And never came out
"Tại sao anh lại đồng ý?"
Người ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại trong tay, nhìn em khó hiểu từ phía bên kia bàn ăn.
"Đồng ý gì cơ?"
"Đồng ý lấy em"
Có gì đó đen lại trong đáy mắt người.
"Em sao vậy? Hỏi vậy là sao?"
Em hít một hơi sâu. Cố gắng níu giữ chút lí trí cuối cùng trong mình. Chính là hôm nay, em đã quyết định. Ngày mà em sẽ chấm dứt nỗi đau dai dẳng em những tưởng mình có đủ khả năng ôm lấy, chỉ cần được ở bên người. Chính là hôm nay, tự tay em sẽ chấm dứt mọi thứ.
"Anh chưa từng yêu em. Tại sao lại đồng ý lấy em?"
Người đẩy chiếc đĩa đựng đầy đồ ăn sang một bên. Tất cả đều là những món người thích. Em đã nấu nướng suốt cả một buổi chiều, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, hoàn thành một bữa ăn hoàn hảo. Dành cho người.
"Anh không có tâm trạng đùa đâu. Em sao vậy?"
Người không nhìn vào mắt em. Và đến giờ phút này, mặc cho tất cả những điều tồi tệ khác em đã từng trải qua, chỉ bằng một cử chỉ nhỏ bé, em biết chuyện của hai người đã chẳng thể cứu vãn.
Mà nói đúng hơn, là chưa từng có "chuyện của hai người" nào hết.
Em tháo chiếc nhẫn đính hôn đặt xuống mặt bàn ăn. Người nhìn theo tay em, nhìn đến chiếc nhẫn nằm bất động trước mắt mình. Ánh đèn nhạt nhoà trong căn bếp còn chẳng đủ để khiến viên kim cương duy nhất trên đó loé sáng.
"Em sẽ để anh đi. Anh được tự do rồi"
"Em..." Giọng nói người mắc nghẹn lại nơi cổ họng. Hai mắt mở to nửa ngạc nhiên, nửa bối rối. Em nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp đã cướp đi linh hồn em ngay từ lần đầu gặp mặt. Chúng đã từng chứa đựng tất cả những lời hứa hẹn ngọt ngào nhất về một tình yêu em hằng mong ước. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy chỉ mang lại cho em nỗi đau sâu đậm, lặp đi lặp lại một lời nhắc nhở, rằng đó chưa từng là em.
Khẽ lắc đầu, em đứng dậy khỏi bàn ăn. Tiếng chân ghế kéo lê trên sàn nhà vang lên khô khốc giữa sự im lặng ngột ngạt. Em đã định quay người bước đi, bước ra khỏi căn bếp, bước vào phòng ngủ để thu dọn nhanh chóng những gì có thể, bước ra khỏi cửa nhà và để bản thân mình thực sự gục ngã trước nỗi đau quặn thắt đang bám lấy trái tim, trước khi có một bàn tay vươn tới nắm chặt lấy tay em.
Ah...
Trong sự hoang mang rối bời, đây là lần đầu tiên người nắm tay em.
"Tự do là sao? Ý em là gì?"
Em chợt muốn cười phá lên. Thật sự, đây là câu người muốn hỏi em sao? Khi đáp án đã rõ mồn một như ban ngày. Chỉ là giữa họ, chẳng ai đủ can đảm để thừa nhận.
"Tự do để ở bên người anh yêu. Còn có nghĩa gì khác được nữa sao?"
"Anh là hôn thê của em. Em nói gì vậy? "
Em nhắm mắt lại, sử dụng toàn bộ ý chí cuối cùng để không hét vào mặt người. Hay tệ hơn là oà khóc nức nở, thảm hại như chính con người em vậy.
"Anh yêu em? Có hay không? Nói đi"
Và em đã không thể kiềm được tiếng cười cay đắng bật ra, khi người không thể trả lời em. Câu hỏi đơn giản nhất. Nguyên do của mọi sự. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Của em. Của người.
"Em hiểu rồi" Em khó khăn cố gỡ bàn tay đang nắm siết lấy tay mình. Thân nhiệt người truyền sang em nơi hai bàn tay chạm vào nhau nóng rẫy như thiêu như đốt. Thiêu đốt tất cả những gì còn lại của một trái tim vụn vỡ.
Người vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Ánh mắt hoang dại như xoáy sâu vào tâm hồn em, kiếm tìm trong em một điều gì đó mà cả hai đều không rõ, khiến em run rẩy trong bất lực.
"Đừng làm mọi thứ khó khăn hơn nữa. Đây không phải điều anh muốn sao?"
"Điều anh muốn? Vậy còn em? Đây là điều em muốn?"
Có gì đó trong em rơi xuống. Vỡ nát.
"Điều em muốn? Anh thực sự đang hỏi em điều này sao?" Em bật cười khô khốc, nhưng nước mắt từ khi nào đã chảy từng hàng xuống hai bên gò má. Người lặng thinh nhìn em chật vật với mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Bàn tay vẫn nắm siết lấy em, nhất quyết không buông.
"Em muốn anh nắm tay em, ôm em, hôn em, như thể anh thực sự muốn điều đó, không phải như nghĩa vụ của một cặp hôn thê. Em muốn anh ở bên em khi đang thực sự nghĩ về em. Em muốn hình bóng trong tâm trí anh, người mà anh luôn nghĩ về, người anh luôn tìm đến bất cứ khi nào có thể, là em. Là em. Không phải một ai khác. Em muốn..."
Em nấc lên. Nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng trên gương mặt nhợt nhạt, như một chiếc van đóng lại quá lâu giờ mới được dịp mở ra. Em nhìn người, nhẹ nhàng thốt ra những lời cuối cùng. Thành khẩn, chân thật. Da diết, tuyệt vọng.
"Em muốn anh yêu em, như cái cách anh yêu cậu ấy"
Người nín lặng, há hốc miệng khi từng câu từng chữ được buông rơi giữa không gian ngột ngạt. Người đang ngạc nhiên? Thật sao? Bấy lâu nay, người luôn nghĩ rằng em là đứa trẻ ngây ngốc. Không hiểu rằng thứ đồ chơi những tưởng nó đã cầm chắc trong tay, thực ra từ lâu đã dần dần, từng chút một, trượt ra khỏi tầm nắm, mặc cho nó có cố gắng ôm chặt đến đâu.
Bằng một cách nào đó, em rút được bàn tay mình ra khỏi gọng kìm của người. Gạt đi nước mắt một cách vội vã, em quay lưng lại, chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi căn bếp. Bước ra khỏi cuộc đời người.
Nhưng em chỉ vừa kịp bước qua cánh cửa phòng ngủ, đã có hai cánh tay vòng qua eo, kéo ghì em vào lồng ngực rắn rỏi.
"Đừng đi. Xin em"
Giọng người kề sát tai em, van nài khẩn thiết. Một cơn giận bùng lên trong lòng, em gắng sức vùng vẫy, quay lại đối mặt với người.
"Đừng đi? Anh có nghe mình vừa nói gì không? Anh có biết em đã cầu xin anh hàng triệu lần trước đó? Đừng đi, ở lại bên em, khi em cần anh. Nhưng anh đã làm gì? Anh thậm chí còn không để lọt tai lời em nói. Anh luôn rời khỏi em, mặc cho em có van xin như thế nào. Anh không muốn em. Em biết, em hiểu. Đây là con đường dễ dàng nhất cho cả hai. Anh còn mong muốn gì nữa? Anh còn muốn gì ở em nữa?"
Người để mặc em nắm tay đấm thật mạnh trên ngực mình, biểu cảm gần như không thay đổi. Một cái cau mày, đôi môi kéo xuống, đôi mắt nhíu lại. Em thấy bản thân mình trong ánh mắt người, điên dại, thê thảm, và trong một phút chốc em chợt nhận ra, rằng đây là lần đầu tiên người thực sự nhìn em.
"Anh cần em" Người đáp lại em. Ba từ đơn giản. Nhưng mang đủ sức nặng khiến cả thế giới của em sụp đổ dưới chân mình.
Ah...
Trong một khoảng khắc, em chợt nhận ra mình đang ở đâu.
Phòng ngủ là thánh đường. Chiếc giường là điện thờ thiêng liêng. Còn em, vĩnh viễn là vật tế thần thuộc về người.
Em để người chiếm lấy em, thêm một lần nữa. Một lần nữa, dâng hiến trọn vẹn. Một lần nữa...
Ah...
Trong đau đớn và dục vọng trần trụi, người nói người cần em.
Người không muốn em, nhưng người cần em. Chỉ cần vậy thôi, em lại tự nguyện thu mình. Trở về vị trí cũ. Tôn thờ người, vị thần tối cao, tín ngưỡng duy nhất trong lòng em.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro