From enemies | 1

Rầm! Rầm! Rầm!

Sau vài cú va chạm với cánh cửa phòng khoá chặt, chiếc ghế đơn bằng gỗ mun hoa đắt đỏ đã sớm méo mó, nằm chênh vênh trên nền gạch nứt vỡ.

Nani ngồi sụp xuống đất, hai tay chống ngược ra sau, lồng ngực nhấp nhô hoà cùng hơi thở dồn dập. Duy chỉ ánh mắt vẫn như cũ, bình thản đến vô hồn.

Cậu chầm chậm đảo mắt quanh phòng, dường như không muốn bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, rốt cuộc ánh nhìn lại dừng ở tấm cửa kính dẫn ra ban công.

Nói chính xác hơn, thứ thu hút cậu là vết nứt nhỏ nằm khuất sâu trong góc của nó.

Đôi con ngươi tĩnh lặng sâu thăm thẳm ấy chợt loé lên tia sáng.

Không hề chần chừ, Nani lập tức đứng bật dậy, bước sang cầm lên chiếc ghế ban nãy, ra sức ném mạnh về hướng ánh nắng cơ hội chiếu rọi.

Rầm!!!

Một lần nữa, chiếc ghế xấu số lại thất bại đáp đất.

Nani nhíu mày, khẽ phun ra hai chữ "Mẹ nó!"

Nhưng chưa đầy một giây sau, từng tiếng lách tách dồn dập liên tiếp kéo đến, khoé miệng nhỏ nhắn lập tức nhếch lên, đồng thời phản xạ tức thì, hạ thấp người nép xuống cạnh giường.

Vết nứt lan nhanh với một tốc độ kinh hồn, cánh cửa kính chẳng mấy chốc đã vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh vụn, đồng loạt đổ ập xuống tựa như một con thác bằng thuỷ tinh.

Thành công rồi!

Chỉ với tên khốn Wrongravee đó mà đòi giam cầm cậu à, đủ khả năng sao?

Vốn nghĩ cửa phòng sẽ dễ bị phá hơn kính cường lực, nào ngờ đều khó hệt như nhau, may là có điểm yếu trí mạng ấy.

Hôm nay là ngày thứ ba Nani bị giữ chân ở căn phòng này.

Sở dĩ cậu không phá cửa từ ngày đầu tiên, đơn giản chỉ vì cậu tiếc mười triệu bath kia.

Sở dĩ hôm nay cậu từ bỏ số tiền kếch xù đó, vì cậu không thể chết đói trước khi có thể nhìn thấy nó.

Không phải chưa từng bị bắt nhốt hay bỏ đói, nhưng cảnh tượng lặp lại trong căn biệt thự to lớn thế này là việc Nani chưa bao giờ nghĩ đến.

Chẳng phải giam cầm thường kèm theo cung cấp cơm nước sao? Dịch vụ của tên khốn này thật dở tệ!!!

Gác lại dòng suy nghĩ, Nani khôi phục lại dáng vẻ hờ hững, giương mắt nhìn đống kính vụn dưới đất, sau đó mặc kệ đôi chân trần của bản thân mà tàn nhẫn giẫm đạp lên chúng, nhanh chóng bước ra ban công.

Nơi đây là tầng hai, muốn leo xuống cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Tuy nhiên giả thiết đó là dành cho một Nani không nhịn đói ba ngày, không trút hết sức để đập vỡ cửa và không tự huỷ cứa rách lòng bàn chân.

Nhưng cậu trai nọ nào có quan tâm.

Nani chỉ quan sát vài giây, sau đó cậu thật sự làm liều, hiên ngang đạp lên dãy đèn đính dọc bờ tường, mò mẫm tìm đường thoát thân.

Bước đầu tiên vô cùng thuận lợi.

Bước thứ hai cũng vững chắc không kém.

Bước thứ ba hoàn mỹ hơn cả hai bước trên.

Bước thứ tư... Không có bước thứ tư.

Cái đèn ở vị trí Nani sắp đặt chân, đột nhiên rơi xuống mất rồi!!!

Cậu chỉ khẽ thở dài, thầm đếm ngược thời gian đến lúc sức lực không còn đủ để nắm níu, sẵn sàng tư thế ngã không đau nhất có thể.

Tiếp theo đó...

Cậu rơi xuống thật!

Nhưng không đau một tí nào.

Chẳng biết từ đâu, một cái đệm thịt bỗng lao đến như một cơn gió, vững vàng đón lấy cậu, giữ cậu nguyên vẹn trong lòng, rồi cứ thế nằm vật vờ ra đất.

Sau khi ổn định tinh thần, Nani liền vội trở về chế độ dè chừng thường thấy, ngẩng đầu trừng mắt với đối tượng đang siết chặt lấy cơ thể cậu. Vì được bao bọc kín kẽ, hiện Nani vẫn nằm đè lên trên người đối phương, nên ngước mặt liền đập ngay vào mắt ngũ quan của ai đó, ở khoảng cách vô cùng gần.

Đường cằm cương nghị, đôi môi hồng hào, cánh mũi cao thẳng rắn rỏi, đôi mắt hẹp dài bén nhọn, sâu hun hút bên dưới hàng mi dày.

Nếu đây không phải là Sky Wongravee Nateetorn, ắt hẳn Nani sẽ gật đầu chấp nhận tán thưởng vẻ điển trai ngang ngược này.

"Định nằm trên người tôi đến bao giờ?"

Tiếc rằng muốn giả mù phủ nhận cũng không được, giọng điệu khó nghe này thì còn có thể lẫn đi đâu?

"Má nó!!!"

Cậu vậy mà lại rơi thẳng vào vòng tay của tên chủ mưu giam cầm mình!

_

Đôi lời của tác giả:

Nhật ký tiêu sạch tiền của chồng
+ Ngày 1: Thay toàn bộ nội thất nhà ngoại.
+ Ngày 2: Mang hết tất cả đồ hiệu trong các cửa hàng thời trang về cất tủ.
+ Ngày 3: Đập tan tành phòng tân hôn, phá nát cửa.
+ Ngày 4: Chờ update...

Ký tên
Nani Hirunkitty

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro