Chương 11
Nani khẽ liếc nhìn xung quanh một chút, cậu quay lại nhìn Sky, khẽ níu lấy cổ tay áo của hắn, cậu thì thào bên tai.
"Sky, nhất định phải nhớ kĩ những lời tôi nói, không được sai sót!"
Sky nhìn cậu, hắn cúi đầu xuống một chút, gật đầu theo từng lời nói của cậu.
Hắn khẽ nhẩm lại vài lời nói của cậu trong đầu trước khi đi lại phía bọn họ, không biết lý do vì sao nhưng ở trường hợp này cậu tình nguyện tin tưởng hắn vô điều kiện, cậu âm thầm rời đi. Phía bên Sky, hắn im lặng quan sát mấy tên lính gác đang nhìn nhau, bọn chúng khẽ gật đầu, hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, xem ra bên cạnh Nani đúng là có nhiều việc thú vị đấy.
Hắn quay lại đi về hướng mà cậu đã chỉ dẫn từ trước, vì cũng là một đoạn đường dẫn vào toà chính nên bọn người đi phía sau hắn chẳng mảy may nghi ngờ, vừa qua được một ngỏ rẽ, Sky khẽ đảo mắt một chút, hắn phát hiện kí hiệu nhỏ trở nên cực kỳ mờ ảo trong ánh trăng, bước chân khẽ chậm lại Sky bất ngờ quay phắt ra sau, nheo mắt ngắm đến cổ họng hắn đấm một phát thật mạnh, giật lấy cây súng hắn ngay nòng súng dùng cùi đập vào đầu từng tên, phía sau Nani cũng ngay lập tức xông ra, tấn công bất ngờ vào phía sau.
Dù đông người và cầm vũ khí, nhưng bị tấn công bất ngờ, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm bao cát cho người khác thoải mái đấm đá. Nani rút chân khỏi người của một tên lính gác đã nằm sõng soài trên đất khi cậu vừa không nhân nhượng đạp thẳng vào cổ hắn ta, xử lý xong đám người này, cậu cúi người xuống tìm kiếm thứ gì đó bên eo của một gã dường như là kẻ đứng đầu. Là một chùm chìa khoá, tiếng leng keng do mấy chiếc chìa khóa va vào nhau vang vọng.
Trong một tầng hầm tối, Nani gấp gáp liếc nhìn từng căn phòng một tìm kiếm em trai của cậu, cậu chậc lưỡi bước chân càng ngày càng nhanh hơn đi sâu vào trong, Sky dõi theo từng bước chân gấp gáp của Nani, linh cảm nói cho hắn biết, việc bọn họ thuận lợi như vậy không tốt một chút nào.
Bước chân đến căn phòng cuối cùng cách biệt hoàn toàn so với phần còn lại, bước chân vội vã của cậu dừng lại, thân ảnh cậu cứng ngắt nhìn đăm đăm vào con người bên trong, Nani trợn tròn mắt, một người con trai cúi gầm mặt, một vài sợi tóc dính bết vào nhau chẳng biết là do máu hay mồ hôi che đậy một phần gương mặt đầy rẫy những vết thương đáng sợ, cả hai tay hai chân đều bị trối bằng những sợi xích sắt to, siết chặt lấy cổ tay đã gầy guộc đến đáng thương, Nani dời mắt xuống một chút, cậu ta chỉ đang mặc một chiếc áo thun đen nhưng mùi máu tanh nồng nặc trong không khí không khỏi khiến trong lòng cậu lộp bộp vài tiếng.
Sky cũng dừng lại bên cạnh cậu, nhìn vào con người đã bị tra tấn dã man bên trong, nếu không phải còn thấy lòng ngực người đó còn đang phập phồng một cách mơ hồ, hắn thật sự sẽ nghĩ, con người đang bị treo lên như một con nhộng kia chỉ còn là một cái xác.
Phải mất một lúc để Nani có thể mở được cánh cửa với đôi tay đang rung rẩy một cách kịch liệt chẳng biết là do tức giận hay sợ hãi, Nani nhẹ nhàng đi đến đối diện với người kia, khẽ khàng kêu lên một tiếng.
"Keen à..."
Nani có thể nhìn rõ con người kia khựng lại một chút sau đó mới từ từ ngóc đầu lên nhìn cậu, một đôi mắt to tròn đầy cứng rắn nhưng nhìn thấy người đứng phía trước là ai, cậu ta khựng lại một chút, đôi mắt ngập một tầng nước Keen mếu máo nói.
"Anh ơi..."
Nhưng dường như Keen đã suy nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt cậu ta mở trừng trừng, cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại của bản thân mà quát thật to.
"Anh chạy mau! Là một cái bẫy! Saint đã chết rồi, bọn họ muốn giết anh đấy!"
Chưa kịp để bọn họ kịp hiểu được những gì Keen nói, thì âm thanh rầm rầm từ bên ngoài vang vọng vào trong, vốn ánh sáng trong tầng hầm đã ít ỏi bây giờ lại chẳng còn gì nữa hoàn toàn chỉ còn là một mảnh tối mù mịt, Nani lặp tức nhận ra việc bản thân đã bước vào cái bẫy mà bọn họ đã giăng ra, nhưng Saint em trai của cậu, Nani nghiến chặt răng quờ quạng trong màn đêm nắm lấy cổ tay Sky kéo mạnh về phía mình, cậu kéo hắn ra sau lưng mà cố gắng dùng thính giác nhạy bén của mình cảnh giác với mọi vật xung quanh, dù là một tiếng động nhỏ nhất cậu cũng không được phép bỏ qua.
Không lâu sau, bên ngoài phực một tiếng, đèn được lại mở lại, Nani nheo mắt nhìn người đàn ông trạc tuổi đang thoải mái bước vào với một điếu thuốc phì phèo khói trên tay, chết tiệt thật, không ngờ kẻ như hắn lại xuất hiện ở nơi này.
Bên phía Perth và Almond, bọn họ cũng thuận lợi thâm nhập vào trong mà không gặp trở ngại nào quá lớn, chỉ có thi thoảng vài tên lính gác và bọn họ có thể dễ dàng xử lý được chúng dù không hiểu ý nhau như Nani và Sky, đã đứng trước khu giam giữ phía Bắc nhưng lần này lại hoàn toàn không có một kẻ nào canh gác, Perth mơ hồ thấy có chuyện gì không đúng, thông thường hai nơi này sẽ có rất nhiều lính gác nhưng bây giờ lại chẳng có ai cả, dường như bọn họ đã được triệu tập để làm một việc gì đó, đến một người không biết gì như Almond cũng đã phát giác ra việc không ổn.
Hai người bọn họ nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ bất an đang từ từ xâm chiếm tất cả, đúng lúc này tiếng bíp bíp vang lên từ đồng hồ khiến Almond dời sự chú ý đi một chút, cậu ta nhấn kết nối, bên kia rất nhanh liền vang lên tiếng nói nghiêm túc của Allain.
"Tao và Alde đã đến biên giới phía Bắc Myanmar rồi, gửi vị trí cụ thể sang đây."
Almond quay sang nhìn Perth, hắn ta hiểu ý liền nói vị trí cho hai người bọn họ, vừa nói vị trí xong Perth liền ngẩn ra một chút, có lẽ đã ở nơi này quá lâu để Perth dễ dàng hiểu rõ hành động như thế này của bọn khốn kia mang ý nghĩa gì, Perth lập tức chạy như bay về phía khu nhà phía nam, Almond cũng ngay tức khắc đuổi theo.
Nani nhìn chỉ có một mình ông ta ung dung bước vào, xem ra thì tạm thời bên trong đây sẽ an toàn hơn bên ngoài, người đàn ông vứt tàn thuốc xuống chân còn không chịu được mà dơ giầy lên day day vài cái, nhìn Nani đang dùng cả cơ thể mình mà che cho Keen và một người nữa phía sau, ông ta nheo mắt một chút quan sát hắn, Sky Wongravee Nateetorn?
"Arthur ông đã nhìn đủ chưa?"
Arthur thu lại ánh mắt quái gở đang nhìn chằm chằm vào Sky, nhìn Nani hiện tại như một con mèo nhỏ xù lông đang cáu kỉnh với người khác để bảo vệ những vật quý giá phía sau nó, ông ta không khỏi bật cười khinh khỉnh, ai cho phép một con quỷ do chính tay ông ta đào tạo lại có những vật nó thích vậy hả?
Arthur đứng đó như một kẻ cao cao tại thượng nhìn bọn họ, giọng điệu ông ta thoáng một chốc đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.
"Vốn kẻ tôi muốn giết chính là Perth Tanapon, em hiểu rõ tính tôi mà phải không bé con? Những con chó đã bắt đầu phản bội lại chủ, chỉ còn một con đường chết, vậy mà tôi thật sự không ngờ em lại còn sống, Nani bé cưng đáng yêu của tôi..."
Arthur dừng lại một chút, ông ta dời ánh mắt sang nhìn Sky đứng phía sau lưng cậu, giọng điệu không nhịn được mà bất giác kéo dài ra một chút, thật sự trông giống một kẻ đểu cáng, nhưng những nếp nhăn do tuổi tác của ông ta lại không ăn nhập chút nào với nhau.
"Và bé cưng của tôi còn dính dáng đến con chó điên này nữa chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro