one shot

13:30 PM

"Em thích anh!".

Giữa cái nắng ban trưa nắng nóng đến cháy da cháy thịt, có một thân nhỏ đang đỏ mặt ấp úng níu tay chàng trai to lớn trước mặt.

Cô gái nhỏ lấy hết dũng khí của mình, đứng trước mặt người cô thầm thích bấy lâu để tỏ bày.

"Anh làm người yêu của em được không?"

Sky- người đang được tỏ tình - thầm cảm thán trong lòng, con gái bây giờ bạo thật. Nhưng anh lại cảm thấy thật lố lăng, có cần là giữa sân trường không. Ai cũng vậy à?

Sky đánh mắt một vòng xung quanh. Vãi thật, các tính đồ nhiều chuyện bu lại kín mít rồi.

... : "Này mày đoán xem P'Sky có đồng ý không?"

... :"Vl còn phải đoán, hôm trước ảnh mới được chị kia tỏ tình, là chị hoa khôi bên khoa kỹ thuật. Cũng ở đây luôn chứ đâu."

... :"Rồi sao nữa, ảnh có đồng ý không?"

... :"Không, từ chối thẳng thừng luôn mà."

... :"Haizz vậy thì khó cho nhỏ này đây.."

Xung quanh nháo nhào cả lên, tỏ tình trong sân trường không hiếm, nhưng nhân vật chính lại là Sky Wongravee người được xưng danh "thần" của khối kiến trúc thuộc Đại Học SN.

Tiếng xì xào vẫn còn vang vọng khắp sân trường sau khi anh cuối xuống thì thầm gì đó với cô gái nhỏ, sau đó Sky cầm cặp bước đi giữa đám đông đang dần tản ra, ánh mắt lười biếng, có phần mệt mỏi.

Sky thầm lẩm bẩm "Thêm một người nữa... Bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

Mỗi lần như thế này, Sky luôn thấy phiền phức nhiều hơn là vui vẻ. Làm gì có ai hiểu rằng anh chẳng hề thích cái danh "thần" này chút nào. Mỗi bước đi đều như bị săm soi. Mỗi cử chỉ nhỏ cũng bị gắn mác "hoàn hảo". Cứ như anh không được phép sống như người bình thường. Và càng phiền phức hơn nữa khi bản thân luôn nhận được rất nhiều lời tỏ tình, lúc đầu nó chả phiền phức đến như vậy đâu. Nhưng có nhầm lúc những chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của anh, nên Sky cứ cảm thấy bực bội mỗi khi nhắc tới nó.

Và không ngoài dự đoán cái cúi đầu và lời thì thầm ban nãy là lời từ chối của Sky đối với cô gái kia, cô gái kia dù bị từ chối nhưng vẫn mỉm cười gật đầu cảm ơn Sky. Anh quá tử tế, đến từ chối lời tỏ tình của người ta cũng nhẹ nhàng bình thản. Mặc dù Sky rất khó chịu với loại chuyện này, nhưng cấm làm sao được họ thích ai.

Chi bằng từ chối nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương người đối diện. Vì thế mà anh lại vô tình trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều người hơn.

________________________________________

14:00PM

Quán coffee trong khuôn viên trường

Sky đang ngồi đối diện một cậu sinh viên năm nhất - Nani Hirunkit, cậu sinh viên năm nhất mà mình mới gặp vào 15 phút trước. Cậu có mái tóc hơi ngắn nhộm màu nâu nhạt, ánh mắt to tròn, gương mặt ngây thơ nhưng toát ra vẻ khó đoán lanh lợi. Cậu đang nhăm nhi cái bánh sandwich, tay kia cầm cốc trà sữa- bữa trưa của mình, hoàn toàn không bị mất tự nhiên bởi có người đang ngồi trước mặt nhìn mình chăm chăm.

"Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi"

.

.

.

3 giây yên lặng trôi qua.

"HẢ?!"

Sky nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng

"Ý của tôi là, muốn cậu giả làm người yêu của tôi."

Nani ngẩng lên, hơi sững người nhưng ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Dù đẹp trai nhưng mà đầu óc không được bình thường thì cũng không ổn lắm đâu.

"Anh đùa à?"

Sky lắc đầu, nghiêm túc đáp.

"Không có ý xấu gì đâu, chỉ là tôi cần một người dọn dẹp mới vệ tinh quay xung quanh tôi. Tôi nghĩ... cậu sẽ là lựa chọn tốt."

Nani nghiêng đầu

"Sao lại là tôi?"

"Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác cậu sẽ giúp được tôi, đủ để người khác tin rằng chúng ta đang hẹn hò. Nhưng lại không quá nổi bật để bị chú ý quá nhiều. Với lại, tôi nghĩ cậu sẽ không phiền nếu được nhận thù lao đâu nhỉ?"

Nani ngả người ra sau, tay khoanh lại, mắt cười. Chuyện này đáng thử thật.

"Thù lao như thế nào?"

Sky rút từ cặp của mình một tờ giấy và một cây bút, bắt đầu cấm cuối viết viết gì đó. Thì ra là một "Hợp đồng người yêu". Thời gian là hai tháng. Đúng hai tháng trước khi Sky bước sang năm cuối, còn Nani thành sinh viên năm hai.

Sky viết xong liền đẩy tờ giấy tới trước mặt Nani-người đang nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một cách khó hiểu về lời đề nghị của anh về cái này.

"Mỗi tuần tôi sẽ trả cậu một khoản. Ngoài ra, tôi sẽ đưa đón cậu đi học, mua đồ ăn vặt mỗi dịp đặc biệt. Cậu chỉ cần diễn vai người yêu của tôi thôi. Được chứ?"

Nani lướt qua điều khoản.

1. Khi cần, phải có mặt

2. Ngoài tôi và cậu, không ai được biết chuyện này.

3. Không được xen quá sâu vào cuộc sống của nhau.

4. Không được có tình cảm.

Dừng ở điều cuối cùng, Nani cười nhạt

"Không được có tình cảm à? Gắt đấy."

Sky khẽ cười

"Đó là điều quan trọng nhất."

Nani khép bản hợp đồng lại, chống cằm.

"Thành giao! Tôi đồng ý. Không vì tiền, nhưng chuyện này nghe thú vị. Làm người yêu của "thần" cơ mà - không phải ai cũng có cơ hội đó."

Sky không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Có lẽ cậu trai thẳng thắng này sẽ giúp ích được nhiều chuyện.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao hai người này gặp nhau thì phải nói lại 15 phút trước

[Quán coffee 13:45 PM]

Sky đẩy cửa bước vào, chuông cửa rung lên một tiếng nhẹ. Bên trong mát lạnh, mùi cafe đậm đà và bánh nướng thơm lừng phảng phất. Vừa định tiến đến quầy order thì...

"A - xin lỗi!"

Một cốc trà sữa suýt nữa đổ vào áo Sky.

Một người nào đó vừa quay người lại, tay còn cầm cốc đồ uống, vô tình va phải anh.

"Này!"

Nani lúng túng, tay vẫn giữ chặt nắp cốc.

"Ơ... xin lỗi! Tôi không thấy có người đứng gần..."

Sky nhìn xuống, vài giọt nước dính trên tay áo sơ mi trắng. Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt to tròn của Nani - một gương mặt... khá dễ thương, phải nói là anh đã bị thu hút đấy.

"Này tôi xin lỗi rồi mà, đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ thế chứ.."

Sky nghe thấy liền thu hồi ánh nhìn của mình lại, nhẹ gật đầu xem như đó là cái gật chấp nhận lời xin lỗi rồi lướt qua cậu nhóc sau đó đến quầy gọi món.

Bên Nani cũng không nghĩ gì nhiều mà chọn một góc riêng cho mình sau đó thưởng thức đồ ăn của bản thân.

Sky sau 5 phút đợi lấy nước thì bất chợt đã nghĩ ra gì đó, liền nhanh chóng nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng khi nãy. Một hồi cũng tìm thấy, cậu ta đang ngồi kế cửa sổ miệng nhâm nhai thức ăn. Sky nhanh chóng bước lại gần, cậu nhóc này thật là chẳng để ý đến xung quanh gì hết khi anh bước đến sát bên vẫn không hề hay biết gì mà tiếp tục thưởng thức bữa trưa.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Nani ngước lên, là anh chàng khi nãy sao?

"Cứ tự nhiên."

"Tiện tôi xin hỏi ,Cậu là sinh viên năm nhất à?"

"Nani Hirunkit- năm nhất khối kỹ thuật"

Sky nghe thấy cậu tự giới thiệu vậy cũng mỉm cười, có vẻ là một người thú vị.

"Sky Wongravee, tôi là sinh viên năm 3 khối kiến trúc. Rất vui vì được biết cậu."

Nani nhìn kĩ người này, cũng khá đẹp trai đó chứ, cậu có nghe về cái tên của người này rồi- khá nổi tiếng đấy chứ- là "thần" của khối kiến trúc luôn thì phải. Có vẻ là người tốt (đẹp trai thì không bao giờ là người xấu được nhỉ Nani?)

Một hồi sau Sky suy nghĩ gì đó thì nhìn thẳng vào mắt Nani rồi nghiêm túc nói.

"Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi".

________________________________________

Trường Đại học SN náo loạn chỉ sau một đêm. Tin đồn P'Sky - tinh hoa của khối kiến trúc - đang hẹn hò với một cậu sinh viên năm nhất lan truyền chóng mặt như virus.

Những ánh mắt bán tín bán nghi. Những lời bàn tán sau lưng. Nhưng Sky vẫn nắm tay Nani đi qua hành lang khoa kiến trúc, lạnh lùng như không quan tâm đến thế giới xung quanh. Còn Nani thì luôn mỉm cười, đôi lúc còn quay sang nhìn Sky như một cặp đôi yêu nhau thực sự.

Sky không ngờ... cậu nhóc này lại nhập vai giỏi đến thế.

Ở căn-tin, Nani nghiêng người đút cho Sky một miếng gà viên:

Nani giọng lớn vừa đủ người khác nghe thấy.

"Anh ăn thử cái này đi, ngon lắm! Hôm qua em thử mua về rồi, nhớ anh nên mua thêm phần nữa đó."

Sky suýt sặc. Anh nghiến răng, nói nhỏ

"Cậu có thấy lố quá không?"

Nani nháy mắt.

"Diễn cho tròn vai thôi mà, bạn trai yêu dấu."

________________________________________

Tuần đầu tiên

Sky vẫn giữ đúng lời hứa - đưa đón Nani đi học bằng chiếc Porsche màu trắng của anh. Lúc đầu, Nani còn ngại ngại chẳng dám làm gì quá thân mật, nhưng sau vài ngày Sky đã nói với cậu "cứ diễn cho tròn vai, tôi thưởng thêm" , cậu chẳng ngại nữa, thậm chí trước mặt những "vệ tinh" biết Sky đã có "người yêu" rồi mà cứ ve vãn, cậu trực tiếp khoát tay Sky kéo anh ra chỗ khác. Giúp anh tránh được bao nhiêu là phiền phức.

Lâu lâu Nani lại đòi Sky chở đi chơi, xem như bù đắp tinh thần

"Anh mà không đưa em đi, người ta lại tưởng tụi mình chia tay đó nha."

Sky lắc đầu ngao ngán

"Cậu- em... biết tận dụng cơ hội.thật đấy."

Nhưng chính nhờ cái sự "diễn như thật" đó mà Sky dần thoát khỏi đám vệ tinh ồn ào. Không còn ai dám lại gần nữa - vì bên cạnh Sky giờ là một bé "người yêu" đanh đá, lại còn bám người. Đôi lúc Sky cứ tưởng mình đang hẹn hò thật luôn cơ.

________________________________________


Tháng đầu tiên xảy ra vô số chuyện.


Sự kiện chụp ảnh của khoa - tuần 2

Sky vốn là mẫu ảnh sáng giá trong các project của sinh viên năm 1-2. Cứ mỗi đợt bài tập môn Nhiếp Ảnh Kiến Trúc là inbox Sky lại cháy máy. Vô số lời mời được gửi đến, nhưng Sky rất giữ nguyên tắc. Anh sẽ không nhận job mà đối tác là nữ, hoặc sẽ nhận nếu đó là một nhóm có cả nam lẫn nữ.

Nhưng sẽ luôn có những trường hợp dai dẳng cứ bám theo Sky, anh biết mục đích của những người hơi vô sĩ đó. Nhưng đôi lúc cũng không biết từ chối họ như thế nào cho trọn.

Hôm nay một nhóm nữ sinh năm 2 tiếp cận Sky ngay trước cửa thư viện, cô nào cô nấy make up đến lố cả ánh nhìn, một hai níu Sky lại:

"P'Sky ơi, tụi em làm bài về chủ đề 'ánh sáng và cấu trúc hình thể', tụi em nghĩ anh rất phù hợp, chủ nhật này anh có thể..."

Sky định từ chối lịch sự, nhưng chưa kịp mở miệng thì-

Nani đột ngột chen vào, khoác tay Sky hất cằm

"Sáng chủ nhật này tụi em đi công viên, ảnh bận rồi ạ."

Sky ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, ở đâu chui ra lẹ vậy nè. Nhưng rất đúng lúc.

Sky mỉm cười rồi thì thầm.

"Công viên?"

Nani cười toe trả lời lại

"Anh hứa mà?"

Mặc dù đó là lý do cậu bịa ra. Khi đi ngang thư viện, cậu ngó thấy anh người yêu hợp đồng của mình bị vây bởi các bóng hồng. Và nhìn sắc mặt của anh, có lẽ anh đang khó chịu. Nên cậu đã chạy lại giải vây cho Sky.

Cô bạn nữ kia hơi khựng lại, liếc nhìn Nani rồi rút lui với một nụ cười méo mó.

Sky ngồi xuống ghế đá, thở dài.

"Thế có cần đi thật không?"

"Anh hứa mà?".

Đấy, xem Nani cậu có lợi dụng quá không chứ. Thôi kệ, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "người yêu" của mình mà.

Haizzz.

________________________________________

Tin nhắn - tuần 3

Lúc 11:37 PM, Sky nhận được tin nhắn từ một người bạn học cũ tên Junie. Cô gái này năm trung học ngồi cùng bàn với anh, vì thế nên hai người nói chuyện với nhau cũng rất thường xuyên- nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè, Sky không có bất kì một cảm xúc nào khác ngoài tình bạn với cô ấy, nhưng đến giữa năm lớp 12.

Thì cô bạn ấy tỏ tình Sky.

Đương nhiên là Sky từ chối, sau đó thì mối quan hệ của họ trở nên cứng nhắc- đối với Sky- vì lúc này Junie liên tục thả thính, hay là nói những lời ám muội nghe phát là biết có giang ý với anh. Thế nên Sky quyết định xin chủ nhiệm cho chuyển chỗ và quyết định cự tuyệt tình cảm của Junie.

Hôm nay kì lạ là Junie lại chủ động nhắn tin một lần nữa.

-"Cậu dạo này vẫn đẹp trai như trước nhỉ. Tớ nhớ lần cuối gặp nhau là ở buổi hợp lớp 2 năm trước, mình hẹn gặp nhau một chút có được không. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Sky nhíu mày, định gõ chữ từ chối như mọi lần thì-

Nani nhắn tới ngay sau đó, như có radar.

Nani-"Ngủ chưa? Em mới phát hiện thêm người theo dõi mới IG anh hôm nay. Tên là Junie đúng không?"

Sky giật mình. Sao lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này.

Sky-"Em tài thật."

Sky-"Theo dõi sát sao thế cơ à?"

Nani thấy vậy liền trả lời lại, giọng điệu thách thức.

Nani-"Chứ không phải em là người yêu sao? Nhập tâm vậy anh đòi gì nữa."

Sky thở dài.

Sky-"Tôi nên sợ em hơn rồi đấy."

Nani-"Xì, "bạn trai" liệu hồn đấy."

Dường như điều luật không xen quá sâu vào cuộc sống của nhau bị bỏ qua rồi.

Sky tắt điện thoại. Nhưng môi lại khẽ nhếch lên. Mặc kệ tin nhắn của người bạn cũ kia mà tắt điện thoại đi ngủ.

(Chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt)

________________________________________

Xem phim - tuần 4

Hôm nay là ngày mà khối kiến trúc của Sky nộp đồ án, sau mấy tháng vất vả thì cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành xong trong deadline. Thế nên mọi người ai cũng muốn đi giải tỏa căng thẳng trong lúc làm đồ án.

Một nhóm bạn cùng lớp Sky tổ chức đi xem phim kinh dị. Một cô gái trong nhóm ngỏ ý Sky đi cùng cô. Sky từ chối khéo, nhưng họ cứ nài nỉ.

"Đi mà Sky~~, có cậu càng vuiii"

Một cô gái tiến lại ngồi gần lay lay cánh tay Sky giọng điệu nghe có thể khiến người ta nổi da gà,thật vô ý tứ.

Cùng lúc đó, Nani đi ngang qua, thấy Sky bị kéo lại, cậu bước tới, chen vai chen chân ngồi xuống giữa Sky và cô gái.

Nani chống cằm, mắt nhìn chằm chằm

"Anh yêu, anh hứa cuối tuần đi ăn lẩu với em mà. Giờ sao lại đi xem phim với người khác."

Cả nhóm im bặt.

Sky không nhịn được, suýt sặc nước.

Sky nhỏ giọng.

"Hay thật."

Nani đắc ý thì thầm.

"Diễn cho sâu vai chút. Mà em diễn đạt không?"

"...Tốt"

________________________________________

Mẹ - cuối tuần tuần 4

Mẹ Sky bất ngờ ghé trường đưa đồ ăn cho anh. Nhưng vừa tới cổng khoa, bà nhìn thấy Sky đang... bị một bạn nữ khác kéo tay.

Phải công nhận sức hút của trai đẹp có bồ cao hơn gấp mấy lần trai đẹp độc thân. Đối với suy nghĩ của các ả vô lim sỉ Sky Wongravee là con mồi béo bở, xui xẻo là Sky chẳng muốn tiếp xúc thân mật với ai hết. Làm các ả tán anh phải liên tục nản lòng.

Từ xa Nani chạy tới nắm lấy tay Sky kéo ra chỗ khác.

"Trời ạ, khó chịu sao anh không đẩy họ ra?"

"Người ta cũng là con gái mà em"

Đến chịu cái con người này.

Đang nói chuyện với Nani thì Sky trông thấy mẹ của mình ở cổng trường, vội chạy ra để gặp.

Nani bên này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sky khi không đang nói chuyện với cậu lại chạy ra cổng làm gì thế kia. Không nghĩ nhiều, Nani cũng nhanh chóng chạy ra xem Sky đang làm gì.

"Mẹ, sao mẹ không qua nhà đợi con mà lại lên tận đây thế."

À, thì ra là mẹ của Sky.

Mẹ Sky nghe vậy thì nhẹ nhàng đáp.

"Mẹ qua đưa một số món cho con thôi, xong rồi mẹ lại ra sân bay sang Đức với bố con."

Gia đình Sky kinh doanh nội thất, trụ sở chính công ty đặt tại Berlin-Đức.

Nói xong bà nhìn qua cậu trai bên cạnh, khi nãy thấy hai đứa nó nắm tay. Chắc là người yêu rồi đây.

"Đây là?...."

Sky vừa xoay người định giới thiệu thì Nani cười tươi lễ phép cuối đầu chào bác gái trước mặt.

"Cháu là Nani người yêu anh Sky ạ"

Mẹ Sky tròn mắt.

Sky đứng hình. Nghĩ thầm "trời ạ, giới thiệu vậy, đến khi kết thúc hợp đồng. Mẹ nhắc thì lại khổ"

Nani cúi đầu thật sâu. Mẹ Sky mỉm cười, không hỏi gì thêm. Đến tối gọi điện cho Sky:

-"Nó dễ thương. Con quen người như vậy mẹ yên tâm lắm. Giữ lấy nha."

Sky suýt nuốt luôn cái điện thoại.

________________________________________

Tháng thứ hai.

Một ngày mưa bất chợt bầu trời chuyển màu u tối, hai người vừa ra khỏi lớp học.

Nani không mang dù, còn Sky thì có một cái ô gấp màu đen nhét trong cặp. Khi mưa bắt đầu lất phất, Sky mở ô, che lên đầu Nani trước, rồi mới đứng sát lại, nghiên qua một bên cho Nani. Khiến một bên vai anh bị ước.

Nani ngước nhìn ôi cái con người này che cho cậu mà bản thân bị ước rồi kìa. lắp bắp Nani nói.

"Ơ... ướt áo anh rồi kìa."

Sky thản nhiên trả lời

" Ước áo không chết được"

Và Nani cứ đứng im đó, tim đập như gõ trống, chuyện gì đang xảy ra trong xúc cảm của bản thân Nani vậy nè?. Cậu chẳng biết tại sao, nhưng cái cảm giác này... làm cậu ấm tới tận tim, Nani yêu thích cảm giác này.

________________________________________


Một lần trên cầu thang thư viện, Nani mải lo nhắn tin, không để ý dây giày tuột. Sky bước lên phía trước nắm vai Nani để cậu dừng lại, rồi cúi xuống, lặng lẽ buộc dây giày lại cho cậu.

"Anh làm gì vậy? Em tự buộc được mà"

Sky cúi đầu buộc, giọng cộc lốc

"Lỡ em dẫm vô ngã gãy răng thì ai diễn giúp tôi nữa."

Nani nói nhỏ

"...Lo cho em chứ gì"

Sky không ngước lên, nhẹ nhàng nói

"Đừng suy diễn."

________________________________________

Một buổi chiều đi bộ từ trường ra tới nhà xe, dây balo của Nani bị tuột khỏi vai. Sky bước tới, kéo lại, siết dây vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn của cậu.

"Đeo kiểu này là đau vai đấy. Em chẳng biết gì cả."

Nani sửng sốt

"...Giờ anh biết lo cho "người yêu" rồi à?"

Sky khựng một chút, rồi nhìn sang hướng khác, không nói gì mà tiếp tục bước đi

________________________________________

Sky không thích ăn đồ ngọt, anh từng nói vậy. Nhưng kỳ lạ là mỗi khi ai đó tặng bánh, Sky đều không ăn, chỉ để vào hộp riêng và mang đến lớp cho Nani.

"Ăn đi, của 'fan' đấy".

"Anh thật sự không ăn à?"

Nani miệng vẫn đang ngai, ngước lên hỏi xem anh có ăn chung với mình không.

Sky lắc đầu

"Không thích. Nhưng mà tôi biết em thích, nên không cần lo cho tôi. Cứ ăn đi."

Nani nuốt bánh xuống, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

________________________________________

Từng hành động nhỏ nhặt như thế... từng chút một... khiến Nani - một người từng nghĩ đây chỉ là "hợp đồng vui vẻ" - bắt đầu rơi vào một mê cung không lối thoát.

Cậu bắt đầu chờ đợi, nghĩ ngợi, ghen khi thấy Sky nói chuyện với ai đó khác quá lâu.

Có lẽ cậu vi phạm điều khoản quan trọng nhất rồi.

________________________________________

Đến giữa tháng thứ 2.

Buổi chiều sau tiết học cuối cùng, nắng cuối ngày phủ ánh vàng nhàn nhạt lên sân trường. Sky và Nani ngồi bên khung cửa kính cùa quán coffee khuôn viên trường - nơi mà mỗi lần rảnh rỗi, họ đều dừng lại ngồi cùng nhau, dù chẳng có chuyện gì để nói.

Sky đang lật sách, còn Nani chống cằm nhìn ra ngoài trời. Cậu không đùa giỡn, không trêu anh, chỉ im lặng một cách lạ lùng.

Một lúc sau, như bao câu hỏi bân quơ - hoặc cũng có thể là không kìm được nỗi thắc mắc trong lòng- Nani lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"Anh ơi, nếu... nếu một trong hai người chúng ta có tình cảm thật thì sao hả anh?"

Câu nói rơi xuống như hòn sỏi được thả vào mặt nước. Nhẹ nhàng nhưng đủ làm mặt hồ gợn sóng.

Sky khựng tay giữa trang sách. Không quay sang, nhưng bất giác đanh mặt lại.

Ánh mắt anh vẫn dán vào dòng chữ, nhưng tâm trí đã lệch đi từ lúc nào.

Những lần Nani lén nhìn anh rồi quay đi, lần cậu đỏ mặt khi Sky vương tay xoa đầu, lần cậu hỏi "Em làm bạn trai tốt không?" Rồi cười toe khi nhận được câu trả lời.

Tất cả... ráp lại thành một mảnh ghép rõ ràng mà Sky vốn đã biết từ lâu. Chỉ là, anh không muốn nhìn vào đó.

Nhắm mắt suy nghĩ câu trả một lúc lâu thì...

"Nếu có..."

Sky đáp, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng lớn với Nani.

"...thì chắc chắn không phải là anh."

Giọng nói đều đều, không có lấy một chút cảm xúc dư thừa. Như thể muốn cắt phăng mọi hy vọng vừa chớm nở. Mọi thứ hiện tại đang rất ổn, ít nhất thì Sky thấy tốt với mối quan hệ này.

Nani không nói gì. Không phản ứng mạnh. Chỉ khẽ cười, mắt vẫn nhìn về phía xa.

"Ra vậy."

Một câu duy nhất. Nhưng nó tỏ bày hết nỗi lòng của cậu ra rồi.

________________________________________

Tối hôm ấy


Về tới phòng, Sky nằm dài ra giường, ánh đèn bàn phủ một mảng sáng lên trần nhà. Trong đầu anh văng vẳng lại câu hỏi khi nãy -"..Nếu một trong hai người chúng ta có tình cảm thật thì sao.."

Anh biết. Rất rõ.

Nani đã không còn đang "diễn" nữa.

Sky chống tay lên trán. Cười nhẹ.

"Lẽ ra mình phải cắt hợp đồng ngay lúc đó."

Nhưng rốt cuộc, anh không làm vậy.

Sáng hôm sau, Sky vẫn lái xe sang để đón Nani như bình thường. Vẫn gọi điện khi cậu chưa thấy mặt ở cổng. Vẫn mang bánh croissant nhân kem mà Nani thích ăn - dù biết người kia sẽ chỉ cười và nói "cảm ơn" một cách gượng gạo, tiếp xúc với Nani đủ lâu để Sky biết cậu đơn giản đến mức nào. Vui hay buồn thì Nani luôn thể hiện rất rõ trong đôi mắt kia.

Hôm nay- Sky thấy đôi mắt ấy tối đi rất nhiều.

________________________________________

Những ngày sau đó - Nani bắt đầu lùi bước

Sự thay đổi không đến ồ ạt.

Nó lặng lẽ

Nhỏ bé

Gần như vô hình.

Nhưng Sky nhận ra từng chút một.

Nani không còn bám lấy anh vào mỗi giờ nghỉ, không xuất hiện bất thình lình với một lon cà phê nguội ngắt rồi dí vào tay anh: "Anh uống đi cho tỉnh". Không còn gọi Sky là "bạn trai yêu dấu" hay mấy cái biệt danh khiến anh vừa ngượng vừa buồn cười. Những cái ôm bất ngờ mà Nani hay viện cớ "che mắt người ngoài" cũng biến mất. Hoặc nếu có, thì chỉ là một cái khoác tay ngắn ngủi, hời hợt như thể sợ rằng mình quên mất đây chỉ là hợp đồng.

Cậu vẫn ở đó. Nhưng... không còn thuộc về nơi đó nữa.

Nani vẫn đi học, vẫn điểm danh đủ, vẫn đến ngồi cạnh anh khi cần đóng vai người yêu. Nhưng khoảng cách giữa hai người dần dần không còn là vài cm. Nó là cả một khoảng trống, như có gì đó ngăn lại vậy...

Sky thấy được ánh mắt cậu - vẫn như cũ, vẫn nhìn anh. Nhưng trong ánh mắt đó giờ có một màn sương bao quanh, nó không còn trong nữa.

Sky thấy. Anh thấy hết.
Nhưng... anh không làm gì cả.

Có những lần, Sky đưa tay lên, định xoa đầu cậu như trước kia - như khi thấy Nani cau mày vì mệt, hay khi cậu lười biếng ngáp dài. Và tay anh luôn khựng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ rút về.

Có những buổi tan học, Nani không đợi.

Không nói "Chở em"

Và Sky cũng chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, nhỏ dần giữa dòng sinh viên tan lớp, không gọi lại.

Anh ngồi trong xe một mình, tay đặt lên vô lăng, thở ra thật khẽ. Hiện giờ anh cũng không biết mình bị gì nữa, lòng ngực cứ như đang gánh hàng trăm ký tạ.

________________________________________

Hôm đó trời mưa nhẹ. Nani mang ô nên cậu có thể tự về được, nhưng vẫn đợi Sky đến rước ở cổng trường vì "hôm nay là thứ Năm, tụi mình có hẹn mà đúng không?"

Sky lái xe tới, mở cửa, và cậu chui vào. Im lặng. Như gần đây.

Trên đường về, Sky liếc nhìn Nani đang nhìn mưa qua cửa kính.

Anh định mở miệng

"Em sao thế?"
"Em thấy không ổn à?"
"Có chuyện gì với em vậy, Nani?"

Nhưng tất cả đều nghẹn lại. Dừng ở cổ họng.

Anh nhìn đường thẳng phía trước, chỉ bật đèn xi-nhan rẽ trái như một phản xạ.

Bởi vì Sky biết - nếu anh hỏi, nếu anh thừa nhận rằng mình đang quan tâm nhiều hơn mức cần thiết, thì anh sẽ không còn giữ nổi cái vai diễn "bạn trai hợp đồng" nữa.

Sky tự nhủ "Giữ khoảng cách còn dễ thở hơn việc rung động."

Anh nghĩ rằng lặng im là an toàn. Là đúng đắn. Là ít tổn thương hơn.

Nhưng rồi mỗi lần quay đầu lại, không thấy ánh mắt tinh nghịch của Nani. Không thấy cái kiểu bám người phiền phức ấy... Sky lại thấy lòng mình trống hoác.

Anh đã quen với việc có Nani trong tầm mắt.

Quen với việc bị cậu làm phiền, bị nhõng nhẽo, bị ép chia sẻ đồ ăn vặt, bị lôi kéo chụp ảnh...

Và giờ, ngay cả tiếng thở dài của Nani khi ngồi bên cũng không còn nữa.

Sky bắt đầu nhận ra mình muốn gì rồi.

________________________________________

Sáng thứ Hai. (Còn 6 ngày hợp đồng kết thúc)

Sky đến cổng ký túc xá đúng giờ như thường lệ. Nhưng lần này, không có ai đứng dưới bóng cây chờ. Không dáng người nhỏ nhắn, không gương mặt cười toe vẫy tay như mọi ngày.

Anh nghĩ, chắc Nani xuống trễ. Chắc cậu ngủ quên.

5 phút. 10 phút.

Không ai xuất hiện.

Sky cầm điện thoại lên - màn hình trống trơn. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Anh nhíu mày. Đã từng có hôm Nani không xuống đúng giờ, nhưng ít nhất cậu sẽ nhắn:

-"Tự nhiên nhớ là có bài tập, em in gấp. Đợi em xíu."
-"Lỡ tay đổ sữa ra áo rồi. Chờ 5 phút em thay đã nhé"

Nhưng hôm nay, không một lời.

Sky gõ một tin nhắn:

-"Em đang ở đâu?"

...Không seen. Không rep.

Cả ngày hôm đó - Không thấy cậu

Sky dò quanh giảng đường Nani hay học - không thấy. Anh ghé qua căng-tin, góc bàn mà bọn họ hay "diễn vai yêu nhau" trước mặt người khác - trống không.

Cậu không check-in, không đăng story, không trả lời tin nhắn.

Từ sáng tới tối, cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Sky.

Sky tìm đến phát điên mất.

________________________________________

Tối hôm đó - Sky lục tìm Nani cả ngày

Anh thử gọi điện - máy đổ chuông, nhưng không ai bắt.

Sky - người luôn được coi là bình tĩnh, điềm đạm, lần đầu tiên cảm thấy mình thiếu bình tĩnh đến vậy.

Đến đêm, anh lái xe vòng quanh - đi ngang ký túc xá, đi qua quán trà sữa Nani hay kéo anh tới, cả tiệm bánh bên đường - nơi cậu từng một hai bắt anh nếm thử vị bánh coffe mà cậu nghĩ rằng Sky sẽ thích.

Nhưng ở đâu... cũng không có Nani.

Anh chỉ thấy gió đêm thổi qua, kéo theo một thứ trống rỗng kỳ lạ trong lòng ngực.

________________________________________

Ngày thứ ba (còn 5 ngày)

Chiều hôm sau, mưa đổ. Từng hạt nước rơi trên kính xe như ai gõ nhẹ vào tâm trí Sky.

Anh lại lái đến cổng ký túc xá. Không biết vì sao.

Một phần trong anh vẫn nghĩ Nani sẽ xuống chờ anh đưa đi học

Nhưng không.

Mưa vẫn rơi, và cái bóng nhỏ vẫn không xuất hiện.

Sky ngồi trong xe, tay siết chặt vô-lăng, lòng gợn sóng dữ dội. Mọi câu nói, mọi cử chỉ của Nani hiện về như thước phim tua ngược.

"Anh đừng giả vờ lạnh lùng thế chứ."
"Sky ơi, anh có thể làm bạn trai tốt hơn một chút không?"
"Em làm người yêu tốt không?"
...
"Nếu một trong hai người chúng ta có tình cảm thật thì sao hả anh?"

Lúc đó Sky mới thực sự hiểu

Nani đã yêu anh, và cậu đã biết - rất rõ - rằng anh đang cố gắng không đáp lại.

Cách Nani lùi bước... không phải vì không còn thích nữa.

Mà là vì cậu sợ. Sợ tiếp tục sẽ tự làm mình đau.

Sky gục đầu xuống vô-lăng, lòng nghẹn ứ.


Anh thầm tự trách chính mình

"Lẽ ra từ đầu mình đừng đưa ra cái hợp đồng vốn không nên tồn tại này với em ấy."

________________________________________

Ngày thứ tư (còn 4 ngày)

Những ngày cuối cùng trôi qua như thể có ai ấn nút tua chậm.

Mỗi lần đi qua hành lang nơi hai người từng "tay trong tay" diễn vai người yêu, Sky lại thấy tim nhói lên. Những lần tan học, khi không còn ai nhảy tới khoác tay anh hờn dỗi "Anh yêu, em đói", anh mới phát hiện mình... đã thật sự đói - đói cảm xúc, đói ánh mắt, đói những tiếng cười vô tư của cậu bạn năm nhất.

Mỗi lần rút ví, vô thức vẫn còn tìm mấy tờ tiền lẻ để "mua trà sữa cho cậu người yêu".

Nhưng người đó không còn đợi anh dưới tán cây trước ký túc xá.

Không còn nhắn tin nhõng nhẽo.

Không còn giả vờ kéo anh đi trốn khỏi đám vệ tinh mỗi chiều.

________________________________________

Ngày thứ năm (còn 3 ngày)

Buổi chiều chạng vạng. Trời không mưa, nhưng âm u. Không khí như bị bóp nghẹt bởi điều gì đó vô hình.

Sky không định đến trường hôm đó - anh viện cớ có đồ án, viện cớ mệt, viện cớ bản thân bận. Nhưng đôi chân lại lái anh đến quán coffee trong khuôn viên, nơi từng là "địa điểm hẹn hò" của mình.

Quán vẫn vậy ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cà phê thoảng lẫn với tiếng lật sách lật vở. Góc bàn bên cửa sổ, nơi Nani từng bắt anh ngồi mỗi lần diễn cảnh "tình nhân học đường" trước mặt bạn bè... trống trơn.

Sky vừa định quay đi - thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy.

Nani - mặc áo khoác dài, tóc rũ xuống che nửa mặt - đang ngồi ở bàn góc khuất trong góc quán. Cậu cúi đầu, tay kẹp bút, trước mặt là tập vở ghi chú. Không trà sữa, Không bánh ngọt. Chỉ là một tách coffee nhìn nhạt nhẽo.

Chỉ có cậu. Lặng lẽ. Giống như chính tâm trạng Sky suốt bao ngày qua.

Sky đứng yên một lúc lâu. Có gì đó thắt nghẹn trong cổ họng.

Lúc cậu không có ở đây, anh đã tìm khắp nơi.
Và lúc cậu ở ngay trước mặt - anh lại không biết phải mở lời ra sao.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước đến.

"Em trốn tôi?"

Câu hỏi phát ra không gay gắt. Không giận dữ. Chỉ nhẹ nhàng, anh là đang muốn hỏi cậu- hay hỏi chính bản thân mình?

Nani khựng tay, hơi ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt - cả hai như bị chặn lại giữa tầng cảm xúc chưa có tên.

Cậu cười, một nụ cười mỏng và buồn:

""Em không trốn. Chỉ là... hợp đồng cũng gần hết rồi. Em nghĩ mình nên bắt đầu làm quen lại với cuộc sống lúc trước."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại rơi vào lòng Sky như một viên đá chạm mặt hồ - khuấy tung tất cả những gì anh đã cố nhấn chìm.

"Ba ngày nữa mới hết hạn." - Sky kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời khỏi cậu - "Sao em tự kết thúc trước?"

Nani nhìn xuống tay mình. Mắt hơi đỏ, nhưng không rớm nước. Chỉ là thứ ánh nhìn đã chín, đã cam chịu:

"Em vi phạm điều lệ rồi, nếu càng lúm sâu, có lẻ em sẽ chẳng thoát ra được..."

Im lặng.

Sky không trả lời ngay. Tay anh siết nhẹ ly nước đá lạnh trước mặt, những giọt nước đọng trên thành ly làm tay anh tê đi. Nhưng không bằng cái tê nhói trong tim.

"Anh biết rồi." - Sky nói chậm. "Anh biết từ hôm em hỏi anh. Và... em biết anh sẽ trả lời thế nào mà, sao lại cứ hỏi."

Nani bật cười khẽ, lòng se lại.

"Biết. Nhưng vẫn hỏi. Vì em hi vọng suy nghĩ của mình là sai"

"Nhưng mà..."

Nói đến đây cậu dừng lại, hít một hơi sâu. Cảm giác như nếu nói tiếp nữa thì cậu sẽ không chịu được cảm xúc của mình nữa.

Sky nhìn sâu vào mắt Nani

"Nani..."

"Anh đã quen với việc có em. Đến mức, khi em biến mất, anh thấy mình như mất đi cái gì đó... quan trọng."

"Anh nhớ em. Nhớ cái cách em hay nhõng nhẽo, cái cách em làm phiền anh. Anh nhớ tất cả về em..."

"Anh không phải không rung động.
Chỉ là.. anh không biết nên đối diện với cảm xúc đó như thế nào."

Nani im lặng. Lần đầu tiên, Sky thấy cậu như vậy. Một Nani khác hoàn toàn.

Nhưng Nani vẫn chỉ là một cậu bé 19 tuổi, đang cố giấu trái tim đang run rẩy sau lớp mặt nạ trưởng thành.

"Em không trách anh đâu."

Nani nói, giọng nhẹ như gió


"Anh chỉ đang thực hiện đúng theo thoả thuận thôi"

Sky không nói gì. Tay anh bất giác vươn lên, định đặt lên tay cậu - nhưng giữa chừng anh khựng lại.

Vì nếu chạm vào... thì sẽ thay đổi được mọi chuyện không, lời nói bồng bột của Sky lúc trước cũng đâu rút lại được.

Nani đứng lên trước.

"Em đi trước nhé. Em phải học cho bài kiểm tra cuối kỳ."

"Nếu anh có muốn nói gì, hãy để sau khi hợp đồng kết thúc."

"Vì nếu anh nói lúc này... em sẽ không còn tâm trí để làm bài mất"

Cậu quay lưng đi. Tại sao vai cậu lại rung lên thế kia...

1

2

3

4

5

"Nani!"

Phải, sau 5 giây vật lộn với những cảm xúc mơ hồ của bản thân. Thì Sky đã chạy theo giữ Nani lại.

Đặt tay lên đôi vai gầy của cậu, xoay nó lại- thịch

Tim Sky như hẫng đi một phách, thấy đôi mắt to tròn kia đang ửng đỏ, môi mấp máy muốn kìm lại tiếng nấc trong cổ họng. Nani giờ đây nhìn ủy khuất vô cùng.


Không nghĩ nhiều, lập tức anh đem thân ảnh nhỏ đang rung lên ấy ôm vào lòng.


Xoa xoa đầu người trong lòng, đến khi ngừng nghe thấy tiếng nấc mới chịu buông ra.

"Hợp đồng do anh soạn ra, anh có quyền thay đổi."

Nói tới đây, Sky lấy hai bàn tay của mình áp lên má người đối diện.

"Gia hạn đi! Thời hạn hợp đồng là.. đến khi nào em chán anh thì thôi."

Nani lúc này một phen trố mắt, Sky đang nói gì thế? Cậu chả hiểu gì cả.


"Điều khoản cuối cùng, anh cũng vi phạm."

Tới đây, dáy mắt của Nani bắt đầu có rung cảm.




Sky hít sâu một hơi



"Nghe kĩ này...Anh yêu em, Nani"

________________________________________

END
Sao cho tui ná ⭐ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro