9

Buổi chiều đến, cả đội lại lạch cạch kéo vali lên xe ra sân tập. Còn hai ngày nữa là bước vào trận đấu chính thức, ai cũng mang vẻ hăng hái, tiếng cười nói rộn ràng hoà cùng tiếng giày đạp sàn xe nghe rất nhộn nhịp.

Nani vừa bước lên xe, còn đang tìm chỗ ngồi thì bất ngờ bị một cánh tay kéo khẽ lại. Anh quay đầu, bắt gặp Sky đang tựa người vào ghế, bàn tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ánh mắt nửa trêu nửa như ra lệnh ý bảo anh ngồi đây.

Nani chỉ nhìn một cái là hiểu. Khuôn mặt kia rõ ràng đang giấu một điều gì đó muốn nói, nhưng anh đâu thể chiều theo. Phía sau còn có Hong — cậu trợ lý mới toanh đang lóng ngóng ôm chiếc máy quay to tướng, đôi mắt sáng như hạt sương nhìn quanh không biết phải làm gì.

"Không được, tôi ngồi phía sau."

Nani đáp gọn, giọng không cao không thấp, rồi quay người đi thẳng xuống hàng cuối cùng. Anh thấy cậu hơi lạ, nếu là lúc trước thì Sky đã trực tiếp giành chỗ với người ngồi bên cạnh anh, nhưng hôm nay cậu lại giương ánh mắt vừa đau lòng vừa khó chịu lên để nhìn anh.

Hong cũng nhanh chân theo sau, vừa cẩn thận giữ máy vừa nhìn Nani với ánh mắt ngưỡng mộ.
Lúc nãy Nani giao cho Hong nhiệm vụ quay lại cảnh cả đội lên xe là một đoạn tư liệu nhỏ nhưng quan trọng. Thế là cậu nhóc đứng cạnh cửa suốt mười lăm phút, hai tay giữ chặt chiếc máy nặng trĩu của anh, tập trung lia từng khuôn mặt, từng dáng người bước qua ống kính, tỉ mỉ đến mức thấy rõ cả những sợi tóc dính mồ hôi.

Khi Hong lên xe sau cùng, cậu vẫn cầm máy lia nhẹ một vòng theo phản xạ nghề nghiệp. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi ống kính dừng lại ở hàng ghế thứ ba, nơi Sky đang ngồi. Chỉ một cái liếc lạnh tanh mà đủ làm Hong giật thót, rụt tay lại như bị điện giật.

Cậu nhóc lẩm bẩm trong đầu, Mình làm gì sai sao? Anh ấy tên gì nhỉ? Sao lại liếc mình như thế? Nhất định là có quy tắc ngầm nào đó mà mình chưa biết mất rồi...

Đến hàng cuối, Hong mới thở phào rồi quay sang hỏi nhỏ:

"Anh ơi, cái... cầu thủ số 10 đó, tên là gì ấy nhỉ?"

Vừa nói, cậu vừa chuyền máy lại cho Nani. Giọng cậu không lớn nhưng đủ để người ở hàng ghế trên nghe rõ từng chữ.

"Sky. Sky Wongravee. Đội trưởng đấy. Sao thế?"

Nani đáp mà không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, tua đi tua lại đoạn phim Hong quay.
Đến khi Hong kể lể:

"Lúc nãy... em lia máy đến anh ấy, thì anh ấy lườm em một cái..."

Nani vô thức khựng lại. Ngón tay anh dừng đúng khung hình Sky đang liếc về phía ống kính. Ánh mắt trong video lạnh, sâu và bén đến mức chỉ nhìn qua màn hình thôi, anh cũng cảm giác như nó vừa xuyên qua cả mình.

Nani nhìn khung hình dừng lại trên màn hình máy quay, ánh mắt Sky trong đó làm anh khẽ chau mày. Rõ ràng chỉ là một cái liếc thoáng qua thôi, nhưng sao nó lại mang theo thứ gì đó vừa sắc bén, vừa tối, vừa khó nói thành lời. Không phải kiểu lườm của người khó chịu mà giống như đang đánh dấu, như thể đang cảnh báo ai đó đừng bén mảng tới thứ thuộc về mình.

Nani khẽ cười, tự thấy mình đang nghĩ linh tinh. Anh lắc đầu, vừa xóa bớt file thừa vừa dặn Hong:

"Lần sau lia máy đến cầu thủ thì giữ khoảng cách thôi, đừng đưa sát quá."

"Dạ..."

Hong gật đầu ngoan ngoãn, chẳng hiểu vì sao anh lại dặn vậy, còn tưởng mình thật sự đã làm sai điều gì đó.

Trong khi đó, ở hàng ghế thứ ba Sky nghiêng đầu tựa lên kính xe, một bên tai gắn chiếc tai nghe nhỏ nhưng nhạc chưa bật. Cậu chỉ ngồi yên, mắt dõi ra ngoài khung cửa, nơi nắng chiều chiếu thành từng dải vàng mỏng. Thỉnh thoảng, Sky lại liếc vào tấm phản chiếu trên mặt kính nhìn rõ bóng Nani đang ngồi ở hàng cuối cùng, cúi đầu chăm chú với chiếc máy quay, cạnh bên là cậu trợ lý kia. Hai người trông gần quá thì phải.

Xe vừa dừng lại trước cổng sân tập, cả khoang xe khẽ rung lên theo nhịp thắng gấp. Qua ô cửa kính, Nani thấy ánh nắng Việt Nam đổ xuống như tấm lụa chói chang. Sân tập rộng, mới và đầy chuyển động, hàng chục phóng viên đang chen chúc nhau ở sát hàng rào, ống kính chĩa về cùng một hướng, những tấm micro với logo đài truyền hình đủ màu giơ cao chờ đợi. Anh thoáng liếc qua một lượt, ánh mắt nhanh và sắc, đếm được ít nhất bốn nhóm phóng viên khác nhau: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Indonesia. Cả một biển người, đầy tiếng cười nói và những cái nhìn dò xét.

"Không ổn."

Nani khẽ thở ra, tay siết chặt sổ ghi chép. Anh ngả người ra sau, nhìn hàng ghế cầu thủ phía trước đang cười đùa ồn ào mà thấy trong lòng hơi chộn rộn, không phải vì mệt mà vì linh cảm. Một phóng viên thể thao kỳ cựu như anh hiểu rõ: chỉ cần một câu nói hớ, một khung hình sai là có thể tạo thành tin đồn hoặc scandal không đáng có.

Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo thể thao màu hồng nhạt rồi vuốt mái tóc sang một bên cất giọng:

"Xin phép thầy và ban huấn luyện, tôi có một ý kiến nhỏ trước khi cả đội xuống xe ạ."

Tiếng nói của Nani không lớn nhưng vang rõ, mạch lạc. Mọi người trên xe dần im lặng, vài cầu thủ trẻ quay lại nhìn. Anh bước lên phía đầu xe, cúi nhẹ người, ánh nắng ngoài cửa phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc khiến trông anh chững chạc hẳn.

"Phía ngoài sân hiện có rất nhiều phóng viên báo chí," anh nói, giọng đều và chậm rãi. "Tôi thấy không chỉ Việt Nam và Thái Lan, mà còn cả Lào và Indonesia. Tôi muốn hỏi ý kiến ban huấn luyện xem đội mình có đồng ý trả lời phỏng vấn của phóng viên các nước khác không, hay chỉ giữ cho truyền thông bên mình và nước chủ nhà?"

"Vậy cậu nghĩ sao, Nani? Theo cậu, cách nào có lợi hơn cho FAT?"

Một huấn luyện viên thể hình lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng có chút tò mò. Dường như cả ban huấn luyện đều đang đánh giá cách làm việc của Nani vừa có chừng mực, vừa biết đặt lợi ích của liên đoàn lên đầu. Thật ra đây là lần đầu tiên họ được hợp tác với một phóng viên có thái độ nghiêm túc đến vậy. Trước đây, bao nhiêu phóng viên theo đội, ngày nào cũng lên xe cùng, xuống sân cùng, quay, chụp, phỏng vấn, nhưng chưa từng có ai chủ động nhắc nhở hay xin phép trước về việc phỏng vấn của nước bạn. Với họ, nhiệm vụ chỉ đơn giản là ghi hình cho xong, nộp bài cho tòa soạn rồi hết trách nhiệm. Còn Nani thì khác. Anh luôn tính toán thiệt hơn, biết đâu là ranh giới giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể.

Sky ngẩng đầu nhìn theo dáng anh đứng ở giữa lối đi của xe, áo thun thể thao gọn gàng, ánh mắt sáng rõ, lời nói dứt khoát. Một người như thế, quả thật không giống bất kỳ phóng viên nào cậu từng gặp.

Nani hơi nghiêng đầu, đôi mắt anh ánh lên vẻ tập trung, có phần lạnh nhưng không xa cách. Anh đáp ngắn gọn mà đầy trọng lượng:

"Nếu đặt lợi ích của FAT lên hàng đầu, tôi đề xuất chỉ trả lời phỏng vấn của truyền thông Thái Lan và Việt Nam. Hai nước cùng ra trận vào hai ngày tới, huống hồ mình còn đang trong nước của người ta, truyền thông Việt Nam mạnh, việc trao đổi thông tin có chọn lọc sẽ giúp tăng mức độ ảnh hưởng của đội mình. Còn phóng viên Lào và Indonesia thì không cần thiết. Tránh nói quá sớm, tránh sơ hở, mình càng ít phát biểu thì càng giữ được thế chủ động."

Không khí trong xe thoáng yên. Cả đội đều hướng về anh. Một vài người gật gù, vài người lặng im. Huấn luyện viên trưởng khẽ gật đầu, nụ cười mờ hiện nơi khoé môi vừa hài lòng vừa ngạc nhiên vì sự nhạy bén của người phóng viên trẻ này.

Sky từ đầu đến cuối nhìn anh không chớp mắt, ánh nhìn như dính lại trên người Nani. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái không gian chật hẹp và ồn ào của chiếc xe chở đội tuyển, chỉ có anh là khiến cậu thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ đi. Nani đứng trước mấy chục con người, giọng nói vẫn dịu dàng, lễ độ nhưng ẩn bên trong lại là sự cứng cỏi của người từng chịu đủ sương gió của nghề. Anh không cần cao giọng, không cần thể hiện quyền uy, chỉ một ánh mắt, một cách ngắt nhịp trong câu nói cũng khiến người ta tự giác lắng nghe.

Ánh sáng hắt từ cửa sổ xe phủ lên nửa khuôn mặt anh, sống mũi cao, đường nét nghiêng nghiêng cùng dáng đứng ngay thẳng khiến Sky bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trong giây lát, cậu như nhìn thấy một người hoàn toàn khác. Không còn là anh phóng viên hay cằn nhằn cậu, không còn là người luôn giữ vẻ điềm đạm khó đoán mà là một dáng hình nhỏ nhắn nhưng kiên cường dường như đã đi qua bao năm tháng gió sương để vẫn đứng vững trước tất cả.

Một người như thế, làm sao có thể chịu đựng nổi từng ấy áp lực?

Một thân hình mảnh khảnh như thế, làm sao có thể chắn gió, che bão, để rồi hôm nay vẫn đứng đây quen thuộc, bình thản mà lại khiến lòng cậu rối tung rối mù.

Sky chợt nhận ra, giữa hàng chục cầu thủ, huấn luyện viên, trợ lý và cả những ống kính đang hướng về phía trước, chỉ có duy nhất một người khiến cậu không thể rời mắt.

Xe dừng trước sân tập, một màu xanh rì của cỏ trải dài đến tận chân trời hoà vào sắc nắng vàng nhạt của buổi chiều Hà Nội, tạo nên khung cảnh vừa yên bình lại vừa hỗn tạp. Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng máy quay lách tách, tất cả hòa vào nhau thành bản nhạc dở dang của ngày đầu tiên trên đất khách.

Nani cùng Hong bước xuống xe đầu tiên. Anh đeo chiếc máy quay quen thuộc trên cổ, động tác thuần thục đến mức gần như trở thành phản xạ. Hong chạy lăng xăng quanh anh, vừa thử góc, vừa chỉnh sáng, chiếc máy ảnh màu hồng phấn trong tay cậu chớp tạch tạch liên hồi như một nhịp thở gấp gáp. Trên nền sân rộng, hai người họ một lớn, một nhỏ phối hợp ăn ý đến mức Sky ngồi trên xe nhìn xuống mà thấy bực bội một cách khó hiểu.

Cậu ngồi mãi, để mặc mọi người lần lượt rời khỏi xe, chỉ còn mình cậu lặng lẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo bóng Nani giữa ánh nắng chiều nhạt. Anh nghiêng người kiểm tra lại ống kính, mấy sợi tóc rơi xuống trán khẽ đung đưa theo gió, dáng vẻ ấy bình thường thôi, nhưng sao hôm nay lại khiến cậu thấy lồng ngực mình chật chội khó thở.

Đến khi mọi người đã xuống gần hết, Sky mới chịu nhấc người dậy, cúi đầu chậm rãi bước ra. Gió chiều lùa qua, mang theo mùi cỏ non ẩm và chút hơi nóng còn sót lại của mặt trời. Cậu liếc nhìn Nani lần nữa, cái liếc vừa hờ hững vừa mang theo giận hờn không rõ tên. Chính cậu cũng không hiểu mình đang cáu vì điều gì. Vì anh cười nói tự nhiên quá với đám phóng viên Việt, hay vì anh vẫn có thể làm ngơ trước ánh nhìn của cậu, bình thản như thể giữa hai người chưa từng có khoảng khắc nào xảy ra mấy ngày qua.

Cảm xúc mâu thuẫn ấy quấn lấy Sky, vừa tự ái vừa rối bời. Cậu hít sâu cố tỏ ra lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì, nhưng ngón tay vô thức lại siết chặt lại thành nắm đấm. Lần trước ở Thái Lan, cậu đã từng giận dỗi vô cớ với anh rồi chưa kịp mở miệng xin lỗi thì công việc lại cuốn cả hai vào guồng quay. Giờ đây, giữa buổi chiều ngập nắng nơi đất khách, cái cảm giác chưa kịp dứt ấy lại trỗi dậy, lại một lần nữa vẫn là anh, vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn khiến cậu khó chịu đến mức không biết phải làm gì ngoài im lặng nhìn theo.

Hôm nay Sky không được cử làm đại diện trả lời phỏng vấn như mọi khi. Cậu chỉ đứng lùi về phía sau, tay cắm túi quần lặng lẽ nhìn Mark lên tiếng thay mình. Ánh mặt trời đầu giờ chiều chiếu xiên qua khán đài, phản chiếu lên mái tóc nâu sẫm của Mark khiến cậu ta trông như một người khác hẳn. Tự tin, rành rọt và tràn đầy năng lượng. Sky chẳng nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi quay người đi vào khu kỹ thuật.

Khoảng mười lăm phút sau, toàn đội bước vào buổi tập đầu tiên tại Việt Nam. Không khí ngoài sân dần trở nên oi bức, gió thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và khói bụi của đường phố. Phóng viên được phép vào sân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có vài người Thái, vài người Việt, còn lại của các nước khác đành tiu nghỉu xách máy ra về. Nani đứng cùng nhóm phóng viên được giữ lại, máy quay treo lủng lẳng trên cổ, anh nghiêng người nhìn qua khung hình để chỉnh góc, lông mày khẽ nhíu lại vì ánh nắng chói chang của ngày thu nơi xứ lạ.

Cả đội bắt đầu khởi động. Những bước chạy đầu tiên nặng nề rồi dần trở nên nhịp nhàng, uyển chuyển hơn, bóng chuyền qua chuyền lại, tiếng giày cọ vào mặt cỏ nghe như tiếng lửa bén. Hơn ba mươi con người, đủ dáng cao thấp, to nhỏ, chạy loạn xạ trên nền sân rộng, tạo thành bức tranh sống động của sức trẻ và khát vọng.

Hong thì vẫn loay hoay ở góc sân, tìm đến chiếc máy ảnh to hơn của Nani, cái loại có ống kính dài đến mức có thể phóng cận mặt người ở tận khán đài bên kia. Cậu nhóc hí hửng vặn chỉnh, chụp tạch tạch liên hồi, vừa chụp vừa xuýt xoa:

"Ối trời, rõ nét ghê!"

Còn Nani bên này thì không ngừng lia ống kính theo từng đường bóng, từng cú chạm chân, từng giọt mồ hôi văng ra từ trán cầu thủ đều được anh bắt trọn. Ánh nhìn qua ống kính của anh tập trung và điềm tĩnh đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy nể phục.

Sky, Dew, Prem, Mark và Bright được chia thành một nhóm. Họ bước vào bài tập chuyền – giữ bóng quen thuộc, nhịp độ nhanh dần theo tiếng còi huấn luyện viên. Bright bị vây giữa, phải chạy đuổi bóng như một con sói bị dồn vào góc tường, hơi thở phả ra từng nhịp gấp gáp, mồ hôi cũng bắt đầu rơi lã chã trên cỏ xanh rì.

Cả nhóm xoay vòng, chuyền ngắn – chuyền dài – đánh gót – bật nhả liên tục, bóng xoay như đang có linh hồn riêng ẩn nấp. Tiếng huấn luyện viên hô vang xa cả trăm dặm, tiếng cười xen lẫn tiếng thở dốc, tất cả hòa lại thành nhịp điệu rộn ràng của một buổi chiều đầy nắng.

Từ xa, Nani vẫn đang ghi hình, bóng anh in trên nền cỏ, gọn gàng và trầm tĩnh. Mỗi lần Sky vô thức ngẩng đầu tìm, anh đều đang cúi xuống chỉnh ống kính hoặc đang nói gì đó với Hong. Cảm giác ấy khiến lòng Sky có chút nhói nhẹ, cậu tự hỏi không biết anh đang quay cảnh nào, có lia qua cậu không hay trong khung hình của anh chỉ toàn là đội bóng, còn cậu chỉ là một phần mờ nhạt trong khung cảnh ấy.

Bài tập luân chuyển người tiếp tục, Bright bị thay ra, Prem vào giữa. Bóng lăn nhanh, phản xạ của các cầu thủ cũng trở nên linh hoạt hơn, ánh nắng cuối chiều phủ lên làn trắng ngần của Sky một màu vàng mật ong, khiến mỗi cú chuyền của cậu đều sáng rực như có tia lửa.

Nani vẫn lia máy theo đường bóng nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, anh bắt gặp Sky đang nhìn về phía mình, ánh nhìn ấy chỉ vài giây thôi song khiến anh quên mất phải bấm máy.
Rồi lần lượt, các bài tập nối tiếp nhau như một guồng máy vận hành hoàn hảo: dẫn bóng qua chướng ngại vật, chuyền dài, kèm người, sút bóng, phản xạ nhanh... Từng động tác, từng bước chạy đều được ban huấn luyện triển khai một cách rành mạch, giọng huấn luyện viên vang lên đều đặn như nhịp trống chỉ huy. Mỗi cầu thủ đều phải thực hiện nghiêm túc, không ai được phép xao nhãng dù chỉ một giây.

Thời gian trôi qua trong nhịp chuyển động gấp gáp ấy. Ánh nắng hoàng hôn dịu dàng cuối ngày tắt dần, nhường chỗ cho những ngọn đèn pha sáng rực soi xuống mặt cỏ xanh ngắt. Cả sân tập rực lên thứ ánh sáng trắng nhợt, vừa khắc nghiệt vừa đẹp đến lạ lùng. Tiếng bóng đập, tiếng hô, tiếng giày chạm mặt cỏ hòa vào nhau thành thứ âm thanh tràn đầy sinh khí, cứ vang vọng mãi trong buổi tối Hà Nội đầy oi ả.

Họ tập liền một mạch không nghỉ, đến tận hơn tám giờ tối. Mồ hôi ai nấy đều ướt đẫm cả áo, dính bệt vào da như vừa hứng trọn một cơn mưa rào lớn. Hơi thở nóng hổi quyện với gió đêm, tỏa thành từng làn mỏng trắng mờ trong ánh đèn.

Đến khi huấn luyện viên thổi còi kết thúc, cả đội xếp thành một vòng tròn lớn giữa sân. Những gương mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn rực sáng. Huấn luyện viên đứng giữa, giọng nghiêm mà ấm, dặn dò tỉ mỉ từng khâu, từng lỗi còn mắc phải, từng điểm yếu cần khắc phục, từng ưu thế cần phát huy. Không ai nói gì, chỉ nghe và gật đầu cho thấy sự tôn trọng và quyết tâm hiện lên rõ mồn một trong ánh nhìn của từng người.

Nani khi ấy cũng đã bước vào giữa sân, chiếc máy quay treo trên vai đung đưa theo từng nhịp bước. Anh lặng lẽ lia máy, ghi lại những hình ảnh cuối cùng của buổi tập: gương mặt rạng mồ hôi của Bright, bàn tay Mark vỗ mạnh lên vai Dew, cả cảnh Prem đang lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo. Ống kính của anh dừng lại lâu hơn khi lia đến bóng lưng của Sky.

Chiếc áo số 10 thấm đẫm mồ hôi, phần số sau lưng như ánh lên dưới đèn, một màu trắng sáng giữa nền áo xanh sẫm. Bờ vai cậu vẫn còn phập phồng nhịp thở, dáng người cao lớn rắn rỏi, cả thân hình như phát sáng trong khung hình của Nani. Anh không hiểu vì sao mình lại dừng quá lâu ở khung cảnh ấy, chỉ thấy tim hơi chùng xuống rồi ống kính hơi rung, đến khi Hong gọi khẽ: "Anh Nani, pin sắp hết rồi đó," anh mới giật mình thoát khỏi cơn mơ màng.

Ngay lúc ấy, một tràng vỗ tay lớn vang lên, lan khắp sân như sóng. Tiếng hô đồng thanh của cầu thủ Thái Lan vang dội:

"Fighting!"

Âm thanh ấy bật ra, vỡ tung trong không gian vắng, va vào tường khán đài rồi vọng lại thành tiếng vang ngân dài, chói tai mà đầy khí thế. Buổi tập khép lại trong âm thanh ấy, thứ âm thanh của niềm tin, của sức trẻ, và của một đội bóng đang hướng về chiến thắng.

--

Đoàn đội cùng ban huấn luyện, một số trợ lí cũng bắt đầu dọn dẹp dụng cụ rồi lạch cạch xách từng thứ ra xe. Tiếng bóng rơi vào lưới, tiếng giày đinh cọ vào mặt cỏ khô vang lên lẫn trong tiếng cười mệt mỏi sau buổi tập dài. Sky đứng ở mép sân ngửa cổ uống cạn chai nước suối lạnh, rồi bóc tiếp một hộp sữa bổ sung năng lượng. Vẫn không đủ. Cổ họng cậu khô khốc như thể vừa nuốt cả cơn gió hanh nồng vào bụng, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cổ, mằn mặn.

Tầm mắt Sky chợt dừng lại ở phía bên kia sân. Nani đang cùng Hong cất máy quay vào túi, động tác nhẹ nhàng mà cẩn trọng, hệt như người đã quen với việc bảo vệ từng khung hình mình ghi lại. Anh nói chuyện với Hong bằng giọng nhỏ, điềm tĩnh, ngón tay thon dài chỉ vào màn hình tablet, chỉ cho cậu mấy cảnh cần cắt xén, đoạn nào cần lồng nhạc, đoạn nào giữ âm gốc. Mỗi câu, mỗi từ đều có tiết nhịp và sự chín chắn của người đã trải qua quá nhiều lần làm việc như thế này.

Sky nhìn đến xuất thần. Mắt cậu như bị giữ chặt bởi bóng hình ấy, dáng người mảnh khảnh nhưng vững vàng giữa khoảng sân trống, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng phủ một lớp sáng mờ ấm áp. Trông anh bình thản, tự nhiên, không hay biết có người vẫn đang dõi theo mình bằng ánh mắt như muốn nuốt lấy từng cử chỉ.

Thời cơ đến, Sky bước thật nhanh lại gần.

Nani vẫn không nhận ra. Anh vẫn mải nói với Hong, vừa trao đổi vừa gõ nhanh mấy ghi chú lên màn hình tablet.

"Cảnh này tối về cắt bớt, cái góc lia hơi lệch, rồi em viết bài mở đầu bằng phần khởi động hôm nay nhé", Anh dặn với chất giọng trầm ấm, chậm rãi. Sau khi dặn dò xong, Nani mới nhận lấy chiếc máy ảnh từ Hong, kiểm tra lại lần cuối, đưa tay chỉnh ống kính, rồi quay lưng định rời đi.

Mà vẫn chẳng hề biết từ nãy đến giờ, có một người vẫn đứng cách đó vài bước, ánh mắt dán chặt lên anh, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc nửa khó chịu, nửa si mê. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng tìm ra từ nào.

Lên xe, các cầu thủ mệt rã rời chẳng ai còn đủ sức nhấc nổi đôi chân sau một ngày tập nặng chưa từng có. Cường độ hôm nay cao đến mức vượt cả giới hạn thường ngày. Bình thường họ chỉ tập cỡ hơn bốn tiếng, vậy mà huấn luyện viên lại kéo dài hẳn hơn năm tiếng, không nghỉ lấy một phút. Không ai than nhưng mồ hôi và hơi thở dồn dập nói thay tất cả.

Tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ thì chân rã rời như đang gắn thêm chì, mỗi bước đều nặng trịch. Còn thủ môn thì hai tay run bần bật, chẳng buồn nhấc nổi nữa. Cả đội lặng lẽ bước lên xe, ai nấy vừa tìm thấy chỗ trống đã ngồi phịch xuống, ngả đầu vào vai đồng đội, mắt nhắm nghiền, yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng điều hoà phả gió và tiếng thở đều đều.

Nani bước lên, khẽ dừng lại ở bậc cửa. Anh nhìn quanh khoang xe, ánh đèn mờ vàng hắt lên những khuôn mặt đỏ bừng vì mệt, từng giọt mồ hôi vẫn còn lăn trên cổ áo. Một thoáng trong lòng anh dấy lên cảm xúc vừa thương, vừa khâm phục. Dù quen với những cảnh thế này nhưng nhìn họ anh vẫn không khỏi động lòng.

"Khổ quá," anh lẩm bẩm, rồi bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Anh rút điện thoại ra, giơ lên quay nhẹ một vòng, khung hình chậm rãi lướt qua từng gương mặt ướt nhèm, mái tóc lếch bết mồ hôi, tay chân còn dính bụi và cả vài cọng cỏ vụn bám lại sau trận tập dài. Mỗi khung hình đều sống động, vừa thô ráp vừa thật đẹp, thứ đẹp của sự nỗ lực, của tinh thần không chịu khuất phục.
Quay xong, Nani tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh, chọn góc cẩn thận rồi gửi gấp về FAT, nhắn ngắn gọn:

"Tư liệu quý."

Rồi anh tắt màn hình, thở ra một hơi dài, cảm giác mỏi nhừ từ vai lan xuống lưng. Trong khoảnh khắc đó, anh không hề biết có một ánh mắt ở phía sau lưng mình vẫn lặng lẽ dõi về phía anh, từ đầu đến cuối không sót một cử động nào.
Sau khi quay xong, Nani khẽ nhìn quanh. Mấy hàng ghế đầu đều đã có người, anh biết mà tự giác nhường chỗ cho đám cầu thủ vừa lên sau, rồi thong thả đi về hàng cuối cùng, đặt lưng xuống ghế thở phào một hơi. Cơ thể rã rời, đầu óc cũng ong ong vì suốt mấy tiếng đồng hồ lia máy giữa cái nắng gắt buổi chiều tà và bụi sân. Anh chỉ mới định tựa người cho thoải mái một chút thì —

Bịch!

Một bóng đen lớn bất ngờ ập xuống, đè nghiến lên người anh, mạnh đến mức cả chiếc máy ảnh trong tay cũng suýt rơi xuống sàn. Nani giật mình chưa kịp kêu, thân hình to cao của ai đó đã phủ kín tầm mắt, hơi thở nóng hổi phả lên cổ.

"Này! Cậu... làm gì thế hả!?"

Nani vừa la vừa đẩy vai người kia ra, giọng lắp bắp, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi. Còn Sky, người vừa ngã đè lên anh cũng đang lúng túng đến đỏ cả tai.

"Đm... cũng còn sức để đùa giỡn à?"

Cậu nghiến răng quay đầu ra sau, giọng bực bội.

Hai thủ phạm thì vẫn đang đứng cách đó vài hàng ghế, là Mark và Win đang cười hì hì như hai đứa trẻ bị bắt quả tang. Hóa ra trong lúc chen nhau lên xe, hai đứa cứ kéo tay đẩy chân, vô tình húc Sky mất thăng bằng rồi đổ nhào thẳng xuống Nani.

"Ấy, Sky à, xin lỗi nha, tui không cố ý đâu mà," Mark vừa nói vừa cười đến gập bụng, rồi bỗng dưng nheo mắt nhìn cậu. "Ê, mà... sao mặt cậu đỏ thế kia? Tai cũng đỏ luôn này, bị sốt à? Đâu, để tui coi thử!"

Chưa kịp phản ứng, Mark đã nhanh như chớp áp hai tay lên má Sky, xoay tới xoay lui. Win cũng không kém, lập tức thò tay lên trán cậu, điệu bộ nửa lo nửa chọc tức.

"Ừ ha, nóng phỏng tay luôn nè. Ui, hay là sốt thật đó?"

Sky trợn mắt, gạt phắt cả hai ra, giọng khàn khàn:

"Sốt cái rắm! Mau về chỗ mấy người đi, đừng có giỡn nữa!"

Mark và Win vừa chạy vừa cười, còn Sky thì ngồi thụp xuống ghế, cố né ánh nhìn của Nani mà lòng vẫn rối như tơ vò. Còn Nani, trái tim anh vẫn chưa chịu yên, nhịp đập hỗn loạn chẳng khác gì mới vừa chạy bộ cả chục vòng sân vận động.
Hình ảnh cái bóng cao lớn, ấm nóng và mùi mồ hôi nồng nàn còn vương trên áo anh, khiến vành tai cũng bắt đầu nóng ran. Anh khẽ ho một tiếng, giả vờ cúi xuống chỉnh lại máy ảnh chỉ để che đi cái mặt đỏ bừng không biết vì mệt hay vì người vừa ngã lên mình.

"Ừm... cái đó... tôi xin lỗi."

Xe đã chạy được một đoạn dài, tiếng động cơ rì rì hòa với tiếng bánh lăn đều trên mặt đường. Sky ngồi nghiêng người, lấy tay quệt nhẹ mũi, hít hít vài cái như để che đi sự bối rối của mình. Cổ họng cậu khô khốc, mặt và tai vẫn còn đỏ chỉ là sắc hồng ấy đã dịu xuống một chút. Trong đầu Sky cứ quẩn quanh một ý nghĩ duy nhất. Khuôn mặt đẹp trai vạn người mê của mình vừa tự bán đứng chính chủ nhân của nó.

Nani không quay lại nhìn cậu, chỉ khẽ đáp, giọng điềm nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng bận tâm:

"Không sao, cũng đâu phải cậu cố ý."

Anh vừa nói vừa cúi đầu xem lại loạt ảnh mà Hong chụp trên sân. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên tấm ảnh có bốn cầu thủ đang chạy đuổi theo trái bóng, nền trời nhuộm vàng bởi hoàng hôn, từng giọt mồ hôi hắt sáng như kim tuyến. Hong chụp góc đẹp thật, ánh sáng đi ngược nhưng không hề gắt, lưng áo cầu thủ như bừng cháy trong tia nắng cuối ngày, vừa mạnh mẽ vừa tràn trề sức sống. Trong ống kính ấy, những chàng trai Thái Lan như chẳng sợ hãi bất kỳ cơn thịnh nộ nào của sân cỏ, chỉ biết hướng thẳng đến thứ ánh sáng của vinh quang.

Sky im lặng một lúc, rồi lại cất giọng khàn khàn nghe như vừa ngại ngùng vừa nuối tiếc điều gì đó:

"Không phải... ý tôi là..."

Cậu chưa kịp nói hết thì xe khựng lại, thắng gấp một cái khiến cả thân người đổ nhẹ về phía trước. Giọng tài xế vang lên:

"Đến khách sạn rồi, mọi người chuẩn bị xuống nhé!"

Sky thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, cảm giác như một lần nữa định mệnh lại chọn đúng khoảnh khắc để phá hỏng lời cậu định nói. Cậu căm ghét chiếc xe này, căm ghét cả cái cách nó vừa đủ nhanh để khiến những điều dang dở mãi dang dở.

Nani đứng dậy, chỉnh lại quai đeo máy quay, giọng bình thản:

"Xuống thôi."

Anh đi trước, bóng dáng gọn gàng khuất dần trong dòng người lục đục kéo xuống. Sky vẫn ngồi im, ánh mắt vô thức dõi theo.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa xe, Sky thoáng thấy khóe môi anh hơi cong lên nhẹ, gần như là một nụ cười. Cậu khựng lại. Tim đập mạnh một cái. Không biết là ảo giác hay thật sự... anh đang cười với mình. Hoặc có thể cười mình ngu ngốc.

Ở đây, xuyên suốt đoạn đội tuyển Thái Lan tập luyện trước khi bước vào ngày đấu chính thức mình sẽ không nói qua cụ thể, chi tiết. Vì nói nom na là như vầy, khi tập bóng cần kĩ thuật, cần chiến thuật, cần vận dụng lối chơi tốt, cần sự phối hợp, không những có bài tập riêng lẻ từng cầu thủ mà còn phải phối hợp ăn ý với nhau. Khi các đội sang nước khác thi đấu hoặc thi đấu trong nước, bất kì đâu thì quy định sẽ gọi tập trung trên 30 cầu thủ, mặc dù đá chính chỉ 11 cầu thủ vậy các bạn thử nghĩ xem khi mình nói quá chi tiết về tập luyện, xoáy sâu vào kĩ thuật của hơn 30 cầu thủ thì có còn chỗ cho câu chuyện của Sky và Nani phát triển không? Tất nhiên là hết slot rồi, thế nên, trong những buổi tập mình chỉ nói sơ qua cho các bạn hình dung được thôi, đến khi vào trận đấu chắc có lẽ mình sẽ xoáy sâu vào kĩ thuật hơn một chút vì khi ấy trên sân chỉ có 11 người và anh phóng viên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro