04.[4.end] Bệnh nhân phiền phức!
Trong căn tin bệnh viện, Sky và Nani ngồi vào một góc khuất.
Dù đây không phải là buổi hẹn hò lãng mạn gì, nhưng Nani cứ làm như thể nó là một dịp đặc biệt lắm.
"Anh muốn ăn gì? Tôi đi lấy cho!"
"Ngồi xuống."
Sky đưa tay giữ Nani lại trước khi cậu ta kịp bật dậy đi lấy khay cơm.
"Tôi không cần người phục vụ."
"Nhưng mà tôi muốn."
Sky nhìn Nani như thể cậu là một sinh vật ngoài hành tinh. Rồi anh đứng dậy, đi lấy đồ ăn cho cả hai mà không nói thêm lời nào.
Khi anh quay lại, Nani đã chuẩn bị sẵn khăn giấy, đũa muỗng, thậm chí còn xếp ngay ngắn chỗ ngồi như đang đón tiếp khách quý.
"Anh thấy chưa, tôi cũng biết nghiêm túc đó chứ."
Sky đặt khay xuống bàn. Cười khẩy
"Cậu mà nghiêm túc được năm phút là kỳ tích."
Nani nhún vai, "Biết đâu anh lại là lý do giúp tôi thay đổi?"
Sky không đáp. Anh bắt đầu ăn trong im lặng, và lần đầu tiên Nani cũng im theo. Nhưng cậu vẫn cười, như thể đang rất hài lòng với điều gì đó.
"Anh biết không, tôi từng nghĩ anh là một người khó gần và khó tán"
Sky liếc cậu.
"'Từng nghĩ"? Tôi nghĩ bây giờ cũng thế thôi cậu Nani ạ."
Sky cợt nhả mà trả lời.
Nani gật gù.
"Ừ thì… đúng thật..."
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Cho đến khi Nani cất giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Nhưng mà, anh dần bắt đầu quen với sự tồn tại của tôi rồi, đúng không?"
Sky nhìn thẳng vào mắt Nani.
"Hmmm…Có thể."
Chỉ hai từ, nhẹ nhàng. Nhưng với Nani, nó như một lời thú nhận lớn nhất từ trước đến giờ.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Không ồn ào, không đùa giỡn. Chỉ đơn giản là hạnh phúc.
Sky cúi xuống tiếp tục ăn, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Nhưng đừng để tôi quen rồi… rồi đột ngột biến mất."
Nani khựng lại, cậu nghe được câu nói ấy.
Nhưng mà lại chữ có chữ không: cái gì "quen rồi" cái gì "biến mất"???
Cậu nghĩ anh đuổi cậu nên phụng phịu mà nói.
"Tôi mà đi rồi, ai sẽ gọi anh là 'bác sĩ đẹp trai' mỗi ngày chứ?"
Sky khẽ cong môi.
"Phiền thật."
"Plè, anh nói xạo chứ gì. Có tôi ở đây, thấy anh vui hẵn."
Sky không đáp.
Vì... Có lẽ nó đúng
________________________________________
Bệnh viện chiều hôm đó yên tĩnh một cách lạ lùng. Có lẽ vì ca làm không quá tải, hoặc… vì Sky đang thấy tâm trí mình không ở đúng nơi.
Anh đã quen với việc sáng ra nhìn thấy Nani lượn lờ trước cổng bệnh viện, tay cầm túi bánh, miệng cười tươi như ánh nắng.
Nhưng hôm nay—không có ai cả.
Sky bước vào phòng làm việc với một cảm giác trống rỗng kì lạ.
Không Nani. Không bánh. Không phiền phức.
Và thật trớ trêu, anh thấy mình… không quen với sự yên tĩnh đó nữa.
Anh cũng không khờ đến nỗi không nhận ra tình cảm trong lòng mình, chỉ là lúc này. Sky mới cảm nhận được rõ hơn.
Đến trưa, Sky cầm điện thoại lên. Anh lướt qua một loạt tin nhắn cũ từ Nani, từ những câu trêu chọc nhảm nhí đến mấy lần “tôi thích anh” được thốt ra không chút ngại ngùng.
Anh do dự một chút, rồi nhắn đi một tin ngắn gọn:
[Cậu đang ở đâu?]
Vài phút trôi qua. Không có hồi âm.
Sky nhíu mày. Tay gõ thêm một dòng nữa:
[Cậu có chuyện gì à?]
Vẫn không có hồi đáp.
Lúc này Sky lo lắng cho cậu lắm, tên nhóc đi đứng không cẩn thận. Kẻo lại ngã như hôm đầu tiên gặp nhau thì lại mệt.
________________________________________
Đến cuối ngày, khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, Sky vô thức đưa mắt tìm quanh. Không thấy. Không có cái bóng người quen thuộc chạy theo, không có tiếng cười toe toét, không có “bác sĩ Sky!”.
Anh cảm thấy như có cái gì đó siết nhẹ lồng ngực.
"Chết tiệt thật…" anh lẩm bẩm.
Rồi anh bấm số điện thoại. Đổ chuông một hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Alo?"
giọng Nani nhỏ hơn mọi khi.
"Cậu bị sao?"
"Ơ… anh nhớ tôi đó hả? Tưởng anh chê tôi phiền?"
Sky im lặng hai giây, rồi thở ra.
"Tôi hỏi lại. Cậu. Bị. Gì. Thế?"
Nani ngập ngừng.
"Tôi bị cảm. Không nặng lắm đâu, chỉ hơi sốt. Nên ở nhà nghỉ…"
Sky không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Gửi địa chỉ."
"Hả?"
"Cậu bị bệnh. Là bác sĩ, tôi sẽ đến kiểm tra."
"Ơ… đợi đã—"
Bíp.
Sky đã cúp máy.
________________________________________
30 phút sau
Sky có mặt trước cửa nhà Nani. Cửa vừa mở, anh đã cau mày nhìn người trước mặt.
Nani mặc áo hoodie lùng thùng, tóc rối, mặt đỏ bừng vì sốt. Dù vậy, cậu vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.
"Bác sĩ đẹp trai đến thăm tôi sao…"
Sky không nói gì, chỉ đẩy cậu vào nhà và đóng cửa lại.
"Ngồi yên."
Anh ra lệnh, rồi lấy trong túi ra một túi thuốc và nhiệt kế.
Sau khi kiểm tra, anh thở dài.
"38,5 độ. Không nhẹ như cậu nghĩ đâu."
Nani nhăn mặt.
"Vậy anh chăm tôi đi"
Sky liếc mắt.
"Cậu đang được chăm rồi còn gì."
Cả hai im lặng trong vài phút. Không gian trong phòng nhỏ, chỉ có tiếng quạt và tiếng thở nhẹ của Nani.
Rồi bất ngờ, Sky lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, không như mọi khi.
"Nani."
"Hử?"
"Hôm nay tôi còn tưởng cậu chán tôi nên biến đâu mất rồi."
Sau đó anh dừng lại, im lặng một hồi thì lên tiếng.
"Cậu làm tôi lo."
Nani giật mình.
Sky quay sang, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu nói đúng làm phiền tôi đủ lâu để tôi quen với sự có mặt của cậu rồi. Đừng biến mất nữa, ít nhất thì báo tôi một tiếng."
Nani nhìn anh khó hiểu. Cậu chỉ bệnh nằm ở nhà mới 1 ngày thôi, cậu đi đâu được chứ.
"Tôi không biến mất được, anh sắp đổ tôi rồi mà. Nếu đi thì công sức của tôi đổ sông đổ biển mất"
Sky cười nhẹ, cậu nhóc này đơn giản quá.
"Tôi nghĩ rằng không phải là 'sắp' đâu"
Nani bây giờ đầu óc trống rỗng
"Ý anh là…"
"Ý tôi là—"
Sky ngắt lời, ngồi xuống cạnh giường. Tay anh đặt lên tay Nani, siết nhẹ.
"Tôi nghĩ rằng tôi thích cậu."
Không vòng vo. Không né tránh.
Nani há hốc miệng. Mất đúng 3 giây để não cậu xử lý xong dữ liệu, rồi—
"TRỜI ƠI! ANH NÓI GÌ CƠ??!"
Sky nhăn mặt.
"Đừng hét vào mặt tôi."
“Không được! Tôi cần xác nhận! Tôi lây bệnh cho anh rồi sao, lại đây tôi đo nhiệt cho anh!!”
Sky bật cười khẽ, lần đầu tiên nụ cười thật sự chạm đến ánh mắt.
"Tôi không bị gì hết, tôi đang bình thường."
Nani vẫn chưa hoàn hồn, nhưng gương mặt đã rạng rỡ hơn bất kỳ buổi sáng nào từng có.
Cậu mím môi, đỏ mặt, rồi lí nhí:
"Vậy… mai tôi có thể tiếp tục làm phiền anh nữa không?"
Sky vẫn nắm tay cậu, giọng ô nhu.
"Làm phiền cả đời cũng được."
________________________________________
Sáng hôm sau, bệnh viện lại rộn ràng tiếng bàn tán.
"Ê ê, cái anh nhiếp ảnh gia lại đến rồi kìa!"
"Dễ thương quá đi, tôi cũng muốn có người quan tâm lo lắng mỗi ngàyy"
Sky bước vào, nhìn thấy Nani đang ngồi chờ trước cửa phòng làm việc, tay ôm một túi cháo nóng hổi.
Lần này, anh không nói gì.
Chỉ đi thẳng đến mỉm cười cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nani.
"Hôm sau lại đến làm phiền tôi nhé."
________________________________________
Kết vũ trụ này rồi mn ạ😭😭
Sao cho tui ná ⭐ ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro