From enemies | 3

Sau lời tuyên bố đến sống ở nhà vợ của ngài Wongravee, không khí trên xe đã sớm hoàn toàn đóng băng, im ắng đến mức nghe rõ mồn một tiếng hít thở.

Sky và Nani lúc này đều đang nghiêng mặt về cùng một hướng, chỉ khác ở chỗ cậu bận đắm chìm với khung cảnh bên ngoài cửa sổ, còn hắn thì đang tập trung ngắm nhìn cậu.

Tài xế riêng của Sky trông thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động. Ông theo Sky từ nhỏ, và đã hai mươi năm rồi, ông mới có thể nhìn thấy lại dáng vẻ này của hắn.

Đôi mắt Sky trời sinh vốn mang theo muôn vàn ấm áp, chẳng biết từ lúc nào đã bị thời gian năm tháng mài giũa trở thành một thanh gươm bén nhọn, giờ đây khi chứa bóng hình Nani, vậy mà lại có thể cởi xuống lớp kim loại bóng bẩy ấy, trở về bộ dáng nguyên thuỷ nhất.

Tiếc là chẳng được bao lâu, ngay khi ánh nhìn của hắn dời xuống đôi bàn chân tả tơi nọ, nét hung ác rất nhanh đã lũ lượt quay lại, Sky siết chặt nắm đấm, kiềm chế cơn giận cất lời.

"Còn đau không?"

Không gian vốn lặng ngắt bỗng vang lên âm giọng trầm thấp, Nani thoáng giật nảy mình một cái, lúc sau bình tĩnh lại nhận ra là Sky đang hỏi mình, vì thế cậu chọn nhắm mắt làm ngơ.

Không phải kẻ đầu xỏ mọi chuyện chính là hắn sao? Còn mặt mũi giả vờ hỏi han?

Giả tạo!

Cậu không cần.

Sky đợi một lúc vẫn không đợi được bất kỳ lời hồi đáp nào, hàng may đen khẽ chau lại, hắn không nói không rằng, cứ thế cúi người, vươn hai tay túm lấy cổ chân Nani.

Nani lập tức phản ứng theo bản năng, hai chân vùng vẫy không ngừng, đồng thời giận dữ quát mắng.

"Anh làm gì?! Mẹ nó, mau buông chân tôi ra."

Sky vờ như không nghe thấy, để mặc cho Nani ra sức giãy giũa, đá đạp liên hồi. Chật vật hồi lâu, rốt cuộc hắn đã thành công chế ngự được hai chân cậu, nâng niu đặt lên đùi chính mình.

Nếu đọ về sức, Nani không phải đối thủ của Sky, lúc này cậu chỉ có thể chịu thua mà quăng cho hắn mọi địch ý thông qua khuôn mặt hằn học.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Sky vẫn im lặng, nhíu mày nhìn chân cậu, sau đó ánh mắt hắn khẽ đảo quanh, trông như tìm kiếm gì đó.

"Tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất đừng có giở trò với..."

Nani đang nói giữa chừng bất chợt khựng lại, bởi lẽ hành động kỳ quặc lúc này của Sky khiến cậu nhất thời ngây ngốc.

Nani bừng tỉnh nhận ra, khi nãy hắn loay hoay ngó tới ngó lui, là để tìm khăn. Nhưng xe của hắn căn bản không tồn tại thứ dư thừa đó, cuối cùng hắn quyết định tận dụng chiếc áo sơ mi bản thân đang mặc, thoải mái kéo ra lau chân cho cậu.

Đúng vậy, hắn vậy mà lại đang cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng lau đi vết máu và bùn đất lấm lem trên chân cậu.

Trơ mắt nhìn chiếc áo đắt đỏ bị hắn xem như giẻ lau mà nhuộm nâu nhuộm đỏ, Nani không biết nên phát biểu cảm nghĩ gì.

Nhưng mà... Có lẽ cậu gặp ảo giác mất rồi. Chắc chắn vì vậy nên cậu mới ngốc nghếch cảm thấy hắn khá lo lắng cho mình... Vừa nãy, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cơn đau rát khiến miệng cậu vô thức bật thành tiếng. Sky dường như đã run lên khi nghe thấy, sắc mặt hắn thoáng chốc trông như thể còn đau đớn hơn cả cậu, và rồi hắn lại càng nhẹ tay hơn.

Nani thầm cảm thán khả năng diễn xuất của Sky, thiếu chút nữa đã lừa được cậu rồi, may là cậu đủ tỉnh táo.

_

Ánh tà dương dần lấp ló sau những mái nhà cũ kỹ, xe lăn bánh vào góc đường nhỏ hẹp, cuối cùng vẫn phải dừng lại trước con ngõ chật chội.

Sky bước xuống xe trước, Nani muốn chồm người theo sau, nhưng cậu còn chưa kịp động đậy, hắn đã nhanh tay chắn đường. Nani lập tức bất mãn, lạnh mặt liếc hắn.

Ngay khi ánh mắt Nani chạm đến khuôn mặt tinh xảo trước mặt, cơn tức tối trong lòng vậy mà lại đột nhiên dần tan biến.

Đơn giản vì ai cũng yêu cái đẹp.

Khi Nani nhìn Sky từ góc độ này, hắn trông hệt một người khổng lồ bao phủ lấy cậu, lại thêm ngược nắng nên cả người hắn chìm trong sắc vàng ấm áp, trông cách biệt hoàn toàn với cái tên nhà giàu ngang ngược lạnh lùng trong trí nhớ kia.

Nhưng hắn vẫn độc tài như thế.

"Trông cậu không thích được tôi bế lắm, nên đổi sang cõng được không?" Sky vừa nói vừa hạ người ngồi xổm, đưa lưng về phía Nani, hắn vỗ nhẹ lên vai, ra hiệu cậu mau leo lên.

Mang danh nghĩa là hỏi, nhưng Sky nào có cần Nani trả lời đâu, hắn thông báo xong đã dứt khoát hành động.

Giờ thì dù đẹp đến nhường nào cũng vô ích, vì Nani ghét nhất là bị người khác khống chế.

Nani khó chịu ngẩng đầu, ghét bỏ nói: "Anh có thôi đi không, đừng có xem tôi thành cô vợ nhỏ của anh thật."

Sky xoay đầu, nheo mắt nhìn Nani, khoé môi hắn khẽ nhếch, có vẻ là vì khá hài lòng với ba chữ "cô vợ nhỏ".

Ngoài dự đoán, trong một giây thoáng qua này, Nani vậy mà lại ngây người.

Bởi lẽ cậu bất ngờ, vì dưới vô vàn ánh mắt dò xét xung quanh, người đàn ông này không ngại hạ người bên chân cậu. Hoặc là vì lúc này, khi khoé mắt hắn cong lên, nơi đuôi mắt điểm một nốt ruồi nhỏ, cuốn hút đến mức khiến người khác không nỡ bỏ lỡ. Chỉ là một biểu cảm thoáng qua, nhưng lại rực rỡ hơn hết thảy ánh mặt trời xung quanh.

Sky chỉ tay vào góc áo trắng tinh đã lấm tấm màu máu khi nãy, thản nhiên nói.

"Tôi đồng ý cho chân cậu bẩn lại, nhưng nó thì không chấp nhận."

Nani: "..."

Làm sao? Giờ cậu phải cãi nhau với cái áo hay gì?

Tên này quả thật chỉ trông thuận mắt một chút, còn lại thì hoàn toàn đáng ghét.

Cuối cùng, Nani vẫn chọn leo lên lưng Sky.

Không phải cậu chịu thua trước hắn, chỉ là sau ngần ấy chuyện thì cậu thật sự đã cạn kiệt sức lực, cần gì phải cố chấp tự tìm khổ cho chính mình.

Mặt mũi Nani không cảm xúc, cũng không buồn lên tiếng, trong lòng thầm liên tục tự nhủ rằng, cứ xem Sky là chiếc xe hình người.

Dẫu cho xe này có bờ vai rộng vững chãi, cánh tay rắn chắc, nhiệt độ cơ thể ấm áp, mùi hương nhàn nhạt mê người.

Chỉ là xe, chỉ là xe, chỉ là xe.

Nhưng mà, vành tai của chiếc xe này trông hơi đỏ nhỉ? Dùng sức quá nhiều chăng? Hay là hắn ngại rồi, giờ mới thấy cõng cậu thế này mất thể diện sao?

Tên khốn giả tạo này!

Nani không nhịn được, lập tức vươn tay nhéo tai Sky, xả giận xong với suy nghĩ hắn chắc chắn sẽ hất mình xuống đất, cậu liền nhanh chóng siết chặt lấy cổ hắn.

Kỳ lạ thay, Sky hoàn toàn không hề kêu lên hay phản kháng gì cả. Ngay khi Nani ra tay, hắn chỉ sững lại vài giây, rồi lại tiếp tục bước đi, thậm chí còn bật cười thành tiếng.

Quá đáng hơn, hắn lại dám dùng giọng điệu như thể dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm ra lệnh cho cậu.

"Ngoan nào, sắp đến nhà rồi."

!!!

Mẹ kiếp, Nani sống đến ngày hôm nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống nhục nhã thế này đâu!!!

"Thằng điên!" Nani vừa mắng vừa lập tức rút hai cánh tay đang vòng qua cổ Sky về, lạnh lùng hất mặt.

Cậu đâu biết được, cả khuôn mặt cậu giờ đây cũng thấp thoáng ửng đỏ tương tự ai kia, chỉ là bản thân cậu không thể tự mình nhìn thấy mà thôi.

Có những cảm xúc càng lặng lẽ, càng cắn sâu vào cốt tuỷ, cứ thế ngày ngày âm thầm gặm nhắm, khắc ghi...

_

Đôi lời của nhỏ viết:

Xin lỗi vì để các bạn hóng truyện đợi lâu quá, do tui đang bận thi một xíu, tui sẽ cố gắng tranh thủ, đừng bỏ truyện nha T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro