Hirunkit | 5
Tôi cảnh giác bước ra nấp ở một bên cạnh tường, vươn tay gạt tay nắm.
Cửa mở.
Bước chân vang lên, tôi theo quán tính thủ sẵn nắm đấm, thuận đà vung tay khi bóng người im lìm đột ngột đi vào.
"Á á á... Anh dâu, đau em..."
Người hiện tại bị tôi chế ngự là một thiếu niên tầm khoảng mười tám, cậu nhóc có một đôi mắt sáng ngần, sự vô hại đó lập tức khiến tôi nới lỏng tay.
Anh dâu?
"Em... Em là em trai của P'Sky ạ, ảnh dặn em đến giờ thì gọi anh dậy ăn trưa, hu hu anh bẻ tay em đau quá."
Ấn tượng của tôi dành cho gia tộc Nateetorn, chính là những kẻ tàn nhẫn đầy mưu mô, không ngờ vẫn còn một đứa nhóc thế này.
À không, biết đâu lại là sói đội lốt cừu.
Fourth Nattawat, người con trai út nổi tiếng ăn chơi bậc nhất trong gia tộc.
...
Bàn ăn nhà Nateetorn vô cùng quỷ dị, dù tôi chưa từng trải qua một buổi cơm gia đình nào, nhưng theo hiểu biết của tôi vốn không nên là không khí này.
Khi vừa bước xuống, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Người phụ nữ trang điểm sặc sỡ ngồi cạnh lão già hôm qua vừa nhìn thấy tôi liền cười khinh, chanh chua nói.
"Quý hoá nhỉ? Chủ cả tới rồi, giờ chúng tôi ăn được chưa?"
Tình huống gì thế này?
Tôi phải ngồi ăn cùng họ sao?
Tôi đồng ý kết hôn với Wongravee chứ không hề nói sẽ làm dâu của Nateetorn.
Không một chút chần chừ, cũng như chẳng hề mở miệng, tôi dứt khoát xoay người đi ngược trở về phòng.
"Anh dâu! Anh đi đâu vậy?" Nattawat vội vã nắm níu tay áo tôi, "Anh không ăn P'Sky sẽ xử đẹp em mất."
"Anh ta bảo tôi xuống ngồi ăn với bọn người đó?"
Cậu ngập ngừng, nhỏ giọng nói: "Không ạ, họ chỉ là trùng hợp... Ngồi đó thôi."
Trông tôi có giống một thằng ngu không?
Tuy vậy, sau một lúc năn nỉ ỉ oi của cậu trai nọ, cuối cùng tôi vẫn miễn cưỡng bước xuống.
Suốt buổi ăn, ngoại trừ Nattawat, bọn người còn lại vẫn luôn không ngừng quăng sang cho tôi vô vàn ánh mắt ác ý.
Nhưng không sao, cứ thoải mái lườm liếc, tôi chẳng buồn quan tâm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro