04. Kẻ ngốc


7:00 sáng, văn phòng thư ký

Nani đến công ty sớm hơn thường lệ, nhưng cậu không phải là người duy nhất có mặt.

Mark đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm một ly cà phê, vẻ mặt đầy thích thú khi nhìn thấy Nani bước vào.

"Ồ, hôm nay cậu đến sớm thế?"

Mark huých nhẹ khuỷu tay cậu.

"Bị 'tổng tài' triệu tập hả?"

Nani lườm Mark một cái.

"Lại linh tinh"

Mark cười khúc khích, nhấp một ngụm cà phê.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Hôm qua, hai người đứng nói chuyện trong phòng giám đốc rất lâu, đúng không?"

Nani thoáng khựng lại. Đúng là hôm qua cậu và Sky có một cuộc trò chuyện kỳ lạ. Câu hỏi về "định mệnh" và câu trả lời của Sky vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu không ngừng suy nghĩ về nó.

Nhưng cậu không muốn để Mark thấy mình bận tâm, nên chỉ thản nhiên trả lời:

"Chỉ là công việc thôi."

Mark nhướng mày đầy hoài nghi.

"Công việc mà nói chuyện về định mệnh à?"

Nani suýt sặc nước.

"Sao cậu biết?!"

Mark cười toe.

"Tớ VÔ TÌNH nghe được một chútttttt, nhưng xem ra là vậy rồi nhỉ?"

Nani lập tức quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Nhưng sự thật là cậu cũng cảm thấy có gì đó không bình thường.

________________________________________

Buổi trưa, tại phòng ăn nhân viên

Hôm nay công ty tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi nho nhỏ để chào đón một đối tác quan trọng. Các nhân viên cấp cao, bao gồm cả Sky, đều có mặt.

Nani không có hứng thú với những buổi tiệc kiểu này, nhưng với tư cách là thư ký riêng của Sky, cậu không thể tránh được.

Trong lúc cầm ly rượu vang trên tay, Nani vô tình nghe được một cuộc trò chuyện của các quản lý cấp cao.

"Hồi trung học, tôi nghe nói giám đốc là người nghiêm khắc hệt như bây giờ"

Một vài người cười hề hề rồi nói.

"Xời ơi, cậu khỏi cần nghe nói tôi cũng đoán được rồi. Nét mặt đó dù có trung học hay tiểu học cũng không thể là người tùy tiện".

Một chị đồng nghiệp thấy thế lên tiếng.

"Nhưng mà này nhá, tôi chung khoá với sếp hồi trung học. Sếp có nhiều người thích lắmmm"

"Uầy, nhìn là hiểu. Người đẹp trai tài giỏi như vậy, tôi mà có cơ hội là tôi đu theo cứng ngắt luôn ấy"- một nữ đồng nghiệp xuýt xoa.

"Tôi nghe bạn chung lớp của sếp kể, người như sếp vậy mà cũng thất tình đấy."

"Thật sao? Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đấy."

"Nghe bảo là người rất quan trọng đấy"

Nani trầm ngâm suy nghĩ:ra là lúc đó anh ấy có người mình thương rồi à...

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Cậu không có quyền bận tâm đến chuyện quá khứ của Sky.

Nhưng... tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?

Tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm kính cửa sổ khách sạn. Nani ngồi trên ghế sô-pha, mắt dán vào những giọt nước đang trượt dài. Cậu cố gắng tập trung vào khung cảnh bên ngoài, nhưng những mẩu đối thoại trong bữa tiệc vẫn không ngừng vang vọng trong đầu.

"Tôi nghe bạn chung lớp của sếp kể, người như sếp vậy mà cũng từng thất tình đấy."

"Nghe bảo là người đó rất quan trọng."

Nani siết chặt ly rượu.

Quan trọng đến mức nào chứ? Quan trọng đến mức vì người đó mà Sky đã phũ phàng từ chối cậu sao?

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Dù chính cậu cũng không hiểu vì sao, nhưng ý nghĩ Sky đã có người mình thương vào thời điểm ấy khiến cậu cảm thấy như mình đã tự biến bản thân thành một kẻ ngốc.

Bảy năm trước, cậu đã dùng tất cả dũng khí để đứng trước mặt Sky, để rồi bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Khi ấy, cậu nghĩ rằng mình không đủ tốt, không đủ giỏi. Nhưng giờ đây, khi biết rằng có lẽ lý do thật sự không phải vì cậu chưa đủ giỏi, mà vì Sky chưa từng có chỗ cho cậu ngay từ đầu—cảm giác đó còn đau đớn hơn gấp bội.

________________________________________


10:00 tối, bãi đỗ xe công ty

Bữa tiệc kéo dài đến tận tối muộn. Sky vốn không phải là người thích tiệc tùng, nhưng vì đây là sự kiện quan trọng, anh vẫn ở lại.

Nani đã định rời đi trước, nhưng khi thấy Sky có vẻ đã uống hơi nhiều, cậu quyết định chờ để đưa anh ra xe.

Sky tựa vào ghế xe, mắt nhắm hờ. Hơi rượu thoang thoảng trong không khí.

Nani thở dài, cúi xuống định giúp anh cài dây an toàn. Nhưng đúng lúc đó, Sky đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Nani giật mình, tim như ngừng đập.

Sky mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi đã từng bỏ lỡ một điều quan trọng..." Giọng anh trầm thấp, có chút men say nhưng lại vô cùng kiên định.

"Nhưng lần này, sẽ khác.."

Nani cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Cậu không biết Sky đang nói về điều gì. Nhưng ánh mắt đó, giọng nói đó... khiến cậu không thể không nghĩ về những ký ức năm xưa.

Ngay khi cậu còn đang bối rối, Sky đột nhiên buông tay, như thể chưa từng nói gì.

Nani nhanh chóng lùi lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Giám đốc uống nhiều quá rồi. Tôi sẽ bảo tài xế đưa anh về."

Sky không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi nhắm mắt lại.

________________________________________

Sao cho tui ná ⭐ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro