hạo ghét nó
hạo không biết nó là ai, nhưng lại có cảm giác mơ hồ về nó. với cặp chân dài leo kheo, đối với người khác là ưu điểm, nhưng nếu xuất hiện trên người nó hạo liền thấy bất tiện vô cùng. hạo cũng ghét nước da trắng xanh của nó, như 365 ngày thì chỉ 3,65 ngày nó mới ra đường vậy. hạo ghét, hạo ghét tất cả, ghét đến nổi không thèm biết tên nó là gì.
.
từ ngày má đi, hạo như phải phân thân thành chục người, cuộc sống cứ xoay quanh cái thằng thiếu gia mắc dịch đó.
"mày đi sớm vậy tao ăn cái gì?", hạo dắt trâu về nghe nó mắng, vì phải dậy sớm ra đồng nên không thể đợi nó dậy làm bữa sáng được.
cũng đã một tuần nó ở đây, theo lẽ thường thì hạo sẽ quay ngoắt đi kệ nó càm ràm, nhưng hôm nay tâm tình không tốt. chẳng hiểu sao, cơn giận càng lúc càng lớn, tai hạo đỏ rực, gân cổ rõ từng nhánh.
hạo xông vào đánh nó. cho nó một bạt tai đau điếng.
nó cũng không vừa, kéo tay hạo cắn một cái rõ sâu, dấu răng hằn lên đỏ chét.
hai đứa giằng co một hồi, cậu tư trấn đang đi dạo gần đó vô tình ghé ngang, thấy hai cái bóng đè nhau cắn xé.
"ơ kìa.. ai quen quen", gõ trán một lúc liền thảng thốt nhìn lại, "ủa nhà chị hai đây mà", cậu chạy cái ào vô can ngăn hai đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro