KẾT - MƯA NGỪNG RƠI

“Nani, làm ơn… đừng nhảy xuống.” Sky hét lên, tiếng hét lẫn trong tiếng mưa ồn ào.

Nani quay lại, đôi mắt đỏ hoe.

“Em nghĩ nếu mình biến mất, anh sẽ nhẹ nhõm hơn.”

Sky lắc đầu, nhanh chóng bước đến gần, nắm chặt lấy tay cậu.

“Không. Nếu em biến mất, anh sẽ chẳng còn tin vào điều mình đang làm nữa.”

Nani cố vẽ ra một nụ cười, nhưng nước mắt em rơi không ngừng, hòa lẫn vào từng giọt nước mưa.

Và lần đầu tiên, Sky thấy Nani khóc như một đứa trẻ - không còn gồng mình, không còn giả vờ mạnh mẽ.

Anh ôm Nani thật chặt, giữa cơn mưa lạnh lẽo.

“Nếu em không thể hứa rằng sẽ sống hạnh phúc.” Sky thì thầm.

“Thì ít nhất… hãy hứa rằng em sẽ sống. Cùng anh.”

Nani run lên, khẽ gật đầu. Cậu gục vào vai Sky, khóc đến khi những giọt mưa cuối cùng ngừng rơi.

Từ hôm đó, cậu thực sự đã ở lại.
Không phải vì hết đau, mà vì có người chịu đau cùng cậu.

Những ngày sau đó không dễ dàng, mưa vẫn đến, nhưng không còn đáng sợ như trước.

Vẫn có những đêm cậu thức trắng hoặc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đôi mắt đỏ hoe nhưng lần này cậu không còn một mình.
Sky vẫn ở đó, bàn tay ấm áp đặt lên tay cậu - một cái chạm dịu dàng, vững chãi như một lời hứa không cần nói thành lời.

Hay có lúc cậu ngồi nhìn ra cửa sổ hàng giờ, hoàn toàn lặng im trong thế giới riêng mình. Nhưng Sky vẫn ở đó, không nói gì, không làm gì, chỉ ngồi cạnh bên như thể sự im lặng ấy cũng cần một người để sẻ chia.

Ngày qua ngày, vết thương trên da mờ dần và những vết sẹo trong lòng cũng bắt đầu học cách ngủ yên.
Sky biết Nani vẫn đang học cách buông bỏ những nỗi đau và tập tha thứ cho chính mình.

Rồi một sáng, thành phố thức dậy trong thứ ánh sáng nhàn nhạt không chói chang, chỉ như được rót qua một lớp sương mỏng.

Cửa sổ mở hé, gió nhẹ mang theo mùi của nắng mới.

Nani quay sang Sky, nụ cười của cậu sáng trong, hiền lành như thể cả thế giới vừa được gột rửa.

“Em vẫn còn ở đây, Sky.”

Anh nhìn cậu, khẽ đáp, giọng nhỏ mà ấm.

“Anh biết”

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu - rất chậm, rất thật, như thể sợ làm vỡ đi giây phút mong manh này.

Giây phút ấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại, không còn quá khứ, không còn tổn thương, chỉ có hai con người đang ngồi trong cùng một khoảng ánh sáng.

Chỉ có hai con người đang sống,
rất thật,
rất gần.

Không còn "nếu có kiếp sau"
Bởi vì lần này,
Nani vẫn còn ở đây.
Và Sky, vẫn ở ngay bên cạnh.

Cả hai vẫn đang học cách chữa lành cho nhau - từng chút một, bằng im lặng, bằng hơi thở, bằng sự hiện diện và bằng chính tình yêu dành cho nhau.

Bầu trời ngoài kia vẫn còn vương vài áng mây xám, nhưng nắng đã rơi xuống qua từng kẽ lá - vàng, ấm, và đầy ắp sự sống.

Sky khẽ nghiêng đầu, nói như thì thầm

“Em thấy không... trời đã thật sự nắng lên rồi.”

Nani cười - nụ cười ấy trong trẻo đến mức làm cả buổi sáng như khẽ run lên. Một nụ cười thật nhẹ, mà khiến thế giới này bỗng dịu lại.

Ánh nắng sớm tràn vào căn phòng, rơi trên đôi bàn tay vẫn đan lấy nhau.

[HẾT]
📝chuoichinmauxanh

-----------------------------------------------------------------------------------

📌MỘT CHÚT TÂM SỰ NHỎ

chuối không chỉ viết cho nhân vật “Nani” - chuối viết cho chính bản thân mình.

Bởi "Nani" là phần sâu thẳm nhất trong chuối - một phần từng gục ngã, từng muốn biến mất, nhưng rồi vẫn chọn ở lại.

Cậu ấy là hiện thân của những ngày đen đặc, của tiếng thở dài giữa đêm khuya và của cả những giây phút hiếm hoi mà trái tim vẫn đập - dù đau, vẫn đập.

chuối viết ra những dòng này, không phải để tìm kiếm sự thương hại, cũng không phải để khoác lên nỗi buồn một lớp áo đẹp đẽ.

chuối viết để nhắc nhở bản thân rằng:
dù mọi thứ đã từng sụp đổ, dù đã có những đêm tưởng như chẳng bao giờ còn có ngày mai.

Rồi cuối cùng chuối vẫn còn cảm nhận được, vẫn yêu và được yêu.
Và hơn hết chuối vẫn có thể tiếp tục sống, dù chỉ thêm một ngày nữa.

Những vết thương cũ có thể vẫn rỉ máu, những ký ức cũ có thể vẫn ám ảnh, nhưng ít nhất chuối không còn một mình nữa.

Nếu bạn cũng đang lạc lõng như chuối đã từng, nếu bạn cũng từng tự hỏi liệu còn ai hiểu được mình, xin hãy ở lại thêm một chút.

Đừng vội rời đi, đừng tắt đi ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại trong tim.

Bởi có thể, đâu đó, sẽ có một “Sky” xuất hiện trong cuộc đời bạn - một người khiến bạn tin rằng thế giới này vẫn còn một góc dành cho mình, một người không hứa chữa lành tất cả, nhưng sẽ ngồi cạnh bạn giữa những đổ nát.

Nếu bạn đang đọc những dòng này, cảm ơn bạn – vì đã chọn ở lại.

Cảm ơn bạn vì vẫn còn ở đây, vì đã kiên cường đến mức đôi khi chính bạn cũng không nhận ra.

Mong rằng qua câu chuyện này, bạn sẽ tìm thấy một mảnh bình yên nhỏ bé giữa những xô lệch của cuộc sống, một chút dũng cảm để đối diện với nỗi đau, và một niềm tin dịu dàng rằng

BẠN KHÔNG HỀ CÔ ĐỘC

Bởi ngoài kia vẫn sẽ có ai đó dành cho bạn.
Một người sẵn sàng lắng nghe bạn dù chẳng thể hiểu hết.
Một người im lặng ngồi cạnh bạn giữa những ngày mệt mỏi.
Một người không hứa xóa hết tổn thương, nhưng sẽ cùng bạn bước qua nó, chậm rãi và thật lòng.

Sẽ có ai đó nắm lấy tay bạn khi bạn tưởng mình chẳng còn ai.
Sẽ có ai đó nhìn bạn bằng ánh mắt ấm áp thay cho mọi lời an ủi.

Và đôi khi, người đó không nhất thiết phải là “Sky” hay “Nani”, đó có thể là một người bạn, một người xa lạ, hoặc là chính bạn của ngày mai - mạnh mẽ và dịu dàng hơn hôm nay.

Nên nếu hôm nay bạn thấy mệt, hãy tạm nghỉ một chút, hít thở sâu, và nhớ rằng bạn vẫn xứng đáng được yêu thương.

Thế giới này tuy rộng lớn và khắc nghiệt, nhưng giữa muôn vàn bóng tối, luôn có một ánh sáng nhỏ - và một người nào đó ở phía trước, đang chờ bạn tiến lên bước cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro