From enemies | 2
"Định nằm trên người tôi đến bao giờ?"
Sky gồng chặt cơ ngực, vành tai thoáng đỏ, cứng nhắc nói.
Nani nghe xong liền đen mặt bật ngồi dậy, vừa liếc nhìn xung quanh một lượt thì nét bực bội lập tức biến tan, thay vào đó là ánh mắt sáng ngời. Cổng lớn đang mở, không có bảo vệ, khoé miệng Nani khẽ cong lên, đôi chân thành thục tức tốc đâm đầu bỏ chạy.
Nào ngờ, Sky nhanh chẳng kém cạnh gì Nani, dường như đứng lên cùng lúc với cậu. Sky thẫn thờ bất động nhìn đôi bàn chân nhuốm máu của người trước mặt, đợi đến khi ai đó động đậy định trốn thì hắn mới phản ứng vươn tay ôm lấy vòng eo bé xíu, cái đầu nặng trĩu gục lên bả vai cậu.
Nani lập tức phản xạ muốn quay phắt người lại đập đầu Sky, nhưng cuối cùng chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực. Bởi vì cậu hoàn toàn bị đánh bại, chống cự vô hiệu, sức của hắn quá lớn, lại chẳng ngại cậu đấm đánh hắn bao nhiêu, cứ khư khư siết chặt lấy cậu.
Tuy nhiên có một điểm rất đỗi kỳ lạ, cơ thể hắn ấy vậy mà lại đang run rẩy, trông hệt như đứa trẻ đấu tranh giành lại món đồ chơi yêu thích trước khi bị tước đoạt.
Bệnh tuổi già?
Giây sau, Nani liền nghe thấy âm thanh khàn đặc từ cổ họng Sky, vừa âm trầm vừa chất chứa nguy hiểm.
"Mạng của cậu là của tôi, tôi chưa đồng ý, cậu không được phép làm trò ngu ngốc!"
Mạng của cậu từ khi nào là của hắn thế? Cơ mà cậu làm mẹ gì ngu ngốc, cậu đang tìm đường sống cơ mà, hắn bỏ đói cậu thì được, cậu nhảy lầu thì không cho?
Tên khốn độc tài.
Nani cố tỏ vẻ bình tĩnh nói lý lẽ: "Anh phá vỡ quy tắc hợp đồng, tôi có quyền rời đi, mau buông cái tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi. Vả lại hợp đồng không ghi tôi phải bán mạng!"
"Bán mạng?" Giọng điệu Sky thoáng lên nghi hoặc, nới lỏng tay gấp gáp xoay người Nani đối diện với ánh mắt mình.
"Anh giả ngu cái gì? Anh bỏ đói tôi ba ngày, tôi không trốn ra thì nhai quần áo sống qua ngày chắc?"
"Bỏ đói ba ngày?!" Sky bỗng gằn giọng.
"Đừng diễn nữa, giả tạo lắm." Nani cười khẩy.
"Thằng Fourth đâu?"
"Cũng đừng đánh trống lãng." Nói xong, nhân lúc Sky không dùng lực, Nani nhanh trí hất tay, thành công thoát khỏi sự đụng chạm da thịt không có tính nhân quyền này.
Sky khẽ nheo mắt, mặt mũi âm u trông thấy, đột nhiên, hắn không nói không rằng, hùng hổ bế Nani lên, rồi chầm chậm bước lại vào nhà.
Cả người Nani giờ đây đã nằm vắt ngang trên hai cánh tay rắn chắc của Sky, mặt cậu và ngực hắn gần trong gang tấc, thậm chí cậu còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ chiếc sơ mi hắn khoác trên người.
Thật không chấp nhận nổi, có ngủ cậu cũng không thể mơ tới cảnh tượng khôi hài này, một thằng đàn ông mét tám như cậu, lại đang bị người khác bế, lại còn là bế kiểu công chúa!!!
"Mẹ nó! Anh làm cái trò khó coi gì vậy? Mau thả tôi xuống. Nhanh!!!"
Mặt mũi Sky chẳng bộc lộ biểu cảm gì, trông hệt như tượng đá, giọng điệu cũng chẳng dứt khoát, "Tôi... không thích máu của cậu làm bẩn nhà tôi."
Với tính cách của hắn... lý do này khá hợp lý.
Nani im bặt, nhất thời không biết cãi tiếp như nào. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu chợt nhảy số...
"Nhưng tại sao tôi phải vào nhà anh? Tôi muốn ly hôn! Tôi từ chối việc cấm cản tự do, bao nhiêu tiền cũng không được, mau thả tôi xuống."
Mặc kệ sự giãy nảy liên hồi của Nani, Sky vẫn vững vàng giữ cậu trong lòng, từ từ cất bước.
"Ừ, không cấm cản tự do, ngoan nào."
Nani: "..."
Dỗ ngọt trẻ em ba tuổi à?
_
Sky vừa tiến vào cửa chính, một tốp khoảng năm bảy người giúp việc chợt chạy ào ra, cúi đầu cung kính, kì lạ thay, tất cả khi trông thấy Nani đang chễm chệ trên vòng tay của hắn, phút chốc đều tái xanh mặt mày.
Sky Wongravee không hổ là ác quỷ sống mà!
Không đợi tên ác quỷ ấy lên tiếng, ánh nhìn sắc lạnh của hắn vừa quét tới, một người phụ nữ trung niên đã ngã người lên trước, bà ta nhanh miệng, khóc lóc nói.
"Xin cậu chủ đừng tức giận, chúng tôi thề là vẫn luôn chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho cậu Hirunkit ạ, nhưng cậu ấy không chịu ra ngoài. Chúng tôi... chúng tôi cũng đành hết cách."
Chân mày Nani tức khắc nhíu lại, nghi hoặc hỏi: "Tôi không chịu ra ngoài?"
"Ra là vậy." Sky khẽ nhướn mày, chẳng hề yêu cầu Nani giải thích bất cứ điều gì, chỉ lạnh giọng nói: "Cậu muốn xử lý họ thế nào?"
Nani muốn xử lý thế nào á? Cậu lúc này chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, bề nổi mà Sky đang biểu hiện ra chính là biến bản thân hắn trở thành một người ngoài cuộc giữ nhiệm vụ thanh trừng tội ác, nhưng liệu có thật như thế không? Quyền lực ở nơi này chẳng phải thuộc về hắn sao, nếu hắn không cho phép thì ai lại dám làm chứ?
Nani quyết định thôi không nghĩ ngợi nữa, chuyện quan trọng chính là tìm đường thoát thân, gia tộc này phức tạp hơn những gì cậu thấy rất nhiều.
"Ý anh là sao?" Nani thử thăm dò thái độ của Sky.
Sky nghiêng đầu, nét hung ác nơi đáy mắt vẫn chưa tan, tất cả đổ dồn vào đám người trước mặt, "Đuổi việc, triệt đường sống hoặc thậm chí là cho họ vào tù, cậu muốn thế nào, cũng đều được."
Trực giác mách bảo Nani rằng những lời này Sky không phải nói cho cậu nghe, cũng không phải nhắm đến đám người làm thấp cổ bé họng kia.
Tim Nani chợt hẫng đi một nhịp, tiếp đến khóe miệng lại bất ngờ nhếch lên, cậu cười khẩy, chán ghét nói, "Không cần."
Con người này quá thâm sâu, cậu không thể tiếp tục ở yên chờ bị chiết kiệt cốt tuỷ, đến đó thì quá muộn để quay đầu.
"Tôi muốn về nhà."
Cơ thể Sky bỗng cứng đờ, khó khăn cúi đầu, ngay lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng Nani ngoài ý muốn trông thấy một mảnh đau thương rất nhỏ, ẩn giấu thật sâu nơi đôi đồng tử đậm màu.
Giọng Sky khàn khàn, "Cậu không cần tiền?"
"..."
Nani vốn định thẳng thừng từ chối, rốt cuộc vẫn là vì câu nói này làm mờ lý trí, cậu quả thật không nỡ, bất đắc dĩ mượn cớ, "Ở nhà anh khiến tôi bị thương, tôi không có quyền nghỉ phép dưỡng sức à?"
Sky lặng người, hắn cứ im thin thít nhìn cậu thật lâu, thật sự rất lâu.
Sau cùng, hắn chỉ nhẹ "Ừ" một tiếng, giữ nguyên tư thế bế cậu, xoay người hướng ra phía cửa.
Nani vội vã kéo cổ áo hắn. "Khoan đã, anh đồng ý rồi thì thả tôi xuống, tôi tự về."
Mắt Sky nhìn thẳng, nhẹ giọng đáp: "Tôi đưa cậu về."
Nani gào lên: "Không cần."
Chắc chắn hắn muốn giở trò!!!
"Tôi thuận đường."
"Khu xóm xập xệ của tôi, không thể có chỗ cho anh đến, tôi không ngu, đừng dối trá nữa."
Sky không trả lời, một mực tập trung đi đường, thẳng tiến ra cổng.
Không để Nani thắc mắc quá lâu, Sky đã bế cậu ra đến xe, cẩn thận đặt cậu vào ghế sau, bản thân hắn cũng chui vào ngồi cạnh, nhàn nhã nói với tài xế.
"Chuyển những vật dụng cần thiết của chúng tôi sang nhà vợ tôi."
Vợ hắn...
Vợ hắn chẳng phải là cậu đây sao?
"!!!" Sky đây là muốn dọn đến sống ở nhà Nani.
Đại thiếu gia nhà Nateetorn, ông trùm kinh doanh, quỷ vương thương trường, muốn sống chen chúc cùng cậu trong khu ổ chuột...?
Mẹ kiếp!
_
Đôi lời của nhỏ viết:
Nếu wattpad vẫn chưa sửa lỗi không thông báo thì mọi người có thể tạm follow acc tui thời gian này, khi nào ra chương thì tui sẽ nhắc á hu hu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro