mười ba

Kiến trúc sư Wongravee từ khi có bác sĩ Hirunkit từ nước ngoài trở về, tâm trạng như quay một trăm tám mươi độ. Mấy công nhân ở công trường nhìn vào kiến trúc sư trưởng của bọn họ mà còn không tin nổi vào mắt mình. Từ khi nào mà Wongravee mang bộ mặt tươi rói đến công trường thay vì dáng vẻ nghiêm nghiêm như sắp sửa nuốt con người ta vào bụng vậy. Từ khi nào mà ba bữa gộp thành một của Sky lại có thể được phân ra đầy đủ thành sáng trưa chiều, thức ăn lại còn rất đa dạng chỉnh chu. Từ khi nào mà vừa đúng boong năm giờ là đã không thấy dáng vẻ của Sky đâu mặc dù thường ngày anh sẽ nán lại tận tám, chín giờ để hoàn thành xong mấy việc còn dang dở. Một loạt thay đổi xoay như chong chóng này của Sky khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

"Kiến trúc sư trưởng, gần đây anh có chuyện gì vui lắm hả"

"Chứ còn cái gì mà cậu phải hỏi anh ấy, chắc vừa vướng vào tình yêu đây"

"Có thật không Wongravee"

"Trời ơi, cậu không tin lời tôi nói hay sao"

"Không, tôi muốn hỏi chính xác nhân vật chính kìa. Nào Wongravee, trả lời chúng tôi cái coi"

Mấy tên công nhân không giấu nổi sự tò mò nên đành hỏi thẳng kiến trúc sư trưởng của bọn họ. Sky nghe họ hết người này đến người kia giành nhau nói về sự khác biệt gần đây của anh mà lắc đầu cười.

"Thấy rõ đến như vậy sao"

Tên công nhân ngồi đối diện một tay cầm hộp cơm tay còn lại vỗ vào đùi cái chát rõ to tỏ vẻ đắt ý lắm.

"Đó thấy chưa, thấy tôi nói có sai không"

Một người khác lại háo hức chen vào câu chuyện của bọn họ.

"Vậy người đó là ai thế Wongravee, có thể tiết lộ một chút không"

"Còn ai vào đây được nữa, tôi chắc chắn đó là thư kí Jan. Cô ấy bên cạnh Wongravee lâu như vậy mà"

"Không phải, thư kí Jan là em họ của tôi."

Sky cắt ngang lời tên công nhân vừa nãy như để kịp dừng câu chuyện trước khi nó đi quá xa.

"Vậy chắc là cô Hanna con của chủ tích tập đoàn công ty đối tác của chúng ta phải không"

Một người khác không chịu để sự tò mò của mình ngủ yên mà lên tiếng. Sky lúc này chưa kịp phản bác thì có một giọng nữ trong trẻo cắt ngang.

"Mọi người đang nói gì thế, em nghe có tên em trong câu chuyện đấy nhé"

Hay thật, nhắc tào tháo tào tháo tới ngay. Hanna diện cho mình chiếc áo kiểu đơn giản phối với chân váy dài tôn lên được gu ăn mặc của cô. Hai tay cũng không trống trãi mà cầm theo nào là túi lớn túi nhỏ mấy cái bánh ngọt mang tới công trường. Khuông mặt Hanna đã vẽ lên một nụ cười tưới rói từ khi nào lúc nhìn thấy Wongravee đang ở đó. Cô chia bánh cho mọi người, rồi như là một thói quen, cô ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh Sky. Kiến trúc sư Wongravee không hiểu sao lại mất tự nhiên từ lúc Hanna xuất hiện. Thật không rõ giữa bọn họ bây giờ là mối quan hệ gì.

"Chúng tôi đang tự hỏi rằng liệu cô Hanna với kiến trúc sư trưởng nhà chúng tôi có phải đang quen nhau không"

Hanna nghe vậy thì vờ thẹn thùn, cô nép người mình vào vai Sky mặc cho anh đang dịch người đi nơi khác.

"Mọi người đừng đùa như thế, anh Sky không thích đâu, em cũng ngại nữa"

"Đừng gọi tôi là Sky"

"Em thích như vậy"

Hanna cãi lại lời anh như thể họ đang là một cặp đôi thật thụ. Mọi người dường như biết rằng suy đoán của bản thân đã đúng nên cũng mượn nước đẩy thuyền giúp đôi uyên ương trước mặt. Mỗi người một câu rôm rôm rã rã cả một gốc công trường.

"Ngại cái gì, tôi thấy Wongravee không có ghét bỏ hay gì đâu."

"Đúng vậy, tôi còn thấy rất xứng đôi luôn đó"

"Đúng đúng, khi nào kết hôn với nhau thì đừng quên gửi thiệp hồng đến cho chúng tôi nhé"

Mọi người cười phá lên sau mấy câu nói ấy. Hanna nhìn mọi người rồi nở nụ cười hiền hoà chung vào không khí ấy. Chỉ duy nhất có một mình Sky là im lặng từ đầu đến cuối. Anh từ nãy giờ như đứng bên ngoài câu chuyện, không biết đã nghĩ đi đâu mất. Sky biết bản thân không thích ai gán ghép anh vào mối quan hệ nào ngoại trừ với Nani, nhưng bây giờ Sky không biết bản thân nên làm thế nào mới có thể nói rõ ràng tình cảnh hiện tại. Sky sợ hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm rồi dẫn đến mấy chuyện không may. Sky thật ra cũng không sợ gì đối với mấy loại chuyện này cho lắm, điều anh quan tâm hiện tại bây giờ chỉ có duy nhất một tâm cang bảo bối ở nhà, anh chỉ sợ mình làm điều gì đó ngu ngốc quá lại ảnh hưởng đến người trong lòng. Khó khăn lắm mới về được bên nhau, Sky thật không muốn bọn họ lại phải xa nhau vì mấy cái hiểu lầm chết tiệt như ba năm về trước nữa.

Mọi người quay lại công việc của mình sau khi đã hoàn thành xong bữa trưa. Hôm nay là ngày cuối cùng hoàn thiện dự án mà Sky đảm nhiệm. Mọi người vừa làm vừa bàn với nhau rằng sẽ đi uống chút gì đó để ăn mừng sau mấy ngày làm việc không ngơi tay. Mỗi người góp vào một địa điểm nhưng chung quy tất cả vẫn hướng tới mấy quán bar có nhạc xập xình vì họ cho rằng phải quẩy thật đã thì mới có thể cân bằng lại sự mệt mỏi đang hiện diện bên trong cơ thể mình. Nói qua nói lại một hồi vẫn không đưa ra được kết quả cuối, họ đành giơ tay xin ý kiến từ kiến trúc sư trưởng của bọn họ vì bình thường anh sẽ là người lên kế hoạch để mọi người được giải khuây sau mỗi dự án. Đám công nhân cũng tin chắc lần này họ sẽ được dẫn tới một địa điểm mới mẻ nào đó mà ai cũng hợp gu, nhưng thật bất ngờ là Sky Wongravee của bọn họ vậy mà từ chối cuộc vui lần này.

"Tôi không biết nữa, mọi người tự bàn với nhau đi. Tối nay tôi bận nên xin khất lần này nhé. Mọi người đi chơi vui."

"Lạ thiệt nha, Wongravee mà bỏ mấy cuộc vui chơi này hả"

"Đúng đúng, dính vô tình yêu là vậy đó hả anh"

"Nhìn sếp cứ như bị vợ quản không cho giao du bên ngoài vậy á sếp"

"Đúng rồi, anh bị vợ giữ tiền lương hay sao vậy sếp"

Mấy người công nhân nghe lời từ chối của Sky thì mỗi người một câu thi nhau chọc anh. Sky cũng chỉ biết cười cười vì nó đúng quá rồi cãi làm sao được. Lúc nãy khi vừa ăn trưa xong, điện thoại Sky nhận được một tin nhắn, người gửi là "Mèo của Sky" với nội dung:

"Một lát anh nấu cá sốt cà, ai thèm thì về nhà ăn"

Ngắn gọi vài chữ cọc lóc vậy thôi đó, mà Sky thấy trong lòng ấm áp một cách lạ thường. Nếu nói tim hồng hoa đỏ bay xung quanh Sky lúc nhận được tin nhắn cũng chưa chắc là nói quá đâu. Tin nhắn chỉ có mấy chữ vậy thôi đó mà kiến trúc sư nào đó phải trốn vào góc riêng vừa nhắn trả lời vừa cười tủm tỉm cả một buổi.

"Tuân lệnh ạ".

Mà thật ra từ lúc Nani trở về, Sky cũng cảm thấy lười đi đâu đó. Làm việc xong chỉ muốn về nhà với Nani, vừa có cơm ăn vừa có người đẹp đợi. Sky ngu lắm mới đi tới mấy chỗ rượu chè bê tha kia. Giả như nếu hôm nay Nani không nhắn, thì Sky cũng tự biết ngoan ngoãn trở về nhà. Lúc trước Sky sẽ không hay về nhà khi tan làm, hoặc là anh sẽ ngủ lại công trường luôn vì với Sky lúc ấy nhà với công trường đều giống nhau, đều chỉ là một chỗ để nghỉ ngơi, có cái giường thì nơi nào cũng giống nhau cả. Nhưng bây giờ thì khác, Nani về rồi, nhà bây giờ là Nani. Sky bây giờ dù bận đến đâu cứ đúng giờ là trở về nhà, mấy người công nhân của anh cũng vì vậy mà được về sớm hơn. Có mấy hôm Nani phải trực ở bệnh viện, Sky cũng sẽ chỉ ghé nhà làm chút gì đó rồi mang lên bệnh viện cho anh. Nani trực cả đêm Sky cũng bên anh cả đêm. Có mấy lần Nani bảo Sky đi về nhà ngủ vì đã đi làm cả một ngày dài rồi nhưng ai đó lần nào cũng lắc đầu không chịu nghe, lần nào cũng sẽ là mấy câu đại loại như:

"Không muốn, về nhà trống trơn lạnh lắm em không về"

"Em không mệt, em ở đây chăm anh"

"Nani đừng đuổi em, em nằm đây chợp mắt cũng được mà"

Mấy câu nói của Sky chung quy lại đều mang một ý nghĩa duy nhất: nhà không có anh thì Sky sẽ không về. Nani cuối cùng vẫn là bất lực nhìn cún to đùng của mình kê ghế ra lim dim cả một tối. Nani nhìn em vừa thấy thương vừa buồn cười.

Chiếc Rolls-Royce đen bóng của Sky về đến nhà vừa đúng mười bảy giờ ba mươi không hơn không kém. Kiến trúc sư Wongravee ở công trường bày ra vẻ nghiêm nghị khó gần như thế nào Nani không biết, chỉ biết khi vừa bước qua cánh cửa gỗ nhà mình, chưa thấy mặt mũi Sky đâu đã nghe giọng em í ơi gọi.

"Nani ơi em về rồi nè. Ra ôm em đi em mệt muốn xỉu"

Nani vẫn đang loay hoay trong bếp với món cá sốt cà như đã nói với Sky lúc trưa nên không để ý tới việc có ai đó đang tìm mình. Gọi vậy mà vẫn không thấy mèo ra ôm, Sky bày ra vẻ mặt cún cụp đuôi tủi thân đáng thương đi vào bếp tìm Nani.

"Nani, em mới về"

Lúc này anh mới chú ý đến Sky, tay vẫn còn đang đảo sốt cà chua chuẩn bị rưới lên cá.

"Về rồi thì đi tắm chuẩn bị ăn cơm"

"Nani là đồ đáng ghét"

Nani nghe Sky nói vậy liền chỉnh nhiệt độ bếp nhỏ lại, tay đang cầm đũa chống nạnh nhìn em.

"Anh làm sao"

"Anh hết yêu em"

"Lúc nào, ai nói em nghe vậy"

"Em tự cảm nhận được"

Nani nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới nhớ ra, thì ra bữa nay Sky đi làm về mà anh vẫn chưa ôm em. Sky từ lúc Nani về thì vẽ ra đủ thứ chuyện, nào là phải ôm mỗi khi đi làm về, nào là hôn trước khi đi ngủ, hôn tạm biệt trước khi đi làm rồi thêm hàng tá điều khác nữa mà em đã nghĩ ra. Nani nghĩ mà cảm thấy buồn cười, kiến trúc sư trưởng cái gì, về nhà cũng cụp đuôi đòi anh làm mấy trò sến sẫm thôi.

"Qua đây anh ôm, em giận cái gì không biết"

"Em không cần, ai ép anh đâu"

Sky quay mặt ra chỗ khác. Người ta cũng có giá của người ta đó. Mặc dù mấy người đẹp, mặc dù tui mê mấy người thiệt nhưng mà tui có giá lắm đó, giá hơi bị cao nữa là đằng khác. Nani thấy cún nhà mình như vậy chỉ biết cười bất lực, cuối cùng hắng giọng nói một câu:

"Vậy giờ không ôm đúng không"

"Ôm"

Đó thấy chưa, kiểu gì Sky cũng sẽ thua thôi. Giá cao đến đâu cũng bị một tay mèo đạp đỗ. Nani vừa xoa xoa tấm lưng to của người trước mặt vừa khẽ nói:

"Rồi sạc pin xong rồi, cún nhà anh đi tắm được chưa, em không đói hả"

"Không, anh chưa xin lỗi em, em không đi đâu hết"

Lâu lâu mới được đặt cách như vậy, Sky ngu gì mà không chợp lấy thời cơ.

"Rồi rồi anh xin lỗi"

"Không được nói suông, hôn em đi"

"Nè!!!"

Nani lại đỏ mặt nữa rồi. Về nhà với em được hơn một tháng rồi, mấy câu yêu nhau cũng nói rồi nhưng mỗi lần Sky đòi anh hôn anh vẫn chưa hết ngại. Lần nào cũng hai má cũng ửng màu đỏ hồng.

"Đây, mặt đây. Muốn hôn chỗ nào cũng được hết nhe người đẹp."

Sky mặt dày thì thôi. Em vậy mà dám kê cái mặt sát rạt mặt Nani, bây giờ chỉ cần Nani nhít lên một xíu kiểu gì cũng hôn được. Nani tim đập thình thịch, màu đỏ trên gò má thì ngày càng hồng hơn. Cuối cùng vẫn là chuồng chuồng lướt nước mà đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Sky. Sky chỉ đợi có vậy mà nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Em siêu thích nhìn mèo ngại nên lần nào cũng chọc anh đến hai má đỏ ửng mới thôi.

"Rồi xong rồi giờ tới em. Nani đưa mặt đây em hôn"

Nani thở dài gần như bất lực vì mấy trò trẻ con này của Sky vẫn chưa chịu dừng. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ con mèo nào đó vẫn nhít người lại cho con samoyed nào đó thơm thơm. Phải một lúc sau khi Sky đã thơm đủ khắp trên mặt Nani rồi mới chịu thả người ra chui tọt vào phòng tắm rửa. Nani bây giờ mới quay lại nhìn chảo sốt cà chua của mình, may là vẫn chưa khét thành màu đen. Anh vừa rưới sốt lên mấy con cá vừa mắng thầm Sky tâm cơ vừa hôn bấy bá trên mặt anh. Nhưng mà Nani trách thì trách vậy thôi chứ anh cũng thầm cảm thấy hạnh phúc vì mấy điều này của Sky. Sky luôn tạo cho Nani một cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến anh không phải lo nghĩ rằng xung quanh Sky sẽ có bao nhiêu người dòm ngó mà tranh giành người với anh. Vì Sky luôn biết làm thế nào để khiến anh không phải bận lòng. Bằng chứng là ví tiền, điện thoại đều là hình của Nani. Ghế phụ trên xe lúc nào cũng có một bé bông Melody và tuyệt nhiên Sky sẽ không để ai ngồi vào đó ngoại trừ Nani. Sky đôi khi sẽ không biết cách bày tỏ hoặc sẽ có lúc nóng giận nói ra mấy lời ngu ngốc nhưng chung quy lại vẫn là yêu Nani. Nói yêu nhất trên đời cũng không là nói quá.

Bữa ăn kết thúc khi tiếng nước ở bồn rửa bát bắt đầu chảy róc rách. Khun mea từng nói với Nani con trai bà lười thì thôi rồi, mấy lần bà đến nhà riêng toàn thấy Sky dùng mấy thứ chén dĩa bằng giấy loại dùng một lần, bà hỏi thì kiến trúc sư nào đó bảo nào là không có thời gian rửa bát, nào là mấy cái dự án dí đến nước tới chân nên không thể lãng phí thời gian vào mấy việc như thế được. Nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt Nani kể từ lúc anh đi du học trở về khiến anh cũng phải nửa tin nửa ngờ lời mà mẹ nói. Kiến trúc sư Wongravee nào dùng chén dĩa ăn một lần, kiến trúc sư nào là deadline chạy không kịp. Sự việc đang phô bày ra trước mặt anh bây giờ là một Sky lần nào cũng đợi anh ăn xong để giành rửa bát, trông còn rất chill với mấy cái chén dĩa nữa là.

Xong việc, Sky nằm chễm chệ trên sofa vừa ăn bánh vừa ôm mèo, nôm cũng hạnh phúc lắm. Gương mặt cún toát lên vẻ hưởng thụ như thế kia mà.

"Sky, mẹ bảo với anh lúc anh không ở đây em lười lắm, chén không chịu rửa"

"Mẹ lừa anh đó đừng tin"

"Chứ làm sao"

"Mấy cái đó là chén dĩa bằng giấy, ăn xong thì vứt chứ rửa làm gì"

"Vậy không phải lười chứ cái gì đây"

Sky nghe nói đến đây thì chỉ biết ôm mèo cười hì hì. Đúng là có lười thật nhỉ.

"Nhưng sao từ lúc anh về lại chăm chỉ rửa bát vậy kiến trúc sư Wongravee ơi"

"Nè, anh không được gọi em là Wongravee đâu"

"Làm sao"

"Cái đó để người ngoài gọi, anh gọi em là Sky, biết chưa"

Nani gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Sky cũng gật gật theo rồi mới tiếp tục.

"Tại lúc đó không có anh, em ăn đại cho qua bữa nên thấy việc mua chén dĩa hay mấy thứ đồ ở trong nhà kia cũng không cần thiết lắm. Em cũng ít khi về nhà nữa. Về có một mình cũng lười"

Sky chậm rãi giải thích, đến đoạn "về có một mình" thì bắt đầu bày ra mặt cún đáng thương. Nhưng trái lại với dáng vẻ ấy của Sky, Nani dụi chỏ vào người đang bao lấy mình rồi lên giọng đắc ý:

"Cho đáng đời em"

"Naniiii"

"Chứ làm sao, tại ai không hạ cái tôi cao ngất ngưỡng của mình xuống nói rõ mọi chuyện với anh đây"

"Ơ Nani, anh vẫn còn giận hả"

"Anh không thèm, anh đi lên phòng đây."

Nói xong mèo nhỏ đứng dậy bỏ đi lên phòng mà không ngoảnh đầu, còn không quên để lại cho Sky ba chữ "cấm đi theo" khiến cho con samoyed nào đó mặc dù muốn lắm nhưng cũng chỉ biết ngồi ở sofa nhìn theo chứ không dám động đậy. Vì Sky biết sắp tới giờ đi ngủ rồi, em mà làm gì trái ý anh thì chiếc sofà êm ái này chính là giường ngủ của mình đêm nay. Nên bây giờ có cho vàng Sky cũng không dám bước thêm một bước. Tầm đầu đó năm phút sau, Nani trở lại với một chiệc hộp nhỏ trên tay. Chiếc hộp màu nhung đỏ được khắc trên đấy là tên của thương hiệu trang sức nổi tiếng, màu vàng đồng của logo được kết hợp hài hoà trên nền nhung đỏ không chói mắt mà hoà vào nhau vừa sắc xảo vừa tinh tế.

"Cho em"

"Sao tự dưng lại cho em"

Sky tay thì nhận lấy nhưng vẫn không hiểu chuyện gì.

"Quà sinh nhật"

"Nhưng hôm nay đâu phải"

"Quà sinh nhật muộn ba năm."

Nhìn thấy mặt Sky vẫn ngơ ngơ ngác ngác thì Nani biết chắc cún bự trước mặt vẫn chưa nhớ ra chuyện gì.

"Còn nhớ hôm mình cãi nhau ở trước nhà xong rồi không nói chuyện gần một tháng trời không"

"Em nhớ"

"Tháng đó vừa đúng sinh nhật em mà, nhưng mà người ta tránh mặt anh miết nên anh cũng không biết đưa quà thế nào đành giữ lại đến bây giờ"

Sky khẽ cúi đầu khi nhớ ra mọi chuyện. Em vậy mà không dám nhìn thẳng vào Nani, trả lời anh mà đầu vẫn còn cúi xuống.

"Em tưởng năm đó vì chúng ta cãi nhau nên anh quên mất rồi..."

Nani đưa tay gõ vào đầu Sky, tên này chỉ được cái lớn xác thôi chứ vẫn ngốc ngốc như ngày nào. Kiến trúc sư Wongravee sắc xảo trên thương trường gì đó Nani không biết, chứ lần nào đứng trước Nani cũng chỉ biết cụp đuôi nói mấy câu ngốc nghếch không thôi.

"Sao mà quên được, anh đã đặt thợ làm vào tháng trước đó mà"

"Anh đi lúc nào sao em không biết"

"Mấy lần anh ra ngoài với Saint là nhờ em ấy chở anh đi giúp đó. Bọn anh phải qua xưởng thường xuyên để theo dõi tiến độ vì anh không biết người ta có làm đúng ý anh hay không."

Đến bây giờ Sky mới vỡ lẽ. Người đáng ra nên cay cú vào lúc đó là thằng Saint chứ không phải Sky. Vậy mà tên ngốc nào đó tự bơi trong mớ suy nghĩ của mình rồi tự rời xa anh.

"Vậy mà em cứ tưởng"

"Em tưởng cái gì"

"Em nói ra xong Nani đừng đánh em nhé"

"Chưa biết, nói đi"

Nani khoanh tay chuẩn bị nghe xem em đã vẽ chuyện tới anh thành bức kiệt tác nào rồi. Bàn tay cũng khẽ nắm rồi mở như chuẩn bị sẵn sàng để đánh Sky.

"Em tưởng anh với thằng Saint đang hẹn hò vì anh cứ ra ngoài với nó suốt"

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nở làm đau người nhà mình, Nani vậy mà chỉ chọn gõ cốc cốc lên đầu Sky thay vì đánh bốp bốp vào người em như kế hoạch.

"Hay thật đó, anh thấy em nên làm đạo diễn đi đừng làm kiến trúc sư nữa"

"Nhưng mà em thấy thằng Saint tỏ tình anh mà. Chỗ bãi đấy trống dưới cột đèn gần nhà ấy, đúng không. Anh còn nhận hoa rồi nghiên đầu cười nữa"

Sky hỏi tới tấp như đang chừng minh rằng suy nghĩ của bản thân khi ấy là có cơ sở rõ ràng.

"Thì đúng"

"Đó thấy chưa, vậy mà bảo em đừng nghĩ lung tung"

Hai cái cốc cốc lại được gõ vào đầu Sky thêm một lần nữa.

"Ai nói với em là anh đồng ý hả"

"Chứ anh nhận hoa kìa, còn nghiên đầu cười tươi rói nữa"

Nani cười bất lực. Cuối cũng vẫn là kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho samoyed nhà mình nghe.

Saint hẹn Nani ra ngoài đi dạo vào lúc tiết trời đã ấm hơn. Saint lần này vậy mà không đón Nani bằng chiếc xe quen thuộc của mình, cậu hẹn Nani ở bãi đất trống nơi có ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu xung quanh. Saint đứng đối diện Nani, từ đâu mang ra cả một bó Lavender màu hồng phấn đưa về phía anh.

"P'Nani, anh có thể làm người yêu em không"

Nani thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh xin lỗi nhé nong Saint, anh có người mình thích rồi. Nhưng anh có thể nhận bó hoa này được không, nong Saint đừng vứt nó đi tội nghiệp chúng lắm"

"Không sao mà anh, bó hoa này là dành cho anh. Không liên quan đến việc anh có đồng ý hay không đâu."

"Vậy anh nhận nhé. Nong Saint đừng buồn anh. Tụi mình vẫn là anh em tốt đúng không"

Saint khẽ gật đầu rồi như kiềm lại mấy giọt nước mắt đang trực trào, cậu khẽ nói:

"Em biết rồi. Thật ra em đã đoán được đáp án này từ anh rồi như vẫn muốn thử một lần"

"Vì sao thế"

"Vì em không muốn bỏ lỡ anh."

Nói đến đây thôi cũng đủ biết Saint hơn Sky ở điểm gì rồi.

"Em xin ôm một lần được không p'Nani vì em sắp đi du học rồi. Sẽ không về đây nữa. "

Nani bất ngờ vì câu nói này của Saint nhưng rồi cũng đáp lại em bằng một cái ôm ấm áp như thay lời tạm biệt.

"P'Nani, anh nói với thằng Sky nếu như nó làm anh khóc, em sẽ về mang anh đi với em đó nhé"

Nani bật cười, Saint cũng bật cười theo khi nhìn vào anh. Nhưng chỉ một mình Saint là không ngờ tới, đến tận mấy năm sau mà bản thân vẫn chưa quên nụ cười ngày hôm ấy, cũng như con người chân thành mà dịu dàng này. Như thể anh đã để lại trong tim Saint một bản vẽ hoàn hảo đến nổi sau này gặp biết bao nhiêu người, vẫn không cảm thấy ai có thể phù hợp như anh.

Sky từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe anh. Cuối cùng vẫn không ngẩn đầu lên mà nói với Nani:

"Lẽ ra lúc đó anh nên chọn thằng Saint mới đúng"

Nani cười hiền rồi xoa đầu cún ngốc đang tủi thân nhà mình.

"Ngốc quá. Anh chỉ thích một mình em thôi. Sky ngốc cỡ nào anh vẫn thích em mà. Không được so sánh bản thân với ai hết nhé. Biết không"

Sky gật đầu như đã hiểu nhưng bên trong vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Thấy không, nếu như không vì Nani thích Sky trước em chắc chắn đã thua thằng Saint ngay từ lúc bắt đầu rồi.

"Thôi không có nhắc chuyện cũ nữa. Lại đây anh đeo dây chuyền cho"

Sky cúi người để Nani đeo dây vào cổ mình. Đó là sợi dây chuyền bạc sáng bóng với mặt dây là được chạm khắc một chữ S tinh tế tỉ mĩ đến mức gần như hoàn hảo. Sky mỉm cười nhìn mãi vào sợi dây vừa được đeo ở cổ mình. Nani thấy vậy cũng lấy ra một sợi dây tương tự đã được anh đeo từ lúc nào. Hai sợi dây chất liệu y hệt nhau nhưng khác ở chỗ của Sky là chữ S còn của Nani là chữ N. Cả hai mặt dây chuyền cứ thế được lồng vào nhau theo tỉ lệ vừa vặn của người thiết kế. Sky đến lúc này mới cười tít cả mắt. Em để hai mặt dây ở cạnh nhau rồi nói.

"Nani, cái này là đồ đôi hả anh"

"Anh thiết kế riêng cho tụi mình hả"

"Nani ơi xinh quá"

"Nani ơi nhìn thích thật đó."

"Đây là đồ đôi đầu tiên kể từ lúc anh trở thành người yêu em nhỉ"

Cái đầu Nani từ nãy giờ cứ gật tới gật lui vì mấy câu hỏi cứ dồn dập tới của Sky. Cuối cùng cảm thấy phiền quá mới chốt lại một câu.

"Dừng. Em mà nói nữa là anh lấy lại đó. Kiến trúc sư Wongravee ít nói lạnh lùng gì đó đâu rồi, sao về nhà còn nói gấp ba bốn lần cái ti vi đang mở vậy"

Sky vậy mà vẫn ngây ngốc ngồi cười hehe mặc cho con mèo nào đó đang mắng mỏ không ngừng. Cuối cùng vẫn là dỗ cho mèo dịu xuống rồi dụ người ta vào lòng.

"Nani, lại em ôm xem nào. Người yêu em không được mắng nữa nhé. Miệng xinh chỉ được dùng để hôn em và nhận nụ hôn từ em thôi. Không được mắng em biết không."

Nani mặc dù vẫn còn lườm Sky đến cháy cả mặt nhưng cái đầu thì kẽ nghiên vào lòng kẻ đối diện. Sky chỉ chờ có thế mà ôm trọn cả người vào lòng, người cũng không chịu yên mà rãi những nụ hôn tới tấp trên gương mặt Nani khiến cho con mèo nào đó đang giận cũng bị chọc cho cười phá lên. Lâu lắm rồi Sky mới cảm thấy những giọt ấm áp chảy trong tim mình, cũng lâu lắm rồi Nani mới cảm thấy bản thân mình được yêu chiều như thế. Ít chi là ba năm ở nơi xứ người, về nhà với Sky vẫn là an toàn nhất.

————
Nay cổ có hứng quá cổ viết gần 5000 từ luôn mấy người đẹp ơi. Mong là mấy người đẹp không thầy dài dòng lê thê rồi chán cổ nhe huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro