Hirunkit | 3
Chúng tôi cùng lên cầu thang, hắn dẫn đường đưa tôi đến một căn phòng.
Cửa vừa mở ra, tôi còn tưởng mình vừa bước vào một ngôi nhà khác.
Rộng khủng khiếp!
Đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc giường cỡ lớn ở giữa phòng, ga nệm sạch sẽ sáng ngời, điều này khiến tôi chợt bất giác dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Sao tôi không sớm nghĩ ra?
Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng mặt mũi tôi thật sự khá dễ nhìn, dáng người cũng tạm được, từ nhỏ đến lớn tôi đã vô số lần chật vật với nó.
Từng có rất nhiều thằng rác rưởi nhìn tôi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, bọn chúng luôn thèm khát muốn lấy tôi ra đùa nghịch như một trò tiêu khiển.
Và tôi chưa từng để bọn khốn đó được toại nguyện.
Gớm ghiếc!
Lòng tôi chợt lạnh đi, ngẩng đầu quăng cho Wongravee một ánh nhìn khinh miệt.
Không ngờ, tâm tư hắn rẻ mạt đến vậy.
"Làm sao? Không thích phòng này à?" Hắn đi nhanh, chân cũng dài nên hiện tại đã đứng cách tôi một khoảng, tay đút túi, thong dong đặt câu hỏi.
Ngay lúc này, giữa tôi và hắn, mỗi bên đều đang chậm rãi đặt lên từng viên gạch, âm thầm dựng xây một bức tường vô hình phân chia ranh giới.
"Vứt cái suy nghĩ dơ bẩn của anh đi." Tôi lạnh lùng lên tiếng.
Sắc mặt hắn thoáng cứng đờ, dù che giấu rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy.
Không sai nhỉ, hắn chột dạ rồi.
Não bộ tôi có hơi ngưng trệ, rối ren bất chợt chiếm đóng, vốn dĩ tôi không nghĩ đến vấn đề này, nhưng kết hôn thì rõ ràng dù hắn có muốn chiếm lấy cơ thể tôi thì vẫn hợp pháp.
"Đừng ra lệnh cho tôi, cậu không được phép."
Hắn nói dứt lời liền đảo mắt ra hiệu rồi từ từ bước sang một gian khác trong căn phòng, tôi không còn cách nào khác đành đi theo.
Không thể tin vào mắt mình, gian phòng này rộng xấp xỉ với nơi đặt giường ban nãy, toàn bộ đều là các tủ gương trong suốt chất đầy đồ hiệu.
Từ quần áo, giày dép đến phụ kiện, không thiếu bất cứ thứ gì cả.
Tên khốn xa xỉ!
Tiếc là tôi không hứng thú với những thứ này, ngoài có chút bất ngờ với quy mô thì không còn cảm xúc gì khác.
Hắn nhìn thấy tôi vô cảm dường như cũng bị mất hứng lây, hai đầu mày đen tuyền ấy nhíu chặt đến mức gần như chạm vào nhau.
"Chọn quần áo mới thay ra đi, phòng tắm ở hướng ngược lại."
Mẹ kiếp, tôi nhìn thấy rõ ràng sự chê bai trong mắt anh luôn đấy!
Quần áo của tôi thì có vấn đề gì à?
Hàng mua một tặng một này hắn chưa từng có cơ hội cầm lên đâu.
Nhưng tôi quả thật cần tắm rửa, cơ thể nhếch nhác cả ngày khiến tôi rất bứt rứt.
Hờ hững tiến đến tủ quần áo, tôi cứ thế chọn bừa một bộ, nào ngờ lại may mắn chọn đúng size của mình.
Khoan đã!
Cẩn thận lần nữa nhìn lại xung quanh, tôi bỗng không kìm được mà nhăn mặt, khi nhận ra một điều.
Toàn bộ mọi thứ trong căn phòng này, đều là size của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro