Vẽ lại bầu trời
Chiều hôm ấy, Nani đang ngồi trước giá vẽ, chậm rãi pha lại tông màu cũ. Ngoài trời, gió mang theo hơi nước từ sông thổi vào, lạnh và ẩm.
Khoảng sân vắng chìm trong yên tĩnh, cho đến khi một bóng người đứng lặng trước cổng xưởng vẽ nhỏ.
Người đàn ông ấy mặc chiếc áo khoác bạc màu, đôi giày dính bụi đường. Ông đứng rất lâu, chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không.
Cuối cùng, Nani lên tiếng trước, giọng khàn khàn:
“Mời anh vào. Ở đây chỉ có trà nguội, mong anh không chê.”
Người khách lặng lẽ cúi đầu cảm ơn. Ông ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy chiếc túi vải cũ đã sờn mép. Không ai nói gì một lúc lâu.
Chỉ có tiếng nước chảy ngoài sông và hương trà thoang thoảng trong không gian.
Một lát sau, người đàn ông mở túi, lấy ra một cuốn sổ bìa da nứt nẻ, đặt nhẹ lên bàn.
“Anh ấy… bảo nếu có thể… hãy mang nó về cho cậu.”
Nani nhìn cuốn sổ, không chạm vào. Đôi mắt cậu chợt dừng lại nơi vết máu đã khô ở góc bìa. Giọng cậu run rẩy, gần như thì thầm:
“Anh ấy… có nói gì nữa không?”
Người đàn ông im lặng thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
“Không. Nhưng tôi nghĩ… trong này có tất cả.”
Nói xong, ông đứng dậy, cúi chào thật sâu, rồi bước ra khỏi khoảng sân vắng.
Đêm đó, Nani ngồi một mình dưới ánh đèn vàng mờ, nhẹ nhàng lật giở từng trang giấy.
Những trang đầu còn nguyên vẹn, những dòng chữ của Sky có lúc đều đặn, rõ ràng, đôi khi chỉ vài nét nguệch ngoạc vì viết vội.
Anh viết về những đêm hành quân, về bầu trời đầy sao, về cảm giác sợ hãi khi bom rơi.
Và giữa tất cả những hỗn loạn đó, cái tên Nani xuất hiện khắp nơi - ở lề giấy, trong dòng thơ ngắn, trong những câu ghi chú vu vơ.
Trang cuối cùng bị xé dở, chỉ còn lại nửa câu:
“Nếu có một ngày… anh trở về…”
Bút dừng giữa chừng, nét mực loang ra như một vệt nước mắt.
Sáng hôm sau, Nani đem cuốn sổ đặt lên bàn thờ nhỏ cạnh khung tranh vẽ Sky. Cậu thắp nén hương, nhìn khói bay nghi ngút rồi nói rất khẽ:
“Anh về rồi, Sky. Em nhận được rồi.”
Bên ngoài, mặt trời vừa lên, nhuộm ánh vàng lên mặt sông.
Trên bàn thờ, khung tranh vẽ Sky như sáng hơn dưới ánh nắng sớm, đôi mắt trong tranh như đang nhìn lại cậu - ấm áp, hiền lành và thanh thản.
Nani mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng bình yên. Cậu ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ ra một lần nữa, bắt đầu vẽ.
Không còn là nỗi nhớ, mà là sự tiếp nối - như thể từng nét cọ đang hoàn tất những gì Sky chưa kịp viết xong.
Tối, người ta thấy ánh đèn trong xưởng vẽ vẫn sáng.
Gió lùa qua cửa, lật nhẹ trang sổ - nơi có dòng chữ cuối cùng Nani viết thêm, bằng nét chữ nhỏ.
“Anh đã trở về, theo cách riêng của anh.
Và em… cuối cùng cũng có thể vẽ lại bầu trời.”
[HẾT]
📝chuoichinmauxanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro