05. 10 ngày xa "bạn"
Theo như lịch trình tháng này.
Sky Wongravee- đồng nghiệp kiêm 'bạn yêu' của Nani Hirunkit- vào cuối tháng này có chuyến bay sang Los Angeles 10 ngày để đi sự kiện.
Vừa nhận được lời mời là cậu Sky liền nhắn tin "xin phép" bạn nhỏ của mình ngay:
-[Nani, em sắp phải xa bạn 10 ngày lận đóo.]
Ting ting, màn hình điện thoại Nani sáng lên. Ngó qua thì thấy Cún bự- biệt danh mà Nani đặt cho bạn Sky- gửi tin nhắn.
"Hử?? Xa 10 ngày là sao"
Mang theo nỗi thắc mắc,cậu liền nhắn hỏi lại.
-[Hả?, em định đi đâu????]
*Cún bự đã gửi một ảnh*
Thư mời
Kính gửi: Sky Wongravee....
Đọc xong văn bản Sky gửi cậu cũng ồ lên một cái.
-[Trời ạ, sang Los Angeles mà em nói như chuyện gì lớn lắm á]
.
.
.
Reng reng
Là tiếng chuông điện thoại của Nani, không ai khác- người gọi là Sky.
-"Alo?"
Đầu dây bên kia lặng tầm 3 giây rồi vang lên giọng nói ủy khuất.
-"Naniiii, em đi tận 10 ngày. Tại sao anh lại nói không phải chuyện lớn! LÀ CHUYỆN RẤT LỚN LUÔN Á!!"
Nani ngớ người một hồi rồi cười phá lên.
-"Hahaa, sao thế. 10 ngày thôi mà"
-"Nhưng mà không gặp nhau tận 10 ngày,.... Em nhớ anh lắm"
Trời ạ, thật ra Nani cũng không muốn như thế đâu, nghĩ xem ngày nào cũng gặp nhau, rồi đi ăn đi chơi, cậu muốn gì Sky cũng chiều cậu. Giờ anh qua đó, cậu cũng nhớ Sky chết mất. Nhưng Nani sĩ, nên cứng miệng bảo Sky:
-"Nhớ gì chứ, chẳng phải nhắn tin, gọi điện mỗi ngày sao. Nên qua đó em nhớ anh cũng có thể gọi cho anh mà"
-"Hừ"
Tự dưng Sky xuống giọng, người yêu của mình, xa nhau tận 10 ngày. Không được gặp, không được nắm tay còn không được ôm ấp nữa. Vậy mà Nani cứ nói như là chuyện bình thường...
Nói cuối tháng cho xa vậy thôi, chứ 3 ngày nữa Sky bay rồi.
-"Được rồi, không nhớ không cản em thì thôi..."
"Cái giọng vậy là đang giận đây mà" suy nghĩ rồi Nani thở dài một tiếng.
-"Lịch trình của em sao anh cản được"
-"Anh thử nói một câu xem, em dọn qua nhà anh trốn Pí quản lý luôn!!"
-"Thôi thôi anh không muốn bị dính biên bản chung với em đâu"
Thật ra chỉ cần Nani nói không muốn cậu đi thì cậu sẵn lòng bỏ luôn ấy.
-"Em biết rồi... Vậy bạn đến tiễn em nha"
-"Rồi rồi, anh sẽ đi mà".
Rồi ngày đó cũng đến, Nani như đã hẹn lái xe đến tiễn Cún bự kia
"Anh, không cản thật à?"
Đến bây giờ thì Sky- người khổng lồ- đang lay lay tay cậu mà mè nheo.
"Au Sky, em đừng có dở chứng coi, đang ở sân bay đó"
"Hứ, không cản thì. Ôm một cái coi"
Nói rồi Sky dang tay ra ý muốn ôm. Nani thấy vậy cũng thở dài mà rút vào lòng Sky hít hà, sắp tới cậu sẽ nhớ mùi hương này lắm đây.
Chụt
Bỗng dưng Sky hôn vào trán cậu một cái, rồi luyến tiếc rời ra.
"Em đi nhá, nhớ em thì nhắn nhá. Yêu anh"
"Ừ ừ đi đi, 10 ngày thôi nhớ nhung cái gì".
________________________________________
Sky đã hạ cánh tại Los Angeles
N
g
ày 1:
Vừa nhập cảnh, nhận phòng khách sạn thì Sky nhắn cho bạn yêu mình liền.
-[Em đến rồi, em nhớ anh.]
Nani thấy tin nhắn thì buồn cười nhắn lại.
-[Em biết mới chưa được 1 ngày không?]
-[Em biết, Em nhớ anh!]
-[Rồi, anh biết rồi. Sky à, em nghĩ ngơi đi anh biết em có nhiều lịch trình lắm.]
Sky thấy anh nhắn vậy thì mếu máo, gửi cái voice dài 20 giây.
-'Lúc nào em cũng nhớ anh hết, lịch trình nhiều hay ít em cũng nhớ'
Nani chỉ biết thở dài bất lực, tên này cuồng hơi người à?
________________________________________
Từ ngày 2 đến ngày 4 cũng vậy, khi nào rảnh tay Sky liền nhắn cho anh báo cáo liền, khi thì gọi những cuộc gọi ngắn vì cậu nhớ giọng anh.
Cậu nhớ Nani nhiều lắm, cậu cũng muốn nghe Nani nói nhớ cậu.
Sao mà 10 ngày lâu quá điiii.
________________________________________
Ngày 5:
Sky dậy sớm hơn mọi ngày. Cả đêm qua cậu trở mình không ngủ nổi. Không phải vì lệch múi giờ, mà vì cái cảm giác thiếu thiếu… thứ gì đó ấm áp cạnh bên.
Thứ đó là Nani.
7h sáng (giờ LA), Sky đã lướt story Instagram, thấy Nani vừa đăng hình tô mì với caption: "Ăn một mình chán thật"
Sky bật cười, cậu liền nhắn tin ngay:
-[Chán vì thiếu em đúng chứ? Anh nhớ em phải không?]
Tưởng đâu sẽ được một câu nhẹ nhàng như "Ừ, nhớ em rồi", nhưng không. Nani vẫn như mọi lần:
-[Buồn vì không có ai giành đồ ăn với anh]
Sky bặm môi, tay gõ tiếp:
-[Nói dối.]
-[Ai nói dối? Anh ăn một mình quen luôn rồi]
-[Vậy à? Vậy để em ở thêm 10 ngày nữa cho anh quen luôn.]
Khoảng 1 phút không thấy hồi âm.
Sky đang tính nhắn trêu tiếp thì… điện thoại rung lên. Tin nhắn tới:
-[Đừng có giỡn kiểu đó.]
Gì vậy?
Sky thoáng ngớ người.
Lần này… là anh giận rồi?
Sky gác điện thoại qua một bên, chau mày nhìn ra ngoài cửa kính khách sạn. Thành phố Los Angeles rộng lớn và rực rỡ, nhưng lúc này trong lòng Sky trống hoác.
Không để yên được lâu, cậu bấm gọi video.
Nani bắt máy chỉ sau hai tiếng chuông.
Mặt anh hơi nhăn nhó, tóc còn ướt, chắc mới tắm xong.
Sky ngập ngừng:
-"Anh giận em à?"
Nani không trả lời, chỉ quay sang bên trái lấy khăn lau tóc, rồi ngồi xuống trước màn hình, thờ ơ trả lời:
-"Không có. Em có ở thêm 10 ngày thì thêm đi. Anh có cản nổi đâu."
-"Anh à…" – Sky chớp mắt – "Em chỉ muốn nghe anh nói anh nhớ em thôi..."
Nani mím môi, quay mặt đi. Mặt đỏ lên rõ rệt.
Một lúc sau mới khẽ khàng trả lời:
-"Không nhớ!'
-"Hừ, anh tuyệt tình vậy luôn.." – Sky mè nheo, giọng nhỏ lại – "Chỉ một câu thôi mà…"
Nani cắn môi dưới, nhắm mắt vài giây rồi mở ra. Mắt nhìn thẳng Sky qua màn hình:
-"…Cái đồ phiền."
Sky bật cười, trong lòng nhẹ hẳn. Nhưng chưa hết, Nani thở dài một hơi dài, giọng thấp hơn:
-"…Lúc nãy ăn mì, nhìn cái ghế trống bên cạnh, tự dưng thấy thiếu thiếu. Tối hôm qua ngủ cũng chẳng ngon."
Sky im lặng
-"Khi nào về em phải nấu mì cho anh!!"
Sky bật cười rồi gật đầu lia lịa.
-"Dạ! Anh muốn gì cũng được"
Trước khi cúp máy, Sky nhìn anh chăm chú, rồi nghiêm túc:
-"Em nhớ anh"
Nani đỏ mặt, vội tắt camera.
________________________________________
Qua mấy ngày sau cũng vậy, hễ nhớ là Sky gọi cho bạn bé liền. Nhưng bạn một hai là cứng đầu, nhớ người ta mà không chịu nhận.
________________________________________
Ngày 8:
Sky đang chuẩn bị bước ra khỏi khách sạn để đến một buổi phỏng vấn sáng, thì điện thoại reo liên tục. Cậu cau mày, tưởng có chuyện gì gấp gáp, vừa cầm lên thì thấy... là Nani.
12 tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều đến trong vòng 3 phút.
________________________________________
[Nani-09:02 AM]:
-[Em có về đúng ngày không?]
[09:02:35]:
-[Sky? Trả lời đi.]
[09:03:10]:
-[Em mà không về đúng ngày là anh không ăn cơm luôn.]
[09:03:25]:
-[Anh nói thiệt đó!]
[09:03:40]:
-[Ngủ một mình lạnh chết luôn á]
[09:04:01]:
-[Cái mền thì không đủ ấm, mà cái gối thì không có mùi em...]
[09:04:37]:
-[Hôm qua định ôm gấu bông, nhưng mà anh muốn ôm em hơn...]
[09:05:04]:
-[Sky à… về sớm nha.]
[09:05:22]:
-[Không có ai làm mặt cún với anh, anh dỗi không ai dỗ anh cũng không ai nắm tay khi xem phim…]
[09:05:40]:
-[Anh nhớ em.]
[09:05:52]:
-[Thật sự đó. Đừng ở lại thêm ngày nào hết.]
________________________________________
Sky đứng chôn chân ở cửa phòng khách sạn. Tay cậu siết chặt điện thoại, tim đập dồn dập. Lúc này, nắng sáng rực ngoài cửa sổ, nhưng với Sky, thứ đang tỏa sáng trong tim mình chính là những dòng chữ vừa rồi.
Cậu liền gõ trả lời:
[Sky-09:07]:
-[Em không ở thêm nữa đâu. Lịch xong ngày 10, sáng ngày 11 em lên máy bay. Trưa là thấy em rồi.]
[09:07:36]:
-[Còn nếu anh tiếp tục nhắn vậy, em bay sớm luôn bây giờ đó.]
[ 09:08:14]:
-[Anh ngủ một mình nhớ thì… mở voice em nói chúc ngủ ngon á.]
[09:08:25]:
-[Còn gối không có mùi em á? Mặc áo em ngủ đi, còn nguyên cái hoodie anh mượn chưa trả kìa.]
[09:08:40]:
-[Em cũng nhớ anh. Nhớ lắm luôn. Nhưng anh nói ra như vậy… em thương anh muốn xỉu.]
________________________________________
Tin nhắn tới nữa. Nani vẫn chưa chịu dừng. Mèo nhỏ muốn Sky ôm nỗi nhớ mà làm việc ư.
[Nani – 09:09]:
-[Trưa nay có sự kiện mà không tập trung nổi.]
[09:10]:
-[Anh biết em nói sẽ về đúng ngày… nhưng em phải hứa cơ. Hứa chắc chắn.]
Sky chớp mắt. Cậu bấm gọi ngay.
Cuộc gọi video bắt máy trong tích tắc. Nani lộ diện trong bộ đồ ở nhà, tóc hơi rối, mắt đỏ đỏ. Như kiểu vừa dụi mắt xong hoặc có khi… nhớ người ta không ngủ được.
Sky nhoẻn miệng cười, dịu giọng:
"-Anh đừng khóc nha."
Nani khựng lại:
-"Ai khóc?! Không có khóc!"
-"Vậy sao mắt đỏ?" – Sky nghiêng đầu trêu.
"Do thức khuya… coi phim." – Nani lắp bắp.
Sky chỉ cười.
-"Anh à, chỉ còn 2 ngày thôi. Em cũng nhớ anh lắm. Nhớ đến phát ngốc rồi."
-"…Thật không?"
-"Thật 100%. Em hứa"
Ở đầu dây bên kia, Nani im lặng rất lâu. Sau đó thở ra một tiếng thật sâu.
-"…Vậy em phải về thiệt đúng ngày đó nha. Về rồi, cho ôm, không cho cằn nhằn, không cho tránh anh luôn.”
“Dạaaaaa, vâng anh yêu.”
Ngày về chắc cậu ôm anh từ sân bay tới nhà luôn quá.
________________________________________
Ngày 9:
7h sáng, giờ Los Angeles.
Sky thức dậy bởi tiếng chuông báo thức đã đặt từ đêm qua – không phải vì có lịch trình sớm, mà là vì hôm nay cậu muốn bắt đầu ngày mới bằng cách… nhìn thấy Nani trước tiên.
Và điều đầu tiên cậu làm chính là gọi video.
Không ngạc nhiên khi Nani bắt máy với gương mặt ngái ngủ, mái tóc bù xù đáng yêu và giọng nói còn ngái ngủ:
-"Gì nữa vậy Sky… mới sáng sớm mà…"
Sky cười tít mắt:
-"Em muốn thấy anh. Vậy thôi."
-"Anh mới ngủ được có 3 tiếng đấy…"
-"Thế mà vẫn bắt máy đúng không?" – Sky chớp chớp mắt, giọng như dỗ em bé.
Nani thở dài nhưng không giấu được nụ cười lười biếng, nhích điện thoại lại gần, nằm nghiêng và để Sky nhìn rõ cả khuôn mặt mình trên gối:
-"Được rồi, cho em nhìn vài phút, rồi để anh ngủ tiếp."
Sky ngắm anh qua màn hình, dịu dàng:
-"Mai nữa thôi là em được nhìn tận mắt rồi đó."
-"Ai biết được, lỡ em kẹt lịch đột xuất nữa thì sao?"
Sky nhíu mày:
-"Không có chuyện đó đâu nha. Em đã hứa với anh rồi. Ngày mai xong việc là bay luôn. Về nhà anh liền."
________________________________________
Buổi chiều hôm đó – giờ Thái Lan:
Nani sau khi ngủ bù một giấc thật đã quay lại công việc. Nhưng ai kia vẫn nhắn liên tục.
Sky gửi loạt ảnh mình trong hậu trường sự kiện, mặc bộ vest chỉn chu, tóc vuốt keo bóng bẩy.
-[Đẹp không? Có xứng đáng để anh ra sân bay đón không?]
Nani nhìn ảnh mà phì cười.
-[Ai nói sẽ ra đón?]
-[Anh nói mà quên rồi? Em còn ghi âm lại đấy.]
-[Được rồi, đẹp đấy. Đẹp nhất luôn.]
Sky gửi icon trái tim.
________________________________________
Ngày 10:
Tại sân bay Suvarnabhumi – Bangkok.
Chuyến bay từ Los Angeles hạ cánh đúng giờ. Hành khách lần lượt bước ra từ cửa quốc tế, kéo theo vali và gương mặt phờ phạc sau chuyến bay dài.
Giữa dòng người đó, Sky đảo mắt tìm một bóng dáng quen thuộc. Dù đã nhắn trước, dù biết rõ Nani sẽ đến… nhưng cậu vẫn hồi hộp, tim đập nhanh như thể lần đầu đi gặp người yêu sau bao tháng xa cách.
Sau 10p chờ đợi
Từ đằng xa, một người chạy đến.
Không áo khoác, không khẩu trang, tóc rối như vừa mới gội đầu xong mà chẳng buồn sấy. Trời ạ, anh ấy không sợ fan chụp hình lại sao. Nani không thèm giữ hình tượng, không chào hỏi, không nói gì.
Chỉ chạy lại lao vào lòng Sky.
Bộp.
Một cái ôm mạnh đến mức Sky lùi về sau nửa bước. Nani dụi mặt vào ngực cậu, hai tay siết chặt vòng eo như thể sợ người này sẽ biến mất ngay khi buông ra.
Sky bất ngờ trong nửa giây đầu tiên, rồi mỉm cười thật dịu dàng, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm thơm mùi dầu gội quen thuộc:
"Có vậy mà cũng giấu. Nhớ thì nói đại ra đi."
Nani rầu rĩ lầu bầu trong ngực cậu, giọng ồm ồm vì nghẹn:
"Lần sau đi ita ngày thôi."
Sky bật cười khẽ, siết tay ôm cậu thêm chút nữa.
"Không đi nữa, miễn anh mè nheo kiểu này hoài."
"Ai mè nheo? Em mới mè nheo á!"
"Au, ai gửi 12 tin nhắn chỉ trong 3 phút vậy?, anh làm em sợ muốn chết. Còn doạ không ăn cơm, lạnh chết, ôm gấu bông rồi khóc nữa?"
Nani đột nhiên im bặt.
Sky cúi xuống nhìn, thấy mặt anh đỏ ửng.
"Gì mà xấu hổ, dễ thương mà."
"Không có dễ thương gì hết! Không được kể lại mấy cái đó!"
"Không được thì thôi… Nhưng mà tin nhắn vẫn còn đó nha" – Sky thì thầm bên tai, khiến Nani đập nhẹ vào ngực cậu:
"Xoá hết!! Xoá ngay!"
"Không. Giữ làm kỷ niệm. Để lần sau em giận anh, còn đem ra."
"Em dám—"
"thì sao? Anh sẽ làm gì em?"
Nani nghẹn họng, không nói được nữa. Cả hai vẫn đứng ở khu vực đón khách, bất chấp ánh nhìn của bao nhiêu người xung quanh. Nhưng Sky thì chẳng quan tâm, cậu đã xa người yêu tận 10 ngày, giờ chỉ muốn ôm cho trọn, không buông phút nào.
"Nani này..." – Sky cúi đầu thì thầm – "10 ngày rồi không ôm, ôm thêm 10 phút có được không?"
"Được… nhưng là ở chỗ khác. Người ta nhìn quá trời kìa."
Sky phì cười, nắm tay cậu kéo đi:
"Về nhà thôi."
________________________________________
Về đến nhà.
Sky bước vào căn hộ quen thuộc, mùi hương dễ chịu của nến thơm lập tức bao quanh cậu.
Vừa đặt vali xuống, Sky đã bị kéo ngay về ghế sofa.
Nani ngồi xuống trước, vỗ đùi:
"Nằm"
"Hử?"
"Em nằm đây cho anh ôm. Em thiếu nợ ôm 10 ngày. Trả hết hôm nay."
Sky không cãi. Cậu ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi Nani, ánh mắt dịu dàng choàng tay qua eo anh siết nhẹ, mặt thì dụi dụi vô bụng anh.
Nani đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng:
"Biết không, 10 ngày không phải là không sống nổi… nhưng mà sống không vui."
Sky ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu:
"Em nhớ anh nhiều lắm. Từng giờ từng phút."
"Ừ, biết rồi. Anh cũng vậy."
________________________________________
Sao cho tui ná ⭐ ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro