we don't know him


ngày 4/2/20xx

- kim seungmin chết rồi.

"hả?" một tiếng, hyunjin trợn tròn mắt, trợn đến nỗi hai con ngươi muốn lăn luôn ra khỏi hốc. đôi chân hắn bỗng biến thành đá tảng nặng nề, cố thế nào cũng không nhúc nhích nổi. cả người hắn căng lên như dây cung, mỗi một sợi lông trên thân mình xấp xỉ mét tám đều vô thức dựng đứng.

đứng bên cạnh hyunjin là felix, phản ứng thậm chí còn kích động hơn. nó cúi gằm mặt xuống, dùng lọn tóc vàng rơm đung đưa trên trán để che đi đôi mắt luôn thành thật, chỉ chừa lại bờ môi trắng bệch dị thường, không có huyết sắc. đôi chân run rẩy bất giác lùi về phía sau. một bước, hai bước, ba bước,... dừng.

quay đầu lại, felix phát hiện ra jisung - anh trai sinh đôi của mình - đang giữ chặt lấy bả vai nó, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm khắc như đang thì thầm "giả vờ bình tĩnh, đừng phản ứng khoa trương quá". khi felix gật đầu một cái rất nhẹ tỏ ý đã hiểu, jisung lại dùng ánh mắt tương tự để nhìn hyunjin. felix đã ngưỡng mộ sự lý trí của anh mình ngay từ khi hai người còn nhỏ, nhưng giờ đây, nó chỉ thấy ớn lạnh.

ngầm trao đổi ánh mắt với hyunjin, felix biết nó không phải người duy nhất có cảm giác này.

tạm thời trấn tĩnh được em trai và bạn thân, jisung hít một hơi thật sâu. không, trái tim cậu không làm từ sắt đá, cậu vẫn thấy sợ hãi. nhưng nếu cậu gục ngã ở đây, liệu hai người kia sẽ thành dạng gì chứ? - và, như một lẽ hiển nhiên, bạn học của họ sẽ thắc mắc "tại sao ba người này trông có vẻ sốc vậy? họ còn chẳng nói chuyện với seungmin."

bởi vậy, jisung phải giả vờ như mọi chuyện sẽ ổn thôi, và bí mật của ba người bọn họ sẽ vĩnh viễn được chôn vùi ở một góc khuất tối tăm nào đấy mà ánh sáng sự thật không bao giờ soi tới được.

- cậu ta.... chết như thế nào?

- chết thảm lắm - soobin, lớp trưởng lớp 11b, cũng là người thông báo tin sốc cho bọn họ, vừa kể vừa nhìn đăm đăm bàn học để trống ở cuối lớp học, trong góc - nửa đêm hôm qua, có bác lao công đi ngang cái ngõ nhỏ cạnh trường mình thì phát hiện ra seungmin... xác của seungmin ở tư thế ngồi, đầu gục xuống, trên đầu có một vết lõm vào, mặt mũi be bét máu. nghe nói đồ dùng cá nhân của cậu ta đều biến mất-

- cướp của giết người - hyunjin gằn giọng.

- ừm, chắc vậy.

hyunjin lén quan sát jisung qua khoé mắt của hắn. chính cậu là người đã nghĩ ra kế lấy đi đồ đạc của seungmin - bao gồm cặp sách và cái camera ngứa mắt lúc nào cũng nằm trên cổ y - để tạo hiện trường giả, dắt mũi cảnh sát. ngõ nhỏ thường khiến người ta nghi ngờ trộm cướp hơn là học sinh cấp ba.

một lần nữa dùng ánh mắt thay cho lời nói, bọn họ quyết định trốn tiết đầu tiên, đến 'chỗ đó' để bàn bạc với nhau. jisung lập tức xin soobin nghỉ học tiết đầu, mặc cậu ta than ngắn thở dài - cũng phải thôi, ba người họ là những kẻ quyền lực trong ngôi trường này cơ mà. ngay cả hiệu trưởng cũng phải kiêng dè họ, một cán bộ lớp có là gì?

- này này, suýt nữa thì quên - nhác thấy bóng dáng hyunjin, jisung và felix chuẩn bị mất dạng sau khúc ngoặt của hành lang; soobin bỗng gọi giật bọn họ, nói - tang lễ của seungmin diễn ra vào thứ bảy tuần này. mấy người có đi không?

đúng như dự đoán, tất cả những gì cậu ta nhận lại chỉ là cái trừng mắt giận dữ từ hyunjin.

- mẹ nó felix! mày xem mày gây ra chuyện gì rồi!

ngay khi ba người vừa đặt chân lên sân thượng - "địa phận" quen thuộc của bọn họ - hyunjin không hề nao núng, tặng felix một cú đấm thẳng vào mặt.

mặc cho một bên má sưng tấy, felix vẫn không hề phản ứng, can tâm tình nguyện chịu đòn. được đà lấn tới, hyunjin vung mấy quả đấm liên tiếp vào mặt bạn thân hắn, coi felix thành bao cát để trút giận. sinh ra trong một gia đình khá giả, khuôn mặt nó mịn màng không khác gì tiểu thư khuê các, hiển nhiên không chịu được nắm tay cứng rắn như sắt thép của hyunjin - kết quả sau vài năm luyện võ, gò má nhanh chóng xuất hiện vô số vết bầm tím. buồn thay, cơn giận lấn át lý trí đã che mờ mắt hắn.

jisung - người lẽ ra nên cảm thấy xót xa cho cậu em song sinh của mình - lại không hề can thiệp, khoanh tay đứng nhìn, biểu tình hờ hững. nếu hàng lông mi thẳng tắp của cậu không nhíu lại mỗi khi hyunjin vung tay về phía felix, hẳn người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cậu không hề có bất cứ liên hệ gì với hai người này. chỉ khi máu mũi bắt đầu chảy ra ồ ạt trên mặt em trai, cậu mới xông vào, tách bọn họ ra. felix đã sớm không còn sức đánh trả, còn hyunjin ngoan ngoãn bất ngờ.

- được rồi, đây không phải là lúc đổ lỗi cho nhau-

- tao không ngờ được - felix ngồi sụp xuống góc tường, ôm đầu rên rỉ, khiến hyunjin nhớ lại dáng vẻ của seungmin khi bọn họ rời đi - tao chỉ là đập đầu nó vào tường thôi.... ai ngờ, ai ngờ nó lại chết! tao không cố ý, đ-đừng bỏ mặc tao...

cả ba người chìm vào im lặng. hyunjin thở phì phò, lỗ mũi phồng lên như thể chuẩn bị phun ra lửa. jisung dựa người vào lan can nhôm lạnh lẽo, đưa mắt nhìn xuống dưới. từ góc nhìn này, cậu có thể quan sát được toàn bộ ngõ nhỏ nơi seungmin thiệt mạng. cảnh sát ùa vào không gian nhỏ hẹp như một đàn kiến, những đỉnh đầu liên tục chạy lăng xăng khắp nơi. dây vàng và xe cảnh sát chặn cả hai lối vào ngõ, ngăn cản người dân hiếu kỷ phá rối hiện trường, hay hung thủ trở lại xoá dấu vết.

bọn họ cũng chẳng cần làm thế nữa.

- seungmin.... tao không quên gương mặt nó được - felix khàn khàn nói, hai mắt nhắm chặt - cứ mở mắt ra là tao sẽ thấy nó, mặt be bét máu, đang nhìn tao chằm chằm. nó không chịu ra khỏi đầu tao. từng sợi tóc, từng tấc da của nó, tao đều nhớ....

felix đã sớm không còn quan tâm đến hyunjin và jisung nữa. nó bắt đầu lẩm bẩm những chuyện không đâu vào đâu, dường như chỉ nói cho chính mình. có lẽ, bởi là người trực tiếp giết chết seungmin, nó có ấn tượng đặc biệt sâu đậm với y. còn jisung, dù đã cố gắng lục lọi bất cứ mảnh ký ức mơ hồ nào, vẫn không thể phác hoạ được hình ảnh của seungmin trong đầu cậu. tựa như, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

cũng không thể trách jisung được. trí nhớ cậu vốn dĩ đã không được tốt, hậu quả của một vụ tai nạn trong quá khứ; hơn nữa, bản thân seungmin là người quá mức mờ nhạt. chuyển vào 11b khi cả lớp đang hùng hục lao đầu vào ôn thi cuối học kỳ một, y tựa như một cái bóng nhạt nhoà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. mặc sự giúp đỡ tận tình của soobin, seungmin vẫn chẳng thể hoà nhập, ngược lại, triệt để áp dụng câu "nước sông không phạm nước giếng" với bạn học. tuy học cùng lớp, nhưng jisung và y chỉ nói chuyện duy nhất một lần: ngày hôm qua.

à quên, khi ấy seungmin nào có đủ sức lực để nói nổi một câu.

thực chất, nếu việc ấy không xảy ra, có lẽ cậu sẽ chẳng đời nào hạ mắt nhìn người bạn học bóng ma này.

tất cả bắt đầu vào khoảng hai tháng trước, khi cả hyunjin, jisung và felix đều cảm nhận được một điều: có người đang theo dõi bọn họ. ban đầu, ai cũng nghi ngờ bản thân gặp ảo giác hoặc suy nghĩ quá nhiều - nhưng những dấu hiệu ngày càng rõ ràng và hiển nhiên nhanh chóng gạt bỏ giả thiết này của họ. đến tận lúc ấy, cả ba người vẫn đinh ninh rằng kẻ này chỉ là cô em gái khối dưới nào đó hâm mộ bọn họ quá trớn - dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

đây hoàn toàn không phải nói quá. hyunjin, felix và jisung - nhờ vẻ ngoài bắt mắt cùng cá tính mạnh mẽ - được coi là "hội bạn thân" nổi tiếng nhất toàn trường. họ không rời nhau nửa bước, đặc biệt là jisung và felix. hội bạn thân này đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, cướp hết ánh mắt - tốt xấu lẫn lộn - của mọi người xung quanh.

scandal là bạn đồng hành trung thành của bọn họ. người ngoài có thể đồn đoán ầm ĩ, nhưng không thể phủ định sự thân thiết và đoàn kết vững chãi như tường thành giữa ba người.

mà giờ đây, jisung có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của bức tường này.

mọi chuyện vẫn ổn đến khi hyunjin - một cách vô tình - suýt nữa bắt được kẻ theo dõi. hắn sửng sốt khi bóng lưng xa lạ mặc áo khoác đồng phục - chín phần mười là một thằng con trai - biến mất giữa ngã tư đông đúc, không để lại dấu vết. chẳng lẽ hắn gặp ma?

với quyền lực của bọn họ trong trường - nhất là hyunjin, tra ra danh tính của kẻ theo dõi này không phải là chuyện khó nhằn gì. nhưng, ngay cả trong những suy đoán điên rồ và vô lý nhất, không một ai ngờ được kẻ này lại là bạn cùng lớp với họ!

- kim seungmin? không có ấn tượng - đứng dựa vào lan can trên sân thượng, felix nói.

- tao cũng thế. nhưng mày thử nghĩ xem - nói đến đây, hyunjin bỗng cười khẩy một cái - một thằng ma mới tự dưng bám theo "người nổi tiếng" trong trường, ờ cứ tạm gọi thế đi, để làm gì? thèm được chú ý đến mức đấy cơ à? ai dà.... không dễ vậy đâu.

- thế bây giờ bọn mày muốn làm gì nó? - jisung, quân sư không-chính-thức của hội bạn thân, cuối cùng cũng lên tiếng. thấy một lọn tóc vàng che mất tầm nhìn của cậu, hyunjin thuận tay vén nó lên, đặt sau tai.

- anh nói thế tức là phải có kế sách gì rồi, phải không?

- em trai tao có khác - cậu mỉm cười sâu xa - tao muốn dụ thằng đấy ra khỏi ổ.

thực hiện theo đúng kế hoạch đã bàn, ngay ngày hôm sau, felix và hyunjin xin nghỉ ốm. sau giờ học, jisung cố tình đi bộ về nhà bằng đường tắt, tức phải đi qua ngõ nhỏ cạnh trường học. seungmin dáo dác theo sau cậu mà không hề biết rằng, trong một góc khuất tối tăm ngay gần đó, đang có hai kẻ chuẩn bị "tâm sự tuổi hồng" với y.

và đó là những gì xảy ra ngày hôm qua.

tiếng chuông vào học tiết hai vang lên, nhưng chẳng ai trong số ba người nhúc nhích một ngón chân. chợt nhớ ra điều gì, jisung hỏi.

- bọn mày.... có tham gia đám tang của thằng đấy không?

- anh định đi? - felix hỏi lại.

- có lẽ vậy.

- anh điên rồi! - nó thốt lên - thế khác nào tự chui đầu vào rọ!

- tao phải công nhận là felix nói đúng - hyunjin khịt mũi - không có tao đâu nhé.

jisung hối hận với quyết định của cậu ngay sau khi bước xuống xe taxi.

khi cậu đến nơi, tang lễ đã chuyển sang phần hạ huyệt. nơi được chọn là một nghĩa trang hoang vắng ở vùng ngoại ô, với những bụi cỏ dại cao đến tận đầu gối người trưởng thành. dù đứng từ phía xa, jisung đã có thể cảm nhận được bầu không khí tang thương và u uất bao trùm lên những người dự lễ. một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cậu rùng mình.

- sao mày mặc áo mỏng thế?

quay người lại, jisung suýt nữa đập vào lồng ngực cứng rắn của thằng bạn thân cao hơn cậu cả một cái đầu, hwang hyunjin. một cái áo choàng dài màu lông chuột không biết từ đâu ra đang yên vị trên vai cậu.

- tủ tao với felix có mỗi cái áo sơ mi này là màu đen, dù sao cũng chưa dự tang lễ bao giờ - cậu nâng giọng - tao tưởng mày nhất quyết không đi?

- tự dưng rảnh thôi - hyunjin hờ hững đáp. jisung mím môi, biết tỏng hắn đến vì hối hận với những hành động có thể coi là gián tiếp giết chết seungmin.

hai người sóng vai đi cạnh nhau, tiến đến một nhóm người lưa thưa, chỉ có năm sáu cái đầu. gương mặt họ lạnh như tiền, ánh mắt trống rỗng, dường như chỉ đến lễ hạ huyệt này theo phép lịch sự, chứ không hề tiếc thương cho cái chết của một cậu học trò mờ nhạt.

giữa đám người vô cảm ấy, một người phụ nữ trung niên trong chiếc váy dài màu đen sờn mép nổi bật như diễn viên chính của màn bi kịch. sắc mặt bà ta mệt mỏi và phờ phạc, nhưng từ đôi mắt to tròn, sáng như ngọc đặc trưng, jisung có thể chắc tám phần mười rằng người này là mẹ seungmin. bà ta đang nửa đứng nửa quỳ bên huyệt mộ, miệng thốt ra những tiếng nức nở cao chót vót như siren, vang lên trong không gian tĩnh lặng và vọng lại, khiến cả hyunjin lẫn jisung đều muốn thất lễ, bịt kín hai lỗ tai. nước mắt thi nhau rớt xuống từ hai hốc mắt đỏ ửng của người mẹ đáng thương, làm trôi cả lớp mascara đậm mà bà ta dày công chuốt. không một ai an ủi bà ta, coi người phụ nữ này là kẻ vô hình.

đi ngược chiều bọn họ - ngạc nhiên thay - lại là người quen: hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, và lớp trưởng soobin, hình như vừa nói chuyện với mẹ seungmin xong. bởi quan hệ giữa mọi người đều không tính là thân thiết, jisung và hyunjin chỉ gật đầu nhẹ một cái, coi như chào hỏi.

hai người đến cạnh đám người đang máy móc ném đất xuống huyệt mộ, bắt chước bọn họ. jisung bấu chặt nắm đất ẩm trong lòng bàn tay, móng tay dính đầy cát. trong quan tài, seungmin mặc bộ lễ phục màu trắng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt không chút đau đớn hay nuối tiếc. tựa như, y chỉ đang ngủ một giấc dài thật dài, mãi mãi không tỉnh dậy.

từ phía xa, mẹ seungmin vội vàng bước đến, tiếp đón hai người.

- mấy cậu là ai?

hyunjin và jisung liếc nhau, rồi người trước lên tiếng.

- cháu là hyunjin, còn đây là jisung... bọn cháu học cùng lớp với seungmin ạ.

- xin lỗ- xin chia buồn với bác - jisung rút phong bì từ trong túi áo khoác - đây là chút lòng thành củ-

chưa kịp nói hết câu, cậu - và hyunjin - đã bị kéo vào cái ôm thân thiết quá mức của mẹ seungmin. mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ xộc vào lỗ mũi khiến jisung đột nhiên yêu hương gỗ đàn dịu nhẹ trên áo mẹ cậu vô cùng.

- ôi dào, các cháu chuẩn bị đống đấy làm gì - mẹ seungmin nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt - những gì các cháu đã làm cho con nhà bác, bác cảm ơn ngàn lần còn chưa đủ.

cả hai người lúng túng, chẳng biết đáp lại thế nào cho phải. những gì họ đã làm? dồn seungmin vào một góc khuất trong ngõ hẹp, đánh tới biến dạng, và cướp đi mạng sống của y ư?

không nhận ra sự bối rối của hyunjin và jisung, mẹ seungmin càng siết chặt vòng tay, thao thao bất tuyệt.

- thằng nhóc seungmin nó cứ ngại, nhất quyết không cho bác gặp mặt bọn cháu, nhưng kể về bọn cháu nhiều lắm... ơ, đứa còn lại, ý bác là felix ấy, nó không đến à?

- dạ, em ấy đang bị ốm - jisung nói dối.

- vậy à... bác muốn cảm ơn cả nó nữa, vì đã giúp seungmin hoà nhập với môi trường mới - chợt nhớ lại chuyện gì, mẹ seungmin thở dài thườn thượt - nói thật, nếu không vì công việc bố nó bộn bề vất vả, nay đây mai đó, bác cũng chẳng muốn bắt thằng bé chuyển trường nhiều lần thế đâu. cứ mỗi lần thấy vẻ mặt không chút hào hứng của nó khi bước vào một cổng trường mới, bác lại đau lòng, tự hỏi liệu quyết định mình đưa ra có đúng đắn không... nhưng, nghe nó vui vẻ kể chuyện mấy đứa mỗi ngày, nào là hôm nay làm gì, hôm nay tám chuyện gì, lòng bác vừa mừng vừa yên tâm. nó quý mấy đứa lắm, bác vừa doạ chuyển trường phát đã nhảy dựng lên.

lượng thông tin quá lớn ập vào não khiến jisung và hyunjin nhất thời đứng hình. chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

- các cháu xem, seungmin là một đứa bé tốt, phải không? - nhận được hai cái gật đầu mơ màng từ hyunjin và jisung, mẹ seungmin tiếp tục - vậy mà lại có tên bất lương nhẫn tâm cướp đi mạng sống của con bác! seungmin sống tốt bụng như thế, nào có đắc tội ai đâu chứ.... tên sát nhân ấy đáng bị giày xéo dưới địa ngục!

nếu felix ở đây, không biết nó sẽ cảm thấy thế nào?

- v-vâng... - giọng jisung run run - tên sát nhân đáng bị giày xéo dưới địa ngục.

cậu đột nhiên rất muốn gặp em trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro