Chương 8

Sky mỉm cười hài lòng, bọn họ cứ như vậy cho đến khi mặt trời lên cao, bị hắn hành hạ cả một đêm dài, khi hắn vừa kết thúc cũng chính là lúc cậu hoàn toàn không biết gì nữa, hắn cúi người nhẹ nhàng bế cậu và bước vào nhà vệ sinh, đặt cậu vào bồn tắm, hắn cầm lấy vòi sen chỉnh sang nước ấm cùng thêm một ít xà phòng, dịu dàng vệ sinh cho cậu, khẽ chạm vào nơi kia, Sky lấy ra một ít tinh dịch còn sót lại.

Xong xuôi mọi việc, hắn lại bồng cậu ra ngoài đặt con người đã bị hắn hành hạ cả một đêm dài bây giờ chẳng còn biết gì nữa lên ghế sofa, Sky bước đến tủ quần áo gần đó lấy ra một tấm ga giường mới bắt đầu thay, hắn bước đến bên cạnh cậu bế cậu lên nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn cậu nhắm nghiền mắt an ổn ngủ trên giường, Sky khẽ nhếch môi lên cười, một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho con người nằm trên giường.

Sky bước vào nhà vệ sinh, sau đó bước xuống phòng bếp, mở tủ thuốc y tế tìm lọ thuốc mỡ, quay trở về phòng, hắn đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống bên Nani, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, nhìn nơi kia đã bị hắn dày vò đến sưng tấy, Sky nặn một ít thuốc vào tay thoa lên dịu dàng, có lẽ cảm giác mát lạnh đã làm cậu dễ chịu hơn không ít, Sky ngước mắt nhìn lên, con người đã hoàn toàn ngủ an ổn.

Để tuýt thuốc lên cạnh bàn, Sky từng chút một nhích lên, ôm chặt lấy người kia vào lòng, đặt lên trán lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, Nani khẽ cử động người một chút, cậu trong lòng hắn cọ cọ khắp nơi tìm một chỗ thoải mái nhất rồi ngủ tiếp, Sky bật cười, vòng tay đặt bên eo cậu cũng khẽ siết chặt hơn một chút, ở bên con người này, một giấc ngủ ngon lại đến.

Trong khi mặt trời đã xuất hiện những vệt màu sặc sỡ, cuối tháng mười một ở Los Angeles, những loài chim đã bắt đầu di cư theo bầy để tìm nơi ấm áp hơn để trú ngụ, những làn gió mang cái lạnh rét của mùa đông cuối cùng cũng đến, Nani tỉnh giấc, khẽ nheo mắt một chút, trong não cậu truyền về những hình ảnh đêm qua, một Sky Wongravee suồng sã ra sao và hình ảnh cậu cuốn theo hắn, không thiếu dù chỉ là một cái.

Nani co cơ thể lại một chút, hoàn toàn lọt thỏm vào trong vòng tay của hắn, cậu khẽ liếc nhìn cơ thể mình một chút liền đanh mặt không thốt nên lời, Nani khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, con người này là chó sao? Hành hạ cậu cả một đêm, cũng cả một đêm gặm nhấm cơ thể cậu?

"Babe à, đừng có nghịch ngợm như vậy..."

Sky đã thức từ lâu rồi, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, khẽ rút người xuống phía dưới một chút, hắn vùi cả gương mặt mình vào tóc cậu, tham lam hít hà mùi hương nhẹ nhàng như một cây hoa anh túc đang từ từ khiến hắn mê mẩn, con người này đúng là một điếu thuốc phiện mà.

Nani không nói gì, cậu nhướn người lên phía trên một chút, nhe ra hai cây răng nanh nhỏ, cắn mạnh vào xương quai xanh rù quến trước mắt cậu, nếm được vị tanh ngọt của máu trong miệng, Nani mới hài lòng nhả ra.

"Sky...?"

"Hửm?"

"Anh là người đồng tính sao?"

Sky sựng người lại một chút, sau đó hắn thẳng thắn lắc đầu phủ nhận.

"Tôi không phải người đồng tính."

Nani bỗng chốc trở nên im lặng như tờ, chỉ một câu trả lời đơn giản như vậy cũng khiến da đầu cậu trở nên tê dại, cậu thoáng ngây người một chút, bởi vì xung quanh cậu chỉ còn là tiếng thở nặng nề của người đang ôm gọn cậu vào lòng, xung quanh hai người chỉ còn lại một sự im lặng, dương như đang suy nghĩ xem phải nói thế nào, chốc lát sau giọng nói hắn khàn khàn vang vọng bên tai cậu.

"Chỉ là trùng hợp, người tôi yêu, em ấy là một người cùng giới với tôi."

Nani ngẩn đầu nhìn hắn, Sky cụp mi mắt xuống nhìn gương mặt của người trong lòng đang ngơ ngác, sâu thẳm trong ánh mắt của hắn là vô vàng sự dịu dàng khi nhìn đến người đó, và Nani cũng đã nhìn thấy, trong đôi mắt dịu dàng của hắn chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu, Sky cười cười, hắn xoa đầu cậu nhẹ giọng bảo.

"Ở quá khứ, là tôi không có đủ khả năng để bảo vệ cho em ấy..."

Nani im lặng một lúc lâu, cậu bất giác cúi đầu trốn tránh ánh mắt của hắn, cậu nói, trong giọng cậu còn có chút tủi thân khó nhận ra.

"Vậy khi người đó quay lại bên anh, tôi sẽ phải rời đi đúng không?"

"Babe à, tôi đã cho em một vị trí mà người khác chỉ có thể ngước mắt nhìn lên rồi, vậy tại sao em phải rời đi? Ai dám động đến em, tôi chặt nát chân kẻ đó!"

Sky nhẹ cử động người một chút, hoàn toàn ôm gọn cậu vào lòng, một lần nữa vùi cả gương mặt vào mái tóc mềm mại, hắn đột nhiên khẽ nhướn mày một chút, cảm nhận được sự im lặng bất thường của con người trong lòng, hắn ra sức ở tay một chút ép Nani ngước mặt lên nhìn bản thân, cậu đảo mắt sang một nơi khác tránh đi cái nhìn của Sky, biết cậu đã không hiểu rõ được việc bản thân nói, hắn cười cười lên tiếng giải thích.

Có thể khiến một người như Sky Wongravee giải thích, có thể thấy địa vị của cậu trong lòng hắn đã quan trọng đến thế nào.

"Con mèo ngốc nghếch nhà em, người tôi thích bao nhiêu năm qua vốn dĩ là em, em còn muốn ai trở về cơ đấy?"

Thoáng ngây người trong giây lát nhưng rất nhanh sau Nani lại bừng tỉnh, bởi vì cậu đã nắm bắt được vấn đề trọng tâm trong câu nói vừa rồi của hắn, bao nhiêu năm qua? Sky nhìn cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ đầy cưng chiều, sau đó hắn mới cất tiếng kể về câu chuyện xưa được hắn chôn giấu kĩ trong lòng. Kết thúc lời hắn là một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu, hắn cười cười bảo.

"Babe à, tôi không phải là người tùy tiện mà lên giường với bất kỳ ai từ lần đầu gặp mặt, cả đời này tôi chỉ muốn ngủ cùng và cưng chiều với mỗi mình em thôi, mèo con."

Nơi lòng ngực không khỏi quặn thắt đến đau đớn, thì ra ở một góc khoảng lặng nào đó mà cậu không chú ý đến, đã có một người kiên nhẫn chờ đợi cậu nhiều năm như vậy, cũng có một người cam tâm tình nguyện xem cậu là cả thế giới đối với họ, hốc mắt chợt cay xoè, Nani cố gắng kìm hãm lại sự run rẩy, cậu khó khăn hỏi.

"Nhưng Sky, tôi..."

Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, tâm ý hai người đã gắn kết với nhau, hiểu được cậu muốn nói điều gì tiếp theo, Sky cất tiếng xen ngang vào lời nói của cậu.

"Thì sao? Tôi yêu em không phải yêu gương mặt này hay là trước đó của em, và đừng nhắc về điều này nữa!"

Trong một nhiệm vụ thất bại vài năm trước, Nani lúc đó vẫn còn một danh phận khác trong lúc rút lui đã bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trên một ngọn đồi vắng, gương mặt cậu đã hoàn toàn bị tổn hại, là một người phụ nữ điên điên khùng khùng đã cứu cậu từ trong đống đổ nát vì nhầm lẫn cậu là đứa con trai của bà ta, Nani đã gọi người phụ nữ không được bình thường đó một tiếng mẹ, nên những đau đớn một đời của mẹ do những kẻ khốn nạn đó gây ra, Nani đã không thể làm ngơ.

Nani đã phẫu thuật thẩm mĩ để thật sự trở thành đứa con trai đã mất tích của bà, và cậu đã thật sự coi rằng, thân phận trước kia đã hoàn toàn tan biến cùng vụ tai nạn khi đó, sẽ không ai biết đến sự tồn tại của một người tên Nichatha Shinawatra nữa, nhưng mà con người này, hắn ta đã chờ đợi một người được thông báo được cho đã chết nhiều năm như vậy rồi...

"Sky à..."

"Sao đấy?"

"Cho tôi thời gian được không?"

"Sẵn sàng một đời, chỉ đợi em."

Nani đột nhiên rơi vào im lặng, lần đầu tiên được nếm trải sự dịu dàng mà người khác mang lại, cũng không khó chịu và bài xích như cậu tưởng tượng, trên cuộc đời khốn khó này, rốt cuộc cũng đã có thêm một người cam tâm tình nguyện yêu thương cậu.

"Sky, tại sao năm đó anh lại thích tôi?"

Sky vờ ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại bật cười khanh khách như một đứa trẻ con khi được người khác hỏi về món đồ mà nó yêu thích nhất, hắn cọ cọ mái tóc rối bù của mình khi vừa mới thức giấc vào hõm cổ với những vết đỏ khả nghi đập vào mắt, hắn cười cười rồi đáp lại cậu.

"Bởi vì năm ấy, em là ánh sáng duy nhất của tôi."

Một chuyện cậu còn chẳng chú ý đến, có những việc theo cậu còn chẳng quan trọng để nhớ đến, nhưng con người này....như nghĩ đến vấn đề gì đó, Sky ngẩn phắt đầu dậy, nhìn cậu hắn nói.

"Từ đây đến Las Vegas cũng không xa lắm, babe chúng ta đi ăn đâu đó đi, rồi tôi dẫn em đi kiếm thêm chút tiền."

Nani nghe hắn nói vậy liền bật cười một cách vui vẻ, kiếm tiền ở Las Vegas cũng đủ hiểu sắp tới là bọn họ sẽ đi đâu rồi đấy, và một kẻ nắm trong tay một phần ba tài sản thế giới như hắn lại phải đi kiếm tiền sao? Đủ hiểu là con người này chỉ muốn tranh thủ chút thời gian bên cạnh cậu, Nani không tiện từ chối, dù gì thì ai chê tiền chứ đúng không?

Nhưng hiện tại cậu không muốn đi đâu cả, Nani phải thừa nhận một điều rằng, có lẽ cậu thật sự thích cảm giác được chôn vùi cả người vào vòng tay rộng lớn ấm áp của hắn.

Không, nói đúng hơn là, cậu thật sự đã nghiện cảm giác được hắn ôm gọn trong lòng.

Trời tối đen như mực, chỉ còn lại ánh đèn của những toà cao ốc cao ngút trời, bên dưới một toà nhà cao tầng, chiếc Ferrari mang biển số duy nhất của nhà Nateetorn dừng lại phía trước, hai người cùng lúc bước khỏi xe, một nhân viên nam gấp gáp chạy đến, Sky nhìn anh ta và vứt chìa khóa xe ở lại cho nhân viên, hắn dẫn cậu bước vào trong.

Từ tầng một đến hai mươi đều là đánh bạc, Nani khẽ liếc để ý mấy con chip trên bàn một chút, dường như là dựa vào tầng nên giá trị cược một ván cũng sẽ có sự khác nhau, bọn họ chỉ vừa vào thang máy để đi đến tầng trên cùng, lúc cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc chuông điện thoại reo lên vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, cậu khẽ nhăn nhó khó chịu, đã từng nói qua chưa, rằng Nani Hirunkit thật sự rất nhạy cảm với âm thanh.

Sky liếc nhìn cái tên đang hiện lên màn hình, hắn cũng hơi chau mày lại khó chịu một chút, cái gã này, đánh hơi nhanh như một con chó nghiệp vụ vậy, ngón tay hắn trượt sang nhận cuộc gọi, chưa kịp để Sky nói gì thì bên kia đã sổ một tràng dài, và tất nhiên những lời hay ý đẹp đó đều lọt vào tai cậu.

"What the fuck! Sky Wongravee Nateetorn, mày còn dám đến sòng bạc để vơ vét tiền của ông?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro