Hirunkit | 2
Thế giới vốn đã chấp thuận việc kết hôn đồng giới, nhưng đối với một gia tộc lớn như Nateetorn, chắc hẳn đây là một nỗi sỉ nhục.
"Thằng bất hiếu, mày cướp quyền công ty từ tao đã đành, giờ còn muốn bôi bát lên tổ tiên à? Tao không đồng ý!"
Giữa gian nhà chính của một toà biệt thự nguy nga, lão già ngồi ở trung tâm vừa ném tách trà về phía Wongravwe và tôi, vừa gắt gao lớn tiếng.
Hắn phản ứng tức thì, chớp mắt đã đứng chắn trước người tôi, hứng trọn cả tách trà nóng hôi hổi.
Dù biết tên giả tạo này chỉ vờ diễn vai chung tình sâu sắc, bảo vệ che chở cho đối tượng kết hôn của mình trước mặt người khác. Nhưng sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên có người đứng phía trước bảo vệ mình, trong lòng tôi vô thức cảm thấy có chút kì diệu.
Sắc mặt Wongravee ngược lại chẳng có nhiều biến hoá, hắn nhìn về phía ông ta, bình tĩnh nói.
"Người cưới là tôi. Không cần ông nhọc lòng."
Chính xác, người bị ép cưới là tôi còn không có quyền ý kiến đây này.
Sau đó, hắn không nói không rằng nắm lấy tay tôi dắt đi. Tuy nhiên, khi vừa chạm tới da thịt tôi, hắn chợt giật bắn người, tức tốc buông ra, chuyển sang nắm kéo vạt áo.
Mẹ kiếp!
Hắn đây là cảm thấy tôi bẩn thỉu đúng không? Gia tộc lớn luôn thích tự cho mình là cao quý như thế à?
Tôi tất nhiên phải hất tay hắn ra, áo tôi cũng không thể bị tên khốn này làm vây thói õng ẹo được.
Hắn lập tức ngoảnh đầu nhìn tôi, nếu ánh mắt có thể giết người thì có thể tôi đã bị hắn chém đứt trăm vạn lần.
Tôi không bộc lộ gì cả, chỉ hất cằm tiếp tục đi về phía trước.
Không phải người thích thể hiện cảm xúc, dáng vẻ thường nhật nhất trên khuôn mặt tôi, chính là chẳng có dáng vẻ gì cả.
Không vui, không buồn, không tức giận, không lo lắng.
Tôi là kẻ bất cần như thế đấy.
Nực cười nhỉ?
Căn bản tôi vốn không thể yêu bất kỳ ai được, kể cả người đó có là chính bản thân tôi đi chăng nữa.
Nên chắc chắn, đối với vụ cá cược này, phần thắng sớm đã nằm trọn trong tay tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro