Hirunkit | 4
Quá nhiều câu hỏi buộc tôi phải nhốt mình trong nhà tắm suy tư.
Rốt cuộc mục đích của hắn là gì?
Người như hắn, sao lại rảnh rỗi chuẩn bị mọi thứ cho tôi?
Thậm chí kể cả sữa tắm hay dầu gội, đều là mùi hương tôi thường sử dụng.
Cốc cốc!
Lại tìm đến rồi.
Bóng lưng thẳng tắp của Wongravee mờ ảo phản chiếu qua tấm cửa kính, giọng nói trầm thấp của hắn từ ngoài vọng vào.
"Tắm lâu quá đấy."
Mẹ kiếp!
Chuyện này mà hắn cũng muốn quản?
Tôi tức tốc lao ra, lạnh nhạt chất vấn: "Anh dám điều tra tôi?"
Hắn chỉ khẽ "À" một tiếng, không đáp lời. Đôi mắt sắc bén không an phận đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người tôi.
Rồi lại nhàn nhã nói: "Sấy tóc rồi ngủ đi."
Điên thật chứ!
Có vẻ như tôi đã phát hiện ra kẻ đầu tiên có thể thách thức giới hạn của bản thân rồi.
Tôi cười khẩy, mở miệng chế giễu: "Anh bị cuồng kiểm soát à?"
Hắn lần nữa làm lơ tôi, chầm chầm đi vào một gian phòng khác.
Và đó cũng là nơi hắn ngủ.
Hắn không nằm cùng một giường với tôi.
Có lẽ tôi lo lắng hơi thừa, hắn dường như không hề có ý định làm chuyện đó...
Nhưng chính vì thế nên tôi càng hoang mang, mọi thứ suôn sẻ hơn tôi suy nghĩ rất nhiều.
Suốt cả đêm tôi không thể nào yên giấc, cũng có thể là do chăn ấm nệm êm không dành cho kẻ quen ngủ nền đất lạnh lẽo như tôi.
Lúc tôi vừa dậy đã chẳng nhìn thấy Wongravee đâu, nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ sáng, hẳn là hắn đã đến công ty.
Ngó sang đầu giường, tôi bỗng chốc cảm thấy trong lòng khó chịu. Bởi vì cạnh tủ hiện tại đang đặt một cốc nước, như thể được chuẩn bị sẵn cho riêng tôi.
"Được quan tâm" không phải là cụm từ được phép xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Lên càng cao, chỉ càng ngã đau hơn mà thôi...
Sau khi tôi đánh răng rửa mặt xong thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.
!!!
Tôi không nghĩ Wongravee vào phòng sẽ gõ cửa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro