bảy

Những tia nắng đầu tiên le lói qua ô cửa sổ của trạm xá khẽ lay Nani tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Anh nhíu đôi mày cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng đang chiếm lấy đôi mắt mình. Anh nhìn thấy trần nhà trắng xoá, tay anh còn vết ghim của dịch truyền hồi sức, tay chân đầy những vết băng lớn nhỏ. Phải mất một lúc lâu Nani mới nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Anh khẽ lắc đầu: xui thật, có ai đời vừa thất tình vừa bị đâm bấy bá như anh không cơ chứ. Trên đời chắc có mỗi mình anh thôi quá. Anh mỉm cười đầy chua xót. Bỗng điện thoại từ túi áo reo lên, thấy hiện trên màn hình hai chữ "N'Saint", anh chậm rãi bắt máy. Đầu bên kia trông có vẻ gấp rút lắm:

"Anh ơi, em xuống trạm rồi. Phải đi đến đâu mới tới nhà anh"

"Ủa, em tới nhà anh làm cái gì"

"Ơ, em ghé đưa giấy cho phép được học trực tuyến nè, tại trường nói liên lạc cho anh từ hôm qua mà không được. Em có đi ngang tiện đường nên đưa luôn hehe"

Nani lúc này mới nhớ ra. Ban đầu là vì muốn bên cạnh Sky nên mới tham gia cuộc thi, bây giờ anh có giải rồi, cũng được phép ở nhà rồi nhưng nhà lại chỉ còn một mình anh.

"Anh đang ở đâu thế, em ghé đưa luôn nè p'Nani"

"Bệnh viện"

Đầu dây bên kia, Saint hoảng hốt:

"Gì cơ, anh làm sao ở viện rồi. Gửi định vị qua nhanh đi, em tới ngay"

Nani thở dài, không biết đứa trẻ này gấp cái gì. Nhưng tay cũng nhấn gửi định vị cho Saint qua line. Chưa đầy mười phút, từ cửa phòng trạm xá anh đang nằm, bóng dáng cao lêu khêu chạy vào, cậu xoay tới xoay lui kiểm tra anh miệng cứ luyên thuyên không ngừng:

"P'Nani, anh làm sao mà băng bó nhiều như vậy hả. Có sao không, có cần em ở lại chăm anh không. Em luôn rãnh nhé, em ở lại chăm anh bây giờ luôn cũng được"

"Nè, anh ổn mà. Em đừng lăn xăn nữa, ngồi im"

Lúc này Saint mới chịu buông tay Nani ra rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thoạt em đưa tay lấy từ túi ra một lá thư bên trong chưa giấy được đặc cách học trực tuyến từ nhà trường gửi đến.

"Của anh nè, chắc đang vui lắm chứ gì. Được ở nhà tận một học kì"

Saint vừa nói vừa bĩu môi.

"Đáng lẽ ra anh cũng nên vui mới phải ..."

Anh ngập ngừng một lúc rồi tiếp:

"Saint, anh định sẽ không ở đây. Anh định về kí túc xá đi học bình thường"

Chưa kịp để Saint kịp phản ứng, từ bên ngoài Sky đã chạy xọc vào.

"Anh làm sao lại không muốn ở lại. Anh không gặp em hơn ba tháng đã đành, bây giờ còn không muốn ở nhà với em. Anh ích kỉ vừa thôi Nani."

Em nhìn thẳng vào mắt anh, lớn tiếng tuôn ra một tràn dài. Bên này Saint cũng bất bình mà lên tiếng:

"Nè, cậu có quyền gì mà quát anh ấy hả"

"Chuyện gia đình tôi, người ngoài đừng xen vào. Cậu tới đưa giấy đúng không, anh ấy nhận rồi. Về đi"

Sky giọng lạnh ngắt đáp lại lời Saint. Saint đưa mắt nhìn Nani cầu cứu, anh chỉ khẽ lắc đầu:

"Nong Saint, em về đi. Một lát anh gọi cho em được không. Đừng làm ồn, đây là bệnh viện đó."

Nghe Nani nói nên thôi, Saint lùi một bước vậy. Cậu chào anh rồi quay ra về. Bên này Sky vẫn hừng hực lửa giận mà lớn tiếng với anh một lần nữa:

"Nong Saint sao, nghe thân thiết quá nhỉ. Anh đi biền biệt ba tháng liền, một tin tức em cũng không có. Tới khi được về thì không chịu yên ổn ở nhà mà đòi ra kí túc. Anh nói đi, anh thích cái thằng đó đúng không hả. Nani, anh trả lời em đi. Đúng không"

Không có tiếng nói nào đáp lại Sky.

"Em nói đúng rồi chứ gì. Ha, lúc anh đi anh hứa với em cái gì anh nhớ không. Vậy mà anh làm ra cái gì rồi. Anh biết ba tháng đó em buồn cỡ nào không Nani. Em có đi tìm anh, anh biết em nhìn thấy cái gì không. Em thấy anh khoát vai thằng Saint, hai người cười rất vui. Sao lần trước anh bảo với em anh với nó chỉ vừa biết nhau, biết tới mức nào mà đã khoát vai đi vậy rồi hả Nani. Sao anh không trả lời, em nói có sai đâu đúng không"

"Em nói xong chưa Sky"

Lúc này Sky mới nhìn đến khuông mặt của anh. Hai mắt anh đỏ hoe, có vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống mặc dù em thấy rõ anh đã cố kiếm nén đến thế nào. Giọng anh khẽ run lên:

"Anh hỏi là em đã nói xong chưa"

Lúc này Sky mới nhận thức được mình vừa làm gì, cậu hoàng hốt ôm lấy anh:

"Nani, Nani em xin lỗi. Ban nãy giận quá em không kiềm được ..."

Nani vội đẩy em ra, anh kéo chăn nằm xuống quay lưng đi:

"Em nói xong rồi thì về đi, anh mệt lắm anh muốn một mình"

Sky hối hận rồi, em biết mình sai thật rồi. Khi nãy ở bên ngoài thấy anh ở cùng với Saint em giận một, nghe anh nói muốn quay về kí túc thì lửa giận lại tăng lên mười, không kiềm được mà tuôn ra một tràn. Sky thấy vai anh kẽ run, em biết anh cố đè nén không để em biết anh đang khóc. Sky không đành lòng để anh như vậy. Cậu vội quay người anh lại mặc cho anh cố gắng vùng vẫy nhưng sức như anh làm sao làm lại thân thể to đùng như Sky. Vội ôm anh vào lòng, lần này dù anh có đánh chết cậu vẫn nhất quyết không buông. Sky vừa xoa lưng anh vừa luôn miệng dỗ dành:

"Nani em xin lỗi anh đừng khóc được không. Em sai rồi. Anh đánh em đi, anh mắng em cũng được nhưng đừng tỏ vẻ không có gì, cũng đừng bỏ mặt em được không. Nani, em xin lỗi ..."

Không có lời phản hồi nào từ Nani.

"Nani, em biết lỗi rồi... anh chửi em mắng em cũng được, đừng im lặng được không Nani"

Nani vẫn cúi người, anh vẫn lọt thỏm trong vòng tay Sky. Một lúc sau mới phát ra âm thanh. Anh nhỏ nhẹ, chậm rãi nhưng vỡ tan:

"Sky, trước đây dù anh có giận em cỡ nào, cũng chưa từng lớn tiếng với em. Vì anh sợ em đau lòng. Nhưng mà hình như Sky không nghĩ anh sẽ đau lòng đúng không em"

"Em ..."

Sky cúi người nhìn anh, Nani vậy mà chưa từng mắng Sky lấy một câu, cũng chưa từng lớn tiếng quát em. Vậy mà em hôm nay lại làm vậy với anh. Trong lúc Sky bối rối không biết phải đáp lại như thế nào thì Nani đã chậm rãi tiếp tục:

"Sky, em buông anh ra được không."

"Nani, anh sao vậy. Đừng có không cần em, em xin lỗi. Nani, anh cũng đừng về kí túc nữa được không..."

"Em buông anh ra trước đi được không"

anh không muốn phải đau lòng thêm lần nữa.

Mấy chữ cuối Nani không nói ra, nhưng anh biết nếu càng lúng sâu sẽ không thoát ra được. Sky có người để yêu đương rồi, anh cũng nên mong em hạnh phúc thay vì ích kỉ với tình cảm của mình. Nhưng hình như lời nói của anh bị tác dụng ngược rồi thì phải. Sky không chỉ không buông tay mà càng siết chặt hơn. Một lúc sau, như nhận ra điều gì đó, Sky vội buông anh ra, nhìn vào mắt anh, em thẳng thắng:

"Nani, có phải vì anh sợ người yêu em sẽ hiểu lầm không"

Nani không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Sky lúc này mới "à" một tiếng.

"Nani, em có người yêu. Nhưng mà là từng có thôi. Người đó với em chia tay nhau rồi, bây giờ tụi em là bạn. Em xin lỗi nha Nani, hôm qua em giận anh quá nên nhờ đóng giả để chọc tức anh thôi."

Câu cuối Sky nhỏ dần rồi cúi đầu như cún con hối lỗi. Nani chỉ "à" một tiếng, mặt không chút biểu cảm. Sky vội gấp rút:

"Anh đừng có à, em nói thật. Em thề đó Nani, em quen người đó đúng một tuần thôi, em còn chưa có nảy sinh tình cảm gì hết. Em thề đó Nani."

Sky giơ ba ngón lên chứng mình với anh.

"Sao lại làm vậy"

Sky ngập ngừng, em cúi mặt đáp rất nhỏ:

"Vì anh ba tháng không về, đàn em của em tụi nó nói anh có người yêu rồi nên mới không muốn về, em thì nghĩ anh không cần em nữa ..."

Nước mắt vẫn còn đọng lại một chút trên mi, anh khẽ bật cười. Nani lúc này như tháo được nút thắt trong lòng, anh thấy nhẹ nhỏm lắm. Hoá ra từ hôm qua tới giờ anh tự hiểu lầm rồi tự khiến mình đau khổ như vậy.

"Anh có nói không cần em lúc nào"

"Nhưng anh ba tháng không về, không liên lạc với em. Đã vậy ..."

"Đã vậy làm sao"

"Đã vậy em còn thấy anh khoát vai thằng Saint cười rất vui vẻ ở kí túc mới"

Cún nhà anh biểu hiện như vậy là vì ghen đúng không. Anh nhìn Sky, không biết nên vui hay buồn. Nani khẽ bật cười, Sky là đồ, ngốc ơi là ngốc.

"Nani, em xin lỗi nhé anh. Em làm anh khóc nữa rồi"

"Anh không sao mà"

"Có sao đó Nani, em thấy có lỗi lắm. Em làm anh khóc hoài, nhưng mà anh đừng bỏ rơi em được không"

Sky cụp mắt, em cúi đầu nói rất nhỏ. Nani lại mềm lòng rồi. Anh như vậy mà quên hết những chuyện ban nãy, khẽ xoa đầu em:

"Anh không có giận nong Sky nhé, anh không có bỏ rơi em"

"Thật không, anh hứa đi."

"Thật mà"

"Em bị ngốc bẩm sinh lâu lâu còn không kiềm được nói mấy câu không hay, anh đừng vì mấy lời đó mà bỏ đi nhé Nani"

"Rồi rồi anh biết rồi. Sky ngốc nghếch"

Em lúc này cong mắt cười hì hì. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, Sky vội hỏi:

"Vậy anh không có lời nào giải thích với em hả. Em đã tủi thân lắm đó Nani"

"Ôi ôi, nào nào lại đây với anh"

Nani vội xoa đầu cún ngốc rồi làm ra vẻ như đang dỗ con nít để dỗ dành Sky. Xong rồi anh mới nghiêm túc nói hết mọi chuyện cho Sky nghe. Em lúc này mới cảm thán trời đất:

"Thiệt tình, làm gì đến mức không liên lạc bên ngoài luôn vậy"

"Anh cũng không biết, tới lúc bị điều đi mới biết"

"Nhưng mà em thấy anh khoát vai thằng Saint, giải thích cho em. Em không biết đâu"

Nani vội bật lại:

"Là Saint khoát vai anh. Em nói cho đàng hoàng"

"Rồi, là thằng chó Saint chịu chưa"

"Nè, không được nói như vậy. Hôm đó anh nộp nghiên cứu sai nên bị thầy tẩn một trận, Saint an ủi anh thôi, không có gì đặc biệt. Em không nhắc anh cũng quên luôn đó."

Sky nghe xong chỉ "ồ" một cái. Nhưng Nani thì vẫn chưa hết chuyện:

"Em nói chia tay người ra rồi, mà hôm qua anh thấy em với người ta khoát tay nhau đi học về đấy nhé"

Đó, Nani trở về là Nani của ngày xưa rồi. Đúng là Nani, anh chưa bao giờ giận Sky quá lâu vì anh biết em chính là nguồn cơn cũng chính là phương pháp tốt nhất để xoa dịu hết thảy trong lòng anh. Anh biết bản thân mình chưa mất đi Sky nên còn vui vẻ chán. Lấy lại mood ngay từ khoảng khắc em bảo không có người yêu cơ. Nani tự thấy dăm ba mảnh vỡ này rơi trúng anh cũng đáng đi.

"Không phải đâu. Nhỏ nói với em là để nó khoát tay về qua mặt bạn trai cũ đi rồi nó nói em nghe bí mật của anh với thằng Saint trên trường, nên em mới ..."

Nani đưa tay bóp cái mặt thịt của cún ngốc nhà anh, vừa nghiến răng vừa nói:

"Em thì hay rồi"

Vậy đó mà con cún nào đó vẫn cười hì hì vì may thật, Nani vẫn là Nani của nó. May thật đó.

"Nani, vậy anh đừng về kí túc được không. Ở lại đi."

Nani vờ dỗi:

"Anh ở lại thì người ta cũng có ở với anh đâu, người ta có nhà riêng của người ta mà"

"Người ta nào, em nè. Em không có nhà riêng, anh mới là nhà của em"

Nani mặt đỏ như gất luôn rồi, rõ ràng là định chọc Sky nhưng sao thành ra anh mới là người bị chọc vậy nè.

"Ơ nè Nani, anh sốt hả. Sao mặt tự nhiên đỏ vậy"

Nani thẹn quá hoá giận, dọn mỏ mắng Sky một hơi luôn:

"Sốt cái đầu em. Em đáng ghét vừa thôi. Đi ra chỗ khác. Anh không muốn nhìn thấy em. Đi đi"

Con cún to đùng nào đó bị chửi mà vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy cưng chiều. Không chỉ vậy mà còn dỗ dành anh:

"Nào Nani, không mắng em. Vậy là xấu tính lắm đó. Lại đây em ôm nè, ba tháng không gặp rồi đó rồi đó, em nhớ anh không chịu được"

Con mèo đen nào đó mặt dù đang giận husky ngốc ngốc to to nhưng vẫn khẽ dựa vào lòng khi em dang tay ôm anh. Nghĩ cũng may thật, vì họ chọn bỏ qua cái tôi của mình để được ở bên nhau. Mặc dù tên ngốc kia chưa nhận ra được tình cảm của mình dành cho Nani, nhưng cũng coi như chuyện tình cảm của anh cũng có một chút hy vọng đi. Vì sau mọi chuyện, con cún ngốc ngốc ấy vẫn chọn ở lại bên cạnh anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro