Khoảng cách từ Krungthep đến Thượng Hải là bao xa?

Chiếc xe máy dừng lại trước căn nhà của Ohm Pawat. Cậu xuống xe, trả nón bảo hiểm cho người lái xe ôm rồi mới hướng ánh nhìn lo lắng về phía Nani.

"Anh, anh ổn chứ? Hay thôi xuống đây để em lấy xe chở về."

"Anh không sao, bình thường mà. Em vào nhà nghỉ ngơi đi anh có thể tự về được."

Nani lắc đầu từ chối lời đề nghị của Ohm. Cả hai mới từ sân vận động Rajamangala trở về, vì dư âm của trận thua vừa rồi khiến Nani vẫn chưa thoát khỏi cảm giác rầu rĩ. Ohm đương nhiên nhận ra tâm trạng của em nên suốt đoạn đường về cậu luôn bắt chuyện và tìm cách bày trò chọc cho em vui.

Nhìn nụ cười gượng đầy mệt mỏi của Nani khiến cậu không khỏi thở dài, sau cũng đành gửi gắm người anh thân thiết vào tay bác lại xe ôm mong bác đưa em về nhà an toàn.

Dọc con đường quốc lộ đèn sáng lung linh, xe cộ vẫn tấp nập qua lại mặc dù hiện đã hơn 10 giờ đêm. Từng làn gió mát lướt qua gương mặt em phần nào cũng giúp dịu đi sự bức bối trong lòng Nani hiện giờ.

"Cậu trai này muốn về đâu?"

Tiếng gọi cửa bác lái xe kéo em về thực tại, vừa tính mở miệng nói địa chỉ nhà mình thì bỗng Nani khựng lại. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng và nó thôi thúc em hãy đến nhà của người đó.

Sau 15 phút Nani đã đứng trước cửa căn hộ của Sky, em khẽ thở dài một hơi, sau đó nhập mật khẩu mở cửa vào một cách rất thành thục.

Đèn vừa bật lên, bên trong căn hộ trống vắng không một bóng người.

Vẫn là không gian quen thuộc ấy, căn hộ với cách bài trí đơn giản giống y như con người của Sky - đơn giản và phóng khoáng. Nani đã đến đây biết bao nhiêu lần, quen thuộc với từng ngóc ngách trong nhà Sky.

Ấy thế nhưng tại sao lần này lại lạ lẫm quá, không còn hơi ấm thân quen ấy nữa, căn nhà vắng bóng người trong suốt năm ngày dần trở nên lạnh lẽo.

Em ngả người ra ghế sofa, đôi mắt nâu xinh đẹp hướng lên trần nhà cùng với mớ suy nghĩ bòng bong quanh quẩn trong tâm trí.

Nhớ...

Cảm xúc rõ ràng nhất em có thể cảm nhận bây giờ chính là nhớ.

Em nhớ hắn...
______________________________

Sau khi quyết định đi tắm rửa ăn uống gì đó cho khuây khỏa đầu óc, Nani thả mình xuống chiếc giường trong phòng Sky. Em không mang theo đồ đạc gì cả nên chỉ đành lấy tạm quần áo của hắn để mặc.

Em cầm điện thoại trong tay hết giơ lên lại hạ xuống, phân vân không biết có nên gọi cho hắn giờ này không, dù sao hiện tại cũng đã 12 giờ đêm có lẽ Sky đã đi ngủ rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm em giật nảy mình, ngạc nhiên hơn cuộc gọi lại đến từ Sky người yêu em.

"Muộn vậy rồi cậu ấy vẫn chưa ngủ hay sao?"

Nani hít một hơi thật sâu rồi bấm nút chấp nhận cuộc gọi video với người kia.

"Nani bạn yêu ơi~ bạn về nhà....chưa? Ni ơi? Bạn sao vậy? Bạn khóc hả, ai làm gì bạn nói anh nghe?"

Gương mặt Sky vừa xuất hiện trong tầm mắt giống như chiếc chìa khoá mở tung hết tất thảy những cảm xúc hỗn độn trong lòng Nani nãy giờ. Gương mặt em dần đỏ lên, đôi mắt nâu long lanh ánh nước giống y như con mèo mít ướt khiến người bên kia màn hình không khỏi cuống quýt lo lắng.

"Nani ơi....?"

"Em nhớ bạn...."

Sky hoá đá tại chỗ, nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng nhưng trong lòng đang không ngừng nhảy múa.

( Em ấy nói nhớ mình! Em ấy khóc vì nhớ mình!!! )

Một cảm giác ngọt ngào lâng lâng trào dâng làm trái tim Sky như muốn mềm nhũn cả ra. Nhìn vẻ mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngấn lệ ấy, tone giọng của em lúc nói nhớ hắn khiến hắn không kìm nổi cảm giác muốn về nhà thật nhanh để ôm em vào lòng.

Sky cũng nhớ mèo nhỏ nhà hắn lắm.

Nani vừa tận mắt chứng kiến trận thua của đội tuyển nước nhà, muốn giải tỏa tâm trạng nhưng người em yêu lại không có ở bên, làm sao mà em không buồn cho được? Ấy vậy mà tên đầu đất ở bên kia màn hình lại cười một cách vui vẻ, thật sự làm em muốn đấm cho một phát.

"Nhớ anh vậy mà anh rủ đi cùng lại nhất quyết không đi."

"Thì người ta muốn bạn tận hưởng chuyến đi cùng gia đình mà! Nước chúng ta vừa thua đá bóng đó, em đang buồn muốn chết mà bạn còn chọc em. Tắt điện thoại đây không thèm nói chuyện với bạn nữa!"

"Ây đừng, anh xin lỗi bạn mà~ không chọc bạn nữa, anh thương nè~"

Sky cười trừ cuống cuồng xin lỗi xoa dịu bạn yêu.

"Anh cũng có theo dõi trận hôm nay, bên mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đừng buồn nữa na khi nào về anh dẫn bạn đi chơi chịu không?"

Em bĩu môi nhìn hắn, cứ phải để người ta bực lên mới chịu.

"À mà hôm nay thấy mọi người nói bạn đội mũ Kuromi hả? Đâu cho em xem với?"

Với người trước giờ chưa từng thích những thứ đáng yêu như gấu bông giống như Sky, nay lại chủ động đội mũ Kuromi đi chơi làm Nani không khỏi thắc mắc. Em khẽ dụi mắt rồi hỏi một cách trông đợi nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu của người lớn hơn.

"Không nha....mai anh về anh đội trực tiếp cho bạn coi. Còn bây giờ bạn phải đi ngủ ngay cho anh, muộn lắm rồi đó, ngủ muộn không tốt đâu."

"Ơ nhưng mà....."

"Không nhưng nhị gì hết, nếu không ngủ được bạn cứ để điện thoại đó, anh trông bạn ngủ. Ngoan anh thương nhé!"

Nani chu mỏ tỏ ý không đồng tình, em khẽ đảo mắt, nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.

"Ừ rồi, em đi ngủ đây. Không cần để điện thoại đâu bạn cứ nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon!"

Em chu môi hôn cái chụt vào màn hình điện thoại. Tuy nhiên trước khi tắt Nani lại quay màn hình sang camera sau để Sky có thể thấy toàn cảnh chỗ em đang ở.

Và không khó để hắn nhận ra căn phòng quen thuộc của mình.

"Ủa Nani, bạn đang ở nhà anh hả? Na..."

Chẳng để Sky kịp nói hết câu em đã tắt cái rụp. Hắn ngơ ra một lúc lâu để tiêu hoá hết những gì vừa xuất hiện trước mắt.

Là em nhớ hắn đến mức qua nhà hắn ngủ luôn hả?

Đột nhiên có một tin nhắn gửi đến từ tài khoản với nickname "Mèo iu dấu", vừa mở ra xem thì một trận nóng rực dần tản ra khắp người Sky.

Em gửi cho hắn tấm hình selfie trên giường ngủ của hắn, đã vậy lại còn làm tai mèo, môi xinh chu chu trông đáng yêu chết đi được. Nhưng thứ hắn để ý lại là cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh ẩn hiện sau chiếc áo phông quá cỡ kia.

(Chết tiệt! Em ấy mặc đồ của mình hả?)

Trong lúc Sky đang hỏn lọn muốn điên thì Nani đã gửi cho hắn một tin nhắn khác.

📲 Tôi biết bạn mê tôi lắm nên đặt cách cho đó. Có ngon thì bạn về đây, tôi sẵn sàng chờ bạn. Ngủ ngon 😘

Lần này thì chết Sky thật rồi, em làm vậy sao tên cún bự kia ngủ nổi!

Sky nắm chặt điện thoại, nghiến răng ken két.

"Con mèo này không phạt là không được đây mà."

........................................................................

Mèo hư thì phải phạt, mà phạt kiểu nào thì khun Sky không cho nhìn đâu, mọi người tự tưởng tượng đi nhá 😗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro