Chương 13

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được mở ra, tuyết trắng xóa đầy trời phần nào đó làm cản trở tầm nhìn và tiêu tốn không ít sức lực của mọi người, khi bọn họ tìm thấy Nani nằm dưới vực một thân đầy vết thương, máu nhuộm cả một mảng tuyết lớn xung quanh cũng là chuyện của vài giờ sau đó, Perth mở mắt trừng trừng gào to.

"Nani!"

Perth muốn xông tới nhưng Almond luôn đi theo sát bên cạnh hắn ta đã kịp thời níu giữ người lại, gã bắn một tín hiệu lên bầu trời, rất nhanh sau một đám người xuyên qua cơn tuyết đã có dấu hiệu lớn dần đến bên cạnh bọn họ.

Khi Nani một lần nữa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng năm xưa, đó cũng là chuyện của rất nhiều ngày sau đó, thuốc tê đã hết cảm giác đau đớn toàn thân không khỏi khiến đầu óc còn mơ màng của cậu tỉnh lại không ít, Nani nằm trên giường bệnh ngước mắt lên nhìn từng tia sáng ấm áp xuyên qua tấm cửa kính soi rọi từng ngõ ngách trong căn phòng bệnh rộng lớn, cậu đã trở về Los Angeles.

Cạch một tiếng, cửa được mở ra và vang lên tiếng lộc cộc bước chân đang đi chậm rãi vào phòng, Nani chẳng buồn cho người nọ một ánh nhìn, cậu cứ im lặng như thể cậu đang chìm trong một thế giới chỉ có cậu và sự im lặng vô tận, vô tình liếc qua nhìn thấy con người hôn mê vài ngày nay đã tỉnh, người nọ sựng người lại một chút mới sải từng bước chân nặng nề đi đến bên cạnh cậu.

Sky dù tức giận như thế nào, nhưng nhìn tình trạng ngây ngốc hiện tại của cậu, hắn cũng chẳng nặng lời, khẽ đưa tay chạm vào khoé môi nơi có một vết thương đã mờ. Lúc này, Nani dời mắt nhìn sang, cậu nhìn Sky một lúc, một nỗi chua xót đắng chát xộc thẳng lên cổ họng, đôi mắt chợt cay xoè, cậu chớp mắt sau đó mới nói bằng một giọng nói run rẩy đến đáng thương.

"Sky à..."

"Ừm?"

"Sky à, tôi là một kẻ mồ côi, tôi lớn lên ở một cô nhi viện ở Thái Lan, nhưng thật ra bọn họ là một tổ chức, buôn người..."

Một lần nữa nhắc đến vết thương sâu thẳm nhất tận đáy lòng, Nani dù mạnh mẽ đến đâu cũng đã ngã gục, những giọt nước mắt lăn dài sau đó động lại trên gối nằm thành một vũng nước nhỏ, Sky không nói gì, hắn chỉ khẽ dời tay xuống siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé gắn đầy kim tim của cậu im lặng lắng nghe từng lời cậu nói.

"Tôi quen Perth, Keen và, Saint từ đó, cô nhi viện đó đã bán hơn 250 đứa trẻ cho gia tộc Aaron để huấn luyện và phục tùng mọi mệnh lệnh mà chúng đặt ra, chúng tôi sẽ bị tra tấn khi khóc toáng lên vì sợ hãi, nhưng năm đó những đứa trẻ ấy chỉ mới 9 10 tuổi...."

Nani nói đến đây liền ngưng lại một chút, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nơi đáy lòng đã cuồn cuộn lên đau đớn, cậu hít hít mũi tiếp tục nói.

"Mỗi tháng 10 đứa trẻ đứng cuối danh sách huấn luyện của chúng sẽ bị dẫn đi vào một hầm ngục tối tăm, tôi chưa bao giờ thấy những đứa trẻ ấy trở lại nữa, sau một năm bọn khốn đó đưa chúng tôi đến khu rừng Amazon chỉ 30 người bước ra đầu tiên sau một tháng mới có thể trở về, chỉ khi tay nhuộm máu của những đứa trẻ vô tội năm đó, tôi, Perth, Keen và Saint mới có thể sóng sót trở về..."

"Tiếng gào khóc thảm thiết của những đứa trẻ vang vọng trong khu rừng tịt mịt, có thể là bị bởi chính những kẻ tham sống sợ chết nào đó âm thầm giết chết, hay là chỉ đơn giản bị một loài thú hoang nào đó đang từng chút một xé cơ thể từng chút một, Sky tôi thật sự không nhớ rõ rằng đôi tay của mình đã phải dính bao nhiêu mạng sống của những đứa trẻ vô tội năm đó, nhưng tôi thừa biết, muốn bảo vệ những người quan trọng với bản thân mình, tôi không thể dừng lại..."

Ngày hôm đó là một ngày trời nắng rất ấm áp trên cả khắp Los Angeles, sau một trận tuyết trắng lạnh lẽo đến thấu xương ở miền bắc Myanmar, hôm đó Nani cũng đã một lần nữa mở lòng mình ra sau nhiều năm chỉ chìm sâu vào trong quá khứ đau đớn, cậu nói rất nhiều, rất nhiều về những việc đã trải qua, trong căn phòng rộng lớn chỉ vang lên tiếng nói nghẹn ngào của cậu, việc duy nhất của Sky hiện tại chỉ là yên lặng và lắng nghe từng lời nói của cậu.

"Saint đứa em trai tội nghiệp của tôi, tôi không thể nào tưởng tượng nỗi khung cảnh trước khi nó chết tàn nhẫn như thế nào, Sky trong giây phút nào đó tôi thật sự đã muốn giết chết kẻ đó..."

Sky dịu dàng xoa xoa lên đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, khẽ thở dài hắn nói.

"Những đứa trẻ năm đó muốn bảo vệ mạng sống của bản thân, Nani à, em cũng vậy mà không phải sao? Nhưng khác với bọn họ một chút, em còn phải bảo vệ gia đình của bản thân, chuyện năm đó em không có lỗi, Nani em hiểu không?"

Đây không phải lời an ủi trái tim đang run rẩy yếu đuối của một cậu bé đã trải qua rất nhiều việc đau lòng, đó là sự thật, hơn ai hết Sky cũng hiểu rõ muốn tồn tại và bảo vệ những điều quan trọng nhất với bản thân, thì đi trên con đường này là điều không thể tránh khỏi.

Muốn tồn tại trong một thế giới là một hệ thống bạo lực có tổ chức, bắt buộc con người cũng phải thay đổi theo chúng.

Ngừng lại một chút, Sky nhìn đăm đăm vào đôi mắt đỏ au của cậu.

"Còn về việc Arthur Aaron, tôi sẽ xử lý do em."

"Dựa vào người đàn ông của bản thân, sao em không một lần nghĩ đến?"

Lyon, Pháp.

Đầu mùa đông, tuyết trắng đầu mùa cũng bắt đầu rơi trắng xóa trên từng ngõ ngách nước Pháp.

Trụ sở Interpol, Sea khoác một chiếc áo khá dày, che lắp cả chiếc áo thun đen hoàn toàn trở thành một vẻ biếng nhác tùy tiện, những ngón tay thoăn thoắt múa may trên bàn phím, tiếng bàn phím lạch cạch vang vọng trong không gian tĩnh lặng, rồi cạch một tiếng cánh cửa đối diện mở ra, một chàng trai cao cao với mái tóc vàng bồng bềnh bước vào, cậu ta đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Sea, chống một tay lên bàn, cậu ta không khỏi liếc mắt tò mò hỏi.

"Đang làm gì đấy?"

"Điều tra tung tích Arthur."

"Arthur Aaron?"

Sea gật gật đầu, nhưng hắn cũng biết rõ chuyện này không thể làm xong trong một khắc được, thở dài một hơi, nếu không phải anh em của hắn ra một cái giá cao ngất ngưởng, hắn thề hắn thề...

Thôi bỏ qua một bên đi, Sea dừng lại ngẩn người nhìn con người vừa mới bước vào, liếc nhìn thấy Sea tự nhiên lại nhìn đăm đăm vào bản thân, cậu ta gãi gãi đầu cười cười.

"Nói đi, mày đến đây có việc gì Santa?"

Santa im bặt, nhìn dáng vẻ ngập ngừng lúng túng của cậu ta, Sea cũng thừa biết sẽ chẳng có việc gì tốt đẹp sắp đến, có lẽ bọn họ bên nhau đã đủ lâu để hiểu rõ được đối phương đang dự tính điều gì, Santa ngại ngùng cúi đầu dường như đang không biết phải mở lời ra sao, Sea bỗng nhướn mày, hình như hai dái tai của thằng nhóc này đã đỏ ửng lên thì phải.

"Mày cũng có một thế lực ở Las Vegas mà không phải sao? Tao, tao muốn mày tìm kiếm giúp tao một người."

"Thông tin?"

"Có thông tin tao đến nhờ mày làm gì?"

Sea nhăn nhó mặt, hình như điều cậu ta nói hơi có lý thì phải, thế là hắn hỏi một câu khác.

"Tên?"

Sea trừng mắt nhìn mái tóc vàng vàng lắc lắc,
Santa ngẩn đầu lên, cậu ta cười một cách ngốc nghếch hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của luật sư Oudompoch.

"Con mẹ, mày còn chả biết tên thì kêu tao tìm giúp mày kiểu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro