02. Nhớ hay không?
Sau bảy năm, khi cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, Nani Hirunkit bước vào tòa nhà W với dáng vẻ tự tin, từng bước chân vững chắc vang lên trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không còn là cậu thiếu niên yếu đuối năm nào, giờ đây cậu là thanh niên trưởng thành, đầy khí chất, ánh mắt sắc bén và nụ cười tự tin.
Nhưng sâu trong lòng, Nani không thể phủ nhận một sự thật—cậu sắp phải đối diện với người năm xưa đã từng khiến cậu chạm đáy nỗi đau, nhục nhã thất vọng như thế nào.
Sau khi được đề nghị ứng cử thì cậu cũng đã tìm hiểu vị lãnh đạo mới của mình một chút, chỉ không ngờ đó lại là anh ấy.
Cậu biết giám đốc mới là người như thế nào nhờ dò hỏi các mối quan hệ trong công ty.
Theo cậu được biết vị giám đốc ấy-Sky Wongravee là người quyết đoán lớn hơn cậu chỉ một tuổi nhưng giỏi đến mức bây giờ là người nắm trong tay cả một đế chế tài chính. Tìm hiểu tới đó thôi Nani đã cảm thấy ngưỡng mộ Sky đến nhường nào rồi.
Từ trước đến bây giờ, anh ấy đều xuất chúng như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Sky không còn nhớ cậu, vì sao hả?
Thử nghĩ xem một giám đốc như vậy không lí nào lại chọn người cho chức vụ quan trọng này là một cậu nhóc mà chính miệng mình đã từng bảo là "không xứng".
Nani tự cười khẩy. Đương nhiên rồi, một cậu nhóc vô danh tỏ tình vào bảy năm trước, với Sky mà nói, chắc chẳng khác gì một cơn gió thoáng qua.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ, Nani không còn là cậu nhóc đơn phương năm xưa.
Bây giờ, cậu đến đây để làm thư ký riêng của Sky Wongravee.
________________________________________
8:00 sáng, phòng chủ tịch
Nani đứng trước cánh cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu trước khi nhẹ nhàng gõ ba tiếng.
"Thưa giám đốc, thư ký mới đã đến.”
Giọng của trợ lý riêng vang lên, lịch sự và không thiếu phần kính trọng.
Bên trong không có tiếng trả lời ngay lập tức, chỉ có tiếng lật giấy tờ và gõ bàn phím nhẹ nhàng. Một vài giây sau, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng mà quen thuộc ấy mới cất lên:
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, và lần đầu tiên sau bảy năm, Nani lại đối diện với Sky Wongravee.
Người đàn ông ngồi trên ghế da cao cấp, ánh sáng từ cửa sổ phía sau chiếu rọi làm nổi bật những đường nét sắc bén trên gương mặt anh. Sky không thay đổi nhiều so với năm đó, chỉ là phong thái giờ đây càng thêm trầm ổn, khí chất mạnh mẽ hơn. Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng như thế, chỉ cần một cái nhìn cũng có thể khiến người khác sợ hãi.
Nani bước vào, không chút do dự, không có vẻ gì là sợ hãi trước khí thế bức người của Sky. Cậu thậm chí còn mỉm cười một cách lịch thiệp.
“Chào buổi sáng, giám đốc.”
Sky rời mắt khỏi tập hồ sơ, ngước lên nhìn Nani. Trong một thoáng, đôi mắt anh có chút dừng lại.
Nani nín thở trong giây lát. Liệu anh ta có nhận ra không?
Nhưng rồi, Sky chỉ nhàn nhạt gật đầu, không có chút biểu hiện gì khác thường.
“Ngồi đi.”
Vậy là không nhận ra.
Nani thầm cười trong lòng.
Tốt thôi.
Cậu ngồi xuống đối diện với Sky, chờ đợi anh lên tiếng. Sky lướt qua hồ sơ của Nani, giọng nói đều đều nhưng sắc bén:
“Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Thành tích tốt, kinh nghiệm làm việc cũng ấn tượng. Nhưng tôi không quan tâm đến những thứ trên giấy.”
Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Nani.
“Điều tôi cần là một thư ký có thể theo kịp tôi. Cậu có thể không?”
Nani không hề nao núng, cười nhẹ.
“Tôi không những có thể theo kịp, mà còn có thể khiến giám đốc hài lòng.”
Một tia hứng thú thoáng qua trong mắt Sky.
"Tốt, tôi thích người tự tin.”
“Bởi vì tôi biết mình có năng lực.”
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng nhưng không hề khó chịu. Trợ lý bên ngoài đứng nép vào tường, nín thở khi thấy cảnh tượng này. Rất hiếm khi có ai dám đối thoại với Sky một cách bình tĩnh như vậy.
Sky hơi nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhưng không rõ là hài lòng hay thử thách.
“Tốt. Tôi sẽ chờ xem năng lực cậu tới đâu.”
________________________________________
Giờ nghỉ trưa, quán cà phê trong tòa nhà
Ngay khi vừa rời khỏi văn phòng tổng tài, Nani lập tức bị Mark—bạn thân kiêm đồng nghiệp mới, người cung cấp thông tin nội bộ để cậu kịp hiểu sơ qua về lãnh đạo mới này—kéo ra quán cà phê bên dưới.
“CẬU ĐIÊN RỒI À???” Mark gần như hét lên, trợn mắt nhìn Nani.
Cậu ta là người đã giới thiệu để Nani có được công việc này một phần cậu có công không nhỏ, và bây giờ thì đang há mồm trợn mắt vì thái độ “không sợ trời không sợ đất” của cậu.
“Cậu biết không? Không ai dám nói chuyện với Sk- à nhầm, giám đốc kiểu đó hết! Không một ai!!!”
Nani nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp: “Tớ chỉ làm công việc của mình thôi.”
Mark ôm đầu, trông như sắp phát điên.
“Nghe này, tớ không biết cậu có vấn đề gì với sếp hay không, nhưng cậu nên cẩn thận. Anh ta không phải là người dễ đối phó đâu. Cậu mà làm sai chuyện gì, coi chừng bị đá ra khỏi công ty trong vòng một nốt nhạc đấy.”
Nani nhìn vào cốc cà phê, cười nhẹ.
Cậu biết Sky không dễ đối phó.
Nhưng lần này, cậu không phải là kẻ yếu thế.
Lần này, cậu sẽ là người khiến Sky phải nhớ đến mình.
________________________________________
Trở lại văn phòng, 3:00 chiều
Suốt cả ngày hôm đó, Nani làm việc như một cỗ máy. Cậu tiếp nhận tài liệu, sắp xếp lịch trình, xử lý email, tất cả đều hoàn hảo không có một sai sót nào.
Sky quan sát cậu từ xa, ánh mắt có chút suy tư.
Anh không rõ vì sao, nhưng mỗi lần nhìn vào cậu thư ký mới này, anh lại có cảm giác kỳ lạ.
Một cảm giác... rất quen thuộc.
________________________________________
Cuối ngày làm việc
Khi đồng hồ điểm 6 giờ, Nani thu dọn đồ và chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi cậu vừa bước ra khỏi văn phòng, giọng nói trầm thấp của Sky vang lên từ phía sau.
“Hirunkit.”
Nani quay lại, ánh mắt điềm tĩnh.
Sky đứng dựa vào bàn làm việc, nhìn cậu chằm chằm.
“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
Nani khựng lại một giây.
Nhưng rồi cậu bật cười, nhẹ nhàng đáp:
“Anh nghĩ sao?”
Sky nhìn sâu vào mắt cậu, nhưng không tìm được câu trả lời.
Sau một lúc im lặng, anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Ngày mai đến sớm hơn 15 phút. Tôi có việc cần bàn.”
Nani gật đầu, xoay người bước đi.
Nhưng khi cánh cửa đóng lại phía sau, cậu khẽ nhếch môi.
Chúng ta đã từng gặp nhau, Sky. Nhưng lần này, tôi sẽ không để anh dễ dàng lãng quên tôi thêm một lần nào nữa.
________________________________________
Sáng hôm sau, Nani đến sớm hơn 15 phút như yêu cầu. Khi cậu bước vào văn phòng, căn phòng vẫn còn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ tràn vào, phản chiếu trên chiếc bàn gỗ tối màu. Cậu đặt tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn, ánh mắt lướt qua ghế da cao cấp nơi Giám đốc Sky Wongravee thường ngồi.
Sky chưa đến.
Nani nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ 7:45 sáng. Cậu có thể dành vài phút để sắp xếp lại suy nghĩ.
Từ hôm qua đến giờ, Sky vẫn không nhận ra cậu. Điều này không ngoài dự đoán, nhưng cũng có chút... lạ lẫm. Nani không biết mình mong đợi điều gì—một ánh mắt nhận ra, một chút bối rối, hay ít nhất là một phản ứng nào đó khi nghe thấy họ của cậu. Nhưng Sky chỉ đơn giản nhìn cậu như một nhân viên bình thường, như thể quá khứ chưa từng tồn tại.
Cậu có nên thấy nhẹ nhõm không?
Nani bật cười nhạt.
Bảy năm trôi qua, con người đều thay đổi. Chính cậu cũng không còn là cậu thiếu niên năm nào.
Nhưng...
Tại sao khi đối diện với Sky, cậu vẫn cảm thấy nhói lên một chút ở đâu đó trong lòng?
7:55 sáng
Cánh cửa văn phòng mở ra, và người đàn ông mà cậu đang nghĩ đến xuất hiện.
Giám đốc Sky Wongravee bước vào với dáng vẻ không thể nào chỉnh chu hơn—bộ vest đen hoàn hảo, cà vạt cài gọn gàng, khí chất lạnh lùng và sắc bén đến mức khiến người ta không dám đến gần.
Nhưng Nani không phải người dễ bị áp lực bởi khí thế đó.
Cậu đứng dậy ngay lập tức, cúi đầu chào một cách chuyên nghiệp.
“Chào buổi sáng, Giám đốc.”
Sky chỉ liếc qua cậu một cái, không nói gì mà tiến thẳng đến bàn làm việc. Anh tháo cà vạt ra một chút, ngả lưng ra ghế, ánh mắt lướt qua tập tài liệu Nani vừa đặt lên bàn.
“Cậu đến sớm.” Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Giám đốc yêu cầu tôi đến sớm 15 phút. Tôi không muốn để ngài phải chờ.”
Sky không phản ứng ngay. Anh cầm lấy một xấp giấy, lật nhẹ từng trang, đôi mắt lướt qua từng con chữ một cách sắc bén.
Một lúc sau, anh dừng lại, nhìn thẳng vào Nani.
“Hirunkit.”
“Vâng, Giám đốc?”
Sky đặt xấp giấy xuống bàn, khoanh tay lại.
“Cậu có kinh nghiệm làm thư ký chưa?”
Nani khẽ nghiêng đầu.
“Đây là công việc đầu tiên của tôi ở vị trí này. Nhưng tôi đảm bảo sẽ không khiến Giám đốc thất vọng.”
Sky quan sát cậu một lát, ánh mắt dò xét.
Thấy anh nghi ngờ cậu bèn đáp.
“Tôi không nhận công việc mà tôi không làm được.”
Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng. Một giây, hai giây.
Rồi Sky bất ngờ bật cười khẽ—một tiếng cười rất nhẹ, như thể anh vừa nghe thấy điều gì đó thú vị.
“Tốt.” Anh nói ngắn gọn. “Vậy thì làm việc đi.”
________________________________________
9:30 sáng, trong phòng họp
Buổi họp đầu tiên của Nani với vai trò thư ký riêng diễn ra nhanh chóng và không có gì bất thường. Cậu chăm chú ghi chép, xử lý thông tin một cách trơn tru, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là...
Sky quan sát cậu.
Trong suốt cuộc họp, mỗi khi cậu ghi chú hay gõ phím, ánh mắt của Sky thỉnh thoảng lại dừng lại trên người cậu trong vài giây. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để Nani nhận ra.
Cậu không hiểu.
Chắc vì phong cách làm việc của cậu khiến anh ta ấn tượng chăng?
________________________________________
Buổi trưa, trong căng tin nhân viên
“Ê Nani, cậu sống sót sau buổi sáng đầu tiên rồi hả?”
Mark xuất hiện bên cạnh cậu với một khay thức ăn, miệng cười hớn hở.
Nani liếc nhìn cậu ta, khẽ bật cười.
“Tớ trông giống người vừa từ chiến trường trở về lắm à?”
“Chứ còn gì nữa!”
Mark ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn.
“Tớ cá là tổng tài lạnh lùng của chúng ta đã làm khó cậu đúng không?”
Nani nhớ lại ánh mắt Sky nhìn cậu trong phòng họp sáng nay.
Cậu lắc đầu. “Không hẳn.”
Mark há hốc mồm.
“Cái gì? Không lẽ cậu còn sống nguyên vẹn bước ra khỏi văn phòng mà không bị vặn vẹo gì sao?”
“Ừ.”
Mark chớp mắt vài lần, như thể không tin vào tai mình.
“Đừng nói với tớ là cậu-bốp"- chưa để Mark bạn mình suy diễn lung tung, cậu liền vố lên đầu bạn cái bốp.
"Au, đau đấy. Không nói thì thôii!!"
Nani nhún vai, không trả lời.
Nhưng trong lòng cậu cũng có một câu hỏi.
Sky Wongravee không phải người dễ dàng với người mới.
Nhưng từ hôm qua đến giờ cậu có thấy cái gì là 'làm khó' đâu chứ?
________________________________________
Cuối buổi chiều, trong văn phòng Giám đốc
Nani vừa hoàn thành báo cáo cuối ngày thì Sky gọi cậu vào phòng.
Khi cậu bước vào, Sky đang đứng cạnh cửa sổ, lưng quay về phía cậu. Ánh hoàng hôn nhuộm cam cả căn phòng, phản chiếu trên áo sơ mi trắng của anh.
“Báo cáo đã xong, thưa sếp.”
Sky không quay lại ngay. Anh đứng yên một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi anh chậm rãi nói:
“Hirunkit.”
“Vâng?”
Sky quay người lại, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.
“Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?”
Tim Nani thót lên một nhịp.
Cậu giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay bất giác siết chặt.
“Giám đốc nghĩ sao?”
Sky nhìn cậu thêm vài giây, rồi lắc đầu nhẹ.
“Không chắc.”
Anh bước về phía bàn làm việc, ngồi xuống.
“Nhưng cậu khiến tôi có cảm giác quen thuộc.”.
Nói rồi Sky dừng lại 1 nhịp.
"nhưng không đúng, tính cách lẫn cách nói chuyện của cậu khác hẵn cậu trai tôi từng gặp.."
Nani cười nhạt.
“Có lẽ Giám đốc đã gặp nhiều người có ngoại hình giống tôi.”
Sky không đáp.
Không gian im lặng kéo dài thêm một lúc nữa, trước khi anh khẽ gật đầu.
“Được rồi. Cậu có thể về.”
Nani gật đầu, xoay người bước ra ngoài.
Nhưng khi cánh cửa đóng lại phía sau, cậu khẽ mím môi.
Sky đã bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng lần này, Nani sẽ không để mình bị coi thường nữa.
Lần này, cậu sẽ làm anh nhớ đến mình.
________________________________________
7:50 sáng, văn phòng Giám đốc
Cả buổi tối hôm qua, Nani không thể ngủ ngon. Cảm giác bồn chồn cứ đeo bám, khiến cậu thức trắng đêm, nghĩ về cuộc gặp gỡ sáng hôm nay với Sky. Câu hỏi duy nhất cứ văng vẳng trong đầu cậu: Tại sao anh ta lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào mình?
Cậu bước vào văn phòng Giám đốc đúng giờ, mang theo một cốc cà phê và một bộ hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa kính trong suốt, nhưng không đủ để làm tan đi không khí lạnh lẽo của phòng làm việc.
Sky đã có mặt từ sớm. Như mọi khi, anh đứng gần cửa sổ, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt tập trung nhìn ra ngoài.
Nani đứng khựng lại một chút, nhìn bóng dáng anh. Mỗi lần nhìn thấy Sky trong trang phục công sở, với vẻ ngoài hoàn hảo đến từng chi tiết, cậu lại cảm thấy một cảm giác mơ hồ khó diễn tả.
Nani đặt cốc cà phê lên bàn, bước lại gần. "Chào buổi sáng, Giám đốc."
Sky không quay lại ngay, chỉ khẽ gật đầu. Anh không nói gì, như thể đợi Nani làm tiếp bước tiếp theo.
Nani rút một xấp tài liệu từ trong túi xách, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Đây là báo cáo cập nhật về dự án mà Giám đốc yêu cầu tôi xem qua."
Sky vẫn đứng im, im lặng như mọi khi. Nhưng lần này, một tia nhìn lướt qua cậu. Không phải ánh mắt lạnh nhạt, mà là một thứ gì đó... khó nói. Một cảm giác lạ lùng.
Nani không thể đoán được.
"Đặt lên bàn đi,"
Sky lên tiếng, giọng đều đặn nhưng không thiếu phần sắc bén.
"Cậu có thể đi làm việc của mình rồi."
Nani không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Nhưng khi cậu quay lưng đi, một cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện. Đó không phải là sự khó chịu, mà là một cảm giác... quen thuộc, như thể cái không khí này, cái cách Sky hành xử, đã từng là một phần của quá khứ nào đó.
Cậu không thể giải thích nổi cảm giác đó.
________________________________________
11:00 sáng, phòng làm việc Giám đốc
Bây giờ, công việc đã vào guồng. Những cuộc họp dồn dập, những tài liệu cần xử lý, tất cả đều phải nhanh chóng hoàn thành. Nhưng giữa tất cả những điều đó, Nani vẫn không thể dứt ra được những suy nghĩ về Giám đốc.
Không phải chỉ vì sự lạnh lùng của anh, hay vì cái cách mà Sky quan sát cậu trong buổi họp hôm qua. Mà là vì... một điều gì đó, một cảm giác chưa từng có, cứ lởn vởn trong đầu Nani. Cậu tự nhủ, mình chỉ cần chứng minh bản thân và vượt qua tâm lý quá khứ. KHÔNG ĐƯỢC RUNG ĐỘNG MỘT LẦN NỮA!
Nani quay lại phòng Giám đốc để kiểm tra báo cáo cuối cùng. Cậu gõ cửa, rồi mở ra khi được phép.
Sky ngẩng lên, không bất ngờ, như thể đã biết từ trước.
"Có chuyện gì?"
Nani bước vào, đặt báo cáo lên bàn.
"Đây là báo cáo cuối cùng, Giám đốc. Tất cả đều đã hoàn tất."
Sky không nói gì, chỉ cầm lấy báo cáo, mở ra lướt qua vài trang. Nani đứng yên, quan sát từng động tác của anh. Sky vẫn lạnh lùng như vậy. Chắc chắn không phải là điều mà một người dễ dàng nắm bắt được.
Giữa sự im lặng kéo dài, Sky đột nhiên ngẩng lên nhìn Nani.
"Được, cậu làm tốt."
Nani hơi giật mình. Một lời khen?
Cậu không trả lời ngay, chỉ gật đầu, rồi quay lưng ra ngoài. Khi vừa bước ra ngoài, một cảm giác khó tả lại tràn lên trong ngực cậu. Cảm giác này không giống cảm giác của một thư ký bình thường đối với cấp trên.
Là một sự thách thức? Hay một sự chấp nhận?
---
12:00 trưa, căng tin công ty
Mark kéo Nani ra căng tin, như thể cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng trong công ty. Cậu bạn thân ngồi xuống đối diện, mỉm cười một cách lém lỉnh.
"Cậu có nhận thấy điều gì không?"
Nani ngẩng đầu lên, không hiểu. "Điều gì?"
Mark đưa tay lên giả bộ che miệng, cười khúc khích. "Giám đốc ấy... Giám đốc có vẻ đang chú ý đến cậu đấy."
Nani nhíu mày, lắc đầu. "Cậu nói gì vậy? Anh ta chỉ làm việc thôi mà."
Mark trừng mắt. "Tớ không nói về công việc. Ý tớ là, cậu có nhận thấy cách mà Giám đốc nhìn cậu không?"
"Thế nào?"
“Cậu ấy nhìn cậu như kiểu... không phải là một thư ký. Kiểu như...”
Mark ngừng lại, như để tạo không khí. “Như kiểu đang muốn tìm hiểu cái gì đó.”
Nani không biết nên phản ứng thế nào. Cậu biết Mark chỉ muốn trêu chọc, nhưng một phần trong lòng cậu không thể phủ nhận rằng... những gì Mark nói có phần đúng.
________________________________________
Chiều, phòng Giám đốc
Ngày làm việc trôi qua như một cơn gió. Nani đã làm xong tất cả công việc được giao, thậm chí còn có thể sắp xếp lại lịch làm việc cho Giám đốc một cách hợp lý hơn. Cậu cảm thấy mình đã hòa nhập được vào nhịp độ công việc tại Wongravee Corporation.
Khi cậu chuẩn bị ra ngoài thì lại nhận được cuộc gọi từ Sky.
“Vào phòng làm việc.” Giọng anh trầm và lạnh lùng như mọi khi.
Nani nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào, không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Sky đang đứng cạnh bàn làm việc, tay cầm một xấp tài liệu, như thể đang chờ đợi cậu. Anh nhìn Nani một lúc lâu, như thể đang đoán xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
“Tôi cần cậu xử lý báo cáo này.”
Sky nói ngắn gọn, đưa xấp tài liệu cho Nani.
"Cậu có thể xử lý xong trong vòng một giờ không?"
Nani gật đầu, không tỏ vẻ gì là khó khăn.
"Vâng, Giám đốc."
Sky im lặng, nhìn cậu thêm một lúc nữa. Ánh mắt anh lần này không lạnh lùng như thường lệ, mà có gì đó ẩn chứa. Một điều gì đó cứng rắn, nhưng cũng có phần... tò mò.
Nani cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc sống. Nhưng cậu không thể đoán trước được, mọi chuyện sẽ đi về đâu.
________________________________________
Khột thốt mn, chương này có vẻ mọi chuyện tiến triển chậm quá mọi người có muốn đẩy tiến độ lên xíu hong?
Sao cho tui ná ⭐ ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro