra mình đã lỡ lời.

"Đang nghĩ về chủ đề cho bài tập hè," Nani giơ miếng vải chiffon màu xanh công ra, cười dịu dàng: "Có giống bầu trời trước cơn mưa bão không?"

Đúng vậy, Beta trước mặt không chỉ biết chữa bệnh, mà còn là một ngôi sao mới của học viện thiết kế, có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, kỹ năng vẽ phác thảo của người này là không thể nghi ngờ, nhưng khả năng thực hành thì vẫn cần phải cải thiện.

Khi mùi cay nồng của cà ri Massaman lan tỏa khắp nhà ăn, đồng hồ quả lắc vừa vặn điểm bảy tiếng. Lúc Nani giơ muỗng lên kể về những chuyện thú vị xảy ra hôm nay, Sky nhìn thấy một vết thương mới trên tay cậu.

"Chuyện gì vậy?"

"Hôm nay máy may đã 'ăn' miếng vải thứ ba rồi,"

Beta lắc lắc ngón trỏ được dán băng cá nhân.

"Nhưng tôi đã biến chiếc cà vạt bị rách của cậu thành một chiếc dây buộc tóc rồi đấy."

Tóc của Beta đã hơi dài ra, lúc này được cậu gom lại phía sau đầu và buộc thành một búi nhỏ.

Lụa tơ tằm màu xanh chàm quấn quanh mái tóc Nani, lại cùng màu với chiếc cà vạt Sky đang đeo lúc này.

"Người thợ làm bánh bảo ngày mai sẽ dạy tôi làm bánh Crêpe, mấy giờ cậu về nhà thế?"

Yết hầu của Sky khẽ dịch chuyển. Anh nhớ lại đêm mưa ba ngày trước, cuộc họp xuyên quốc gia kéo dài đến tận hai giờ sáng. Khi anh trở về thì thấy phòng khách còn lưu lại ánh đèn ấm áp như đèn lồng bí ngô, Nani cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Lúc bế cậu về phòng, Beta còn vô thức cọ xát vào hõm cổ anh và lẩm bẩm: "Tôi chừa canh cho cậu rồi..."

"Không cần đợi tôi đâu," lúc đó anh đã nói vậy, nhưng lại nghe thấy lời buộc tội đầy tủi thân của người trong lòng. Mặc dù không nghe rõ cậu ấy nói gì, nhưng giọng điệu lại đáng thương đến tội nghiệp.

Lúc này, Nani dưới ánh đèn vẫn đang nghiêng đầu đợi anh trả lời. Sky cảm thấy bàn ăn quá lớn vẫn không tiện, muốn chạm vào cậu ấy cũng phải đứng dậy.

"Có lẽ phải tăng ca."

"Vậy tôi đợi cậu nha."

Trò chơi ái muội này diễn ra hằng ngày, từ cặp bàn chải đánh răng đôi trước gương phòng tắm, vải cotton và vải lanh xen lẫn trong phòng thay đồ, cho đến vết lõm ấm áp luôn còn lại trên chiếc ghế bành mà Alpha thường ngồi.

Sky không dám hỏi bộ đồ ngủ đôi trong phòng thay đồ là do ai mua thêm, anh quá sợ hãi đôi tay từng thắt cà vạt cho anh, một ngày nào đó lại xách chiếc vali cũ kỹ kia lên.

Cho đến một đêm nọ, Sky tìm thấy Beta đang ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời đầy sao trên ban công.

"Cậu nhìn kìa," Nani chỉ vào ba ngôi sao thẳng hàng ở thắt lưng chòm Orion, "Hồi nhỏ tôi thấy chúng giống như chiếc vòng tay bạc của bà."

Sky choàng chiếc chăn lông lên vai cậu, nghe thấy tiếng tim mình đập: "Thế còn bây giờ?"

"Giống như chiếc khuy măng sét bạch kim trên áo sơ mi của cậu," Nani quay đầu lại, đôi mắt cong cong mỉm cười, "Ngôi sao thứ ba còn hơi lệch nữa."

Ánh trăng chảy thành dòng sông giữa hai người. Sky đột nhiên nhận ra, Beta từng khó nắm bắt như cơn gió kia, đang dùng cách dịu dàng nhất để neo đậu anh lại chốn nhân gian.

"Em sẽ không đi nữa đúng không?" Hai vầng trán chạm vào nhau, Sky hỏi một cách thận trọng.

Nani nắm lấy bàn tay đang run của đối phương và đặt lên ngực mình. Nhịp tim dưới lớp vải đập thình thịch, hòa vào nhịp mạch của Alpha.

"Không đi nữa... Em vẫn thích ở bên anh hơn..."

Lời còn chưa nói hết đã bị nuốt trọn trong nụ hôn nóng bỏng. Bàn tay Sky áp chặt vào phần eo của người trong lòng.

Khi thứ to lớn đó một lần nữa chậm rãi tiến vào, Nani đau đến mức không nhịn được mà hít mạnh một hơi.

Cơ thể cậu vẫn chật khít như lần đầu, nhưng dường như vẫn nhớ rõ người đã từng mạnh mẽ chiếm lấy mình. Để giảm bớt đau, cơ thể cậu tự điều chỉnh, dần thả lỏng và tiết ra chất lỏng giúp thứ đang tiến vào có thể vào sâu hơn.

Trong những chuyển động lên xuống, Nani ngửa đầu, gần như chịu không nổi. Tầm nhìn bị che mờ bởi nước mắt và mồ hôi. Nhưng khi cảm nhận được thứ bên trong rời khỏi cơ thể, cậu lập tức giật mình tỉnh táo.

"G...gì vậy ạ?"

Alpha hôn nhẹ lên khóe môi người dưới thân như để trấn an, nhưng tay lại đưa sang ngăn kéo cạnh giường.

"Ngoan nào, anh đi lấy bao."

"Không... không mang."

Những ngón tay mềm của Beta bấu lấy cánh tay Alpha nặng đến mức như thể có nghìn cân. Sky nhìn Nani đang thở dốc, ánh mắt tối lại.

"Không mang. Không mang bao."

Nani đôi mắt đỏ hoe, lặp lại một lần nữa.

Sky đè cậu xuống lần nữa, đẩy mạnh vào bên trong, chạm đến điểm sâu nhất khiến lời sắp nói của Nani nghẹn lại thành tiếng rên.

"Không mang bao thì em sẽ có thai."

"Ưm... a... vậ– vậy thì... để có."

"Em biết mình đang nói cái gì không?"

Thứ nóng rực trong cơ thể khiến Nani run lên, nhưng cậu hoàn toàn tỉnh táo.

"Biết... Lúc trước là vì... em chưa yêu anh. Còn bây giờ... ưm... không... không giống nữa."

"Khác cái gì?!"

Alpha nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ nước của Beta, gần như hung hăng vì muốn nghe câu trả lời.

Hai chân Nani quấn chặt lấy eo Alpha, hai tay vòng lên cổ người phía trên. Cậu áp môi mình lên đôi môi mỏng của Sky, nói ra lời hứa rõ ràng và kiên định.

"Sky, em yêu anh."

"Em yêu anh... Sky."

Những lời chưa kịp nói hết tan vào tiếng va chạm mãnh liệt giữa hai cơ thể.

Đó là lần đầu tiên Alpha hoàn toàn không kìm giữ mà hòa vào Beta.

Cũng là lần đầu Sky không còn bất kỳ rào cản nào, trọn vẹn kết hợp với Nani.

Dù hương pheromone trên người Nani sẽ nhanh chóng tan đi, Sky vẫn sẽ luôn khao khát đánh dấu cậu—hết lần này đến lần khác, không bao giờ chán.

24.

Khi ánh trăng trải dài trên mặt hồ bơi gợn sóng, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ tiền sảnh.

Nani ngẩng đầu khỏi đống bản thiết kế thì thấy Sky đang tựa nghiêng vào cột La Mã ở sảnh. Cà vạt anh lỏng thõng trên cổ, cả người phủ một lớp hương gió biển mằn mặn—đó là pheromone vô tình tràn ra của một Alpha cấp cao, chỉ tiếc chiếc mũi của một Beta như cậu chỉ nhận được mùi rượu whisky ấm nồng.

"Không phải anh nói em đừng đợi..."

Âm cuối của Alpha bị chính bước chân loạng choạng của anh cắt đứt. Đôi giày da đặt làm riêng đá trúng món đồ decor bằng gỗ hồng sắc, khiến nó đổ lăn xuống sàn.

Nani chạy chân trần tới, đúng lúc Sky cúi đầu tựa trán lên đỉnh tóc cậu. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, cuốn theo giọng nói mơ hồ vì men rượu:

"Hợp đồng ký rồi... dự án Vịnh Bangkok..."

"Anh giỏi lắm."

Nani đỡ anh đi về phía thang máy. Mũi cậu khẽ chạm vào yết hầu đang ửng đỏ của Sky. Áo vest của anh thấm sương đêm, còn chiếc khuy măng-sết bằng sợi vàng vướng vào áo linen của Nani, kéo nhẹ một đường để lại vệt đỏ nhòe trên xương quai xanh.

Trong phòng tắm ngập hơi nước, Nani siết chiếc khăn lông nóng ấm lại lần thứ ba...

Sky ngửa người nằm trên mép bồn tắm massage, tóc ướt rũ xuống trán. Đôi mày sắc lạnh thường ngày được hơi nước làm mềm đi, mơ hồ như một bức tranh mực loang. Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay đang lau của Beta, đôi mắt đen phủ một lớp men say:

"Ông nội hôm nay hỏi về em..."

Chiếc khăn rơi xuống mặt nước, gợn lên một vòng sóng nhỏ.

Nani đưa ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày Alpha:

"Rồi sao nữa?"

"Anh nói..." Sky bỗng bật cười, giọt nước men theo đường quai hàm lăn xuống hõm xương đòn.

"Nói em là liều thuốc đặc trị của anh."

Đầu óc người say lung tung đến mức khó đoán. Nani đang định đứng dậy lấy áo choàng thì bị kéo ngược lại, mất thăng bằng ngã vào bồn tắm. Nước ấm thấm ướt cả bộ đồ ngủ, còn Sky áp môi lên vành tai cậu, thấp giọng thì thầm:

"Anh không thể rời khỏi liều thuốc đặc trị của mình..."

Ba giờ sáng, trong phòng thay đồ, Nani quỳ trên tấm thảm lông cừu, giúp Alpha buộc dây áo choàng ngủ. Những ngón tay Sky đùa nghịch vài sợi tóc còn ẩm của Beta, rồi bất chợt nhắc đến bữa tiệc tối:

"Đám công tử tiểu thư nhà danh giá ấy... pheromone ngọt đến ngấy.

Dưới ánh đèn pha lê, mỗi Omega đều phô bày tuyến cổ như mấy chai nước hoa chờ người đến chọn."

"Bọn họ đều nói... nói Beta thì không giữ được Alpha."

Sky dụi mũi vào sau gáy Nani, nơi vẫn còn vết cắn của hôm qua.

"Nhưng anh chỉ muốn..."

Muốn gì thì nửa câu sau đã bị men say cuốn trôi.

Nani xoay người đỡ anh lên giường. Dưới ánh trăng, khóe mắt đỏ của Sky hiện rõ — người thừa kế luôn sắc bén trên bàn đàm phán ban ngày, giờ lại co lại như một con thú bị tổn thương, thiếu an toàn đến tội.

Nani đưa tay định tắt đèn ngủ, nhưng cổ tay đã bị bàn tay nóng bỏng giữ lại.

"Đừng sợ."

Sky đột ngột mở mắt, trong đồng tử phản chiếu quầng sáng ấm áp của đèn đầu giường.

"Ông nội không thể... không thể quyết định chuyện của anh."

"Anh tuyệt đối không cho phép ông ấy tách chúng ta ra. Tuyệt đối không."

Nani khựng lại. Cậu chưa từng thấy Sky như thế —
vị Alpha luôn ung dung tự tại ấy, giờ từng lời nói đều nặng như bị kéo xuống bởi xoáy nước sâu thẳm.

"Tin anh... được không?"

Ngón tay Alpha khẽ lướt qua chân mày Nani, chiếc nhẫn gia tộc lạnh buốt khẽ chạm vào môi cậu.

"Anh có thể bảo vệ em. Anh có thể... có thể xây một bức tường còn cao hơn cả Lam Sơn..."

Nani cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn gia tộc trên ngón áp út của Sky, lặp đi lặp lại lời cam kết dành cho Alpha:

"Em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro