NANI - TAN VÀO MƯA
⚠️ Cảnh báo nội dung: Tự hủy hoại bản thân, trầm cảm, sang chấn tâm lý.
⚠️ Trigger warning: self-harm, depression, trauma
-----------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã từng nghĩ… nếu một ngày tôi chết đi, sẽ chẳng ai khóc đâu.
Không ai nhớ, không ai nhắc, không ai cần.
Thế giới này rộng lớn quá, còn tôi thì nhỏ bé như một hạt bụi bay trong gió - có biến mất cũng chẳng ai nhận ra.
Một cái tên mờ nhạt, một sự tồn tại thừa thãi, một vết bẩn trên tấm gương phản chiếu cuộc đời người khác.
Tôi từng sống như thế, ngày qua ngày, với một cơ thể vẫn thở nhưng linh hồn thì rã mục dần.
Mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn vào gương, thấy gương mặt mình xa lạ đến mức tưởng như đang nhìn một người khác.
Đôi mắt vô hồn, môi khô nứt nẻ, làn da nhợt nhạt - như một cái xác biết cử động.
Không còn gì khiến tôi muốn tiếp tục, chỉ là chưa đủ can đảm để kết thúc.
Nhưng đêm hôm ấy, khi tôi nằm dưới lòng đường lạnh lẽo, tôi đã nghe thấy ai đó gọi mình.
Giọng người ấy trầm, run run, và ấm đến lạ.
“Em nghe thấy tôi không? Đừng nhắm mắt…”
Anh đặt tay lên cổ tay tôi, tìm mạch đập yếu ớt đang trốn chạy dưới làn da trắng nhợt.
Lần đầu tiên trong đời sau nhiều năm, tôi cảm nhận được hơi ấm của người khác - trong một đêm mưa lạnh lẽo - xuyên qua bức tường lạnh giá tôi đã tự xây quanh bản thân.
Tôi muốn trả lời, mà không còn sức. Tôi muốn bật khóc, nhưng nước mắt bị mưa cuốn trôi đi mất rồi.
Có lẽ… đây là lần đầu tiên trong đời, có người nói với tôi bằng giọng lo lắng đến vậy.
Anh là Sky - một bác sĩ trẻ có đôi mắt mệt mỏi nhưng hiền lành - một người nhìn tôi mà không thấy "một thứ lỗi của tạo hóa".
Từ sau khi tôi tỉnh lại, anh đến phòng tôi mỗi ngày, luôn mang theo ly sữa nóng và nói những câu vô nghĩa.
“Em có nghe thấy tiếng mưa không?”
Tôi không trả lời. Tôi ghét mưa. Mưa khiến tôi nhớ mẹ - người đã chết trong đêm mưa định mệnh hai mươi hai năm về trước, để mang tôi đến cuộc đời.
Mọi người bảo tôi sinh ra là điềm xấu. Rằng nếu tôi không tồn tại, mẹ đã không mất.
Ba tôi tin điều đó. Ông ấy đánh tôi, mắng tôi rồi cuối cùng bỏ đi cùng người khác.
Chỉ có bà, người duy nhất ở bên tôi nhưng rồi cũng bỏ lại mình tôi trên cuộc đời này cùng căn nhà trống và mùi thuốc vương trên gối.
Tôi không còn ai bên cạnh.
Chỉ có thể học cách lớn lên trong im lặng - im lặng đến mức nghe được tiếng tim mình đập - một thứ âm thanh nặng nề, đáng ghét.
Và sau tất cả, tôi học cách không mong đợi có ai sẽ ở lại vì mình.
Tôi đã nhiều lần tự làm đau bản thân, chỉ để cảm nhận một thứ gì đó là "thật", một bằng chứng rằng tôi vẫn tồn tại, dù chỉ để chịu đựng - tôi vẫn tồn tại.
Mỗi vết rạch là một lần trốn chạy, mỗi giọt máu là một lời cầu xin được kết thúc tất cả.
Tôi không muốn chết, nhưng cũng chẳng còn muốn sống.
Tôi chỉ muốn biến mất, trong lặng lẽ, không tiếng động, như khi một vì sao rơi xuống biển.
Bác sĩ Sky, anh ấy khác lắm.
Anh chưa từng hỏi vì sao tôi lại như thế, anh chỉ ngồi cạnh, đôi khi chẳng nói gì.
Một lần, anh nói bằng chất giọng trầm ấm, lẫn chút rút rẫy.
“Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Em chỉ cần thở thôi, được không?”
“Nếu em cần đau, thì để tôi ngồi cạnh. Đừng tự làm một mình.”
Tôi không hiểu sao tim mình lại thắt lại như thế.
Chỉ một câu nói thôi, mà khiến tôi khóc cả buổi chiều.
Không phải vì đau, mà vì tôi nhận ra - mình đã quá cô độc.
Đến khi có ai đó nói "Tôi ở đây", tôi chẳng biết phải đối diện thế nào.
Thời gian ở đây trôi chậm.
Mỗi ngày đều giống nhau, chỉ khác là tôi bắt đầu nghe tiếng anh cười nhiều hơn.
Giọng cười ấy nhỏ thôi, nhưng ấm lắm.
Trong những buổi trị liệu, khi tôi kể về bà, về con mèo đen, về những giấc mơ, anh đều lắng nghe - thật sự lắng nghe như thể chuyện đó quan trọng lắm.
Anh không tỏ ra thương hại, cũng không cố dỗ dành.
Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt kiên nhẫn, dịu dàng đến mức nó khiến tôi sợ hãi - sợ rằng mình sẽ dần quen với nó.
Một lần, khi nắng vừa lên sau cơn mưa, tôi đã nói với anh rằng: “Nếu có kiếp sau, em muốn được làm mưa. Ít nhất, khi rơi xuống, em có thể chạm vào ai đó.”
Anh im lặng, rồi cười nhẹ.
Nụ cười ấy khiến tim tôi nhói đau.
Tôi nhận ra... mình chưa bao giờ thực sự muốn chết.
Tôi chỉ muốn được ai đó "nhìn thấy" - dù chỉ một lần.
Tôi không biết cảm giác này gọi là gì và cũng không dám gọi đó là tình yêu.
Tôi thấy mình không còn đủ nguyên vẹn để yêu ai, mọi cảm xúc bị mài mòn, biến dạng như những vết sẹo cũ - sần sùi, xấu xí, chẳng ai muốn chạm vào.
Nhưng mỗi khi anh bước vào phòng, tôi lại thấy mình muốn sống thêm một chút.
Chỉ để được nhìn thấy anh.
Chỉ để nghe anh nói, “Chào buổi sáng, Nani.”
Tôi đã cố gắng, thật đấy.
Tôi uống thuốc đúng giờ, tôi ăn, tôi cười, tôi nói chuyện.
Tôi đã tin rằng mình có thể sống.
Nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy mẹ, đứng trong mưa, mỉm cười, gọi tôi về.
Giấc mơ ấy đẹp, ánh mắt mẹ dịu dàng, đến mức tôi sợ phải tỉnh dậy.
Sợ rằng thế giới thật sẽ lại lạnh lẽo, và Sky - người duy nhất đã giữ tôi lại - rồi cũng sẽ rời đi như tất cả những người khác.
Tôi sợ một ngày, nếu ở lại, tôi sẽ khiến anh đau.
Sợ một ngày, khi anh bước vào phòng, chỉ còn lại một cơ thể vô hồn và những dòng chữ viết dở.
Tôi không muốn anh nhìn thấy cảnh đó.
Tôi muốn anh nhớ tôi như một người từng cố gắng sống, chứ không phải một kẻ thua cuộc trước cái chết.
Sáng hôm ấy, trời âm u.
Gió lạnh.
Không khí đặc quánh như sắp đổ một cơn mưa.
Tôi dậy sớm, viết vài dòng cho anh.
Nét chữ nguệch ngoạc dưới đôi bàn tay run rẩy, xấu đến mức chính tôi cũng không muốn đọc lại.
Tôi chỉ biết, nếu tôi không nói, anh sẽ không bao giờ hiểu được rằng…
Anh đã từng cứu lấy một linh hồn đang mục rữa.
Và dù tôi không thể ở lại, tôi đã được sống thêm – chỉ vì anh.
Rồi tôi đi.
Một mình.
Trên con đường ướt mưa, mỗi bước chân nặng nề đau đớn như đang dẫm lên chính mình. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, như một cái ôm cuối cùng của thế giới.
Bầu trời xám xịt, chẳng còn tia sáng nào len qua.
Tôi nghĩ, nếu có ai đó đang nhìn xuống từ trên cao, chắc họ sẽ thấy tôi nhỏ bé như một đốm đen giữa cơn mưa trắng xóa.
Nhưng tôi không thấy sợ nữa.
Vì lần đầu tiên, tôi tin rằng - sẽ có ai đó, dù chỉ một lần, nhớ đến tôi.
Tôi khẽ nói, giọng tan vào mưa - như một lời thì thầm cuối cùng.
“Cảm ơn anh, Sky.
Nếu có kiếp sau, em sẽ là mưa - để được chạm vào anh thêm một lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro