Chương 13
29.
Khoảng bốn giờ chiều, Sky xem điện thoại, phát hiện tin nhắn gửi cho cậu nửa tiếng trước vẫn chưa có hồi âm. Tuy thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ Nani chắc đang bận họp nên chưa kịp xem, hơn nữa định vị điện thoại của cậu vẫn ở trong trường, Sky liền không gọi điện hỏi thăm.
Dù sao, anh phải làm một Alpha trưởng thành và hiểu chuyện.
Năm giờ, Sky cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, chưa thể trưởng thành và hiểu chuyện được, nên quyết định tan sở sớm để đi đón người yêu.
Trên đường đi, Sky gọi điện cho Nani nhưng không ai nhấc máy. Anh nghiêm túc xem xét vị trí định vị của Nani, và giật mình nhận ra điều bất thường.
Vị trí định vị vẫn ở nguyên một chỗ, không hề di chuyển. Điều này không đúng, dù có bận họp đến mấy, cũng không thể đến năm giờ chiều mà cậu vẫn không nhúc nhích.
Sau khi gọi hàng chục cuộc điện thoại mà không ai bắt máy, Sky cuối cùng cũng lao thẳng đến trường học.
Vừa dừng xe, anh đã vội vã lần theo định vị điện thoại để tìm người.
Vị trí định vị rất gần anh, ngay khu vực cổng trường.
Cuối cùng, Sky tìm thấy điện thoại của Nani trong bụi cỏ ở một góc khuất. Trang cuối cùng hiển thị trên màn hình điện thoại là số điện thoại của chính anh.
Nani thậm chí còn không kịp gọi cho anh.
Sự nhận thức này khiến Sky hoảng loạn đến mức không cầm vững được điện thoại.
Cổng trường có camera giám sát phủ sóng toàn diện, nhưng rõ ràng, người bắt Nani đi không hề quan tâm đến việc bị điều tra.
Sky nhìn vào đoạn video ghi lại người và chiếc xe quen thuộc, ánh mắt lạnh băng, anh bấm số điện thoại.
"Em ấy đang ở đâu?"
30.
"Kính mời quý khách chú ý, hành khách Nani Hirunkit Changkham đi chuyến bay số hiệu NX-447 đến Igarka, Nga, xin vui lòng lập tức di chuyển đến cổng lên máy bay D12."
Loa phát thanh sân bay lặp đi lặp lại, trong khi thuộc hạ của Bunyarit đang không ngừng tìm kiếm.
"Kính mời quý khách chú ý, hành khách Nani Hirunkit Changkham đi chuyến bay số hiệu NX-447 đến Igarka, Nga, xin vui lòng lập tức di chuyển đến cổng lên máy bay D12. Đây là thông báo lên máy bay cuối cùng, cửa máy bay sẽ đóng sau năm phút nữa."
Người đã biến mất.
31.
Khi lái xe lao thẳng đến trang viên Nateetorn, Sky gần như nhấn ga hết cỡ. Anh nhìn vào màn hình điện thoại có ảnh Nani đang ngủ, gân xanh trên trán nổi lên.
"Em ấy đang ở đâu?"
"Thằng Beta đó à? Nó đi rồi."
"Tôi hỏi ông lại lần nữa, em ấy đang ở đâu!"
"Đi rồi! Nó lấy một khoản tiền lớn từ chỗ ta rồi đi! Chỉ cần tiền đưa đủ nhiều, ngay cả nhẫn nó cũng có thể vứt bỏ."
Sky căn bản không tin lời ông cụ nói, chỉ là khi lao đến trang viên và nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc trên bàn trà, anh không khỏi sững sờ.
Đó là chiếc nhẫn cưới anh tặng Nani, từ khâu thiết kế đến chọn vật liệu, từ phôi thô đến định hình, từ mài giũa đến nạm đá, tất cả các công đoạn đều do chính tay anh hoàn thành, từng bước một, từng chút một, chỉ để dâng lên Nani tình yêu chân thành nhất của mình.
Sky không tin chiếc nhẫn này sẽ bị Nani tháo ra chỉ vì "tiền". Nhất định phải có lý do khác.
"Nghe đi."
Ông cụ như một vị vua tự cho mình là đúng, kiêu ngạo và ngang ngược thao túng cuộc đời của con cháu.
Nút phát của máy ghi âm được bấm. Giọng nói lạnh lùng và khinh miệt của Beta từ đó vang lên:
"... chỉ có thể tính là quan hệ tiền, sắc thôi."
"Cũng khá lãng mạn... lại còn rất đáng tiền."
"Chứ còn gì nữa? ... Chẳng lẽ còn có tình yêu sao?"
"Sở dĩ tôi còn ở lại bên cạnh Thiếu gia Sky, là vì Thiếu gia rộng rãi, cho quá nhiều, tôi thật sự không nỡ rời đi."
"... cho dù có thể sinh đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không sinh con cho Sky..."
"... thứ ông cho tôi còn đáng giá hơn chiếc nhẫn này nhiều."
Cuộc đối thoại trên xe, bất cứ ai nghe cũng sẽ nghĩ Nani chỉ là một kẻ tiểu nhân bán đứng mọi thứ vì tiền. Nhưng Sky thì không. Anh chỉ nghe thấy sự sợ hãi và run rẩy ẩn chứa trong từng lời nói của người yêu.
Đáng lẽ anh phải nhanh hơn, đáng lẽ anh phải đoạt quyền và lên nắm giữ vị trí sớm hơn! Sao anh lại để người đàn ông được gọi là ông nội này có cơ hội làm tổn thương người yêu của anh cơ chứ?!!
Bunyarit đắc ý và khinh miệt tắt máy ghi âm, định bụng thưởng thức vẻ mặt không thể tin nổi của đứa cháu trai. Dù sao, một người thừa kế của gia tộc mà lại vướng vào một Beta rõ ràng là một sự sỉ nhục, nên phải dạy dỗ nó một bài học thích đáng.
"Nghe rõ hết chưa? Chỉ là một Beta tầm thường..."
"Em ấy đang ở đâu?!"
Bị Sky ngắt lời bằng giọng quát lạnh lùng, ông cụ có chút kinh ngạc. Trên mặt người thừa kế trẻ tuổi không có sự thất vọng hay hổ thẹn như ông dự đoán, ngược lại, giờ phút này anh bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ thủ ác.
"Ông đã đưa em ấy đi đâu?!"
Ông cụ nhíu chặt mày: "Sky Wongravee, tao là ông nội mày! Lễ nghi cơ bản của mày đâu?! Tao dạy mày nói chuyện với người lớn như thế à?!"
Bunyarit giống như một con sư tử đực bị xúc phạm, đang tức tối bảo vệ địa vị và quyền lực của mình.
"Ông đã dạy tôi sao?" Sky cười lạnh lùng bước đến gần ông cụ. "Cái gọi là dạy dỗ của ông chẳng qua là tìm một đống giáo viên mài giũa tôi thành hình mẫu người thừa kế lý tưởng trong mắt ông thôi."
"Lễ nghi? Ông hỏi lễ nghi của tôi ở đâu ư? Ông nội, tôi cũng muốn hỏi ông, lễ nghi của ông ở đâu?!"
"Mày! Mày!... Đồ hỗn xược... hỗn xược." Bunyarit tức đến mức ôm ngực không nói nên lời. Ông chưa từng nghĩ một đứa cháu nhỏ lại dám nói chuyện với mình như vậy.
Quản gia bên cạnh vội vàng đưa thuốc và nước, sau khi giúp Bunyarit uống thuốc xong, không nhịn được nhắc nhở: "Thiếu gia nhỏ, sao cậu có thể nói chuyện với Lão gia như thế? Cậu quên là Lão gia đã nuôi dưỡng cậu lớn lên sao?"
Sky lạnh lùng nhìn ông cụ đang thở dốc trên sofa, trong mắt không hề có chút kính trọng nào.
"Không quên, sao tôi dám quên. Nếu không phải vì ông nội, làm sao tôi lại sống như một đứa mồ côi?"
Sắc mặt ông cụ hơi khựng lại. Sky nhân cơ hội ngồi xuống bàn trà, nhìn thẳng vào đôi mắt hiểm ác của ông cụ.
"Hai mươi năm trước, ba yêu một Alpha. Ông không hài lòng khi Ba chệch khỏi quỹ đạo người thừa kế mà ông đã thiết lập, vì vậy ông đã dày công tính kế, ngăn cản bằng mọi cách, dùng hết thủ đoạn để ép buộc người yêu của Ba bỏ đi."
"Ông cứ nghĩ từ đó Ba sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng điều khiến ông không ngờ là Ba đã điên cuồng tìm kiếm người đó khắp thế gian. Và điều khiến ông kinh ngạc hơn nữa, là Alpha bị ông ép đi đã mang thai, đứa trẻ đó chính là tôi."
"Alpha mang thai vốn đã đau đớn và khó khăn, lại vì không có bạn đời bên cạnh, ông ấy đã mắc một căn bệnh tin tức tố rất nghiêm trọng trong suốt thai kỳ.
Đến ngày sinh nở, Ba cuối cùng cũng tìm được ông ấy, nhưng kể từ đó, ông ấy rơi vào hôn mê, không bao giờ mở mắt nữa."
"Mười tám năm rồi, Ba nhỏ của tôi đã nằm viện tròn mười tám năm, chưa từng nhìn tôi một lần. Còn Ba lớn của tôi, vì sự ngủ say của người mình yêu, đã từ đó không hề quan tâm đến tôi."
Sky lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của ông cụ:
"Ông nội, tất cả những điều này là vì ai? Và tại sao tôi... tại sao tôi chỉ có thể lớn lên trong trang viên này! Dưới sự thao túng của ông, giống như một con rối!"
Có lẽ vì những bí mật che giấu suốt bao năm bị phơi bày hoàn toàn, ông cụ không còn giả vờ sắp chết nữa. Ông bình thản ngồi trên sofa, khuôn mặt không hề có chút hối hận nào.
"Ai đã nói cho mày biết những chuyện này?"
"Tôi có thể tự điều tra," Sky đứng thẳng dậy, nhìn xuống ông cụ.
"Lần cuối cùng, Nani đang ở đâu?"
"Hừm," Bunyarit vẫn cảm thấy Alpha trẻ tuổi trước mặt giống như một kẻ hề nhảy nhót. Ông cụ cười giễu cợt: "Mày không tìm được nó đâu. Mày có bất mãn đến mấy thì có tác dụng gì? Chẳng phải vẫn phải bị tao sắp đặt như Ba mày sao?"
Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó đã khiến ngọn lửa giận dữ bị Sky kìm nén bấy lâu bùng phát dữ dội. Tin tức tố biển sâu cuộn trào như những cơn sóng thần. Tất cả các vật dụng thủy tinh trong đại sảnh đều vỡ tan theo tiếng va chạm, đồ nội thất bằng gỗ đều xuất hiện những vết nứt lởm chởm.
Tất cả các Alpha có mặt tại đó đều bị áp lực đè ép đến mức không thể đứng thẳng lưng, chỉ có Bunyarit vẫn có thể gắng gượng ngồi trên sofa. Ông cụ liếc mắt ra hiệu cho quản gia bên cạnh, quản gia gật đầu hiểu ý, ngón tay khẽ động.
Sky nhận thấy hành động nhỏ của hai người, nhưng anh không có thời gian quan tâm. Hiện giờ, anh đang sốt ruột tìm Nani, không thể tiếp tục lãng phí thời gian với họ.
Sau khi không nhận được câu trả lời mong muốn, Sky quay người bước đi.
"Mày chỉ cần dám đi tìm thằng Beta đó, tao sẽ tước bỏ thân phận người thừa kế của mày! Tao sẽ khiến mày không còn gì cả!"
Lời đe dọa mà ông cụ tự cho là có sức nặng khủng khiếp lại chẳng có tác dụng gì với Sky. Anh dừng bước, hơi nghiêng đầu, trong lời nói chất chứa sự khiêu khích và vô úy.
"Ông có thể thử xem, xem ông có tước được vị trí của tôi không, xem tập đoàn bây giờ nhận ông, hay nhận tôi."
Vua cũ đã già, tân đế lên ngôi, đó là đạo lý muôn đời không đổi.
Chỉ là ông cụ không hiểu, hay nói đúng hơn là ông không muốn hiểu. Ông chỉ muốn nắm chặt quyền lực tối cao, tùy ý thao túng số phận của người khác.
Vì thế, khi cảm thấy bị đe dọa và bất an, ông chỉ còn cách dốc toàn lực kiểm soát biến số.
"Người đâu! Chặn nó lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro