2. matcha latte.
giới thiệu lại chút nhé, tôi - sky wongravee, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm 3 ngành báo chí - truyền thông trường đại học thành phố b. nghề tay phải là tiểu thuyết gia, tay trái là nhân viên làm thêm tại một quán cà phê nhỏ cuối góc phố nhộn nhịp.
như bao ngày khác, sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, tôi nhanh chóng phi tới trạm xe buýt bắt chuyến gần nhất tới nơi làm việc. thời tiết đang chuyển đông, gió mùa đông bắc bắt đầu thổi mạnh, mang không khí lạnh từ phương bắc tràn về, mưa kéo rét lất phất phả vào người tôi. hôm nay tôi không mang theo ô.
đm
lạnh
vãi.
tôi có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo.
______
trái với dự tính, sau khi bắt đầu làm việc được 2 tiếng, tôi nhận ra hôm nay vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, không có gì đáng nói, quán cà phê vẫn vắng như mọi khi, thỉnh thoảng lác đác vài ba mống khách ra vào.
sky chán quá, ai đó đến đây chơi với sky đi huhu. tôi gào thét trong lòng một hồi rồi lôi ngay con điện thoại iphone 7 plus với quả màn hình nát bươm ra định bụng làm vài ván game.
" leng keng."
tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của quán.
à...có khách rồi.
người mới bước vào là một cậu trai cao ráo, trắng trẻo, dáng người thon gọn, nhẹ nhàng, gầy nhưng trông khá khoẻ khoắn, có vẻ cũng hay tập gym.
" chào mừn-"
" hi, một matcha latte nhé."
giọng nói dịu dàng cất lên, rất dễ nghe, kì thực không phải giọng nói của người bình thường, anh ta chắc chắn là một người nổi tiếng. tất nhiên, tôi có căn cứ để xác nhận, quán được đặt tại một vị trí khuất sau cuối con phố, người bình thường đi qua sẽ chẳng để ý, vậy nên, nơi đây trở thành chỗ riêng tư mà những người nổi tiếng hay lui tới. nhiều khi "chồng", "bạn trai", "bạn gái" của mọi người còn đến chỗ tôi hẹn hò nữa đấy.
nhưng nếu là người nổi tiếng thì anh ta thật sự quá khoa trương. anh ta nghĩ rằng mình sẽ ít gây sự chú ý chỉ vì đeo thêm một cái khẩu trang và một chiếc kính râm hàng hiệu đắt tiền, trong khi đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu hồng pastel với hoạ tiết hình nhân vật thỏ hoạt hình màu hồng được thêu nổi, túi xách cũng màu hồng và treo một cái móc khoá nhân vật dễ thương. thật sự đấy, còn cả mớ trang sức treo trên người anh ta nữa.
dòng suy nghĩ của tôi bỗng đứt đoạn.
" cậu cũng thích my melody à?"
à, con thỏ hồng tên là melody...nghe cứ quen quen...
chết mẹ, sai trọng điểm rồi! tôi vội giật mình đáp lại:
" không có gì đâu ạ!"
" thế à? vậy tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế? thích tôi à?" cậu trai cười nhẹ một tiếng rồi mở miệng trêu chọc.
tôi vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng chợt bừng tỉnh. mẹ nó, ai thích anh, ông đây trai thẳng 100% nhé. tôi giả bộ ho " khụ" một tiếng, kìm nén cơn giận, môi cong lên nở một nụ cười công nghiệp giả tạo trả lời:
" haha, anh vui tính thật đấy!" rồi vội vàng nói tiếp:
" anh vừa gọi matcha latte đúng không? anh muốn mang đi hay dùng tại đây ạ?"
anh ta phì cười, tôi cũng chẳng hiểu sao, nói: "dùng tại đây đi."
tôi gật nhẹ đầu rồi quay đi làm việc của mình.
______
" của anh đây."
tôi bưng cốc nước tới bàn, anh ta cũng vươn tay tới lấy, đầu ngón tay vô tình sượt qua da thịt tôi, cả người tôi cứng đờ, cảm thấy kì lạ vô cùng nên nhanh nhanh chóng chóng quay lại với quầy bán hàng.
ngoài trời vẫn còn mưa, tôi đảo mắt xung quanh quán, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường thô mộc mạc, điểm xuyết thêm một vài bức tranh trừu tượng mà tôi cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa. hương cà phê thơm lừng đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ, tôi lơ đãng nhìn trời rồi ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía người con trai áo hồng đang nghịch điện thoại.
nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hoài, tôi vẫn cảm thấy anh ta trông rất quen mắt nên quyết định tìm kiếm thông tin một chút.
với kinh nghiệm 12 năm học tin học trên trường, cùng với con số 3 chềnh ềnh trên bằng tốt nghiệp, lặn lội qua đủ loại ứng dụng mạng xã hội, quả nhiên là tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào.
tôi cảm thấy quá hổ thẹn với cô giáo tin học của mình, thật sự rất xin lỗi cô.
nhưng tôi cũng đâu có ngu lắm, điện thoại thông minh giờ hiện đại hơn nhiều rồi, có một cái chức năng gọi là tìm kiếm bằng hình ảnh. tôi cảm thấy mình thực ra là một thiên tài.
nghĩ vậy, tôi giơ điện thoại đúng tầm người con trai ấy rồi ấn một phát vào màn hình.
"tách."
chết
mẹ
rồi.
đm mày ngu thật đấy sky ạ! ai đời đi chụp trộm con nhà người ta mà quên tắt cả tiếng lẫn flash không cơ chứ.
nghĩ bụng bản thân sắp toi đời rồi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh cũng giật mình quay ra, xoay người chậm rãi bước về phía tôi.
"cậu mới chụp trộm tôi đấy à?"
______
p/s: ai xem khongggg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro