hầu
trợn mắt, hạo lúc này cảm giác như đang chơi bập bênh, lên lên xuống xuống chóng cả mặt, thiếu điều bị văng lên cây như cách hạo bị chính má ruột nó đá ra khỏi nhà vậy..
.
má hạo gấp tờ hợp đồng ngăn nắp bỏ vào túi quần, "xong xuôi hết rồi mà má còn muốn hỏi ý ai? thà má nói má lụm tui từ dưới sông lên, làm con của hà bá còn hơn con má", dẫu biết chuyện đã rồi nhưng hạo vẫn sôi máu.
"tao, có thể cho mày ở"
cảm thấy bản thân đã im lặng xem kịch đủ lâu, thằng nhỏ quyết định lên tiếng. vòng qua một lượt bọn tôi tớ phía sau, nó tỏ vẻ bí hiểm lẩm nhẩm,
"một, hai, ba...chín, mười. còn ít nhỉ?", nó bĩu môi.
"miễn là mày làm hết công việc của mười người này, thì tao cho mày ở, yên tâm mày sẽ được trả lương gấp mười"
"ngon", hạo nhếch mép nghĩ trong lòng, "nhóc con coi thường tao quá rồi đấy".
và những ngày tháng sau đó, hạo không những lo chuyện đồng án mà còn phải còng lưng làm tôi làm tớ cho thằng thiếu gia mắc dịch trong căn-nhà-vừa-là-nhà-vừa-không-là-nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro