Chương 3

Giữa tán lá đan nhau, nắng khẽ rơi như một chút ấm áp còn sót lại, đủ để lòng người thôi run rẩy.

---------------------------------------●------------------------------------------

Nani bước qua những con phố dài, nơi ánh đèn đường đổ xuống vỉa hè loang lổ những mảng sáng tối. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình cũng chỉ là một bóng hình vô danh, đi lạc giữa nhịp thở đều đặn của thành phố mà mình chưa từng thuộc về.

Nơi này không có tiếng sóng rì rào theo nhịp sáng tối, nhưng lại chứa đầy những âm thanh khác, rải rác như những mảnh vỡ vô hình lẫn trong không gian dày đặc ánh sáng và chuyển động.

Tiếng còi xe vội vã, bước chân gấp gáp trên vỉa hè, tiếng quạt gió trong quán ăn đêm hay những giai điệu lạc lõng từ phòng bên cạnh - tất cả len lỏi vào đầu cậu như một luồng khí vô hình, quấn quanh từng nhịp thở.

Nani sống ở một căn phòng nhỏ, trong một tòa chung cư cũ với hành lang đầy rêu mốc. Căn phòng không lớn, chỉ đủ cho một chiếc giường, bàn học, kệ sách thấp và không gian bếp ọp ẹp.

Ngoài ban công vài chậu cây khô khốc vẫn vươn những cành gầy guộc lên đón chút ánh sáng mờ, như một bản năng của sự sống - mong manh mà ngoan cường.

Nơi ấy Nani thường để những bức vẽ chưa hoàn thành, cũng là nơi cậu hay ngồi mỗi khi màn đêm buông xuống để lắng nghe tiếng thở của thành phố - chậm rãi, đều đặn và mệt mỏi, xa vắng như tiếng sóng ngoài khơi.

Công việc bán thời gian ở một tiệm tranh nhỏ trong con hẻm yên tĩnh giúp Nani trả tiền thuê nhà và mua thêm màu, giấy vẽ.

Cậu dành cả ngày lau khung, sắp xếp tranh và đôi khi ngồi sau quầy lặng lẽ quan sát người đến xem. Những vị khách bước vào, ai cũng mang theo một dáng vẻ riêng - người tìm mua, kẻ chỉ đứng ngắm.

Mọi thứ vẫn diễn ra xung quanh, nhưng cậu không cười, không trò chuyện, không cho phép bản thân bộc lộ quá nhiều. Thói quen im lặng ấy đã gắn với cậu từ những ngày còn bé, như một chiếc áo giáp vô hình che chắn mọi cảm xúc, giữ cậu an toàn giữa những bão tố của ký ức.

Nỗi ám ảnh trong Nani không bộc phát như ngọn lửa cháy bùng lên rồi tắt ngấm, mà rì rầm âm ỉ như những cơn thủy triều không bao giờ ngừng lại. Nó đến lặng lẽ, rút đi lặng lẽ, nhưng mỗi lần đều để lại trên da một vệt ẩm lạnh, để lại trong ngực cảm giác chao đảo, như vừa suýt ngã mà không hiểu vì sao.

Mỗi khi nghe tiếng cửa mở chậm rãi tim cậu vẫn nhói lên, như thể vẫn đứng ở căn nhà ven biển đối diện với nỗi kinh hoàng. 

Mùi sơn dầu và gỗ thông trong tiệm đôi khi không đủ che lấp những ký ức trỗi dậy. Chỉ cần một thoáng mùi rượu vương trên áo ai đó, cậu lại bất giác rùng mình, tay siết chặt khung tranh.

Những thứ tưởng đã phai đi từ lâu, vẫn biết cách tìm đường trở về, hòa lẫn vào không khí hiện tại, khiến quá khứ trong Nani sống dậy từng nhịp.

Cậu tìm đến việc vẽ như một cách thoát ra. Bất cứ khi nào cảm giác hoảng sợ xuất hiện, Nani mở sổ, để bút trôi theo những đường cong của sóng, những cơn gió tưởng tượng, những con thuyền vẫn long đong giữa biển vắng.

Mỗi nét vẽ là một nhịp thở, là một cách để giữ bản thân khỏi tan vỡ. Dẫu vậy, ký ức không bao giờ ngủ yên.

Có những lúc cậu ngồi vẽ, tay run rẩy, mắt nhìn ra đường phố và chợt thấy bóng của người đàn ông trong giấc mơ, bước lặng lẽ, hơi rượu thoang thoảng - cậu chớp mắt, rồi lại kéo bút xuống, ép mình trở lại với thực tại.

Nhịp sống thì vội vã nhưng Nani chỉ là một quan sát viên âm thầm, một cái bóng tĩnh lặng giữa thành phố ồn ã.

Tiếng bước chân, tiếng xe máy, tiếng nhạc trôi qua không thể chạm vào cậu nếu cậu không cho phép. Nhưng ký ức thì luôn tìm cách len vào, trong giấc ngủ và cả khi thức, dưới dạng những tiếng động quen thuộc, ánh sáng chập chờn, hoặc mùi hương bất ngờ.

Thỉnh thoảng, Nani viết nhật ký.

Những trang giấy lấm tấm vết mực nhòe, dòng chữ nghiêng ngả như run lên trong tay người viết. Nhưng không có dòng nào nói đến nỗi sợ hãi thực sự, không có lời thú nhận nào chạm tới vực sâu trong lòng.

Thay vào đó là những vụn vặt của đời sống, vài dòng tả về thành phố buổi sớm, mùi cà phê rang thoảng qua con phố nhỏ; Đôi khi là đôi nét về biển - bờ biển chỉ còn sống trong ký ức, xanh đến nhức mắt và mặn đến tận tim.

Có những đoạn cậu viết về chính mình, như đang nói về một người xa lạ nào đó.

"Hôm nay, cậu ấy lại vẽ. Cậu ấy vẫn thở"

Nani biết rõ, nếu trực tiếp chạm vào ký ức, cơn ác mộng sẽ trỗi dậy và nuốt chửng lấy cậu. Vì thế, cậu học cách đi vòng.
Cậu nói về mưa thay vì nói về nước mắt, vẽ những mảng tối thay vì nhắc đến bóng đêm.

Mỗi trang nhật ký, mỗi bức vẽ là một cách cậu điều chỉnh lại nhịp thở cho mình - chậm rãi, dè dặt, như người đang dò đường trong bóng tối, vừa sợ vấp ngã, vừa sợ chạm đến điều mình trốn tránh bấy lâu.

Cuộc sống của Nani ở thành phố trôi qua như một cuộn phim tua chậm - mỗi ngày lặp lại đến mức tưởng như không còn gì để khác đi. Cậu đi học, làm việc, vẽ, quan sát, thở và tiếp tục tồn tại.

Không có tiếng cười thật sự, không có vòng tay ấm áp, chỉ có những khoảng im lặng dài, đôi khi bị xé toạc bởi một cơn ác mộng chợt đến, rồi lặng lẽ khép lại trong từng hơi thở mệt mỏi.

Nhưng ở đây Nani không chỉ có cô độc và tuyệt vọng. Có những khoảnh khắc nhỏ nhoi mang đến cho cậu niềm hạnh phúc.

Một người khách lặng lẽ mua tranh và để lại lời cảm ơn, một đứa trẻ nhìn trộm bản phác họa rồi tặng cậu một viên kẹo. Hay một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống mặt đường như rải những ánh vàng lung linh.

Đó là cách để Nani vẫn sống sót, là cách cậu giữ mình không sụp đổ giữa thành phố đông đúc mà cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro