Chương 5
8.
Chiếc giường rất lớn, đủ chỗ cho hai người ngủ thoải mái.
Sky và Nani mỗi người đắp một chiếc chăn riêng ngủ, khoảng giữa ít nhất còn có thể nằm thêm bốn, năm người nữa.
Nani nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những chiếc lá cây đung đưa. Có lẽ là do ban ngày cậu ngủ quá nhiều, nên giờ cậu hơi mất ngủ.
Sợ làm ồn đến giấc ngủ của Sky, Nani không dám cựa quậy, chỉ mở mắt miên man suy nghĩ.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu đã thành công giao dịch với gia tộc Nateetorn, mang lại lợi ích khổng lồ cho ba ruột của mình.
Cậu cũng nhân cơ hội này để cắt đứt quan hệ với người được gọi là "ba", cậu sẽ không bao giờ phải quay về căn biệt thự lạnh lẽo bị người khác khinh thường đó nữa.
Chỉ cần bệnh tình của thiếu gia Sky khỏi hẳn, cậu có thể sống một cuộc đời một mình, tự do tự tại, không ràng buộc. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc.
Haizz, nhưng bệnh của cậu Sky bao giờ mới khỏi đây? Một tháng? Ba tháng? Nửa năm? Thôi bỏ đi, anh cũng không thể cắn cậu cả đời được.
Đợi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ chuyển ra đảo sống, mỗi ngày ngắm biển, gió thổi, hoặc có thể nuôi mèo nuôi chó, mỗi ngày dắt chúng đi dạo trên bãi cát.
Sky: "Không... không phải... không phải tôi."
Tiếng nói mớ đột ngột làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Nani. Cậu hơi ngạc nhiên quay người nhìn sang phía bên kia giường.
Sky: "Không phải... không phải tôi... không."
Sky dường như đang gặp ác mộng, mồ hôi đầm đìa, không ngừng nói mê. Giọng nói nhỏ thó ấy tràn đầy sự hoảng loạn.
Nani vội vàng bò qua, vừa lay vừa gọi: "Cậu chủ? Cậu chủ Sky, tỉnh lại đi!"
Sky: "Không phải... Ba không phải... không phải tôi."
Dù gọi thế nào Sky cũng không tỉnh lại, và tình trạng dường như càng lúc càng tồi tệ hơn.
Cùng lúc đó, nồng độ Pheromone trong phòng đang tăng lên chóng mặt. Ở những nơi Nani không nhìn thấy, Pheromone Đại dương sâu thẳm của Sky đang phóng ra hỗn loạn khắp phòng như một con ong mất đầu.
"Rầm—" Chiếc cốc nước trên bàn bỗng nhiên vỡ tan, ngay cả kính cửa sổ cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Nani: "Cậu chủ Sky! Sky! Tỉnh lại đi!"
Nani: "Sky Wongravee! Tỉnh dậy ngay!"
Sky: "Hộc—" Sky bỗng nhiên mở bừng mắt, giống như người chết đuối đột nhiên được kéo lên khỏi mặt nước, anh không ngừng hít thở dồn dập.
Nani: "Thiếu gia, cậu làm sao vậ—!"
Sky lập tức cắn một miếng vào cổ Nani.
Nani bị cắn bất ngờ, nhưng cậu cố gắng kiềm nén tiếng kêu trong cổ họng, ngoan ngoãn nằm rạp trong lòng Sky và nhỏ giọng trấn an:
Nani: "Không sao rồi, cậu chủ Sky, không sao rồi."
Lúc này, ý thức của Sky hoàn toàn không tỉnh táo, anh cũng không hề nhìn rõ người trước mặt là ai. Anh chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một mùi hương dễ chịu, thoải mái, một mùi hương có thể cắn.
Sky dựa vào bản năng Alpha ôm chặt người trong lòng hơn nữa. Pheromone đặc quánh không ngừng truyền vào cơ thể Nani, nhưng anh lại không thể nếm được dịch lỏng từ tuyến thể của người trong lòng. Cắn mạnh đến mấy cũng không thể nếm được!
Điều này làm cho Alpha vô cùng bực bội. Chắc chắn là anh đã cắn nhầm chỗ rồi!
Sky nới lỏng miệng khiến Nani cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ, giây tiếp theo, chiếc răng nanh sắc nhọn lại cắn phập vào vai cậu. Lực cắn hung dữ đến mức Nani cảm tưởng cậu ít nhất sẽ bị cắn đứt một miếng thịt.
Đau quá, thật sự quá đau. Đau đến mức Nani không kìm được phải thì thầm cầu xin bên tai Sky:
Nani: "Sky... cậu chủ... cậu... cậu nhẹ tay một chút được không... tôi đau quá."
Giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở dường như cuối cùng đã gọi lại được một chút lý trí của Sky. Anh từ từ nhả răng ra.
Tiếng thút thít bên tai giống như một con dao cùn, từng nhát, từng nhát cứa vào tim Sky. Cơn đau quặn thắt trong tim cuối cùng cũng khiến đại não Sky hoàn toàn tỉnh táo.
Pheromone trong phòng bắt đầu nhanh chóng rút về cơ thể Sky.
Bờ vai đầy thương tích trước mắt và vị tanh của máu trong miệng đều nhắc nhở Sky về những gì anh vừa làm với người kia.
Sky: "Nani?" Giọng Sky run rẩy.
Nani: "Ừm."
Alpha bên dưới dường như đã lấy lại lý trí. Nani cẩn thận bò dậy khỏi người Sky.
Nani: "Cậu chủ, cậu đỡ hơn chưa?"
Anh không ổn, anh chẳng ổn chút nào. Sao anh lại cắn cậu ra nông nỗi này!
Cơn đau thắt nơi lồng ngực khiến Sky khó thở. Anh thở dốc, mắt dán chặt vào vết thương đẫm máu trên người Nani. Anh muốn mãi mãi ghi nhớ hậu quả của việc mất kiểm soát này, anh tuyệt đối không cho phép có lần thứ hai.
Nhưng lần này đã xảy ra rồi, đau đến mức nào chứ!
Sky bỗng nhiên đỏ hoe mắt.
Sky: "Xin lỗi cậu, tôi xin lỗi."
Nani dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán Sky.
Nani: "Không sao đâu. Tôi biết cậu không cố ý mà."
Sky thậm chí còn không dám chạm vào vai Nani:
"Đau lắm đúng không? Đau khủng khiếp lắm đúng không?"
Nani: "Ừm." Nani khẽ gật đầu, nhưng giọng điệu vẫn không hề có ý trách cứ.
Nani: "Lần sau cậu cắn nhẹ một chút thôi, được không?"
Sky: "Được... Được." Ánh mắt Sky không rời khỏi vai Nani: "Tôi nhất định sẽ nhẹ thôi, thật sự rất nhẹ. Tôi sẽ không để cậu đau như thế nữa."
Giọng Sky bắt đầu nghẹn lại, dường như chỉ một giây nữa thôi là bật khóc. Nani thầm nghĩ, hóa ra Alpha không phải mọi thứ đều cứng rắn, ít nhất trái tim hắn cũng mềm yếu.
Nani: "Không sao đâu, chỉ nhìn thấy ghê thôi. Lát nữa tôi đi rửa rồi bôi thuốc, sẽ nhanh khỏi thôi.
Rầm!"
Lời còn chưa nói dứt, kính cửa sổ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vỡ tan thành những mảnh vụn.
Sky sợ hãi ôm chầm lấy Nani, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nani: "Cậu chủ Sky, Pheromone của cậu đúng là quá bá đạo rồi."
Sky: "Hả?" Sky ngơ ngác cúi đầu nhìn người trong lòng.
Nani cười híp mắt, dùng cằm chỉ vào cửa sổ đang lùa gió.
Nani: "Ngay cả cái kính cũng không tha."
9.
Phòng của Sky tạm thời không thể ngủ được nữa. Không chỉ cửa sổ bị lọt gió, mà sàn nhà còn đầy mảnh kính vỡ vụn. Hai người đành phải chuyển sang ngủ ở phòng của Nani.
Nani tắm lại và thay một bộ quần áo mới. Lúc này, cậu đang ngồi trên giường để Sky bôi thuốc cho mình. Thật ra, cậu muốn tự bôi, vì cậu sợ Sky nhìn thấy vết răng lại khóc, mà cậu thì chẳng biết cách dỗ dành một Alpha.
Nhưng hiện tại xem ra vẫn ổn. Alpha chỉ đỏ hoe viền mắt, chứ không hề rơi nước mắt.
Sau khi được thoa lên vết thương, lớp thuốc mỡ màu xanh nhạt lập tức tạo thành một màng bảo vệ. Đây là loại thuốc hồi phục mới nhất được InnoVerse nghiên cứu chế tạo, không chỉ có tác dụng diệt khuẩn, kháng viêm, giảm đau mà còn thúc đẩy vết thương mau lành.
Cảm giác đau đớn trên vai dần được thay thế bằng cảm giác mát lạnh. Nani ước chừng hai dấu răng này có lẽ sẽ lành vào ngày mốt.
Nani: "Cậu chủ Sky, cậu có ngủ được ở đây không?"
Trong phòng có đầy đủ đồ đạc, Nani lo lắng nhìn Sky đang tập trung bôi thuốc.
Sky: "Không sao." Sky đậy nắp lọ thuốc rồi ngước lên cười.
Sky: "Tôi vừa ngủ rồi, giờ không thấy buồn ngủ. Cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt, Tôi đi thư viện xem tài liệu."
Nani nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: "Cậu vừa mới ngủ một chút, sao lại không buồn ngủ được chứ? Cậu chủ Sky, cậu có phải đang khó chịu ở đâu không?"
Rối loạn Pheromone là một triệu chứng bệnh rất phức tạp. Nani không thể nhìn ra Sky khó chịu ở đâu, nhưng cậu linh cảm Sky đang nói dối.
Nani: "Nói nhanh lên." Nani thúc giục, ép nhẹ vào người Sky.
Sky: "Tôi bị đau đầu." Sky vẻ mặt chán nản: "Tôi đau đầu đến mức không ngủ được, uống thuốc cũng không có tác dụng. Bác sĩ nói vẫn là do ảnh hưởng của Pheromone."
Sky vừa nói vừa định đứng dậy rời đi: "Tôi vẫn nên đi..."
Nani: "Tôi xoa bóp cho cậu nhé?" Nani thăm dò kéo lấy bàn tay lớn của Sky: "Xoa bóp biết đâu cậu sẽ dễ chịu hơn thì sao? Hửm?"
Âm cuối cong vút, đuôi mắt hơi ửng đỏ. Sky phải liệt hai điều này vào danh sách "Vũ khí sát thương" của Nani.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro