Em vẫn chờ
Bầu trời mùa xuân năm ấy xám đến mức chẳng ai phân biệt nổi đâu là mây, đâu là khói.
Sky khoác bộ quân phục đã sờn vai, ngồi trong căn lều dã chiến giữa vùng biên giới đầy bụi cát. Trên bàn, là chồng thư chưa gửi - tất cả đều mang cùng một cái tên người nhận: Nani.
Sky và Nani lớn lên cùng nhau trong khu xóm nhỏ ven sông.
Nani là cậu bé thích trồng hoa dại, còn Sky thích ngồi bên cạnh, nhìn nắng phản chiếu trong mắt cậu.
Họ cùng nhau lớn lên, cùng trốn học đi bắt cá, cùng chia nhau những ổ bánh mì nguội.
Không ai nói thành lời nhưng cả hai đều hiểu trong thế giới nhỏ bé ấy, họ là tất cả của nhau.
Khi trưởng thành, Nani học hội họa, còn Sky nhập ngũ.
Ngày Sky rời đi, Nani đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ.
"Ghi lại mọi thứ anh thấy. Khi nào về, em sẽ vẽ lại, để chúng ta không quên."
Sky gật đầu. Anh không biết đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau trong ánh sáng bình yên.
Chiến tranh bùng nổ.
Những cánh thư hiếm hoi vẫn vượt qua lửa đạn để đến trại quân đội.
Nani viết cho Sky mỗi tháng, kể về chậu hoa cậu trồng đã nở, kể về dòng sông mùa này nước đục, kể về bức tranh dang dở treo trên tường.
Và cuối mỗi lá thư, chỉ một câu
"Em vẫn chờ."
Nhưng Sky không thể trả lời.
Trong đơn vị, họ không được phép tiết lộ vị trí.
Anh chỉ có thể viết - rồi cất những lá thư ấy trong túi áo, nơi trái tim đang đập vì người anh yêu.
Chiến tranh kết thúc.
Nani vẫn ở bờ sông cũ, mở một xưởng vẽ nhỏ.
Cậu chờ từng chuyến xe đưa thư, chờ từng danh sách thương vong, chờ đến khi chờ cũng trở thành thói quen.
Một năm, hai năm, năm năm trôi qua.
Không ai biết Sky còn sống hay đã chết.
Chỉ có một hôm, người ta gửi đến Nani một túi vải cũ, bên trong là một chồng thư chưa bao giờ được gửi - tất cả đều dính bụi, có lá thấm máu.
Nani ngồi dưới tán cây ven sông, mở từng phong thư. Những dòng chữ run rẩy, đôi khi nhòe đi vì mồ hôi hay nước mắt
"Em vẫn là ánh sáng duy nhất khiến anh muốn vượt qua bóng tối"
"Anh nhớ mùi gió sông sau cơn mưa, nhớ cả cách em gọi tên anh."
"Anh không sợ chết, chỉ sợ không kịp nói rằng mình yêu em."
Lá thư cuối cùng là nửa trang giấy, chỉ có vài dòng, loang lổ đỏ thẫm một màu máu.
"Nếu anh không thể trở về, anh chỉ muốn nói rằng...
...anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Ni."
Nani cất những lá thư vào chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên một chiếc kệ trong xưởng vẽ.
Cậu vẽ lại khuôn mặt Sky - từ ký ức, từ nỗi nhớ, từ một tình yêu dang dở. Trong bức tranh, Sky đang cười, ánh mắt anh như nắng buổi đầu hạ.
Mỗi năm, vào ngày gió đổi mùa, khi bầy chim bay về bờ sông, Nani thắp một ngọn nến nhỏ trước bức tranh ấy.
Cậu không khóc, chỉ khẽ nói:
"Em vẫn chờ."
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt sông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro