năm

Mùa xuân đã dạo mình khắp cả con phố quen thuộc, nàng sải mình bước đi mang theo sắc xuân căng tràn cùng trăm hoa trực chờ đua nở. Nhưng chưa kịp để xuân sang, mùa đông năm ấy như lưu lại cái giá băng của điều gì mà dừng chân lâu hơn mọi lần. Khiến cho không chỉ nhiệt độ cơ thể con người ta bị cái đông làm lạnh buốt mà hình như cũng có một tình yêu nào đó cũng vừa nguội lạnh theo mùa đông...

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi lần, Nani biết trời về chiều sẽ càng lạnh hơn nên cuối tuần này anh đã đặt vội chuyến xe về từ ban trưa. Bánh xe chầm chậm lăn, Nani mang theo nổi mong chờ người yêu nhất của anh theo từng vòng xoay cùng đi về. Không như những lần trước, lần này Nani không chợp mắt trên xe. Anh tranh thủ hai giờ đồng hồ di chuyển mà đặt ra một danh sách dài những việc sẽ làm để cùng cún ngốc nghếch nhà anh đón giáng sinh. Đã lâu lắm rồi không ở cùng Sky một thời gian dài nên anh tranh thủ kì nghỉ đông năm nay làm hết thảy mọi điều bên em.

Sau hai giờ lăn bánh chiếc xe cùng dừng ở trạm chờ. Nani không vội về nhà mà đi thẳng đến siêu thị gần đó mua ít đồ chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho Sky. Vì đã ba tháng rồi anh không về nên việc anh xuất hiện ở nhà cùng cả bàn ăn ấm cúng chắc chắn sẽ làm Sky hạnh phúc nhiều lắm. Nghĩ như vậy, anh mang tâm trạng vui vẻ đi lựa hết cả một vòng siêu thị. Sau khi việc đi chợ của anh kết thúc cũng là vừa lúc cổng trường cấp ba bên kia đường mở toang. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, lớn nhỏ cứ chen nhau để được về nhà nhanh nhất vì cái giờ đó bụng đứa nào đứa nấy cũng đói meo. Nani nhìn khung cảnh ấy bật cười, đôi mắt mèo cùng vội vội vàng vàng nhìn xung quanh tìm hình ảnh quen thuộc của mình. Anh thấy rồi, con người to đùng của anh, cún ngốc ngốc của một mình anh. Nụ cười trên môi chưa kịp vẻ lên độ cong hoàn hảo thì vội dừng ở đó, bên cạnh Sky là một cô bé xinh xắn khoát tay em vừa đi ra khỏi cổng trường. Sky trước giờ không thích ai khoát tay mình ngoại trừ Nani, nhưng sao lần này em không đẩy ra, mặt cũng không khó chịu. Em xem việc đấy là điều hiển nhiên, như thể nó đã xảy ra hằng ngày rồi vậy. Nani nhìn một lớn một nhỏ cười khúc khích với nhau mà đôi mắt vô hồn. Môi lần này lại vẽ lên một nụ cười đầy chua xót, anh cứ chôn chân tại chỗ ấy. Phải mất một lúc lâu sau anh mới nhấc đôi chân nặng nề của mình đi về nhà.

Chân đã bước đến bật thềm đầu tiên nhưng Nani lại cảm thấy rất ngạc nhiên: Sky đã về trước mình một lúc lâu, tại sao nhà vẫn tối om thế này? Anh bước vào bật đèn gọi lớn:

"Sky, anh về rồi nè. Em đâu rồi, có nghe thấy anh không"

Nani đã kiên nhẫn đứng đợi ở sofa năm phút mà vẫn không có thanh âm nào đáp lời anh. Sao anh không còn nghe câu: "Nani về rồi hả, lại đây em ôm. Em nhớ anh muốn chết luôn rồi!!!" Sao hôm nay anh không còn nghe câu nói ấy nữa nhỉ. Hay là hôm nay trời lạnh nên tai anh ù đi phải không. Hay do anh gọi nhỏ quá nên Sky trên phòng mới không nghe. Nani lại lớn tiếng gọi em thêm lần nữa. Một lần rồi hai lần rồi ba lần. Đã có rất nhiều tiếng Sky vang lên vào đêm hôm ấy nhưng chẳng có thanh âm nào đáp lại lời anh. Lúc này Nani mới chợt bừng tỉnh:

"Phải rồi, Sky có người mình thích rồi. Cũng đâu cần mỗi ngày ở đây để đợi mình. Em ấy có nhà riêng của em ấy mà, có người em ấy yêu. Người đó mới là người em ấy nên chờ đợi mới phải..."

Thả cơ thể mệt mỏi vì mớ suy nghĩ không vui cứ quẩn quanh trong đầu mình xuống chiếc giường êm ái. Anh nhìn quanh, mọi thứ vẫn vậy. Nong Melody của anh vẫn nằm nghiên đầu về phía Nong Kuromi của Sky. Gối của cả anh và Sky đều xếp ngay ngắn. Mọi thứ vẫn vậy mà, vẫn vẹn nguyên như ba tháng trước kể từ lần anh rời đi.

Chợp mắt một chút, Nani vẫn chọn ngồi dậy làm một bàn đồ ăn thật thịnh soạn toàn là những món cả anh và Sky rất thích. Anh đánh liều nhắn cho Sky:

"Sky, là anh đây. Anh về rồi. Anh có làm cơm nè, em có muốn qua ăn cùng anh không"

Nani đã nhìn điện thoại mình được mười lăm phút rồi. Anh khẽ thở dài:

"Em nhỏ nhen thật đó Sky. Anh chỉ muốn ăn cơm cùng em thôi mà"

Nani từ nói thật nhỏ với mình. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tim anh đập loạn cả lên, anh không dám chắc đó là Sky nhưng anh vẫn mong phía sau cánh cửa ấy là người mà suốt ba tháng qua anh đã mong chờ. Anh cố bình tĩnh tiếng lại mở cửa:

"Chào anh"

Đúng là người đó rồi, nhưng hình như còn có quà đính kèm. Anh không hiểu sao anh lại nghe tiếng vỡ nát hệt như lúc anh nhìn Sky và cô bé đó ở cổng trường. Giờ thì hay rồi, anh vừa chỉ định mời Sky qua ăn tối thôi. Mà hình như em thương anh một mình hay sao đó, lần này dẫn theo người yêu của em. Cô bé khẽ chào anh, anh cũng khè gật đầu đáp lại:

"Sky, đây là ..."

"Em là người yêu anh ấy. Anh là anh trai của người yêu em đúng không. Chào anh nha phi"

Cô bé rối rít còn Sky thì đứng im lặng nhìn anh. Anh cũng bối rối, vừa bối rối vừa tìm cách ngăn nước mắt mình rơi. Anh mỉm cười lịch sự mời cả hai vào nhà. Bữa tối hôm ấy trôi qua trong bầu không khí thật nặng nề. Anh vốn dĩ định cùng Sky ăn một bữa tối để nói chuyện cùng em, anh chỉ muốn cùng Sky của anh ăn cơm giống trước đây thôi. Mà hình như hôm nay người đang ngồi trước mặt anh là ai đó khác chứ không phải Sky ngoan của anh rồi. Dùng xong bữa tối, cô bé vừa định ra sofa ngồi chơi thì Sky đã lên tiếng:

"Để anh đưa em về, tối rồi."

Rồi quay qua Nani đang dọn bàn ăn bên cạnh:

"Anh, em với người yêu về trước. Cảm ơn vì đã mời bữa tối bọn em"

Vừa hết câu em đã khoát vai cô bé m ra về. Tiếng cửa đóng lại, Nani dừng hành động ở đó một lúc lâu. Anh không biết cái mớ hỗn độn diễn ra bên trong đầu anh hiện tại là gì. Anh có cảm giác như Sky đang ghét bỏ anh lắm. Sky không giống Sky thường ngày. Anh làm sai cái gì rồi hả. Ai đó trả Sky ngoan của anh về với anh có được không. Anh đang đau lòng lắm, cún ngốc to đùng của anh ở đâu trở về ôm anh được không. Anh đã nhịn cố để bản thân không khóc lần thứ ba trong hôm nay rồi. Từ khi người đó xuất hiện, anh không quen khóc một mình, cũng đã lâu lắm rồi anh không tủi thân nhiều như vậy.

Sau một lúc lâu anh mới chuyển được vị trí từ bàn ăn sang bồn rửa bát. Không biết vì mỏi mệt không còn chút sức lực hay vì chồng dĩa bẩn kia quá nặng, anh trượt chân ngã nhào, đống dĩa kia vỡ tan tành. Ba bốn mảnh vở văng trúng khứa vào tay vào chân anh, máu từ vết cắt cứ thế tuôn ra. Rõ ràng anh không cảm thấy đau, nhưng không hiểu vì điều gì, sau tiếng loảng xoảng của chén dĩa vỡ lại là tiếng khóc của anh. Mọi nổ lực từ nãy đến giờ anh kìm nén cuối cùng hoá bụi bay.

Sky không biết đã đứng bên ngoài từ khi nào, nhưng khi tiếng chén dĩa vừa rơi, em đã mở toang cửa chạy vào. Khung cảnh lúc bấy giờ đã khiến cậu ám ảnh đến mãi sau này không thể quên. Trước mắt Sky là hình ảnh Nani ngồi ôm mặt khóc bên cạnh đống chén dĩa vỡ tan tành, máu từ tay từ chân anh của anh cứ tuôn ra nhuốm đỏ cả một vùng. Sky không dám tin vào mắt mình, cậu vội chạy đến bế lên anh chạy một mạch đến trạm xá gần nhà. Nhìn người trong lòng thân hình nhuốm đỏ nước mắt cứ chảy không ngừng, Sky vừa ôm vừa nhẹ nhàng dỗ dành:

"Nani ngoan, em ở đây rồi. Mình sắp đến trạm xá rồi anh chờ một chút. Không đau. Em ở đây. Anh ngoan, đừng khóc"

Cũng may chỉ là vết xướt qua chứ không có mảnh nào găm sâu vào da anh, nhưng do nhiều vết xướt nên máu mới chảy nhiều như thế kia. Sau khi đã băng bỏ vết thương xong xuôi, Nani vì khóc mệt quá mà thiếp đi, Sky cũng xếp gọn chăn lại cho anh. Em ngồi bên cạnh, khẽ xoa mái tóc đen mềm của anh, khẽ thì thầm:

"Nè, Nani là đồ đáng ghét lắm biết không. Em cứ tưởng em sẽ ghét anh lắm sau những gì mà anh đã làm. Nhưng cuối cùng em vẫn thua cuộc khi em gặp lại anh đó . Nani là đồ ngốc, anh đánh em không lại nên tự làm đau mình để khiển em đau có phải không"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro