Chương 14
Santa ngẩn mặt, cười hơ hơ như một thằng ngốc dù IQ của cậu ta vượt mốc trung bình của nhân loại, cậu ta huơ huơ tay cố gắng miêu tả chân thực nhất cho Sea về hình dạng gương mặt người nọ, Sea trông thấy người bạn lớn lên từ nhỏ cùng mình hành động như một kẻ vô tri liền cau mày cắt ngang.
"Chỗ mày gặp người đấy có camera giám sát không?"
Cánh tay đang giữa không trung của Santa khựng lại một chút, cậu ta khẽ đảo mắt như đang trốn tránh ánh mắt cực kỳ đang không vui của con người trước mắt, cậu ta cúi đầu xuống chán nản lắc đầu.
Sao cậu ta lại quên mất, nơi đó có camera nằm trong một góc khuất chứ?
Bên cạnh nhau hơn 20 năm có lẽ, chẳng nhẽ Sea không nhận ra người bạn này của hắn ta đang nói dối sao? Chỉ bằng việc hai dái tai của Santa ngày càng đỏ ửng, nhưng Sea cũng chỉ nheo mắt chứ không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu ta, Santa hơi lúng túng nở một nụ cười gượng nhanh chóng biện một lý do rồi rời đi.
Nani nhẹ nhàng xoay người lại nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp trai nhắm nghiền mắt ngủ yên như một chú chó con, dù giường bệnh không được tính là nhỏ nhưng hắn vẫn nép mình bên rìa giường chừa cho cậu một chỗ rất rộng, là lúc nãy cậu ép hắn lên đây nằm ngủ cùng mình khi biết được hắn đã nằm ngủ mấy ngày liền trên ghế dài.
Rốt cuộc thì khi yêu cậu, Sky đã phải hạ mình trước thế giới đến mức nào?
Nani dùng bàn tay không bị ghim kim tim khẽ dơ tay chạm vào đầu chân mày hắn, nơi đang khẽ khàng nhăn lại, có vẻ như Sky đang gặp ác mộng nào đó, cậu xoa dịu một chút, vẻ mặt chỉ vừa mới cau có của hắn đã như gặp một viên kẹo ngọt mà từ từ thả lỏng ra.
Ting lên một tiếng, chiếc điện thoại nằm trên kệ tủ đầu giường mở màn hình thông báo có tin nhắn mới từ một số điện thoại không được lưu từ trước, chỉ có vỏn vẹn một chữ được như một lời đồng ý với một đề nghị hấp dẫn nào đấy, sau đó liền tắt ngúm.
Nani không quan tâm đến điều đó, cậu hơi nhích người một chút cẩn thận không động đến vết thương và nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sky, dây chuyền nước căng khi cậu kéo ra khoảng cách càng dài, nơi mu bàn tay cậu gớm ra một chút máu, nhưng điều đó không quan trọng lắm khi Nani đã thành công lọt vào lòng của hắn, dụi dụi một chút tìm chỗ nghĩ ngơi, đôi mắt cậu líu nhíu cũng chẳng mở lên nỗi nữa rồi.
Trong những câu chuyện vụn vặt nhất, Nani thật sự đã có một chút dao động trước sự dịu dàng của Sky như một vũng bùn lầy đang kéo lấy chân cậu từ từ hãm sâu.
Phía bên kia bầu trời, ở Liên Bang Nga đang có một trận bão tuyết rất lớn, chính phủ cũng khuyến khích người dân không nên ra đường vào lúc này, trong một căn hộ đắt địa ở thủ đô Moscow, Junior nằm nhoài cả người lên ghế sofa tận hưởng cảm giác được nghĩ ngơi thư giãn sau một thời gian mệt mõi, gương mặt hắn ta không khỏi hiện lên cảm giác thoả mãn.
Cả ngày hôm nay của hắn sẽ thật sự tốt đẹp nếu không xuất hiện tiếng thông báo tin nhắn mà hắn đặc biệt sử dụng cho một người, gương mặt hắn rõ ràng đanh lại không vui nhưng vẫn vươn tay cầm lấy điện thoại lúc nãy đã bị hắn ném bừa lên bàn, hắn nheo mắt lại nhìn chăm chú vào điện thoại, ý lười nhác trong đáy mắt cũng từ từ tiêu tan.
"Arthur Aaron, phòng giam số 7 Liên Bang!"
Một con người có thể khiến kẻ đó mở ra con át chủ bài cuối cùng, Junior không khỏi gật đầu tán thưởng, nhưng mà phòng giam số 7 Liên Bang sao? Hắn nhếch môi cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt đến cực hạn, hắn thoăn thoắt trả lời bằng một chữ được ngắn gọn, Junior nhoài người bật dậy, hắn ta quay lại nhìn hai con người đang xúm lại một chỗ chẳng biết là làm gì, hắn hắng hắng giọng nói.
"Vladimir, Alman mở mức truy nã cao nhất dành cho Arthur Aaron!"
"Vâng, chỉ huy!"
Hai kẻ đằng xa rõ ràng đã khựng lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi.
Một ngày nắng ấm hiếm hoi trong thời tiết giữa mùa đông tuyết, lúc sáng sớm cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh, ngó vào thăm Keen rồi, thằng nhóc hồi phục rất tốt, da thịt đã có vẻ hồng hào trở lại, chỉ có điều Keen vẫn chưa tỉnh lại nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, và bọn họ cũng đã tìm được Saint, chỉ có điều...
Cơ thể Saint không chỗ nào lành lặn được ngâm trong formaldehyde, cơ thể trần trụi không mảnh vải như một vật vô tri vô giác nhắm nghiền mắt trong ống nghiệm to lớn, những đường chỉ may thô kệch hiện rõ dưới làn da đã trắng bệt, thật không dám tưởng tượng đến, Saint đã phải chịu một nỗi đau đớn như thế nào trước khi chết.
Saint được cậu cẩn thận an táng tại khu đất ngoại thành bên cạnh những vườn hoa hồng khi còn sống cậu bé đã rất thích, Nani đứng trước ngôi mộ cô độc, rõ ràng dáng người của Saint không nhỏ bé gì nhưng khi thành ra như thế này, cũng chỉ còn một lỏm đất nhỏ dành cho đứa trẻ kia. Ánh mắt cậu đượm buồn nhìn bia đá chỉ khắc họa được tên chứ chả có tấm ảnh nào.
Đứa em trai đáng thương của cậu, đáng lẽ ra không nên như thế...
Chiều tà, những cơn gió mang theo cái lạnh thổi đến, bầu trời chỉ còn một màu của lửa và những đàn chim sót lại cũng bắt đầu bay đi, Nani nhìn ngôi mộ một chút rồi cũng lắc đầu quay đi, cậu di chuyển ra xe rồi quay về.
Chỉ vài ngày nữa thôi là tới ngày giỗ của mẹ rồi, Nani cần phải tạm gác chuyện này sang một bên, cậu khẽ vươn người, trong ánh mắt nhạy bén không khỏi hiện lên tia khát máu, bên mép môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Bọn chúng cũng phải nên xuống địa ngục rồi, đúng không nhỉ?
Rất nhanh lễ mừng thọ của gia tộc Changkham được tổ chức tại toà nhà LC lần trước, từ sớm cũng đã có rất nhiều người đến nơi, Nani ngồi trong xe thoải mái ngã người ra sau thong thả quan sát những nụ cười giả tạo đến cách cả một lớp kính cậu còn cảm thấy kinh tởm, mà cũng tốt thôi khi khách đến càng đông thì màn kịch sẽ càng trở nên náo nhiệt.
Sky ngồi ghế lái, hắn chăm chú nhìn vào điện thoại dường như đang làm gì đó, nhưng cậu không quan tâm thậm chí còn bĩu môi nhìn hắn, nếu không phải việc này cần sự trợ giúp của Sky thì còn lâu cậu mới đưa con người này theo mình.
Chớp thấy thời gian bắt đầu buổi tiệc đã đến, Nani quay sang huých nhẹ vào vai hắn, Sky quay lại nhìn cậu, hai người chẳng nhiều lời mà lặp tức mở cửa ra thong thả đi vào trong, vừa đi như nghĩ đến gì đó Nani không khỏi tặc một cái, sau cậu lại quên mua bắp rang khi đi xem phim thế này?
Kéo khẩu trang lên cao một chút, ghì chặt nón lưỡi trai che đi gương mặt tuấn tú chỉ chừa lại một đôi mắt sâu thẳm, hai người bọn họ thành công bước vào nhờ vào tấm vé mà người nhà Changkham gửi đến gia tộc Nateetorn, một lũ ngu ngốc, chính hành động này sẽ một bước chân tiễn bọn họ xuống địa ngục.
Sky và Nani quét mắt một chút lựa chọn chỗ nào khuất người nhưng vẫn có thể dễ dàng quan sát tất cả, hắn lấy cho cậu một chút bánh ngọt rồi mới chỉ từng người có mặt tại đây cho cậu biết mặt, Nani gật gù như đã hiểu, tốt lắm tất cả là những nhân vật có tiếng tại Los Angeles, xem ra gia chủ của Changkham thật sự muốn một bước kết nối với những người này.
Nhưng ông ta làm gì có cơ hội đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro